Hôn Nhân Thứ Hai

Chương 12: “Sao bây gi“Sao bây giờ em mới đến” ờ em mới đến”




Trong một giờ này, anh bị chuốc không ít hơn năm ly rượu, mới bắt đầu anh cứ liên tục từ chối, nhưng cả bàn người đều vây quanh úp sọt anh, anh chỉ đành uống một ly thơm thảo.

Nào biết trên bàn cơm, cái chuyện uống rượu này một khi đã bắt đầu là không kết thúc được, tiếp đó các đồng nghiệp thay nhau ra trận, tiếp hết một người xong lại một người đến, cuối cùng vẫn là Trần Thu Ly giúp anh giải vây, đùa giỡn mấy câu rồi cản hết mọi người lại.

Chung Văn Nhiễm không thích giao lưu tâm sự với người mới quen, càng không đi giải thích cơ thể mình không tốt không thể uống rượu, anh cảm thấy chuyện nên làm đều đã làm rồi, liền chuẩn bị rời đi.

Anh đứng lên, có mấy đồng nghiệp nhìn thấy, kêu la muốn cản người, Trần Thu Ly vỗ bàn một cái: “Được rồi đó mấy người, người ta muốn ra ngoài hóng gió cái cũng không cho.”

Bởi vì mặc dù Chung Văn Nhiễm lúc công tác nghiêm khắc, nhưng tâm tư rất đơn thuần, không biết làm sao từ chối người khác, các đồng nghiệp đều cảm thấy anh không phách lối kiêu ngạo, có lúc đùa giỡn quá trớn cũng không tự ý thức được.

Cộng thêm cồn thượng não, cả một bàn cao đẳng học sĩ giống như quần ma loạn vũ, lúc Chung Văn Nhiễm sắp đóng cửa, nghe thấy tiếng cười phóng đãng của đồng nghiệp nào đó: “Hướng dẫn Chung mới tới này của chúng ta, dáng dấp thật là non mềm…”

Anh không chút lay động, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Dạ dày lại bắt đầu thiêu đốt, anh dựa vào tường, lấy điện thoại ra định nhìn qua một cái, kết quả phát hiện mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều đến từ cũng một dãy số.

Anh chưa có đặt tên cho Chúc Diệu Uyên, nhưng lại nhớ rõ số điện thoại hắn, thấy thế hơi ngẩn ra, do dự một lát liền gọi lại.

Chưa tới vài giây đã kết nối, Chúc Diệu Uyên trầm giọng nói: “Anh ở đâu?.”

Chung Văn Nhiễm cảm giác men say đang xộc lên, vì anh cảm thấy đầu óc choáng váng, nói chuyện cũng như đi trên mây: “Ở…… Tôi không biết.”

“Sao vậy?” Chúc Diệu Uyên nghe ra không đúng lắm, lập tức sốt ruột, “Không phải phát bệnh chứ? Anh gửi vị trí cho tôi tôi đến đón anh.”

Cúp điện thoại, Chung Văn Nhiễm nhẹ nhàng nâng ngón tay phát vị trí cho hắn, rồi sau đó rơi vào trầm mặc yên tĩnh.

Thế giới sau khi say rượu khác hẳn với thế giới lúc tỉnh táo, anh nhìn hành lang thật dài, biết rõ đây chỉ là một con đường bình thường, nhưng lại cứ cảm giác dường như nó không có điểm cuối, sẽ mãi mãi kéo dài thật dài, như có sinh mệnh.

Mà những thứ có sinh mệnh sẽ không để cho anh yên yên ổn ổn mà bước lên, thế nên khi anh đi ngã trái ngã phải, mỗi lúc muốn bám vào tường, tường cũng có sinh mệnh, anh cảm giác mình đã sờ lên rồi, nhưng vừa dùng sức một cái, thứ sờ vào luôn là khoảng không.

Cứ thế lảo đà lảo đảo đi được một đoạn, anh cho là đã đi rất lâu, liền rúc vào góc tường, quay đầu lại, nhưng lại phát hiện chẳng qua mới được vài mét ngắn ngủi, cửa ra vẫn cách anh xa xôi như thế.

Vì thế đột nhiên anh cảm thấy cực kỳ  tủi thân.

