Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 42: Tình yêu và hôn nhân (3)




Chỉ là Hạ Nhã không hề nghĩ tới, trước khi bản thân phỏng đoán lung tung chuyện lại có một ngày biến thành sự thật. 

Vị giáo sư ngày thường lạnh nhạt luôn thích dạy dỗ người khác trong một đêm biến thành đại nhân vật có liên quan đến quân đội. Không phải cảm thấy năng lực của anh không đủ, mà là không nghĩ tới anh đã sớm vượt qua phạm vi cô tưởng tượng. 

Hạ Nhã không nhịn được hỏi: “Anh vì cái gì…… lại có liên quan đến những thứ này?”

Thương Ngao Liệt yên lặng một hồi, nói: “Lúc anh ở Mỹ học tiến sĩ thì những người đó tới tìm anh.”

—— là nghiên cứu người máy. 

Trong đầu Hạ Nhã đột nhiên chạy ra mấy chữ này, chỉ là cô còn chưa nói ra, ngược lại hỏi anh: “Anh nghĩ bồi dưỡng em? Lại là vì cái gì? Bởi vì em cùng anh kết hôn?”

Khoảng cách hai người rất gần, cô tinh thường nhận thấy trong đáy mắt anh lóe lên thứ gì đó, “Vốn là tính ba em không để lại di chúc, anh cũng sẽ nghĩ cách đào em ra, làm trợ thủ của anh.”

Trong lòng Hạ Nhã nhảy lên, nghĩ thầm như thế nào kết hôn lâu như vậy, lại dễ dàng bị một câu nói của anh kích động tâm tình. 

Lúc Thương Ngao Liệt nói chuyện lồng ngực khẽ chấn động, thanh âm từ hô hấp theo đi ra, trộn lẫn giọng mũi khêu gợi, làm cho cô không tự chủ được bắt lấy cổ tay của anh bật thốt lên: “Vậy chân của anh….. đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” 

Trong phòng bệnh tràn đầy chút ánh sáng màu tím nhạt, tinh tế buộc vòng quanh hình dáng đẹp trai thâm thúy của Thương Ngao Liệt. Màu da Hạ Nhã càng lệ ra vẻ trắng noãn, tóc dài mềm mại động lòng người, lòe lòe tỏa sáng. 

Anh nhẹ nhàng giơ tay bưng lấy khuôn mặt cô, thấp giọng nói: “Cái này có quan hệ với những thứ anh đã nghiên cứu.”

Thái độ Thương Ngao Liệt thành khẩn, lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Hạ Nhã nghe xong, trọng điểm cũng không đặt trên mặt chữ của anh, mà là giọng nói mê người kia của anh.

Giáo sư Thương nói, lúc anh ở Mỹ, đã cùng hợp tác với ông chủ Las Vegas, bọn họ muốn nghiên cứu một loại thuốc có thể làm hồi phục thần kinh bị hoại tử lần nữa, sau khi trải qua vô số lần thí nghiệm, Thương Ngao Liệt liền lấy chân mình đến thí nghiệm.

Mới đầu, thuốc cũng không xảy ra bất kỳ tác dụng gì, thẳng đến qua vài năm, dưới tình huống anh phối hợp trường kỳ tập hồi phục, mới phát hiện tổn thương ở chân trái đang từ từ khôi phục. 

Hôm nay, anh còn chưa xác định cái này đến cùng có phải là tác dụng của thuốc hay không, tạm thời bon họ còn chưa có tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Cùng lúc đó, Thương Ngao Liệt lại sợ có người đem chuyện này ra ngoài ánh sáng, làm cho xã hội xuất hiện vấn đề tranh luận, cho nên bản thân tạm thời phong tỏa tin tức này.

Hạ Nhã nghe xong, nhỏ giọng đáp lời anh: “Không phải đâu, anh rõ ràng lấy chính mình trở thành vật phẩm thí nghiệm? Thầy Thương, anh vì y học, liền không muốn sống nữa?”

Lãnh Dương nằm ở đó, gãi gãi ho ra vài tiếng. Lúc này Hạ Nhã mới nhớ hai người còn đang ở trong phòng bệnh của người khác. Vừa rồi giọng điệu cô nũng nịu, không giống như là trách cứ, mà càng giống như lời thì thầm bên gối, khó tránh có người muốn phát biểu ý kiến.  

Thương Ngao Liệt hất đầu, nhớ tới chuyện của Lãnh Dương, liền nói với hắn: “May mắn tôi đoán trúng, vị tiên sinh quen biết với tôi có qua lại làm ăn với James.”

Không phải tử địch, mà là đồng minh, bọn họ lúc này mới có thể thuận lợi rời khỏi. 

