Hôn Nhân Thứ Hai

Chương 1: “Cái đm tôi xứng đôi phù hợp với một omega đã ly hôn!”




Ban ngày, Chúc Diệu Uyên đang làm việc, thư ký của hắn – quý cô Trình, một beta cao một mét bảy mươi lăm, dẫm lên đôi giày cao gót năm centimet, cất bước nhanh như một cơn gió, cửa còn chưa kịp gõ đã đẩy ra cắt đứt mạch suy nghĩ của Chúc Diệu Uyên.

Cô nói: “Chúc tổng, kết quả xứng đôi của ngài có rồi.”

Một giây trước còn đang suy tư buổi trưa nên gọi gì ăn – Chúc Diệu Uyên, rõ ràng vẫn đang không load kịp lời cô nàng nói là ý gì.

Chiều cao của Trình tiểu thư có tỷ lệ thuận với tính cách của cô, kiên nhẫn giải thích: “Ngài không phải đến tuổi kết đôi theo quy định pháp luật rồi sao? Tháng trước quốc gia vừa thông báo tới ngài đã gửi luôn qua đó danh sách tiêu chuẩn chọn bạn đời, ngày hôm qua kết quả đã được gửi tới hòm thư của ngài rồi, vừa nãy nhân viên công tác quản lý nhà nước gọi điện thoại cho tôi, muốn ngài có thể sớm ngày đưa người đi đăng ký.”

Trên thực tế, trước khi đăng ký, quốc gia sẽ cho hai con người mới này một khoảng thời gian qua lại làm quen___nhưng cái này hiện tại không phải là trọng điểm.

Chúc Diệu Uyên đứng lên, hắn cao 1m89, so với Trình Oánh đi giày cao gót còn cao hơn không ít, lúc đứng lên khí thế bức người, cộng với mùi pheromone tương đối đáng sợ, nếu như lúc này có một tiểu o đứng trước mặt hắn, phòng chừng có thể trực tiếp mềm nhũn mà ngã xuống, vừa phát tình vừa khóc.

Biểu tình của hắn nứt ra, “Xứng đôi thành công?”

“Đúng vậy xứng đôi thành công.”

“Danh sách tôi liệt kê ra, lúc gửi đi cô chắc chắn không bị sót một điều nào?”

“Chúc tổng, tôi đã là nhân viên kỳ cựu, sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này.”

Trình Oánh hồi tưởng lại tờ danh sách viết kín hai mặt A4 mà hắn đưa cho mình kia, khóe miệng vẫn không nhịn được mà co quắp.

Chúc Diệu Uyên ngồi xuống trở lại___vị alpha cấp hai quốc gia, đối tượng kết hôn có điều kiện tốt nhất trong mắt 80% người trẻ tuổi cả đế quốc, lúc này đang lâm vào trạng thái hốt hoảng không thể tin nổi.

Hắn phất tay một cái, muốn thư ký Trình ra ngoài.

Trước khi đóng cửa, Trình Oánh nhìn thấy Chúc Diệu Uyên đã đứng thẳng người dậy mở máy vi tính ra, chân mày nhíu lại đủ sức kẹp chết một con ruồi, giọng nói thì thào gần như không nghe thấy gì: “Không phải nên… tìm cho tôi một thiên tiên sao hả?”

Khóe miệng thư ký Trình lại co quắp một lần nữa.

Có phải là thiên tiên hay không Trình Oánh không biết, cô chỉ biết rằng Chúc tổng nổi danh trước giờ luôn luôn kính nghiệp kỷ luật của công ty các cô, hôm nay còn chưa chịu đựng được đến lúc tan làm đã chuồn đi mất tiêu rồi, trước khi đi còn gặp phải cô mặt đối mặt một lần, lúc đó trên tay thư ký Trình còn đang chồng chất văn kiện cần xử lý.

