Hôn Nhân Sai Lầm

Chương 50




Kết hôn được một khoảng thời gian thì bố mẹ chồng trở về nhà của họ, chỉ còn tôi và An An ở nhà, tôi thường đưa con bé đi các lớp học thiếu nhi để nó làm quen với nhiều người, còn thường xuyên kể chuyện cho nó, con bé rất thích ở cùng tôi, dù đang làm việc riêng cũng cứ liên tục gọi mẹ, đáng yêu không chịu được.

Cảm giác này thật kì lạ, có một người dựa vào bạn, tin tưởng bạn, cho dù bạn có đi đâu thì cũng luôn có một cái đuôi bám theo, sẽ khiến bạn vừa cảm thấy vất vả nhưng lại vừa cảm thấy tràn đầy hi vọng cho tương lai.

Ngày tháng cứ thế trôi đi cho đến khi tôi lại có thai một lần nữa, lần thai kì này trải qua rất bình an, đến ngày sinh nở, bố mẹ chồng tôi và Thiên Phi lập tức đưa tôi đến bệnh viện.

“Sao rồi? Bác sĩ đều là những người giỏi nhất chứ?”

Tôi nghe tiếng mẹ chồng tôi nói chuyện với Thiên Phi ở bên ngoài, giọng nói vô cùng căng thẳng run rẩy.

Lần này tôi mang thai đôi nên bụng rất to, hơn nữa hiện giờ chỉ chưa đầy chín tháng mà đã có hiện tượng lâm bồn, thế nên mẹ chồng rất lo lắng.

Thiên Phi liền bảo: “Mẹ, mẹ yên tâm, trình độ y học của bệnh viện này là cao nhất, bác sĩ cũng là giỏi nhất, chắc chắn sẽ không sao đâu.”

“A di đà Phật, xin hãy phù hộ…” Mẹ chồng tôi trước nay là người không tin thần phật, nhưng bây giờ cũng bắt đầu niệm bồ tát, có thể thấy bà ấy đang lo lắng sợ hãi biết chừng nào.

“Mẹ, mẹ ngồi đi, còn chưa bắt đầu mà, bác sĩ nói Tử Mạt vẫn chưa được vào phòng sinh, mẹ để cô ấy yên tĩnh một chút.”

“Con nhất định phải nói với bác sĩ, ngộ nhỡ có chuyện gì thì phải cứu Tử Mạt, không được để giống như Ngọc Minh nữa, có biết chưa?” Giọng mẹ chồng tôi run run.

“Mẹ đừng nói lung tung, sẽ không có nguy hiểm gì đâu, bình thường thì sinh đôi đều sẽ sinh sớm một chút, đây không phải sinh non, Tử Mạt luôn đi khám thai đều đặn, mọi việc đều bình thường, mẹ đừng nói bậy.” Thiên Phi mắng cả mẹ chồng tôi, anh ấy rõ ràng cũng rất rối.

Lời của mẹ chồng lại khiến tôi trào nước mắt, việc xảy ra với chị tôi đối với bà ấy mà nói chắc chắn là một cú sốc lớn, nếu không thì một người xem trọng cháu như bà ấy sẽ không thể nói một câu như thế.

Tuy bà rất thương An An, nhưng tôi biết, trong lòng bà vẫn mong tôi sinh con trai thì mới có thể mãn nguyện được.

Lúc trước, khi tôi khám thai đã từng lén hỏi thăm bác sĩ, bởi trước đây tôi cũng là bác sĩ ở đây, là người quen nên bác sĩ đã cho tôi biết tôi mang thai hai đứa bé trai.

Nhưng tôi không vội nói cho mẹ chồng biết, bởi loại kiểm tra này có nhiều lúc cũng không chính xác, ngộ nhỡ nói ra rồi, đến lúc sinh lại là con gái thì chẳng phải sẽ khiến cho mẹ chồng tôi mừng hụt sao?

Nếu thật sự là hai đứa bé trai thì mẹ chồng tôi sẽ vui mừng khôn xiết.

Thế nên trong lúc đang rất đau đớn thế này, tôi vẫn cảm thấy rất vui.

Thiên Phi nói bố mẹ tôi cũng đang trên đường đến, có lẽ sẽ đến vừa kịp lúc tôi sinh con, nghĩ đến việc những người thương yêu và quan tâm mình đều đang ở bên cạnh, tôi không còn thấy sợ chút nào nữa, ngược lại cảm thấy rất tự tin mình có thể sinh con thuận lợi.

