Hôn Nhân Thứ Hai

Chương 29: “Bắt được anh rồi!”




Chúc Diệu Uyên từ nhỏ cơ thể đã khỏe mạnh như trâu, alpha cùng lứa cũng chưa chắc cường tráng hoạt bát như hắn, cho dù là tìm người đánh nhau, cũng chẳng bao giờ bị thương quá nặng, số lần đi bệnh viện lại càng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng những chiến tích huy hoàng này đều kết thúc sau khi hắn nhập ngũ, đi nhiệm vụ bị thương là trạng thái bình thường, ra vào bệnh viện cũng thành chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

Hắn là bị cha mình cưỡng ép ném đi bộ đội, bởi vì lão tổng Chúc Bác An chê hắn không đứng đắn, mỗi ngày uống rượu hẹn người đánh nhau cho vui, không có thần kinh yêu đương, càng không có căn cơ học hành, như thể lý tưởng cuộc đời chính là uống rượu đánh nhau.

Chúc Bác An vĩnh viễn không thể lý giải được con trai mình, có đôi khi ông thậm chí còn cảm thấy con trai mình có lẽ không được bình thường cho lắm, bằng không lúc nhà người ta đều đến tuổi buông bỏ đánh nhau chuyển sang ôm tiểu b tiểu o, hắn lại vẫn chỉ biết làm sao làm nhóm omega thổ lộ với hắn tức đến phát khóc, mà không phải thuận nước đẩy thuyền yêu đương một trận.

Chúc Bác An vì thế rất là buồn rầu, mấy lần hoài nghi con trai mình là một đứa đồng a luyến*, bởi vì kìm nén quá mức không thể phóng thích mới lựa chọn cách đánh nhau để cùng các alpha khác tiến hành cọ xát thân thể.

*Alpha yêu alpha

Nhưng ông tự nhận mình là một ông cha văn minh tiến bộ, cho dù Chúc Diệu Uyên có come out với ông, cũng sẽ không có chuyện ông cắt đứt quan hệ cha con với hắn.

___Ý chính là, Chúc Diệu Uyên sớm ngày thừa nhận, ông có thể tranh thủ thời gian làm cho Chúc Diệu Uyên một cái ống nghiệm thụ tinh, sớm ngày hưởng thụ lạc thú làm ông nội.

Thế là vào một buổi sáng trời trong nắng ấm nào đó, một người bạn tốt là quân nhân của ông tới thăm hỏi, hai người trò chuyện về thằng con trai không thể làm người ta bớt lo của mình, cứ ông tới một câu tôi tới một câu, trò chuyện đến lúc đang phấn khởi, vừa vặn Chúc Diệu Uyên đi đến, lấy một quả táo ăn.

Trên mặt hắn đeo hoa, xem dáng vẻ chắc là mới vừa kết thúc trận chiến đấu, trước mặt bạn tốt Chúc lão tổng không khống chế được biểu cảm, mặt đen xì lại.

Đợi Chúc Diệu Uyên đi rồi, bạn tốt cười ha ha: “Lão Chúc tôi thấy con trai nhà ông tinh lực tràn đầy, có muốn tới dưới trướng tôi rèn luyện không.

Chúc Bác An nghe xong phản ứng đầu tiên chính là từ chối, nghĩ thầm trong quân đội nhiều alpha như vậy, ông thả con mình vào há chẳng phải là thả hổ về rừng, tay ông không duỗi xa vậy được, đến lúc đó toàn bộ các alpha tươi mơn mởn trong bộ đội để cho hắn rải hoan khắp nơi mất.

Nhưng ngẫm lại chút thì___muốn Chúc Diệu Uyên come out, thì chẳng phải có thể thúc giục có cháu trai rồi sao?

Ngày hôm sau lúc bạn Chúc Bác An tới đón Chúc Diệu Uyên nhập ngũ, Chúc Diệu Uyên còn đang rất là mông lung, hắn là bị Chúc Bác An trực tiếp đuổi ra ngoài, trước khi đi đi chỉ lấy một chiếc áo khoác, còn là đồ bẩn đang định đi giặt.

