Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 49: Giấy đăng ký kết hôn (3)




Thời gian bị “Moses” giam lỏng, Thương Ngao Liệt bắt đầu điều tra xâm nhập vào tất cả kế hoạch của họ. 

Khi tất cả chuẩn bị kết thúc, bộ quốc gia bên này phái bộ đội đặc chủng cũng đã đến, trung tá Cù Thừa Sâm tự mình dẫn theo người của hắn, cùng với lãnh đạo lựa chọn ra hơn mười người trong đội ngũ quân đội mũi nhọn, xuất cảnh cứu viện. 

Sau khi cứu được Thương Ngao Liệt, an toàn hộ tống anh đến chỗ trực thăng đáp sát vùng biên giới, tình trạng thân thể anh đã đạt đến điểm giới hạn, quân y chờ lệnh trước tiên tiến hành cứu chữa cho anh. 

Sau khi biết được thương thế của Thương Ngao Liệt, Cù Thừa Sâm nhàn nhạt nhìn anh, “Cậu thật đúng là không muốn sống nữa.”

Cũng không phải là không biết, nguyên nhân gì làm cho người đàn ông này dũng cảm quên mình. Thương Ngao Liệt vì muốn bảo vệ cho bà xã nhỏ của anh, cho tới giờ đều kiên định như vậy. Dù là lúc này bị rét lạnh đến cắt da cắt thịt, mưa rơi xối xả….. Anh cũng kiên quyết chống lại. 

"Làm phiền đội trưởng Cù đích thên đến.” Thương Ngao Liệt để cho quân y thay anh kiểm tra, còn giống như không có việc gì nói chuyện phiếm. 

"Cậu là “quốc bảo”, không tự mình đến tôi lo lắng.”

Bên cạnh, người cuối cùng trong đợt hành động cũng đã leo lên phi cơ, đóng cửa khoang lại hỏi anh: “Giáo sư Thương, tư liệu quan trọng cũng đã bị thiêu hủy?”

Nói đến, Thương Ngao Liệt là một tồn tại đặc biệt trong lòng đám đàn ông nhiệt huyết vĩ đại này. Anh tự tin nhưng lại không tự kiêu, học bác uyên thâm, làm người khiêm tốn, bộ dáng tao nhã lạnh nhạt làm cho bọn họ nhớ tới giáo sư trong giảng đường năm đó. 

Cho nên Thương Ngao Liệt làm cho bọn họ cảm thấy thoải mái, buông lỏng tinh thần, còn tán thưởng các đội viên hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ xuất sắc, mọi người đều cảm thấy vui vẻ đắc ý đến cực điểm. 

Cù Thừa Sâm cũng không đành lòng nhìn đám lính dưới tay mình từng người một chỉ số thông minh ngày càng giảm xuống, đành phải quay đầu thưởng thức phong cảnh ngoài phi cơ. 

"Giáo sư Thương, loại đàn ông như người lão tử bội phục nhất rồi!” Hạo Tử còn đang thao thao bất tuyệt biểu lộ tình cảm ngưỡng mộ, “Bảo vệ quốc gia, trừng trị kẻ ác......"

Tiếp đó liền bị A Tường phía sau đánh một quyền, “Hạo Tử cậu sao lại không nói tiếng người thế này.”

Mấy người làm ầm ĩ một hồi, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, một đám người ngồi dựa vào chỗ nào đó, trực tiếp ngủ mất. 

Thương Ngao Liệt trong lúc vô tình phát giác dưới cổ áo của Cù Thừa Sâm lộ ra một đoạn dây màu đỏ, “Cù phu nhân đưa?”

Cù Thừa Sâm chỉ là cam chịu, hắn đeo trước ngực, là một vật rất là bình thường, rồi lại mỗi lần hắn nhận nhiệm vụ đều nghiễm nhiên trở thành bùa hộ thân. 

Mỗi lần đám lính nhìn thấy đội trưởng của bọn họ biểu diễn một màn đầy nữ tính này, đều dùng ánh mắt trêu chọc một phen. 

Cù Thừa Sâm ở trước mặt Thương Ngao Liệt xem như đã rất ít giữ lại, “May mắn lúc trước không đánh cược cùng cậu.”

Thương Ngao Liệt nghe xong, cười hắn, “Là bởi vì lúc ấy, anh không thắng tự tin của tôi.”