“Anh cũng không cần lo lắng, cố gắng dưỡng thương.” Giáo sư Thương hết trấn an bên này, lập tức nhẹ nhàng cười khẽ, hô hấp phun trên đỉnh đầu Hạ Nhã, anh nói với cô: “Lần này giúp người nọ, quá trình anh cùng hắn quen biết, toàn bộ sự thật một chữ cũng không giấu diếm.”

Hạ Nhã hé miệng gật đầu, không truy vấn nữa, chỉ là động tác không được tự nhiên gẩy gẩy tóc dài. 

Sau đó, thừa dịp thời điểm Hạ Nhã không ở trong phòng, Lãnh Dương nhìn trần nhà, tự giễu nói: “Ai, đầu năm nay, toàn là chuyện tình cảm sống động.” 

Bên trong phòng không khí rõ ràng chậm lại, Thương Ngao Liệt ngồi ở bên cạnh lẳng lặng chờ Hạ Nhã trở về. 

Lãnh Dương quay đầu nhìn Thương Ngao Liệt nói: “Khi đó anh nói cho tôi biết không sai biệt lắm chính là một ít chuyện này, chỉ có điều…. những thứ này cũng không phải là toàn bộ sự thật.” Hắn không đợi đối phương đáp lại đã vội vàng tiếp lời, “Tôi sẽ không lại đào bới vấn đề….. chính là muốn hỏi anh, anh có tính toán nói cho em ấy biết không?"

Ánh mắt Thương Ngao Liệt trở nên có chút kỳ quái, giống như là một vị trưởng bối chờ đứa nhỏ trưởng thành, tràn đầy ý muốn bảo hộ, muốn cho cô cũng trở nên đủ mạnh mẽ, lại muốn cô vĩnh viễn rời xa thế sự phân tranh, giấu cô dưới cánh chim, cho cô thoát khỏi cuộc sống lênh đênh. 

Cuối cùng, vẻ mặt người đàn ông lạnh nhạt, giọng điệu khẳng định nói: “Có một số việc có thể lừa gạt nhất thời, nhưng không lừa được một đời. Nhưng nếu như có thể, tôi sẽ chọn lừa gạt em ấy cả đời.” Lãnh Dương suy đoán sự thật phía sau chắc chắn là một phần tàn nhẫn, hắn không dám hỏi nhiều nữa, cũng không có lập trường hỏi lại, chỉ là vì cô gái hắn quan tâm nên lại mở miệng.

Thương Ngao Liệt nhìn ráng chiều ngoài cửa sổ, nhất thời giống như cũng có chút đắm chìm làm cho người khác không cách nào đọc hiểu suy nghĩ. 

Bóng lưng của anh bị vòng sáng màu tím nhạt buộc quanh thân tản ra một loại thâm trầm, nghiêm trang.

Rốt cuộc, con đường nào mới là chính xác, anh cũng không biết được. 

Là nên lãnh khốc, tuân thủ trung nghĩa, tiếp tục đi tiếp con đường bản thân đã lựa chọn. Hay là bỏ qua cái gọi là sự thật hoặc là gánh nặng, chỉ đơn thuần mà trải qua cuộc sống đời thường cùng cô, từ nay về sau liền vì yêu mà sống……

Mặc dù nội tâm rối rắm, Thương Ngao Liệt vẫn như cũ tin tưởng một điểm, thời gian sẽ cho bọn họ biết kết quả, vô luận vui buồn tốt xấu.

________KẹoĐắng----d/đ/l/q/đ________

Khách sạn Metro-Gold Las Vegas, phong cách kiến trúc dung hợp kiểu dáng biệt thự Italy Florence, mỗi gian phòng đều trang bị phòng bếp riêng xa hoa, bể bơi cùng suối nước nóng. 

Mặt đất lót đá cẩm thạch cao quý, tia sáng chói mắt phản xạ ra không gian ma quái kinh dị. Ngoài cửa là sư tử bằng đá to lớn cuồng dã, cùng suối phun nước càng lộ ra rõ ràng khách sạn đứng đầu, tràn đầy khí phách. 

Thế cho nên, khi Hạ Nhã nhìn thấy căn phòng xa xỉ này, trong nội tâm liền nổi lên một ít suy nghĩ bình thường không có khả năng toát ra trong đầu.

Địa điểm hoạt sắc sinh hương như vậy, đôi vợ chồng son hẳn là vừa vào phòng liền thâm tình hôn môi nồng nhiệt, sau đó song song ngã vào trên giường mềm mại hô mưa gọi gió......