Đã tới thì ngoan ngoãn ở lại, hắn bèn đóng cọc trong bộ đội, cuộc sống trong bộ đội vất vả cực nhọc, một ngày huấn luyện xong, xương dù có cứng như đá cũng có thể bị hành hạ cho mềm nhũn.

Hắn cho rằng cuộc sống nơi đây rất thích hợp với hắn.

Hơn nữa lo lắng của lão Chúc là hoàn toàn dư thừa, tính hướng của Chúc Diệu Uyên cho tới bây giờ đều chẳng có vấn đề gì, chẳng qua là hắn không gặp được người mình thích thôi, mấy omega bên cạnh mà đám hồ bằng cẩu hữu tìm được hắn chê quá buông thả, omega nhà lành lại không để hắn vào mắt, hắn cũng chỉ có thể suốt ngày làm một con gà mờ bất cần mà sống qua ngày thôi.

Nhưng quyết định của Chúc Bác An là đúng, dưới cuộc sống bị cưỡng ép, Chúc Diệu Uyên dần dần học được có trách nhiệm, chính chắn biết hợp tác, một năm qua đi, có thể nói là thay da đổi thịt.

Tuy nói hắn bình thường thật sự không đứng đắn, nhưng một khi xảy ra chuyện, bảo vệ người bị hại không có sức phản kháng chính là bản năng của hắn, thật ra trước khi hôn mê hắn đã từng nghĩ, nếu lúc này trước mặt hắn là bất kỳ người già phụ nữ hay trẻ em nào, hắn sẽ còn liều mạng như vậy sao?

___Câu trả lời là sẽ.

Lúc Chung Văn Nhiễm nằm trong bệnh viện, tới tới lui lui không ít người đến thăm anh, có vài người là quen biết, có vài người lại chưa từng gặp qua, hẳn là người quen của Chúc Diệu Uyên bên kia.

Trong đó Tuân Trường Thanh, Trương Thông lần lượt qua đây thăm anh.

Tuân Trường Thanh rất quan tâm vết thương của anh, Trương thông thì an ủi anh đôi câu không nặng không nhẹ.

Hôm ấy, tìm được bọn họ bên ngoài công xưởng hoang tàn kia đúng thật là Tuân Trường Thanh, Chung Văn Nhiễm ôm Chúc Diệu Uyên sắp ngã gục xuống, đúng lúc ấy Tuân Trường Thanh chiếu đèn qua, rồi sau đó hắn hô hoán đội cứu hộ chạy tới, thế là cứu hai người.

Buổi tối hôm đó Chúc Diệu Uyên vào phòng cấp cứu, làm phẫu thuật hết mấy tiếng liền, ngay sau khi ra ngoài liền bị đẩy tới phòng ICU, tiến hành quan sát trong hai mươi bốn tiếng.

Sau hai mươi bốn giờ, Chúc Diệu Uyên thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, chuyển về phòng bệnh bình thường.

Nhưng hắn vẫn hôn mê.

Bác sĩ nói là sau khi trọng thương cơ thể hắn đang tiến hành tự mình sửa chữa, alpha không có yếu ớt như vậy, qua mấy ngày sau sẽ tỉnh lại, không cần quá lo âu.

Lời tuy là thế, Chung Văn Nhiễm vẫn cứ lo lắng sốt ruột, thường xuyên sẽ kiếm cớ đi nhìn hắn một chút, trên đầu Chúc Diệu Uyên bị quấn một tầng vải xô rất nặng, sắc mặt hắn xanh trắng, trên cằm râu lún phún, hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ gọn gàng tuấn tú thường ngày.

Ở ngày thứ tư, Chung Văn Nhiễm lại chạy tới phòng bệnh một lần nữa, canh giữ trước giường hắn, thấm ướt khăn mềm giúp hắn làm ướt môi, rồi sau đó ngồi xuống ngẩn người.

“Cậu mà không tỉnh lại, tôi sắp phải xuất viện rồi.” Anh lẩm bẩm nói, “Y tá trưởng chê tôi lãng phí giường ngủ, bảo muốn tôi đi sớm chút đó.”

Anh đưa lưng về phía Chúc Diệu Uyên, không nhìn thấy người trên giường hơi động đậy.

