Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 45: Hôn gả (3)




Mắt thấy con gái ruột thịt của mình không nhận hắn đây làm cha, người đàn ông cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Dù sao hai người cũng là lần đầu tiên gặp mặt, đổi lại là ai, tùy tùy tiện tiện tìm một người đàn ông đặt tại trước mặt muốn bản thân gọi hắn là cha, này đều là lời nói vô căn cứ. 

Huống chi, hắn tự nhận chưa từng tận trách nhiệm của một người làm cha. 

Người đàn ông bỏ mũ đen xuống, như cố ý muốn hòa hoãn không khí, vừa giống như tính tình trời sinh tiêu sái, nói: “Cũng đúng, cha lớn lên tương đối đẹp trai, lại trẻ tuổi, đúng là không quá giống cha con.”

"......"

Thương Ngao Liệt thấy Hạ Nhã vẫn không lên tiếng, liền mở miệng giảng hòa. “Đừng gấp, ngồi xuống rồi chậm rãi nói chuyện.”

Mặc dù lúc này đầu óc Hạ Nhã rối như mớ bồng bông, nhưng trong lòng vẫn rất là hiếu kỳ. Cô ngồi đối diện nhìn người đàn ông mấy lần, lại nhìn mấy lần, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, cảm giác được hai đầu lông mày của hắn lớn lên có vài phần nhìn quen mắt. 

Cô lập tức càng thêm tức giận, nói: “Người nhìn rất trẻ, tôi đoán chừng thời điểm lúc sinh tôi, hẳn là người còn chưa phát dục đi?”

Không ngờ lúc này cô lại có thể mở miệng châm chọc khiêu khích, Thương Ngao Liệt ở bên cạnh ho khan vài tiếng, Hạ Nhã nhíu lông mày lườm anh một cái. 

"Anh quen biết người đàn ông này lúc nào?”

"Nhiều năm trước kia." Người đàn ông giành trả lời, ngữ điệu của hắn lần đầu biến thành thâm trầm, quanh quẩn trong tai cô. 

Hắn trước tiên tự giới thiệu nói mình họ Vệ tên Tiên Sâm. Hạ Nhã đều nhanh bị hắn làm tức đến bật cười, đây coi là cái tên kỳ quái gì?

Vệ Tiên Sâm nói: “Hôm nay Thương Ngao Liệt muốn dẫn con tới đây gặp ta, ta cũng rất ngoài ý muốn, chủ yếu là…. Bây giờ con chuyện gì cũng thuận lợi, ngoại trừ thời điểm Hạ tiên sinh qua đời, có thể làm cho con cảm thấy gian nan….. Ta là muốn nói, có chút chuyện con không biết, có thể sẽ phá vỡ cuộc sống của con, nhưng con không phải sợ, bởi vì chúng ta đều bảo vệ con, cho con được sống vui vẻ.”

Một bàn tay to chợt đặt lên ngón tay quấn quýt của Hạ Nhã, Thương Ngao Liệt cũng không mở miệng nói chuyện, thậm chí ánh mắt vẫn như cũ đặt tại trên người của Vệ Tiên Sâm. Chỉ là, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cô. 

Vệ Tiên Sâm vẫn như trước cười cười nói: “Vệ Tiên Sâm chỉ là một cái tên giả, nhưng mà đối với người có công việc đặc thù như chúng ta thường không chỉ có một thân phận giả, cho nên con cũng không cần phải để ý. Ta 13 tuổi liền bị một tổ chức quốc gia chiêu mộ, trở thành đặc công. Mẹ ruột của con là đồng nghiệp của ta, cũng là một đặc công phi thường vĩ đại, trước mắt….. không ở trong nước, lúc con sinh ra ta cũng chỉ có 15 tuổi.”

Những lời nói bất thình này làm cho khuôn mặt Hạ Nhã tràn đầy kinh ngạc, đinh tai nhức óc. Cha mẹ ruột của cô lại là đặc công quốc gia….. Đây là nguyên nhân lúc trước bọn họ vứt bỏ cô hay sao?

Cho dù cô có dự kiến trước, từ lâu đã dự cảm được đúng sai trong này sẽ lớn đến mức nào, nhưng thân thế phía sau màn này lại vượt quá sự thật, khiến cô khó có thể chấp nhận. 

Vậy mà, cái này còn xa xa chỉ là một bắt đầu.