...... Có lẽ~.

Quân y nhân tiện chế nhạo anh một câu: “Giáo sư Thương, lúc này…….đúng là làm khổ bà xã của người rồi.”

Lời của hắn làm Thương Ngao Liệt nghĩ tới không bao lâu liền có thể nhìn thấy Hạ Nhã, trên khuôn mặt hiện lên dịu dàng vui vẻ khó gặp. 

Rốt cuộc có thể buông lỏng thần kinh căng cứng trong thời gian dài, thân thể bị tra tấn không chịu nổi gánh nặng, nếu không phải bởi vì cô, anh sao có thể chống đỡ đến lúc này. 

Thuốc mê phát huy tát dụng, anh trong lúc quân y trị liệu dần dần thiếp đi. 

________KẹoĐắng~~~d/đ/l/q/đ_______

Lúc Thương Ngao Liệt tỉnh dậy, mở mắt ra đầu tiên chính là nhìn thấy người anh muốn gặp nhất kia.  

Cô, thật sự là gầy quá.....

Đôi mắt sáng ngời trước kia lại mất đi sức sống, cô gái nhỏ vốn là tùy tiện cười nhẹ nhàng, hai đầu lông mày lại thủy chung tràn ngập ưu thương không hợp với tuổi của cô. 

Hạ Nhã vô cùng thích làm đẹp, cho nên mới thích nhuộm mái tóc thành màu kim rám nắng chói mắt. Nhưng lúc này đỉnh đầu đã ra rất nhiều tóc đen, đại khái đã rất lâu không có đi tu bổ. 

Đúng vậy......Anh không có ở đây, cô nơi nào còn những tâm tư này. 

"Thầy Thương......"

Thương Ngao Liệt nằm trên giường, không có ý thức bản thân đã vươn tay phủ lên khuôn mặt của Hạ Nhã, “Nhã Nhã…..Em không phải là một học sinh tốt. Anh không ở, như thế nào không biết tự chăm sóc tốt bản thân?”

"Anh mới không phải là giáo viên tốt! Ngay cả bà xã cũng không cần…. Bỏ lại em một mình......"

Cô nhìn băng gạt đầy tay anh, không dám tưởng tượng bệ dạng huyết nhục mơ hồ trước đó, trái tim đều nhíu chặt. “Thương Ngao Liệt anh thật quá đáng….. Em cho rằng không thể nhìn thấy anh nữa......"

Thương Ngao Liệt vốn là người đàn ông lông mày sáng sủa, trải qua quá nhiều chuyện, trong ánh mắt lại nhiều hơn một phần băn khoăn u sầu. Cô đương nhiên chưa từng nghĩ đến đó là bởi vì anh ở trong ngục giam đen tối phải chịu đựng tra tấn áp lực tinh thần cực kỳ lớn. 

Hạ Nhã cúi người xuống, dùng khuôn mặt cọ cọ râu riu dưới cằm anh, mà Thương Ngao Liệt lại xiết chặt vòng tay, ôm cô càng chặt thêm. Dù rằng bản thân rõ ràng không có chút sức lực nào. 

Hạ Nhã biết rõ anh không lực tay, cô chủ động ôm chặt lấy đối phương giống như là ôm bảo bối trong cuộc đời mình. “Thương Ngao Liệt, từ nay về sau đều để em tới ôm anh đi....."

Phải vững vàng ôm chặt lấy anh, không để anh rời đi thế giới của cô nữa.

"Anh biết không, tin tức của Vệ Tiên Sâm quá không đáng tin cậy rồi....."

"Em nói là nội tuyến tuyên bố tin tức...... anh bị tra tấn đến chết?"

Đây đúng là tổ chức Moses vì che giấu tai mắt mới thả ra tin tức này. 

"Còn có đơn thỏa thuận ly hôn của anh nữa, anh thế mà lại gạt em ký tên vào loại đơn như vậy?”

"Thật xin lỗi, đây là anh trước kia vì em phòng ngừa vạn nhất.”

Trong quá trình cùng Hạ Nhã trao đổi ánh mắt, Thương Ngao Liệt đột nhiên phát hiện cô đã không còn là cô gái nhỏ trước khi anh rời đi nữa. 

Năm tháng là thời điểm nào đã tôi luyện cô thành như vậy?

