Hôn Nhân Thứ Hai

Chương 16: “Vâng, rất thích.”




Vì ký hiệu tạm thời nên buổi đêm hôm ấy dẫn tới một trận phát tình, đây là một loại phản ứng kích ứng rất bình thường của omega, nhưng đối với anh mà nói, việc phóng thích pheromone vẫn rất đau khổ.

Chúc Diệu Uyên đã rời đi lâu rồi, căn nhà khôi phục vẻ quạnh quẽ, trong không khí vẫn còn lưu lại pheromone của hắn, nhào lên người Chung Văn Nhiễm.

Anh lặng im chịu đựng trận phát tình này, nằm liệt trên giường nhẹ nhàng thở dốc.

Lần này Chúc Diệu Uyên coi như đã hoàn toàn chọc anh xù lông.

Anh không thể nào tưởng tượng nổi, sống lâu như vậy rồi lại bị cưỡng chế ký hiệu ngay trong chính căn nhà của mình, lần này mới chỉ là ký hiệu tạm thời, vậy lần sau thì sao?

Nếu tất cả ký hiệu đều hoàn thành, anh vẫn không muốn kết hôn, vẫn không nảy sinh tình cảm với Chúc Diệu Uyên, liệu có phải hắn còn muốn cứng rắn lôi kéo anh tới sảnh kết hôn để đăng ký?

Cả đời dài như vậy, sao có thể có người người thật sự ngu ngốc đến mức đi cưỡng ép người khác trở thành bạn đời của mình? Vậy quãng đời còn lại cứ phải sống với nhau mà không vừa mắt nhau sao? Tình cảm như vậy sao có thể lâu dài được, còn chọc cho người mình yêu hận chính mình.

Chung Văn Nhiễm cảm thấy Chúc Diệu Uyên thật sự là bị tình cảm làm choáng váng đầu óc, hoặc có lẽ hắn chính là người như vậy, mặc dù thoạt nhìn bề ngoài rất trưởng thành, thật sự gặp chuyện, vẻ ấu trĩ ba tuổi của hắn liền xông ra ngoài.

Kiểu người không có được đồ vật mình muốn liền cưỡng đoạt, cũng không phải là ấu trĩ đến cực điểm.

Bởi vì pheromone hỗn hoạn, miệng vết thương sau cổ Chung Văn Nhiễm khôi phục rất chậm, mãi đến ngày thứ ba mới kết vảy, mấy ngày này các đồng nghiệp liên tục nhìn anh, ít nhiều đều có thể ngửi được pheromone trên người anh.

Trước kia anh luôn uống thuốc cho nên pheromone đều được đè xuống, giới tính abo dựa vào pheromone để phân biệt, tuy nói mọi người đều biết không chế, nhưng chỉ cần sát gần vào là có thể ngửi được, pheromone omega rất êm dịu, pheromone alpha có tính áp bức làm người ngửi không thoải mái, hơn nữa cơ thể khi dậy thì còn xuất hiện đặc điểm giới tính thứ hai___ Vóc người omega đều nhỏ bé yếu ớt giống nhau, không có râu, phần lớn alpha đều cao lớn thô kệch, râu ria mọc nhanh, hôm trước không cạo ngày hôm sau liền như mọc cả bụi cây trên cằm.

Beta lại không có pheromone, lớn lên cũng rất tùy ý, đặc điểm giới tính thứ hai đều nhìn vào tính cách.

*Cái đặc điểm giới tính thứ hai này cứ hiểu nôm na là đặc điểm mỗi giới tính sau khi phát dục, kiểu cùng là nam nhưng người có râu và người không có râu, còn đặc điểm thứ nhất chính là phân ra thành omega và alpha, beta ấy.

Mà pheromone của Chung Văn Nhiễm không ngửi thấy, vóc dáng lại cao gầy, hơn nữa vết cắn sau gáy trước kia của anh tương đối thấp, ngày thường đều bị quần áo che mất làm ai cũng đều cho rằng anh là beta.

