Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 21: Cưới nhau lâu tất nhiên sẽ hợp (5)




Tháng 9 cuối thu, Hạ Nhã ngồi trong văn phòng Thương Ngao Liệt cũng cảm thấy mát mẻ. Thương Ngao Liệt lấy áo blouse trắng ra cho cô khoác vào, xoay người lại đưa cho cô một quyển sách chuyên ngành. 

"Mấy quyển này quay về đọc cho xong.”

Hạ Nhã lườm anh, “Thật nặng, anh không thể đợi buổi tối mang về giúp em sao?”

Thương Ngao Liệt đang muốn nói gì, ngẫm lại cũng đúng, liền thu lại những quyển sách kia, lại giáo huấn cô: “Tại sao lớp học đầu tiên lại không chuyên tâm nghe giảng? Anh giảng bài nhàm chán như vậy sao?”

Hạ Nhã ngẩn ngơ, trong lòng tự nhủ mới không phải tại anh giảng bài nhàm chán. Là anh giảng quá xuất sắc, tâm tư học sinh bên dưới đâu còn đặt ở trên mặt sách được nữa, đã nghĩ tới làm cách nào để bổ nhào về phía anh rồi.

"Quá lâu không có lên lớp, em nhất thời không quen.” Cô đành phải lừa gạt anh.

Thương Ngao Liệt thật thấp than thở, "Được rồi, lần tới chú ý."

Vốn nghĩ là sau lớp đến văn phòng giáo sư…. Chuyện này rất mập mờ, kết quả vị giáo sư này chỉ sắp xếp một ít nhiệm vụ đọc sách cho cô, sau đó kêu cô tan học về nhà trước. 

Hạ Nhã mè nheo đợi, lại hỏi anh: “Vậy buổi tối thầy Thương có về nhà ăn cơm không?”

Thương Ngao Liệt từ đống tài liệu ngẩng đầu lên, trầm ngâm nói: “Công việc có chút nhiều, nhưng mà anh sẽ cố gắng.”

Lấy được lời này của anh, Hạ Nhã coi như thỏa mãn rời đi.

Sau khi tan học, Hạ Nhã đi đến chợ bán thức ăn ở gần đó đi dạo, nghĩ buổi tối lúc nấu canh cho thêm nhiều muối một chút, ai bảo anh ở trước mặt nhiều người như vậy gọi tên cô.

Trong lúc chờ thang máy đúng lúc đụng phải hàng xóm, là một bà ngoại trẻ tuổi dẫn cháu ngoại mới 3 tuổi của bà. Bà ngoại thấy Hạ Nhã xinh đẹp liền gật gật đầu chào, đi ngang qua cô, hữu ý vô tình nói: “Nhà các con rất bận? Nhiều lần buổi tối ta đi ra ngoài tản bộ, thấy cậu ta mới trở về nhà.”

Hạ Nhã cười đáp: “Đúng vậy, anh ấy luôn vùi đầu ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu.”

Bà ngoại ôm lấy đứa cháu ngoại, cùng cô đi vào thang máy, “Khó trách cậu ấy nhìn trí thức như vậy, hai vợ chồng nhỏ các con chắc là mới kết hôn không bao lâu đi?”

Hạ Nhã chờ cửa thang máy đóng, mới lễ phép thay bà ngoại đang bận ôm đứa cháu nhấn nút tầng thang máy. “Dạ, mới mấy tháng thôi ạ.” Trong lòng cô thầm nghĩ, thì ra đảo mắt một cái đã mấy tháng qua rồi.

Khi đó, hình ảnh lúc hai người mới quen nhau rõ ràng như lúc ban đầu. Cô gần như cùng Thương Ngao Liệt vừa thấy đã cãi nhau. Đương nhiên, hiện tại mượn cơ hội trêu chọc anh cũng không ít, chỉ là không ngờ, bọn họ thật sự đã là người một nhà, bình bình đạm đạm sống cùng nhau. Loại trải qua này làm cho người ta thật an tâm. 