Lúc Chúc Diệu Uyên chạy tới, đã tính phải tìm từng phòng từng phòng bao một, nhưng không ngờ mới vừa vào chỗ ngoặt đã nhìn thấy một người đang ngồi dựa tường, anh ôm đầu gối, chôn mặt vào hai cánh tay, không nhúc nhích.

Dừng một lúc lâu, Chúc Diệu Uyên mới từ quần áo nhận ra đó là Chung Văn Nhiễm, hắn đi tới, đứng trước mặt anh, nhẹ giọng gọi anh: “Thầy ơi… Nhiễm Nhiễm?”

Chung Văn Nhiễm ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên.

Bởi vì uống rượu, hơi rượu bay lên, đôi mắt anh long lanh như nước, sáng lấp lánh, đuôi mắt ửng đỏ giống như bị một trận mưa tưới qua vậy.

Anh vểnh môi, khóe môi lộ ra vết đỏ ửng, thần sắc ngập tràn mơ màng.

Chúc Diệu Uyên bất ngờ không kịp phòng bị, bị cảnh hoạt sắc sinh hương này cho một kích, tim đập như trống bỏi gần như hít thở không thông, hắn cứ như chết trân mà nhìn chằm chằm Cung Văn Nhiễm, Chung Văn Nhiễm cũng nhìn hắn, hình như anh khó chịu, từ đầu đến cuối chân mày đều nhíu chặt.

“……Ai để anh tới nơi này?”  Chúc Diệu Uyên như đang dụ dỗ con nít ba tuổi, “Nhiễm Nhiễm ngoan, nói em biết ai cho anh uống thành như vậy?”

Chung Văn Nhiễm mơ mơ hồ hồ, thế nhưng vẫn chủ động bò về phía hắn, may mà hành lang có thảm, anh chợt quỳ xuống cũng không đau bao nhiêu, Chúc Diệu Uyên vội vàng đưa tay ra đón, ôm anh đầy lồng ngực.

“Không biết……Không quen……” Chung Văn Nhiễm níu lấy cà vạt hắn, hơi thở như hoa lan, nói: “Sao bây giờ em mới đến.”

Chúc Diệu Uyên không ngờ anh uống say sẽ như vậy, hắn không hề phòng bị ngửi được mùi pheromone trong hơi rượu, gần như lập tức cứng lên. Nhưng người uống say không phải hắn, hắn gắng gượng kiềm chế, tim đập như sấm rền, còn phải cúi người dỗ dành người ta: “Thật xin lỗi, em không tìm được chỗ này, làm trễ nải chút thời gian.”

Chung Văn Nhiễm tựa đầu vào cổ hắn, hốc mắt hồng hồng, không nói lời nào chỉ liên tục lắc đầu.

“Em mang anh ra ngoài,” Chúc Diệu Uyên đứng dậy, bế ngang anh lên, “Đừng lộn xộn.”

Hẳn là Chung Văn Nhiễm còn có thể hiểu lời nói, nghe vậy ngoan ngoãn nằm đợi trong ngực hắn, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, nhìn không chớp mắt, nhìn cực kỳ cẩn thận, bên trong đôi mắt còn có cảm xúc, cực kỳ giống như không nỡ rời xa.

Anh đem mặt rúc vào lồng ngực Chúc Diệu Uyên, tìm một tư thế thoải mái, rồi không động đậy nữa.

Ô tô đã gần trong gang tấc, Chúc Diệu Uyên mở khóa xe, vừa chuẩn bị mở cửa xe, động tác lại đột ngột cứng đờ, cảm giác mảng áo trước ngực bị nước làm ướt đẫm.

Chung Văn Nhiễm đang nhỏ giọng nức nở.

Tim Chúc Diệu Uyên như vặn xoắn lại, buông Chung Văn Nhiễm ra, nâng mặt anh đến trước mắt mình, nhìn thấy anh hai mắt mông lung, nước mắt cứ như vòi nước ào ào chảy xuống.

Anh rúc mặt xuống dưới trốn, không muốn cho Chúc Diệu Uyên thấy.

Cuối cùng Chúc Diệu Uyên không nhịn nổi nữa, hắn tiến tới hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài của anh, ôm anh thật chặt vào lòng, “…… Sao lại khóc vậy? Khóc có gì tốt đâu? Ai bắt nạt anh sao?”