Sắc mặt Chúc tổng âm tình bất định, phức tạp đến khó có thể dùng lời diễn tả được, tay đang nhận một cuộc điện thoại không thể rời tai, liếc mắt nhìn thư ký Trình một cái: “Ừ, hai mươi phút nữa tới___văn kiện để trên bàn tôi ngày mai xử lý, phiền cô tiện thể tắt máy tính giúp tôi, hôm nay tôi có việc phải đi trước.”

Trình Oánh vâng một tiếng, còn chưa kịp nói thêm gì, Chúc Diệu Uyên đã vội vã tiến vào thang máy đi mất.

Máy tính trong phòng quả nhiên chưa tắt, Trình Oánh chạm nhẹ vào con chuột, màn hình vi tính liền sáng lên, nhưng không phải giao diện chính, mà còn dừng lại ở hòm thư.

Thư ký Trình rất có phẩm hạnh với nghề, tròng mắt nhìn thẳng, vừa nhìn thấy rõ thì gần như muốn rớt đôi con ngươi ra.

Nhưng mà trang này quá trực quan, vẫn không tránh được nhìn thấy vài chữ lẻ tẻ, là đối tượng vừa mới được ghép đôi ông chủ nhà cô, tên gọi Chung Văn Nhiễm, dáng dấp không tệ.

Dòng trạng thái hôn nhân viết: Ly dị.

Cô hình như đột nhiên hiểu được trước khi rời đi tại sao sắc mặt Chúc Diệu Uyên lại phức tạp đến vậy.

Mà ông chủ nhà cô không lâu sau đó đã đến được KTV, trước khi vào cửa bị một đám hồ bằng cẩu hữu vây đánh, rồi sau đó ngồi xuống một bên bắt đầu rượu chè thỏa thích.

“Mày nói cái gì… Ức,” thằng bạn nối khố kiêm cẩu hữu Trương Thông sáp lại gần, hắn đã uống hơi nhiều, “Mày đùa cc gì đấy?”

“Tao nói,” Cánh tay Chúc Diệu Uyên hơi cong lên, vắt lên trên vai hắn, tiếng nhạc quá lớn, cho nên chỉ có thể dán sát vào nhau mà nói chuyện, bỗng nhiên gào to: “Đm tao xứng đôi với một tên omega đã ly dị.”

Câu này vừa phát ra từ cổ họng hắn xong, màng nhĩ Trương Thông cũng sắp thủng bà nó luôn.

Trương Thông hậm hực lùi về phía sau, pheromone giữa hai Alpha bài xích lẫn nhau, mà giữa cường giả với kẻ yếu càng có ranh giới khác biệt rõ rệt, hắn yếu hơn Chúc Diệu Uyên một khoảng lớn, đến gần không thoải mái.

Hắn vừa lùi lại, Chúc Diệu Uyên lại bắt đầu uống rượu, hắn hôm nay giống như bực bội trong lòng không giải tỏa được, trong pheromone cũng trộn lẫn mùi mốc meo, dẫn đến người ngửi được tâm trạng cũng trầm cảm luôn theo hắn.

Trước kia làm chiến hữu trên chiến trường với Chúc Diệu Uyên, hiện giờ làm bạn thương trường – Tuân Trường Thanh trái ôm phải ấp, bên phải một tiểu o đút rượu, bên trái một tiểu o mớm nho, hắn thở dài nói: “Ngày nào cũng dự tiệc làm ăn, bây giờ tao nhìn thấy nhà hàng liền thấy mắc ói, vẫn là ở cùng với mấy anh em mình thoải mái hơn.”

“Mày thoải mái,” Trương Thông ôm bình rượu, đôi mắt cứ hất hất về phía Chúc Diệu Uyên, thì thầm như trộm, “Có người đang sầu não kia kìa.”