Hạ Nhã lại cùng bà hàng xóm tán chuyện vài câu, sau đó một mình lên tầng 28. Nào biết cô mới đi vài bước ra khỏi thang máy đã bị hình ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt dọa sợ ——

Lãnh Dương ngồi trước cửa nhà cô, tóc đen tán loạn che nửa khuôn mặt. Hắn vốn có phong thái lạnh lùng, lớn lên lại đẹp trai, giờ phút này thế nhưng mặt không chút máu, lông mày nhíu chặt, khóe môi còn hơi run rẩy, rõ ràng bộ dáng suy yếu đến cực điểm. 

Lòng Hạ Nhã nóng như lửa đốt chạy tới, sờ trán hắn thử phản ứng. Chỉ thấy lúc này Lãnh Dương mới chậm rãi mở mắt ra, cố gắng cười với cô.

"Anh bị sao vậy?” Mặt Hạ Nhã trắng như tờ giấy.

Lãnh Dương giơ tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Trước đỡ anh dậy, chúng ta vào nhà rồi nói sau.”

Thời điểm Hạ Nhã giúp Lãnh Dương đứng dậy, trên thân người hắn có rất nhiều vết thương, quần áo bên trong áo khoác đều là vết máu, thậm chí còn chưa khô. Cô vô cùng lo lắng dìu anh nằm trên giường lớn, sau đó bất an hỏi hắn: “Làm sao anh lại bị thương? Xử lý qua chưa? Em….. Em…….”

Lãnh Dương nhắm mắt lại lắc đầu, “Miệng vết thương đã được xử lý khẩn cấp qua rồi, không có gì đáng ngại. Anh sợ trong nhà có mai phục nên không trở về. Em bên này cách bệnh viện anh mới đi gần hơn, yên tâm đi Tiểu Nhã….. Anh đã liên lạc người, bọn họ sẽ giải quyết tốt hậu quả. Anh ở bệnh viện không an toàn, tạm thời tìm một chỗ tránh né…… Dù có chết….. cũng sẽ không liên lụy em.”

Hạ Nhã bó tay hết cách, chỉ có thể liếc tròng mắt nói: “Đừng có nói loại chuyện xui xẻo này. Đang yên lành sao anh lại….. Là kẻ thù nhà các anh làm?”

Hắn cười khổ gật đầu một cái.

Lãnh Dương vốn là mỗi khi quay trở lại thành phố Tây Linh liền tìm hiểu tình hình gần đây của Hạ Nhã. Lần này cũng không ngoại lệ, ai ngờ hắn lại gặp phải kẻ thù ngày xưa. Hạ Nhã trước kia dò hỏi qua Hạ Đô Trạch, mơ hồ biết được năm đó nhà họ Lãnh có bối cảnh xã hội đen, về sau náo loạn mới chỉ còn một nhà Lãnh Dương.

Hơn mười năm sau, Lãnh Dương lớn lên đi bộ đội, bối cảnh gia đình quân nhân cực kỳ cấm kỵ những chuyện kia, cho nên mọi người đều ngặm miệng không đề cập tới, lúc này mới lừa gạt qua.

Người đàn ông hoàn hảo là từ nhỏ đã bị thương khắp người, thân thể tố chất vượt qua thử thách, một chút vết thương nhỏ bất quá chỉ cần nằm một thời gian là khỏi hẳn. Nhưng càng nghĩ đến Hạ Nhã càng không đành lòng. “Em có thể giúp cái gì? Anh phải thẳng thắn nói.”

Lãnh Dương duy nghĩ thật lâu, giơ tay vuốt tóc cô, “Chỉ cần….. Em đừng đi là tốt rồi.”

Hạ Nhã tức giận muốn đập hắn, dở khóc dở cười nói: “Anh đến tốt cùng là vừa ý em chỗ nào? Em sửa còn không được sao!"

Lãnh Dương cố sức chọc cô cười, cũng không biết là thật hay giả mà trả lời: “Anh đây liền thích em không thích anh, em sửa đi?”