Nhưng beta không thể bị ký hiệu được, trừ phi alpha của anh ta bị mắc chứng thèm ăn không kìm được, nhưng pheromone omega có năng lực tự chữa lành tuyến thể sau cổ, beta lại không có, cắn một phát cực dễ dàng vị nhiễm khuẩn, không có alpha bình thường nào sẽ làm như vậy.

Lần này Chúc Diệu Uyên chà đạp cổ anh không nhẹ, cổ áo cũng che không nổi, thân phận omega của anh cứ thế bị nhìn thấu.

Nhưng mà, các đồng nghiệp lại không vì thân phận omega của anh mà khinh thường anh, ngược lại còn càng thêm bội phục anh.

Trong đế quốc, omega trước giờ thường đại diện cho sinh sản và sự nhỏ yếu, nhưng còn có một số rất ít omega là trường hợp ngoại lệ, bọn họ có được bộ não mà alpha và beta đều không sánh hơn được, là sự tồn tại thông minh nhất toàn bộ tinh cầu, hễ một người như vậy xuất hiện, chính là nhân tài ngàn dặm mới tìm được.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao quốc gia có thể dễ dàng tha thứ cho việc omega học vấn cao từ chối kết hôn sinh con.

Có lẽ Chung Văn Nhiễm không tới trình độ khoa trương như vậy, nhưng anh thông minh hơn bất kể người nào trong trụ sở lại là sự thật, lại cả mấy lời đồn đại dặm mắm thêm muối thành ra địa vị của anh trong lòng đồng nghiệp tăng vù vù, những người vì anh trẻ tuổi mà sinh lòng nghi ngờ trình độ của anh cũng dừng lại.

Khi Chung Văn Nhiễm lên như cá gặp nước ba ngày, Chúc Diệu Uyên cũng đã biến mất ba ngày, một là trong công ty xảy ra chút việc, hai là…… sợ phải thấy ánh mắt Chung Văn Nhiễm khi nhìn hắn.

Nếu như mang theo hận, hắn sẽ đau khổ, nếu giống như trước kia, hắn sẽ càng đau khổ hơn.

Hắn hối hận rồi, rõ ràng hắn có cơ hội tốt hơn nhưng lại mặc cho cảm xúc điều khiển, hắn muốn Chung Văn Nhiễm yêu hắn, không muốn Chung Văn Nhiễm hận hắn, dù là dùng cái loại trạng thái không nóng không lạnh như trước để theo đuổi Chung Văn Nhiễm cũng được.

Nhưng hắn không làm vậy, khi hắn thấy dáng vẻ cố gắng bảo vệ chồng cũ của Chung Văn Nhiễm, hắn liền mất khống chế.

Hắn sợ mình lại làm ra chuyện không bình thường gì đó, để bình tĩnh lại hắn tạm thời trở về nhà nhà lớn___ Trang viên Chúc gia sinh sống đã lâu, bên trong có mẹ hắn, hai hộ sĩ riêng và mấy người hầu lớn tuổi đang ở.

Cha hắn mới vừa mất mấy năm trước, từ sau khi cha qua đời, tinh thần của mẹ liền không được bình thường lắm, trang viên tươi tốt phồn vinh như trước kia cũng dần trống trải, hắn kế thừa công ty, cho người hầu ở trang viên nghỉ việc chỉ giữ lại mấy người làm việc đã lâu, bởi không thể thường xuyên về nhà, hắn lại mời bác sĩ và hộ sĩ về giúp mẹ.

Một tuần bác sĩ mới đến một lần, cũng không ở trong trang viên.

Mẹ Chúc Diệu Uyên tên là Chân Tổ Thu, là một người phụ nữ rất hiền lành dịu dàng, chỉ là đôi khi sẽ bởi vì bị bệnh mà biến thành thần kinh, bác sĩ nói do cha mất gây cho bà đả kích quá lớn, Chúc Diệu Uyên cũng cảm thấy vậy, bởi vì hắn thường xuyên thấy bà nhìn về phía hồ trong trang viên mà ngẩn người.