Vệ Tiên Sâm nói với Hạ Nhã, vốn tổ chức muốn bồi dưỡng hắn đi Đông Âu hoạt động, về sau có một kế hoạch cơ mật cần được lập tức thi hành, liền phái hắn đến trợ giúp. Cái hạng mục tổ chức quốc gia này nghiên cứu, mục đích là làm cho trẻ mới sinh ra trở nên càng thêm xuất sắc……

Nói đến đây thì Vệ Tiên Sâm liền nói không được lưu loát nữa, còn bất chợt nhíu mày nhìn sắc mặt Hạ Nhã. Cô ổn định bả vai đang phát run, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thương Ngao Liệt ở bên cạnh.

Anh nói: “Anh tin tưởng em có thể tiếp nhận, mới mang em đến đây.”

Lúc này Hạ Nhã được khuyến khích, cô nhìn Vệ Tiên Sâm trước mặt, hít sâu một hơi, nói: “Tôi đã 24 tuổi, thời điểm kết hôn cũng trải qua một việc, tôi có một chút năng lực thừa nhận, người không cần băn khoăn, cứ nói thẳng đi.”

Vệ Tiên Sâm cảm khái, khẽ thở dài một tiếng, bộ dáng đầy bụng phiền muộn này ngược lại hoàn toàn khác biệt với hành vi vừa rồi của hắn. 

"Năm đó hạng mục này, cần thu thập một nhóm phụ nữ có thai, có rất nhiều người tự nguyện gia nhập, cũng có người giống như mẹ con vậy, căn bản chính là đặc công tổ chức bồi dưỡng. Nói cách khác…. Ta với mẹ con, trên thực tế cũng không tính là quen biết nhau, chỉ là vì cái thí nghiệm này mới cung cấp t*ng trùng cùng trứng. Đơn giản mà nói, tức là tiến hành gây nhiễu sóng DNA trong tử cung của cơ thể mẹ, lấy trứng ra thụ tinh, tiến hành cải tiến thí nghiệm, làm như vậy là có thể bồi dưỡng ra nhân loại xuất sắc hơn, cũng giảm bớt tình cảm, cảm giác trên cơ thể. Bởi vì đây là nguyên nhân khiến con người yếu ớt, ngoài ra….. còn có tăng cường tố chất cơ thể con người, thể năng, sức chiến đấu......"

Thương Ngao Liệt rõ ràng cảm thấy thân thể Hạ Nhã cứng đờ, anh không khỏi ôm lấy cô. Nhưng cô vẫn nổi da gà, tứ chi đều trở nên lạnh buốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mất đi huyết sắc. Cũng may, lòng bàn tay anh là lửa nóng. 

Vệ Tiên Sâm tiếp tục nói: “Hạ Đô Trạch tiên sinh là một trong những nhân viên nghiên cứu hạng mục này, cũng là bạn của ta. Hắn cùng với chúng ta giống nhau, đều là bị ép tham gia thí nghiệm này. Cái này vốn là một thí nghiệm thân thể con người phi pháp chưa được giới khoa học cùng bất kỳ quốc gia nào cho phép.”

Hạ Nhã nghe đến đây, nước mắt rốt cuộc không nhịn được chảy ra, không thể ngăn lại được. Dù cho Thương Ngao Liệt dùng tay lau liên tục cũng khó có thể lau khô. 

Cô nức nở vùi mặt trong lòng bàn tay, "Đây không phải là thật...... Tôi không phải......"

Giọng Thương Ngao Liệt đột nhiên trầm xxuống, hai cánh tay xiết chặt ôm lấy cô, chờ cô vợ nhỏ khóc một hồi, anh mới coi như vô cùng dịu dàng hỏi: “Nhã Nhã, thí nghiệm kia cũng không có thành công…. Em có cảm thấy bản thân cùng người khác có gì khác nhau hay không?”

Hạ Nhã cúi đầu, yên lặng lắc đầu, nhưng trong lòng cô đột nhiên cảm giác bản thân tựa như là quái vật, hoàn toàn không dám nhìn tới mặt Thương Ngao Liệt.

Vệ Tiên Sâm cũng không nỡ để con gái khóc đến thương tâm gần chết như thế, vội vàng xen vào nói: “Tiểu Nhã, nếu muốn nói con chỗ nào cùng người khác không giống, thì chính là con so với người bình thường thông minh hơn, xinh đẹp hơn. Ưu điểm này là do con di truyền từ cha mẹ, không chỉ có một vị soái ca như ta, cùng một mỹ nhân như mẹ con, hai quả đầu của chúng ta cũng rất thông minh.”

Trong lòng sợ hãi bởi vì Thương Ngao Liệt ôm biến thành một loại khó chịu, còn có e sợ, cảm xúc tràn ngập không chịu tán đi làm cho Hạ Nhã liều mạng cắn môi dưới, nước mắt chảy liên tục. 