Chung Văn Nhiễm không nói lời nào, chỉ lắc đầu.

Anh đứng không vững, chỉ biết chui vào trong lồng ngực Chúc Diệu Uyên, nguyên bản anh giống như một viên kẹo bạc hà ngon miệng, hôm nay lại dính người như kẹo mạch nha, dùng hết thảy sức lực bám chặt lên người Chúc Diệu Uyên.

Chúc Diệu Uyên chơi xấu không cho anh chui, Chung Văn Nhiễm liền nóng nảy, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nghẹn ngào túm chặt cà vạt Chúc Diệu Uyên, lại bị nước miếng làm sặc, đáng thương chít chít ho khan, đến nỗi mặt đỏ ửng thêm một tầng.

Chúc Diệu Uyên bị dọa sợ, vội vàng buông anh ra, “Sao rồi? Có sao không?”

Chung Văn Nhiễm nắm chặt cơ hội, ngay lập tức ôm lấy eo hắn, tiếng nức nở cũng dần dần nhỏ xuống.

“Sao bây giờ em mới đến……” Anh như gặp phải gì oan ức lắm lắm, vừa nức nở vừa nói, “Anh đã, anh đã chờ em rất lâu rồi, hoa trong nhà cũng khô mất, còn có……còn có……:” Còn có cái gì, anh lại nghĩ không ra.

Nhưng Chung Văn Nhiễm hẵng còn không biết mình đang đâm dao vào lòng hắn, khóc đến thỏa thích, còn ngẩng đầu in một nụ hôn lên cằm Chúc Diệu Uyên, dính dính nhớp nhớp: “Anh cũng ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn làm việc.”

Toàn thân Chúc Diệu Uyên run lên, vẫn có chút không thể chịu đựng, hắn cười chua xót, cúi đầu nhìn anh: “Rồi, em biết rồi.”

“Anh……” Chung Văn Nhiễm còn muốn nói tiếp, nhưng anh không nhớ ra  cái gì cả.

“Em đều biết hết,” Chúc Diệu Uyên ôm chặt anh, nhẹ giọng nói: “Cục cưng của em giỏi nhất.”

Mà lúc Chúc Diệu Uyên nghe được những lời anh nói cũng phản ứng lại___ mấy  lời không nỡ rời xa đúng thật là giả tưởng, Chung Văn Nhiễm chẳng qua nhận lầm người thôi.

Sau khi hiểu được, ái tình mới vừa rồi còn dào dạt dâng trào, đột nhiên rơi “chuang” một phát nát vụn.

Tạm thời dỗ người cái đã, hắn tận lực thuyết phục mình không nên so đo với người say, nhưng có lẽ do gió đêm lạnh lẽo quá, thổi vào người có chút buốt da buốt thịt.

Hắn nhìn dáng vẻ rõ ràng không nhìn rõ người mà vẫn còn khăng khăng mở mắt của Chung Văn Nhiễm, cuối cùng nhân lúc cháy nhà hôi của, nắm lấy cằm hôn mạnh lên bờ môi anh.

Chung Văn Nhiễm nhắm mắt lại phối hợp với hắn, thậm chí còn chủ động há miệng cho đầu lưỡi hắn tiến vào.

Chúc Diệu Uyên đi vào, quấn lấy đầu lưỡi anh nhẹ nhàng dây dưa chốc lát, lại rút ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Chung Văn Nhiễm mà ngây ngốc.

Gì mà không hợp chứ, hắn nghĩ.

Gì mà không vừa mắt hắn chứ.

Chẳng qua là lấy cớ, vẫn chưa buông được người ta thôi.

“Anh yêu hắn như vậy,” Chúc Diệu Uyên nói với Chung Văn Nhiễm thần trí mơ hồ: “Yêu tới mức thậm chí tẩy sạch ký hiệu cùng ký ức, cũng không thể hoàn toàn quên hắn.”

Nhưng Chung Văn Nhiễm uống rượu vào tủi thân chít chít, anh chỉ biết rơi nước mắt, đâu biết được kẻ ái mộ đang tan nát cõi lòng.

~ Hết chương 12~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.