Tuân Trường Thanh: “Tao nói này người anh em, ban đầu mày hăng tiết gà liệt ra một đống điều kiện gửi lên trên, bây giờ lại muốn đổi ý, người bên trên có thể phán tội nặng nhất để phạt mày, một trăm ngàn công dân tệ còn dễ nói, nếu mà giảm cấp bậc công dân thì coi như nghiêm trọng rồi, hơn nữa còn tước bỏ điều kiện được xứng đôi ngẫu nhiên tiếp theo, không khéo có khi xứng đôi lần sau của mày là một omega tính cách hung bạo, chậc, mày nói xem vậy còn không bằng người từ chối lúc trước, hà tất phải vậy.”

Trương Thông nghe xong liền cười: “Đấy là nó đã ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lúc đầu nghe theo người khác bảo ra nhiều điều kiện một chút, hệ thống sẽ không kết đôi ngay được, thậm chí có người còn dùng chiêu này kéo dài cả đời, thật ra thì mày chỉ cần suy nghĩ thôi đã thấy không đáng tin rồi, người bạn này của mày đúng là đáng tin cậy nhỉ, được đó nha Diệu Uyên.”

Chúc Diệu Uyên không muốn nói chuyện, tùy tiện mò lấy một vật gì đó bên tay, nện cho Trương Thông một phát, trên mặt viết ba chữ lớn “Cần câm miệng”.

Tuân Trường Thanh buông hai omega bên người ra, ngồi lên phía trước, cười bất thiện: “Tức giận lại không giải quyết được vấn đề, mày có tính toán gì chưa?”

“Mẹ nó tao còn có thể có tính toán gì,” Chúc Diệu Uyên nghiến răng nghiến lợi châm một điếu thuốc, ngậm vào miệng, hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc như ở công ty, thậm chí trên mặt còn hơi có nét côn đồ, nhả một vòng khói, “Tìm chút quan hệ đóng tiền nhiều chút, đẩy chuyện này đi, làm thế nào cũng phải giữ được cấp bậc công dân, nếu mà thật sự không được, không phải chỉ là một omega đã ly dị thôi sao, ông đây lại sợ anh ta chắc?”

“Chậc chậc,” Tuân Trường Thanh híp mắt cười, giống như một con cáo đuôi to vậy, “Làm ăn lâu như thế, mày không thể động não nhiều một chút giống thương nhân thật à?”

Tục ngữ có câu ‘Vô gian bất thương’*, Chúc Diệu Uyên nhả một hơi khói: “Mày có cách?”

*Không gian xảo không phải thương trường

“Có thì có, nhưng phải xem mày có đếm xỉa đến hay không thôi,” Tuân Trường Thanh nhéo má omega bên trái một cái, thấy Trúc Diệu Uyên trừng mắt lừ lừ, vội vàng nói tiếp câu dang dở, “Mày không muốn bị giáng cấp bậc công dân, vậy thì khiến omega kia chủ động nói từ chối không phải là được rồi à? Dùng tiền cũng được, dùng người cũng được….. Chắc chắn luôn có gì đó làm anh ta chống đỡ không nổi.”

Chúc Diệu Uyên dập thuốc, như suy tư gì đó.

Nếu như không cần thiết, hắn không hề nghĩ đến việc dùng bất cứ thủ đoạn dơ bẩn gì đối với omega, nhưng chuyện liên quan đến cấp bậc công dân, ở đế quốc cấp bậc công dân là một loại bằng chứng thân phận hết sức quan trọng, đã có chế độ quy định nghiêm khắc rằng cấp mấy có thể mua bao nhiêu bất động sản, thu mua bao nhiêu đất thổ cư, thậm chí có thể nói nó quyết định cuộc sống một người tại đế quốc có thể đạt tới độ cao như thế nào.

Hiện tại hắn là cấp hai, ngoại trừ quan cao quý tước ra thì là cấp bậc cao nhất, bị giáng xuống, tổn thất không chỉ dừng lại ở con số 100 nghìn tiền phạt từ hôn như ngoài mặt thôi đâu.