Đêm khuya, Thương Ngao Liệt tra chìa khóa mở cửa, trong phòng còn bay ra mùi thơm của thức ăn, trên mũi anh đeo cặp mắt kính dày cộm, trong con ngươi đã bao phủ mệt mỏi. Xác thực là có chút đói bụng, anh đang muốn tìm cô vợ nhỏ ăn cơm, lại phát hiện cô đang ghé vào trên giường ngủ. 

Sở dĩ cô ghé vào bên giường là bởi vì Lãnh Dương đang nằm trên giường, tay phải của anh một mực cầm lấy bàn tay bé nhỏ nhẵn nhụi của cô trong lòng bàn tay mình. Cô hẳn là canh giữ bên giường, một khắc cũng chưa rời khỏi. 

Thương Ngao Liệt đầu tiên là bước chân dừng lại, lại thấy sắc mặt người đàn ông nằm trên giường không đúng, anh mới cực nhanh phản ứng lại, đưa tay gõ cửa.

Nghe tiếng vang, Hạ Nhã dụi mắt, dần dần thanh tỉnh, phát hiện tay mình bị người khác nắm tựa hồ cũng sững sờ. Cô cẩn thận nhẹ nhàng gỡ tay Lãnh Dương, rút tay mình ra, quay đầu thấy được Thương Ngao Liệt, liền vội vàng kéo anh ra phòng khách, thấp giọng nã pháo về phía anh. “Trước đó gọi điện thoại cho anh nửa ngày, như thế nào đều không bắt máy? Anh chết ở đâu hả?”

Thương Ngao Liệt nhìn vẻ mặt cô lo lắng, thuận tay sửa sang lại mấy sợi tóc rối loạn trước trán cô, “Anh không mang điện thoại vào phòng thí nghiệm.” Anh suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: “Lãnh Dương bị làm sao vậy?”

Hạ Nhã hao tốn một ít thời gian xác định có muốn nói hết mọi chuyện hay không. Cuối cùng để đảm bảo cho Lãnh Dương, cô chỉ nói: “Anh ấy đang làm việc thì gặp chuyện, vừa trở về người liền bị thương......"

Đợi Hạ Nhã lắp bắp nói rõ tình huống của Lãnh Dương, Thương Ngao Liệt cũng không truy hỏi nữa, còn đi vào phòng đặc biệt vì hắn kiểm tra vết thương, lần nữa đi ra anh nói: “Trong nhà còn có ít thuốc tiêu viêm cùng thuốc hạ sốt. Anh đi lấy cho anh ta, em ngược lại đi lấy chén nước giúp anh.”

Lần này Hạ Nhã tìm được chỗ để an tâm ỷ lại, lo lắng trong lòng rốt cuộc miễn cưỡng vơi bớt một nửa.

Thương Ngao Liệt hết bận lo vết thương của Lãnh Dương, đi tới đã nhìn thấy Hạ Nhã đã sớm nấu xong cháo nóng bưng bến cho anh. “Vốn là muốn đợi Lãnh Dương tỉnh dậy có lẽ sẽ đói, lại không biết anh ấy có thể ăn cái gì, liền chuẩn bị một chút…..”

Thương Ngao Liệt cười cười, ý bảo cô không cần giải thích tiếp. Ở trong phòng khách ngồi xuống dùng muỗng khuấy tô cháo, từng muỗng cho vào miệng, cũng không biết là anh cảm thấy ăn ngon hay là sơ sài.

Hạ Nhã chống cằm ngồi một bên nhìn anh, Thương Ngao Liệt lại không quen, “Sao vậy?”

"Hôm nay ở trong phòng học nghe anh giảng bài rất giống giáo sư. Như thế nào hiện tại cẩn thận nhìn lại, lại cảm thấy không giống nữa?”

Giáo sư Thương nhíu mày, "Vậy giống cái gì?"