Khuôn mặt Hạ Nhã nóng lên, quay đầu lại nhìn Thương Ngao Liệt cũng đi cùng cô vào phòng. Người đàn ông này thế nhưng lại đang chuyên tâm tiếp một cuộc điện thoại, cách điện thoại di động, vẻ mặt biểu lộ không tốt.

"...... Có chuyện gì không?" Cô không vui vẻ hỏi.

Thương Ngao Liệt nói: “Ừ, có một người bạn, hẹn anh ra ngoài gặp mặt, ước chừng nửa tiếng sẽ trở lại, em ở yên trong khách sạn, đừng chạy lung tung.”

Hạ Nhã muốn ngăn cản, nghĩ lại bản thân nếu làm như vậy chắc sẽ bị anh nói thành bản thân không biết thông cảm. Thế nên cô nhịn, bực bội nuốt xuống cụt tức này. 

Thương Ngao Liệt thay quần áo khác, mang theo vài phần phong trần mệt mỏi liền vội vàng ra cửa. 

Đi một mình hồi lâu, dựa theo lời đối phương nói chạy tới địa điểm hẹn trước. Anh thận trọng, an phận cẩn thận, cuối cùng tại thành phố náo nhiệt này, tiến vào một quán bar tương đối yên lặng.

Trong ánh sáng đèn xanh lục, ở một góc người đã hẹn anh đã ngồi sẵn. Đối phương mặc áo khoác vừa dài vừa rộng, đội mũ đen, gần như muốn giấu cả người vào bên trong bộ áo liền quần.

Hắn nhếch miệng trêu tức Thương Ngao Liệt: “Lúc thi đấu quyền anh tôi cũng nhìn thấy, cậu miễn bàn có bao nhiêu tệ.” 

Thương Ngao Liệt giống như không muốn nói chuyện nhiều với hắn, đối mặt người đàn ông lớn hơn anh 7, 8 tuổi, giọng điệu thong thả, “Có chuyện gì?” Người nọ hỏi trước: “Hạ Nhã có khỏe không?”

Thương Ngao Liệt ngồi xuống, vuốt cằm nói, "Rất tốt."

Người đàn ông tựa hồ đối với câu trả lời của anh tỏ vẻ trong dự liệu, tiếp đó liền nói một cây như là tiếng lóng. 

Sắc mặt Thương Ngao Liệt hơi thay đổi, ngẩng đầu nhìn mặt đối phương, như muốn xác nhận chuyện này đã nghiêm trọng đến trình độ nào. 

Người nọ cười nói, "...... Đây chính là mục đích hôm nay tôi tìm cậu.”

________KẹoĐắng/////d.đ.l.q.đ________

Lúc này Hạ Nhã tự nhiên không biết Thương Ngao Liệt đang gặp mặt một đại nhân vật, bởi vì trong khách sạn có rất nhiều nhà hàng lớn, cung cấp các loại mỹ thực được vận chuyển đến từ các nơi trên thế giới. Cô nghĩ sẽ tiêu số tiền thắng được từ trận đấu quyền anh kia, do đó tâm lý có chút thăng bằng.

Vì vậy cô gái nhỏ sau khi ăn no bụng, liền chạy tới sòng bạc phía Đông tận tình tiêu xài tiền bạc. Cô không ngừng vì suy nghĩ nhỏ của mình mà đắc ý, sòng bạc cũng ngoài ý muốn tăng thêm lợi nhuận, chơi xúc xắc thế nhưng còn có thể chơi thắng hơn 1 ngàn đô.

Đang lúc Hạ Nhã kích động mà nghĩ muốn tiến thêm một bước thi triển tài năng, Thương Ngao Liệt đột nhiên lại gọi điện thoại tới, nói anh đã trở về phòng rồi. 

Hạ Nhã lập tức cười hì hì báo cáo tình trạng thắng cược cho đối phương biết. Ở đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Thương Ngao Liệt, khuyên cô: “Thắng chút tiền ấy là đủ rồi, khẩu vị không cần quá lớn, quá tham lam không có kết cục tốt.”

Hạ Nhã nghĩ lại cũng đúng, liền cầm lấy xèng đi đổi thành tiền mặt, vui vẻ dẹp đường hồi phủ. 

Ở một căn phòng khác, Thương Ngao Liệt cho rằng cô vợ nhỏ sẽ ngoan ngoãn trở về cùng anh chia sẻ chuyện thắng cược tâm đắc, nào biết anh vừa mở cửa, cô liền chạy vào trong phòng tắm, cũng không nói nhiều với anh.

Bên trong phòng mờ tối, Thương Ngao Liệt rót một tách trà, cũng thay Hạ Nhã rót một ly đồ uống, ngồi ở phòng khách yên tĩnh chờ cô đi ra. 