Không biết phía trên là vô tình hay cố ý, đầu tiên là gửi thông báo hắn đến tuổi kết hôn theo pháp luật, rồi sau đó lại cho hắn xứng đôi với một omega đã ly dị.

Hắn cũng chẳng phải có tư tưởng độc chiếm như thế hệ trước, nhưng nếu omega từng ly hôn, đầu tiên phải trải qua tẩy sạch ký hiệu, tẩy sạch kí hiệu đối với thân thể omega gây thương tổn vô cùng lớn, tương đương với mang thang năm sáu tháng mà sinh non, hắn gần như có thể khẳng định rằng cơ thể omega này không được tốt.

Nhưng quả thật là hắn cũng đã đến tuổi thích hợp kết hôn, mà trong danh sách, cũng chỉ có độc một omega đã ly dị sơ xuất không mong muốn xứng đôi phải. Thật đúng là đậu má nó chứ.

Đang suy tư, Trương Thông bên kia cất giọng gào to: “Đợi được thằng nhóc thối mày tới rồi, sao mày lại còn khó hẹn hơn cả lão Chúc vậy hả!”

Chúc Diệu Uyên nâng mắt nhìn, thấy cửa phòng bị đẩy ra, người tiến vào là Dương Gia.

Dương Gia là người yên tĩnh nhất trong đám bọn họ, cũng là beta duy nhất, quen biết từ đại học, còn sớm hơn cả lúc quen Tuân Trường Thanh, cậu ta học giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học ở lại trường ra sức học hành làm nghiên cứu sinh, đến nay đã là thạc sĩ.

Dương Gia cười nói: “Nghe nói lão Chúc có người yêu, tao vừa ngơi tay phát liền chạy tới đây ngay, buổi tối còn phải tăng ca nữa.”

Chúc Diệu Uyên sầm mặt: “Ai nói tao có người yêu?”

Bọn họ có một nhóm nhỏ, thường thường đều là Trương Thông sôi nổi nhất, nghe thấy vậy vội vàng lảng sang chuyện khác: “Ây dô thầy hướng dẫn của mày có phải bị bệnh không vậy, ngày nào cũng tăng ca, vấn đề là cũng chẳng có tăng lương cho mày gì cả.”

Dương Gia không biết nghĩ đến cái gì, tự dưng đỏ mặt một cách khó hiểu: “Vẫn ổn… Tao cũng không nghĩ nhiều như vậy.”

“Cái đậu má chúng mày nhìn bộ dạng buồn nôn của nó đi kìa,” Trương Thông gọi to, “Lão Dương, có biến hả?”

Dương Gia không phủ nhận: “Thầy hướng dẫn bọn tao là một omega.”

Cái này tương đương với thừa nhận rồi, Trương Thông lớn tiếng đùa giỡn, ngay cả Chúc Diệu Uyên cũng lại hạ mày xuống, Tuân Trường Thanh vuốt mông tiểu o bên phải, nhấp một ngụm rượu được đưa tới miệng: “Có ảnh không? Xem phát.”

Dương Gia có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn tìm một tấm gò má được chụp lén, lúc điện thoại đưa tới trước mặt Chúc Diệu Uyên, hắn vừa nhìn một phát liền đơ cả người, chỉ cảm thấy rất quen mắt.

Đôi mắt người trong hình buông xuống, chiếc cổ thon dài trắng nõn, đang đứng điều chỉnh dụng cụ gì đó.

Người chụp lén tìm góc rất được, anh ta đứng trước nắng, từng sợi lông tơ bé xíu trên mặt đều nhìn thấy hết, làm da như trong suốt, càng xuống dưới càng rõ hơn, có thể nhìn thấy cả gân xanh phập phồng trên mu bàn tay, còn cả từng mạch máu nhỏ li ti lồi lên.

Chúc Diệu Uyên sửng sốt mấy giây, đối mặt với Dương Gia, ngập ngừng nói: “Có phải anh ta tên Chung Văn…”

Dương Gia đáp luôn: “Chung Văn Nhiễm. Mày quen?”