Hạ Nhã suy nghĩ một lát, khiếp sợ cuối cùng cũng chậm rãi biến mất, cô cảm thấy việc này sớm đã thành “ván đã đóng thuyền”, bản thân có lại khóc cũng không làm nên chuyện gì, chỉ là cẩn thận suy nghĩ, như cũ rất là không biết là tư vị gì.  

"Vậy...... Sau đó thì sao?"

Vệ Tiên Sâm nói: “Bởi vì những người khác xét thấy nguyên nhân vấn đề, toàn bộ nghiên cứu dùng thất bại chấm dứt. Cấp trên quyết định ngưng hẳn tất cả hạng mục, cũng hạ lệnh vứt bỏ thiêu hủy hết toàn bộ tư liệu có liên quan. Về phần những nhân viên tham dự thí nghiệm này…. Đương nhiên bọn họ cũng hạ lệnh giết sạch.” 

Nguy cơ sắp tới, không chỉ là Hạ Nhã, còn có những người này, bọn họ cũng không đồng ý buông tha. Vì vậy đám đặc công phát huy bản lĩnh sống bọn họ am hiểu nhất, liên hợp tất cả nhân viên nghiên cứu lại, vì sinh tồn tiến hành lần đọ sức cuối cùng. 

Trận chạy trốn này, một khi bắt đầu liền chẳng biết đến khi nào mới chấm dứt, mà kết cục chỉ có hai loại, không phải sống tức là chết.

"Tiểu Nhã, sau khi chúng ta tránh thoát tổ chức đuổi giết, vì an toàn của con, chúng ta phải trở thành mục tiêu hấp dẫn hỏa lực, trình độ nguy hiểm của hành động này chắc con cũng có thể tưởng tượng. Ta với mẹ con đều khó có khả năng mang theo con, chỉ có thể đem con phá thác cho Hạ tiên sinh…. Con là cốc nhục ruột thịt của ta, dù con là do quá trình nghiên cứu sinh ra, ta với mẹ con cũng không có quan hệ hôn nhân thật sự, nhưng đối với con, chúng ta luôn xem con là con gái, ta muốn…. trở thành người cha thật sự của con.”

Vệ Tiên Sâm nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở dài, “Nhiều năm như vậy, chúng ta biết một số chuyện không thể để người khác biết, cho nên bọn họ thủy chung vẫn truy tìm tung tích của chúng ta. Ta với mẹ con cũng không thể dừng bước lại, con hiểu không?”

Hạ Nhã không biết trả lời như thế nào, muốn nói cô không hiểu, cũng không hoàn toàn là thế. Bọn họ vì tánh mạng của người khác, nguyện ý hy sinh thời gian cùng tinh lực cả đời mình, thậm chí 24 tiếng đồng hồ trong ngày đều đang ở trong nguy hiểm. Cô cảm thấy….. cái này rất giỏi, rất đáng giá để cô tự hào. 

Nhưng mà, cô cùng Vệ Tiên Sâm nói cho cùng cũng chỉ là hai người xa lạ có quan hệ máu mủ. Người chân chính làm bạn cùng cô lớn lên, thương cô, chiều cô chỉ có Hạ Đô Trạch, điểm này không thể nghi ngờ. 

Dù là, Vệ Tiên Sâm vẫn luôn ở trong bóng tối nhìn cô lớn lên, nhưng trong lòng cô không có khả năng lập tức có thể dọn ra một chỗ trống cho hắn. 

Hạ Nhã hỏi: “Người cùng vị phu nhân kia không có tình cảm, cùng tôi càng không có tiếp xúc, vì cái gì… còn muốn tôi thừa nhận người?

Ngụ ý, hắn đại khái cũng không cần nhận người con gái vớ vẩn này.

Vệ Tiên Sâm chậm rãi nói: “Chúng ta đến thời điểm này, từng giờ từng phút đều ở nơi đầu sóng ngọn gió, chưa từng biết cái gì là cuộc sống gia đình, cũng chưa bao giờ có thân nhân bạn thân…..Ta có thể có một người con gái như con, huống hồ….. con còn di truyền ưu điểm của ta, người gặp người thích, thông minh vô cùng, không đề cập đến có bao nhiêu người thích, ta làm sao có thể không muốn chứ?”