Trước bọn họ đã trải qua chia lìa, nhưng anh lại nhớ rõ ràng từng chi tiết của cô trong sinh hoạt hằng ngày. Khóe mắt cong cong lúc cô cười rộ lên, trong mắt là tia sáng rực rỡ.

Vậy mà Hạ Nhã hiện tại, cô ít đi phần non nớt trẻ trung lúc trước, cũng không còn tính tình ngang ngược vô lý, nhiều thêm phần bao dung trong tình yêu chạm đến chỗ sâu nhất trong trái tim.  

Thương Ngao Liệt biết rõ trong lòng cô có lời muốn nói, cũng có nghi hoặc trong đầu muốn hỏi, nhưng chuyện một người đàn ông nên làm lúc này nhất chỉ có một chuyện. 

Anh thu lại thần sắc, không cho phép cự tuyệt cúi đầu hôn lên trán, mắt, mũi, gò má gầy gò, cuối cùng là môi cô. Hạ Nhã gần như là không chần chừ đón ý hùa theo anh, môi của cô bị một lực lớn vân vê, làm cho cảm giác không có chỗ phát tiết gặp vui sướng có thể phóng thích. 

Bọn họ gần như tham luyến hấp thu nhiệt độ của đối phương, muốn cho người còn lại biết, linh hồn cả hai gắn gó, tình yêu không hề mỏng manh, những nụ hôn sâu an ủi dày đặc nói lên nỗi nhớ nhung không thể nói ra miệng. 

Trên trán Thương Ngao Liệt rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hai người hôn đến triền miên lâu dài, hoàn toàn không hề chú ý đến một người đàn ông khác từ đầu đã đứng ở một góc.

Bộ quốc gia bên này vẫn đang chờ thẩm vấn Thương Ngao Lệt, Cù Thừa Sâm vốn định chờ sau khi anh tỉnh lại, liền nói cho hai người biết, “Cho các người 10 phút để xử lý tốt việc riêng,” ai ngờ đôi vợ chồng nhỏ hoàn toàn không để sinh vật sống xung quanh vào mắt…. Trực tiếp diễn tiết mục tình cảm hôn môi triền miên mãnh liệt......

Đội trưởng Cù mặt không thay đổi thay bọn họ đóng cửa lại, hắn quyết định nếu như người bộ quốc gia tới liền thử kéo dài một hồi.

Ôn Miên tựa vào bên tường phát hiện bốn phía chỉ còn bọn họ, cô câu nệ gật đầu một cái với Cù Thừa Sâm. 

"Vì bà xã một mình dấn thân vào nguy hiểm, làm tù binh của kẻ địch, hành động này cực kỳ cảm động.” Châm chước một lát, Cù Thừa Sâm nói ra một câu như vậy.

"Ừ, bất quá cũng phải tùy người.” Ôn Miên nhẹ nhàng cười, tay không làm thủ thế cầm súng. 

Có lẽ cô không cần mơ tưởng bất cứ lúc nào gặp nguy hiểm đều có một người đàn ông cản trước mặt mình. 

Cù Thừa Sâm nhìn bộ dáng của cô, hắn chỉ nói: “Bởi vì, em còn chưa đủ lòng tham.”

________KẹoĐắng-----d.đ.l.q.đ_______

Bên trong phòng bệnh, hai vợ chhồng nhỏ vẫn còn hôn nhau như keo như sơn, cảm giác khổ sở mấy ngày xa cách. Đặc biệt là Hạ Nhã, thời điểm cô cho rằng Thương Ngao Liệt đã gặp nạn qua đời, cả thế giới của cô gần như đóng băng. 

Cô muốn khẩn cấp cảm nhận được anh hoàn toàn thuộc về cô. Thương Ngao Liệt cũng hung hăng hôn lại, anh trêu chọc thở nhẹ bên môi cô. 

"Thương Ngao Liệt, anh hãy nghe cho kỹ. Sau này chúng ta cùng nhau 10 năm, 20 năm, 30 năm….. Một đêm em đều không muốn cùng anh tách ra.” Hạ Nhã phục vụ quên mình giọng điệu tự đắc nói xong, lại hỏi lại anh: “……Có phải là em quá tham lam hay không?”

Giọng Thương Ngao Liệt hùng hậu trầm thấp, tựa như cảnh trong mơ mỗi đêm, anh cũng sẽ khẽ thì thầm quanh quẫn bên tai cô. 