“Thế này vui rồi đây,” Chúc Diệu Uyên nhếch mày cười, “Hôm nay tư liệu của anh ta mới vừa gửi đến hòm thư của tao.”

Không biết âm nhạc bị ai hạ nhỏ đi, xung quanh yên lặng chỉ nghe thấy tiếng ngân nga phát ra từ màn hình, Chúc Diệu Uyên thờ ơ châm một điếu thuốc, chỉ thấy Dương Gia mặt đầy nghi ngờ.

Trương Thông khiếp sợ: “Không phải như tao đang nghĩ chứ…”

Chúc Diệu Uyên gảy gảy tàn thuốc: “Lão Dương, mày thích anh ta?”

Dương Gia nghi ngờ: “Mày muốn làm gì?”

“Tao làm gì được, tao cũng chẳng ăn được anh ta,” Chúc Diệu Uyên cười cợt, “Nhưng mà nếu mày muốn ‘ăn’ gọn anh ta, có thể tao giúp được một phen.”

Thật đúng là ngủ gật có người đưa gối mà.

Đối mặt với Dương Gia đang không hiểu gì, Chúc Diệu Uyên ném điện thoại di động cho cậu ta, chỉ nói: “Hẹn người ra đây đi.”

Trương Thông chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, “Không phải chứ, chúng mày tính làm gì, sao mà trí thông minh của tao chẳng thể lý giải nổi vậy?”

“Nói ngài đần cũng chẳng ngoa mà,” Tuân Trường Thanh trêu chọc, “Cái trò xứng đôi này, một người từ chối vừa bị phạt tiền vừa giáng cấp, nhưng nếu như chúng ta giúp lão Dương một tay, làm omega kia nhìn trúng lão Dương, không thèm để ý lão Chúc nữa, đến lúc ấy hai người cùng nhau tới cục dân chính nộp giấy từ chối, đây không phải cả nhà cùng vui rồi sao?’

“Nhưng,” Đầu óc Trương Thông vẫn còn chưa nhảy sóng được, “Sao mày biết thầy giáo kia sẽ nhìn trúng lão Dương.”

“Cái này không phải còn cần dựa vào đòn sát thủ nhiều năm tung hoành tình trường của tao sao,” Tuân Trường Thanh bỗng móc ra một lọ thuốc nhỏ không biết từ nơi nào, “Không mùi không vị, nhỏ vào nước đến mũi chó cũng chẳng ngửi được gì khác thường.”

Trương Thông vội vàng đi đến với lấy: “Này tao nói chứ, mày thế này thật quá là không phúc hậu, tao thấy thủ đoạn bỉ ổi này cứ coi như là có được thân thể người ta, thích nhưng lại quá sức.”

“Mày yên tâm đi,” Tuân Trường Thanh đưa cho hắn, lười biếng duỗi eo một cái, “Là để trợ hứng, nếu như thầy giáo kia thật sự không có ý gì với lão Dương, thuốc này nhiều lắm là làm cơ thể nóng lên, còn nếu như có ý…”

Hắn pha trò, dừng một chút: “Cả nhà đều vui.”

“Vậy cũng không đúng nha,” Trương Thông đặt lọ thuống xuống, “Lão Chúc, mày không phải không hứng thú với chuyện đó sao? Bình thường giả bộ nghiêm trang đạo mạo, tao còn chẳng biết đến thứ đồ như này sao mày lại biết?”

“Tình cờ phát hiện thôi,” Chúc Diệu Uyên đỡ trán, tiếp tục ‘chậc’ nhẹ một tiếng, “Lão Dương, yên tâm to gan lên đi, cuộc sống hạnh phúc của anh phải dựa vào chú mày hết rồi.”

Dương Gia thì lặng lẽ siết chặt nắm tay, cúi đầu không nói một lời.

~ Hết chương 1 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.