Rắc rắc một tiếng, cửa phòng tắm lần nữa bị người từ trong đẩy ra, Hạ Nhã nhẹ nhàng đi đến trước mặt Thương Ngao Liệt, nụ cười trên mặt vừa ngượng ngùng vừa lớn mật. 

Giáo sư Thương từ trước đến nay nói chuyện bình tĩnh, giờ phút này, lúc nói chuyện giống như là muốn cắn phải đầu lưỡi của mình!

"Nhã, Nhã Nhã...... Em……..Mặc cái gì?"

Hạ Nhã thực hiện được trò đùa quái ác phát hiện người đàn ông xưa nay luôn trấn tĩnh lại sợ đến ngây người. Cô lại càng thêm tiến tới. “Em mới mua một bộ đồ ngủ ở cửa hàng, có đẹp hay không?”

"Anh nói rồi, loại đồ này không thể gọi là quần áo.”

Dưới ánh đèn mờ, loại tâm tình bị đèn nén tràn ngập hai đầu lông mày Thương Ngao Liệt, làm cho anh càng lộ ra vẻ cấm dục, trong mắt có chút giấu không được tĩnh mịch. 

"Thầy Thương” Hạ Nhã sờ lên đôi tai mèo trên đầu, hơi có chút bướng bỉnh nói: “Em nhảy một điệu cho anh xem thế nào?”

Không đợi Thương Ngao Liệt từ chối, cô đã nhảy về phía sau mở máy laptop ra, bật lên bài “Price Tag” của Jessie J. Tiếng nhạc vang lên trong phòng, Hạ Nhã đi theo âm nhạc đi đến bên cạnh ống tuýp, lắc lư bày ra kỹ thuật nhảy của bản thân. 

Miêu nữ hồng đen giao nhau, nội y tình thú, một tầng vải dệt mỏng manh miễn cưỡng che đậy thân thể cô gái nhỏ, phô triển đường cong duyên dáng của cô. Nói thật, kỹ thuật nhảy của Hạ Nhã vô cùng chuyên nghiệp, hoàn toàn không có một chút qua loa, từng chi tiết đều sống động mang theo lực đạo mười phần. 

Điểm chết người chính là ánh mắt nghiêm túc cô vùng gợi cảm mê người của cô. Thương Ngao Liệt nhìn một hồi, trên mặt anh nhìn không ra tâm tình đặc biệt, chỉ là từng bước đi về phía cô vợ nhỏ, tiện đà động tác trực tiếp cắt đứt vũ đạo của cô. 

Tay của anh nắm lấy cái đuôi xù phía sau mông cô, bản thân cũng nhịn không được cười rộ lên, “Muốn anh phải làm thế nào đây?”

Dưới ánh đèn màu da cam, lông mày Thương Ngao Liệt rậm đen, mũi cao thẳng tấp, Hạ Nhã nhìn đến tim đập thình thịch, ngoài miệng lại chậm rãi nói: “Ông xã, hôm nay anh rất tuyệt......"

Thương Ngao Liệt chợt nhíu mày, ôm lấy Hạ Nhã hôn loạn, từ miệng đến cổ, cánh tay đến bả vai, bộ ngực xinh đẹp được bao bọc trong bộ nội y tình thú.

Anh giơ tay xoa bóp, cô hơi nghiêng về phía sau ngăn cản, đón lấy hành động không thể cự tuyệt. Cũng không lâu lắm, đã bị hôn đến choáng váng đầu óc, toàn thân vô lực. 

Giáo sư Thương hoàn toàn không hề dè dặt nữa, dùng hàm răng cắn cắn đầu lưỡi của cô vợ nhỏ, lưỡi của anh ở trong miệng cô nhiệt tình hút lấy, liên tục không ngừng, quấn quýt lẫn nhau. 

Anh hắng giọng, Hạ Nhã phát hiện một cái lều nhỏ đã dựng đứng chỉa vào người cô. Cô cắn cắn đôi môi sưng đỏ, dùng bàn tay nhỏ bé nhẵn nhụi vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của anh.

"Thầy Thương….. Đời này em rốt cuộc không thể gặp được người đối với em tốt hơn anh, nếu không có anh, em phải làm sao đây."

Thương Ngao Liệt không nói nhiều lời, chỉ là đặt ngón trỏ trên môi cô, ngăn cản lại tất cả động tác.

Hạ Nhã cũng sẽ không làm bộ làm tịch, chủ động khoác tay trên cổ anh, nhón chân lên, lần nữa cùng anh ôm hôn triền miên. Thương Ngao Liệt nhẹ nhàng tháo đôi tai mèo trên đầu cô xuống, nâng mông cô lên.

Không nói được khi nào bắt đầu, cả hai đều đã sớm rễ tình cắm sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.