"Đúng, Nhã Nhã, em rất là tham."

Hạ Nhã còn chưa kịp trừng anh, giáo sư Thương đãôm chặt cô, “Cho nên sau này, thầy Thường so với em càng có lòng tham hơn.”

Lời của anh thuần như rượu Đỗ Khang, giống như anh chưa từng thay đổi nhân cách cao thượng.

Hạ Nhã cũng không thể tiếp tục kiềm chế nội tâm uất ức cùng lo lắng, cô chảy nước mắt khóc kể lể với anh. “Sau này không cho phép anh lại một mình hành động……. Tuyệt đối không cho phép.” 

"Được, vợ nói cái gì thì là cái đó......"

Cũng chỉ có người có lòng tham, mới có thể tìm thấy hạnh phúc cùng che chở. Việc đã đến nước này, bọn họ đã dùng hết toàn lực rồi, anh hao phí vô số khổ tâm không cách nào tưởng tượng được của cô, muốn cùng cô yêu nhau, sống cùng nhau một chỗ. 

Anh nói đi, em yêu anh hay không yêu anh, còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta chống lại thời gian?

________KẹoĐắng++++d?đ?l??đ________

Tháng Tư, Thương Ngao Liệt từ thành phố Nam Pháp trở lại thành phố Tây Linh, hoa cỏ Nam Pháp chuẩn bị nở rộ khoe sắc, những cao ốc chọc trời rộn ràng người xa lạ qua lại, sau kỳ ngủ đông, vạn vật bốn phía tràn đầy sức sống. Cuộc sống như một lần nữa trở lại quỹ đạo, như trước tràn ngập các loại màu sắc lung ling. 

Quan San San cùng Cố Bách Dã định chờ đứa bé ra đời lại bổ sung tiệc cưới. 

Lãnh Dương được Cù Thừa Sâm tiến cử gia nhập bộ đội làm công tác bảo vệ Trung Nam Hải. 

Thương Tổ Hoa tạm thời không ra biển nữa, về nhà cùng đám người Cố gia la cà bốn phía. 

Vệ Tiên Sâm tới chúc mừng…. Ách, không, là đến xin lỗi, lúc trước vì một tin tức của mình mà làm cho con gái ruột thảm hại đau lòng như vậy. 

Thương Ngao Liệt ở Sở Nghiên Cứu gọi điện thoại về nói: “Anh còn có chút việc phải xử lý, buổi tối em không cần chờ anh.”

Cái này thật sự chỉ là một tuần rất bình thường.

Hạ Nhã liếc nhìn lịch ngày trên tường trong phòng khách, lúc này mới ý thức được thì ra ngày mai sẽ là tròn một năm. 

Bọn họ kết hôn tới nay hơn 300 ngày đêm, tựa như hơn 300 bước chân nhẹ nhàng, lưu lại dấu vết một cái so với một cái càng rõ ràng. 

Đáng tiếc, cô xem chừng người đàn ông Thương Ngao Liệt này chắc là không nhớ rõ, nhưng lại không thể phủ nhận trong lòng vẫn có điểm chờ mong. Hôm nay buổi tối giống như lời anh nói trong điện thoại, lúc này Hạ Nhã đã trong trạng thái cực độ buồn ngủ mới mơ hồ cảm giác được động tĩnh anh từ bên ngoài tiến vào phòng ngủ. 

Sáng sớm ngày kế, có lẽ là mong chờ giáo sư Thương bày tỏ, Hạ Nhã không giống ngày trước bỏ qua buổi sáng Chủ Nhật.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ đi vào phòng, trùng hợp lại chiếu lên một bên mặt của Thương Ngao Liệt. Anh nằm nghiêng, một cánh tay gối dưới đầu cô, ngày thường ánh mắt thâm thúy làm cho người khác hận không được chết chìm bên trong, bóng dáng lông mi nhàn nhạt phủ xuống. Tinh tế xem xét, lông mi người đàn ông này lại còn dài hơn so với cô. 

Ngón tay mảnh khảnh của Hạ Nhã lướt qua mặt mày người đàn ông, đang muốn chạm đến cánh môi mềm mại lại bị anh bắt lấy bàn tay nghịch ngợm. Cô bị anh dịu dàng nhìn qua, bất tri bất giác đỏ mặt. 