Nhìn người đàn ông gần 40 tuổi, tính cách vừa tự kỷ nói nhiều, ngay cả Hạ Nhã cũng nhịn không được nhíu đầu mày. Lúc này, cô càng quan tâm hoang mang, liền nghiêng đầu sang tựa trên bả vai của Thương Ngao Liệt, nhỏ giọng hỏi anh: “Em thật sự…. không có vấn đề? Khi đó ở bệnh viện sinh non…..” 

Sắc mặt Thương Ngao Liệt lập tức trầm thấp, vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh không lừa em, em hay là cục cưng chưa kịp chào đời, máu quả thật có trị số dị thường. Bác Hạ hẳn là đã tiêm cho em cái gì, về sau thậm chí luôn luôn khỏe mạnh không phải sao?”

"Hơn nữa...... Em cũng sẽ không biến thân, thần kinh vận động cũng không có đặc biệt tốt.” Hạ Nhã nhỏ giọng giải thích vì bản thân. 

Thương Ngao Liệt nhìn cô còn có tâm tình nói giỡn, cũng buông lỏng sắc mặt, mỉm cười gật đầu. 

Trong lòng Hạ Nhã nói, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Cô không phải là vật thí nghiệm thành công, cô vẫn còn là một con người bình thường. 

"Vậy anh nhúng chân vào vũng nước đục này làm gì?” Cô lại có chút không hiểu. 

Thế nhưng anh lại nói: “Nhiều khi anh cũng không biết...... Tại sao phải làm như vậy."

Đại khái cuộc sống luôn có rất nhiều chuyện, đều không thể bị mình khống chế. 

Thương Ngao Liệt nghĩ, những chuyện giấu diếm nghĩ một đằng nói một nẻo, hôm này cũng có thể nói ra hết với cô rồi. 

--- -----KẹoĐắng…..d/đ/l/q/đ---- -----

Thời điểm Thương Ngao Liệt sinh ra, chính là vào mùa thu, trời đang mưa.

Anh vừa tròn một tuổi, mẹ Thương liền ôm anh ra ngoài muốn tìm Thương Tổ Hoa, ai ngờ mẹ Thương ở trên đường gặp phải một đám buôn người, liền cứ như vậy bị người khác đoạt mật con trai duy nhất.

Đứa bé trai quanh đi quẩn lại, lại đến trong tay Hạ Đô Trạch. Tuy nói tổ chức muốn biến anh trở thành đối tượng thí nghiệm phản ứng thuốc nhưng Hạ Đô Trạch đặc biệt yêu thích đứa bé trai này, còn cố ý mua một cái nôi trẻ con, an bày Tiểu Thương Ngao Liệt tại chỗ nghiên cứu của ông. 

3, 4 tuổi, Tiểu Thương Ngao Liệt có thể chạy có thể nhảy, thông minh hơn người, một đôi mắt tròn xoe trắng đen rõ ràng. Anh được Hạ Đô Trạch đặc biệt chăm sóc, thường xuyên có thể cùng đi theo ông nhìn khắp nơi. Chỉ là càng về sau, anh lại bởi vì bị thuốc tra tấn, chỉ có thể nằm ở phòng thí nghiệm lạnh như băng run rẩy vừa lạnh vừa đau.

Trên thế giới này giống như chỉ có một mình anh cô độc. Cả ngày lẫn đêm, đau đớn xâm nhập thân thể, đau đến anh trắng đêm khó ngủ. 

Tiểu Thương Ngao Liệt chỉ cần một khi không nghe lời, sẽ có người cầm đồ đến đánh anh, thẳng đến có một ngày, chân trái của anh bị đánh đến tàn phế, cũng không còn cách nào sôi nổi vui đùa.....

Sau lại, Hạ Đô Trạch cũng không biết đã phải trả giá lớn thế nào mới làm một cuộc giao dịch với tổ chức, ngừng lại tất cả thí nghiệm thuốc trên người Tiểu Thương Ngao Liệt.

Khi đó, Tiểu Thương Ngao Liệt bắt đầu thường xuyên bị sốt cao, thậm chí còn hôn mê, tình huống càng ngày càng ấu. Hạ Đô Trạch nghĩ hết mọi cách, thẳng đến khi anh được tròn 7 tuổi, tình huống thân thể mới có chuyển biến tốt đẹp. 

Sau đó, thì có một ngày huyết sắc kia. 

Hạ Đô Trạch mang theo Tiểu Thương Ngao Liệt, Vệ Tiên Sâm mang theo Lily cùng con gái của bọn họ, nhóm người bọn họ phải ở bên cạnh một con sông chia ra vài đường mới có thể đào thoát.