“Nhớ lại đêm hôm đó, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy như một cơn ác mộng,” chỉ có thời điểm không người lắng nghe, Chung Văn Nhiễm mới dám giao trái tim còn vương nỗi sợ hãi nói ra khỏi lòng, “Kỷ niệm cậu mang tới cho tôi luôn không tốt đẹp như vậy, nhưng tôi vẫn…”

“Nhưng anh vẫn cái gì?”

Người trên giường đột nhiên đưa tay ra, đầu ngón tay lành lạnh đặt vào lòng bàn tay đang mở ra của anh.

Chung Văn Nhiễm sửng sốt.

Anh chầm chậm, chầm chậm quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Chúc Diệu Uyên đang hơi hơi mở mắt, trong đó tựa hồ cất giấu tiên ngôn vạn ngữ, nhìn kỹ dường như còn có ánh lệ, nhưng đều đã bị đè nén lại.

Chúc Diệu Uyên đã rất lâu không ngắm nhìn Chung Văn Nhiễm một cách nghiêm túc như vậy rồi.

Hắn mở to mắt, nước mắt cũng đã khô, mắt cũng đã mệt, nhưng vẫn không chịu chớp mắt một lần, tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này in dấu Chung Văn Nhiễm vào trong linh hồn mình vậy, trước kia nhìn không đủ, cho dù ngày đêm đêm đối với hắn vẫn không đủ được.

…Nếu không làm sao hắn có thể quên mất anh đây.

*

Sau khi Chúc Diệu Uyên tỉnh lại vẫn luôn không nói gì, chỉ dùng một loại ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Chung Văn Nhiễm, một khắc cũng không buông lỏng, Chung Văn Nhiễm đi tới đâu ánh mắt hắn cũng đều theo tới đó.

Thậm chí Chung Văn Nhiễm ra tới cửa phòng bệnh, hắn cũng muốn đứng lên đi theo, cuối cùng hết cách, chỉ có thể ngồi cạnh giường với hắn, nhấn chuông gọi trước giường hắn.

Y tá nghe tiếng chạy tới, nhìn thấy bệnh nhân tỉnh rồi, sau đó thông báo cho bác sĩ.

Bác sĩ xua người ra ngoài, hỏi mấy vấn đề theo lệ, thấy chỉ tiểu Chúc Diệu Uyên đều là bình thường, thu dọn dụng cụ, vốn nên cứ thế ra ngời, lại đột nhiên nghiêng đầu, nặn ra một nụ cười cứng nhắc, hỏi: “Ngài có cảm thấy, não bộ nhớ lại chút chuyện gì không nên nhớ tới không?”

Chúc Diệu Uyên tràn ngập nghi hoặc: “Cái gì?”

Hỏi mấy vấn đề theo lệ, thấy chỉ tiểu Chúc Diệu Uyên đều là bình thường, thu dọn dụng cụ, vốn nên cứ thế ra ngời, lại đột nhiên nghiêng đầu, nặn ra một nụ cười cứng nhắc, hỏi: “Ngài có cảm thấy, não bộ nhớ lại chút chuyện gì không nên nhớ tới không?”

“Không có gì,” nụ cười của bác sĩ hạ xuống, “Tôi muốn nói là, gần đây nếu như đầu ngài bị đau, có thể kịp thời gọi y tá.”

Rồi sau đó hắn xách chồng kiểm tra công việc ra ngoài, cửa phòng bệnh theo đó khép lại, vài phút sau, Chung Văn Nhiễm lại đi đi vào lần nữa.

Nhìn thấy Chung Văn Nhiễm, điệu bộ đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra của Chúc Diệu Uyên chớp mắt tan thành mây khói, hắn ôm đầu nhìn về phía Chung Văn Nhiễm, nói: “Nhiễm Nhiễm ơi, đau quá đi à.”

Chung Văn Nhiễm liền vội vội vàng vàng tới gần, hỏi: “Đau đầu sao? Bác sĩ còn chưa đi xa, tôi giúp cậu……”

Lời còn sót lại anh không kịp nói hết, bởi vì Chúc Diệu Uyên đột nhiên giơ tay ra ôm lấy anh.

Cả người anh cứng đờ, Chúc Diệu Uyên tự mình in một nụ hôn lên đỉnh đầu anh, thanh âm có chút run rẩy: “Bắt được anh rồi.”

~ Hết chương 29 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.