Nhìn bà xã nhỏ lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu, giáo sư Thương cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, “Sớm như vậy đã tỉnh? Lại ngủ thêm một chút đi.”

“Anh đó, tỉnh sớm như vậy làm gì?”

"Chuẩn bị điểm tâm cho em.” Anh nói xong liền đứng dậy đi đến phòng bếp, để Hạ Nhã nằm trên giường giương mắt nhìn theo. 

Quả nhiên không nhớ được hôm nay là ngày gì. Hừ, mặc kệ trải qua bao nhiêu khảo nghiệm, người đàn ông ngốc này vẫn như cũ là một người đàn ông ngốc không hiểu phong tình. 

Cô vợ nhỏ buồn bực kéo chăn lên tính toán ru lại giấc ngủ, giáo sư Thương lại không có đạo đức phân công việc cho cô. “Ngoan, dậy nào, giúp anh lấy cái điện thoại di động trong phòng sách ra đây!”

Hạ Nhã lật người xuống giường, mài mài chít chít kéo kéo áo ngủ đi qua phòng sách kế bên, nào biết cô vừa mở cửa đi vào, liền nhìn thấy là một phòng hoa tulip đỏ rực.

Trong biển hoa mùi hương nồng đậm xông vào mũi, như nụ hôn nồng nhiệt người yêu mang lại. Hạ Nhã hoàn toàn bị sợ ngây người, cô chưa từng nghĩ anh lại cất giấu một bất ngờ như vậy. 

Hạ Nhã để ý máy tính trên bàn đang mở ra một đoạn video, cô nhấn phím phát, nhận ra địa điểm trong video là hiện trường hội nghị y học quốc tế. 

Không phải là hội nghị mấy ngày trước Thương Ngao Liệt tham gia hoạt động hay sao? Lúc ấy anh còn nhận một giải thưởng y học, gần giống với giải thưởng lớn Nobel trong giới y học. Nhưng anh chỉ cử hành lễ trao giải vào tháng 9 hàng năm. 

Lần này Thương Ngao Liệt giải thích, vì cô phải tham gia cuộc thi cho nên không thể đi theo anh dự họp. 

Giờ phút này anh đối diện ống kính phóng viên, cầm giải thưởng là tượng nữ thần có cánh biểu tượng cho chiến thắng bệnh tật cùng tử vong, cách tầng thấu kính kia Hạ Nhã không nhìn rõ cảm xúc trong mắt của anh. 

"Giáo sư Thương, anh có cảm nghĩ gì muốn phát biểu hay không?”

Thương Ngao Liệt dùng tiếng Anh lưu loát trả lời: “Tôi muốn cảm ơn vợ tôi, cô ấy cực kỳ ủng hộ cùng thông cảm cho tôi, bất luận là trong cuộc sống, hay là trong công việc đều trợ giúp tôi rất nhiều. Nhưng tôi là một người chồng, lúc trước ngay cả một hình thức cầu hôn cũng chưa từng cho cô ấy, tôi nợ cô ấy rất nhiều.”

Lúc này Hạ Nhã mới nhìn rõ, ánh mắt thâm thúy kia, tràn đầy chăm chú cùng thương yêu. Trong nội tâm đột nhiên liền toát ra một suy nghĩ trong đầu, xoay người bắt đầu tìm kiếm từ trong một đống lớn lại một đống lớn tulip.

Lúc này Thương Ngao Liệt đi tới, ngồi xổm xuống, quỳ một gối xuống tại bên người bà xã nhỏ, “Em đang ở đây tìm cái gì?”

"Em......" Hạ Nhã liếc mắt nhìn anh đột nhiên xuất hiện, trong lòng tự nhủ nếu như cứ như vậy nói ra lời gì đó, quả thực quá dọa người, thật không thể thở nổi rồi!

"...... Em đã suy nghĩ, có phải anh còn tặng lễ vật gì khác cho em hay không?"

"Em là chỉ cái này?"

Thương Ngao Liệt nói xong, từ trong túi lấy ra một cái hộp hơi cũ. Trong đáy mắt anh đều là vui vẻ, làm cho Hạ Nhã hiểu được, thì ra tất cả những gì cô muốn, anh đều ôn nhu thong thả nhìn ở trong mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.