“A di đà Phật, xin hãy phù hộ, a di đà Phật!” Mẹ chồng tôi cứ liên tục cầu nguyện.

Giọng nói nũng nịu của An An chợt vang lên: “Bà nội, con muốn gặp em trai, bà nội!”

Tôi không nhịn được mà bật cười.

An An đã hơn hai tuổi, nói năng đã rất rõ, khi biết tôi đến bệnh viện sinh em cho nó thì đã luôn huyên thuyên.

An An rất xinh đẹp, nét mặt rất giống chị tôi, cho dù là tôi hay là mẹ chồng và Thiên Phi, hay là bố mẹ tôi thì cũng đều rất cưng chiều nó, chỉ sợ nó gặp uất ức, có thể nói nó được hưởng hết mọi sự thương yêu trên đời, hệt như một công chúa nhỏ vậy.

Tuy nhiên, chúng tôi tuy rất thương yêu nó nhưng không đến nỗi quá cưng chiều, vẫn giáo dục rất nghiêm túc, thế nên con bé không hề ngỗ ngược mà lại vô cùng ngoan ngoãn.

Có lẽ tất cả đứa con gái trên đời đều bám mẹ nhiều hơn, thế nên người An An thương yêu nhất vẫn là tôi, chỉ cần tôi có ở nhà thì nó sẽ luôn trèo vào lòng tôi, cho dù không làm gì, chỉ ngồi yên ở đó thôi nó cũng chịu, một đứa con gái ngoan như thế thì tôi sao có thể không thương?

“Ừ ừ, mẹ sẽ sinh em trai, nhưng cũng có thể là em gái, đứa nào cũng được.” Mẹ chồng tôi dỗ dành An An.

“Em gái.” An An chưa hiểu điều này, chỉ nói lại theo người lớn.

Khi đến lúc sinh nở, tôi liền được đưa vào phòng sinh, do biết được có rất nhiều người đang động viên tôi, cổ vũ tôi, chờ đợi tôi, lại công thêm tôi đã mang thai lần hai, bản thân lại là bác sĩ, biết mình cần phải làm gì, thế nên lần sinh nở này của tôi vô cùng thuận lợi, chỉ đau chưa đến năm mươi phút là đã sinh ra hai bé trai, mẹ tròn con vuông.

Hai đứa bé được đưa vào phòng bệnh, còn tôi vẫn ở phòng sinh quan sát thêm hai tiếng nữa, sau khi mọi chuyện bình thường cũng quay về phòng bệnh.

“Tử Mạt, cảm ơn con, Tử Mạt!” Mẹ chồng tôi mừng đến mức hoàn toàn không còn dáng vẻ như bình thường nữa, trông như sắp nhảy cẫng lên vậy, “Con đã sinh hai đứa con trai, con đã sinh cho mẹ hai đứa cháu trai! Tử Mạt, con đúng là đại công thần của nhà ta, ha ha!”

Tôi rất mệt, nhưng nhìn thấy vẻ vui mừng của mẹ chồng thì có vất vả mấy cũng đáng: “Mẹ đừng nói như vậy, con mà là công thần gì chứ, người ta nghe sẽ cười đấy.”

Bố mẹ tôi cũng đã đến, đều đang đứng quanh giường ngắm bọn trẻ, vừa cười tít mắt vừa bàn luận.

Cũng may tôi sinh hai đứa, bố mẹ tôi và bố mẹ chồng tôi mỗi bên ôm một đứa, không cần tranh giành. 

Thiên Phi bế An An đến cạnh giường của hai em trai ngắm một chút rồi giao An An lại cho mẹ chồng tôi, đến bên cạnh hôn tôi rồi âu yếm nói: “Bà xã, em vất vả rồi, từ nay về sau cứ giao cho anh, anh sẽ làm cho bốn mẹ con em càng hạnh phúc hơn!”

Tôi nhấc đầu hôn lên môi anh: “Ừm, em biết, em luôn thấy hạnh phúc mà!”

Cho dù đã trải qua chuyện gì thì đây chính là đoạn kết, rõ ràng là đoạn kết tốt nhất, tôi sẽ luôn mang trong lòng sự biết ơn sâu sắc để cùng sống bên cạnh những người mà tôi thương yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.