Đó là nơi lúc sinh thời cha thích đến nhấn, cha hắn yêu nhất là câu cá, lúc không phải làm việc liền cầm đồ câu tới cạnh hồ ngồi cả ngày, đôi lúc hai cha con bọn họ sẽ cùng nhau câu cá nói chuyện phiếm, nhưng sau khi cha hắn qua đời hắn cũng chẳng chạm qua mấy thứ này nữa.

Đây là một loại hành vi trốn tránh hiện thực, giống như hiện tại hắn trốn tránh Chung Văn Nhiễm.

Về đến nhà chính, mẹ Chúc đang ở trên ban công phơi nắng, Chúc Diệu Uyên dắt chó con cùng mang theo ra đi về phía mẹ mình.

Mẹ Chúc vốn đang đeo kính râm, nghe thấy âm thanh lập tức tháo xuống, trong mắt ngập tràn ngạc nhiên mừng rỡ: “Diệu Uyên trở về rồi?”

Tuy nói bị bệnh, nhưng bản tính yêu cái đẹp của phụ nữ luôn không thay đổi, bà đã sắp năm mươi, còn chăm sóc rất tốt giống như ba mươi tuổi, năm tháng không để lại dấu vết rõ ràng trên khóe mắt bà, ánh mắt bà cũng rất có thần thái

Chó con rất thông minh, có thể đã nhận ra người phụ nữ này hiền lành, sủa vài tiếng về hướng nàng sau đó phe phẩy cái đuôi ngồi xuống.

Ngày thường mẹ Chúc không có người nhỏ tuổi bầu bạn, thấy chó con liền vui vẻ ngồi dậy. Chó con đã được tắm rửa, thấy vậy nàng liền trực tiếp xoa xoa đầu nó, cười nói: “Nhặt được vật nhỏ thú vị này từ đâu vậy, trông thật đáng yêu.”

Chúc Diệu Uyên ho nhẹ: “Nhặt được trên đường, thấy rất đáng thương liền quyết định nhận nuôi, vừa vặn để nó làm bạn với mẹ.”

Mẹ Chúc đứng lên, cười vui đến mức đôi mắt cong thành hai vầng trăng non: “Con trai mẹ có tâm, nhưng con thường về nhà thăm mẹ là mẹ thấy thỏa mãn rồi.

Chúc Diệu Uyên thật sự hổ thẹn, cùng bà hàn huyên một hồi, hộ sĩ đi ra nhắc nhở bà không thể hứng quá nhiều gió, mẹ Chúc lại như trẻ con vậy, chơi xấu bác sĩ, cuối cùng vẫn là Chúc Diệu Uyên khuyên nhủ bà vào trong phòng

Mẹ Chúc lắc đầu, vỗ vỗ ngực, một cái tay khác nắm chặt lấy tay hắn, há miệng muốn nói chuyện nhưng miệng vẫn run rẩy, chỉ có thể phun ra không khí.

Hộ sĩ ở bên cạnh thấy thế, đỡ lấy mẹ Chúc từ trong tay Chúc Diệu Uyên, giọng gấp gáp: “Chỉ là phát bệnh, Chúc phu nhân, ngài đừng kích động, hít thở sâu, bình tĩnh lại, làm giống tôi đã dạy ngài vậy, hãy suy nghĩ đến trời xanh, mây trắng, tất cả những thứ có thể khiến ngài thả lỏng……”

Chúc Diệu Uyên nhìn hộ sĩ đặt mẹ mình lên sô pha, cái tay bị mẹ Chúc bóp thành vết xanh tím, có thể thấy dùng sức lớn thế nào.

Hắn ngây ngẩn người, mờ mịt mà khom lưng nhặt điện thoại dưới đất lên, nhất thời không lý giải được nguyên do.

~ Hết chương 16 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.