Lily thận trọng thỉnh cầu Hạ Đô Trạch chăm sóc cho con gái của bọn họ. Hạ Đô Trạch nhìn đứa bé gái trắng nộn ngọt ngào trong tã lót, trong lòng không khỏi trở nên mềm mại. 

Ông nói với hai người, “Không bằng, hai người đặt một cái tên cho con gái đi.”

Vệ Tiên Sâm suy nghĩ cực nhanh, “Nơi này là bước ngoặt vận mệnh của chúng ta, vậy thì đặt là….. Hạ Xuyên đi.”

"Tiểu Xuyên." Tiểu Thương Ngao Liệt đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất gọi ra miệng, vươn tay trêu chọc hai gò má hồng hồng của bé gái nhỏ, anh vẫn là lần đầu tiên gặp cô. 

Vật nhỏ nhưng cũng không tránh, mở mắt ra nhìn Tiểu Thương Ngao Liệt một hồi, huơ huơ bàn tay nhỏ nắm chặt ngón trỏ của đối phương, trong miệng y y a a không biết đang nói cái gì. 

Tiểu Thương Ngao Liệt chợt cảm thấy, đáy mắt của bé gái nhỏ này rất đẹp, luôn tỏa sáng. Vì vậy anh nhanh chóng cúi đầu xuống, gặm một ngụm trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của bé gái nhỏ. 

Lily không đành lòng cùng Hạ Xuyên chia lìa, từ trước đến nay cô là nữ đặc công có tố chất cực cao, hôm nay lại lặng lẽ rưng rưng nước mắt. “Bé gái xinh đẹp như vậy, chỉ mong sau này con bé có thể khỏe mạnh bình an.”

Hạ Đô Trạch nghe xong, cũng không dám nói lời đảm bảo qua loa với bọn họ, Tiểu Thương Ngao Liệt ở bên cạnh nói: “Bác Hạ…. Tiểu Xuyên trưởng thành, cũng sẽ trải qua những thống khổ giống như con sao?”

"...... Có lẽ!."

"Bác Hạ, không phải bác đã trị hết cho con sao? Bác lợi hại như vậy, tại sao lại còn lo lắng?”

"Bởi vì bác Hạ cũng không phải là người lợi hại nhất.”

Tiểu Thương Ngao Liệt nghĩ nghĩ, phảng phất giống như nói chuyện đương nhiên: “Vậy chờ con trưởng thành, liền đi làm người lợi hại nhất kia. Như vậy, mọi người liền không cần lo lắng sẽ đau đớn giống như con, con sẽ chữa tốt cho bác Hạ, Tiểu Xuyên…. Con không muốn có người phải chịu đựng đau đớn khó chịu giống như con.”

Cũng không sẽ có người nghĩ đến, chính là bởi vì một lời tuyên thệ của một bé trai như vậy, mà về sau trong giới khoa học có thể nghênh đón một học giả ưu tú nhất. 

________KẹoĐắng~~~~~d.đ.l.q.đ________

Thoát đi tổ chức Hạ Đô Trạch liền đi đến thành phố Tây Linh mai danh ẩn tích. Ông nhớ tới thân thế Tiểu Thương Ngao Liệt không rõ, liền sai người điều tra bản ghi chép người mất tích từ mấy năm trước, cuối cùng từ quần áo ăn mặc năm đó, tìm ra được một gia đình phù hợp nhất. 

"Tiểu Thương, bác đưa con trở về nhà. Từ nay về sau, con phải quên những chuyện trong quá khứ kia đi, ai cũng không được nói, đây là bí mật giữa hai bác cháu mình, con có thể làm được không?”

Tâm trí Tiểu Thương Ngao Liệt đã sớm thành thục, đương nhiên đồng ý. 

Hạ Đô Trạch mang theo Tiểu Thương Ngao Liệt tự mình tới cửa nhà Thương gia, cũng ngụy tạo một đống nguyên nhân, lúc này mới thay mẹ Thương tìm được cốt nhục mất tích nhiều năm. 

Trận hỗn loạn này đến đây, tạm chấm dứt.

Sở nghiên cứu sớm bị hoang phế mấy năm, chuyện cũ như khói, bị gió bụi chôn vùi.

Chỉ để khi nhớ lại, đã nhuộm lên sắc cũ ố vàng.

Bé trai co rúc ở trong góc nhiều năm trước, hôm nay đã trưởng thành, khuôn mặt kiên nghị, người đầy phong sương.

Anh dùng nửa đời thời gian huy hoàng trong trẻo nhưng lạnh lùng ẩn nấp, chỉ vì có thể có một ngày, cùng người yêu chú định trong sinh mệnh dùng tình cảm chân thành gặp nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.