Giống một người chồng chứ sao. Hạ Nhã chỉ lén vui mừng, cũng không nói ra khỏi miệng. 

Đợi dọn dẹp xong phòng bếp, Thương Ngao Liệt ở đằng sau nói: “Ngày mai em còn có lớp, em đi ngủ trước đi.” Anh biết rõ cô không yên lòng người nọ, cho nên lại nói: “Anh đi nhìn anh ta.”

Hạ Nhã thật không biết nên cảm ơn anh thế nào. Thương Ngao Liệt ngược lại khó có được tâm tình đùa giỡn với cô: “Hạ Nhã, bạn bè cần “tá túc” của em thật sự rất nhiều.”

Cô ôm chăn mền gối đầu đặt ở trên ghế sô pha, nghe anh nói như vậy không khỏi quay đầu hờn dỗi trừng một cái. 

Thương Ngao Liệt dạo bước đi tới bên cạnh Hạ Nhã, đột nhiên cùng cô cùng nhau ngồi trên ghế sô pha. Cô nghĩ nghĩ, chân thành nói: “Cảm ơn anh, thầy Thương.”

Thương Ngao Liệt phản ứng cực nhanh, "Phải cảm ơn thế nào?"

Trong lòng Hạ Nhã oán thầm, ngày hôm nay Thương Ngao Liệt giống như phá lệ…. kỳ quái? Cô cắn môi suy nghĩ. 

Thương Ngao Liệt lẳng lặng ngồi một bên rất có kiên nhẫn chờ, hai con ngươi thâm thúy vẫn không nhúc nhích đánh giá cô. Thẳng thắn mà nói, lúc đầu anh nhìn thấy một màn cô bị người đàn ông khác nắm tay quả thật rất không thoải mái, chỉ là đợi một lát anh lấy lại tinh thần suy nghĩ sâu hơn, không khỏi phát hiện Hạ Nhã đối xử với anh cùng với Lãnh Dương, tồn tại sự khác biệt rất lớn. 

Tuy nói mới vừa rồi Hạ Nhã chăm sóc Lãnh Dương xác thực tận tâm tận lực, nhưng cô thường thường lúc đối mặt với anh lại toát ra cái loại thẹn thùng cùng kiêu ngạo hờn giận tự nhiên, tất cả lại chỉ thuộc về anh. 

Thân là đàn ông, cảm giác ưu việt dần dần kéo tới, tùy theo mà đến chính là tình cảm thương tiếc nồng nàn. Thậm chí điều này còn làm anh đã quên đi tự hỏi, vì sao bản thân lại để ý những chuyện vớ vẩn này.

Thương Ngao Liệt cúi người, đột nhiên bức Hạ Nhã đến góc sô pha. Anh thấp giọng nói: “Hôm nay anh mệt muốn chết.”

"Mệt mỏi thì đi ngủ đi, không cần anh bận rộn….” Tâm lý Hạ Nhã lao thẳng xuống, lúc nhanh lúc chậm. 

Thương Ngao Liệt cố ý kích cô, "Em đối với Lãnh Dương thật là tốt.”

Hạ Nhã cho là anh đang giận chuyện bản thân vất vả làm việc còn không có người chăm sóc, đành phải thừa nhận sai lầm, còn nói: “Nếu đổi lại là anh bị thương, em đã sớm khóc bù lu bù loa rồi, em sẽ......"

"Sẽ như thế nào?"

Cô không trả lời được, một tay Thương Ngao Liệt chế trụ eo cô, đôi môi mềm mại phủ lên môi cô. Hạ Nhã dục cự còn nghênh, anh mút hôn cô, dễ dàng công hãm phòng ngự của cô, vừa dịu dàng vừa bá đạo giữ lấy cùng cướp đoạt.

Loại cảm giác này, rất là tuyệt vời.

Thẳng đến lúc nhớ đến còn có người đàng nằm trong phòng ngủ của bọn họ, Hạ Nhã xấu hổ nghĩ muốn đẩy đối phương ra. Thương Ngao Liệt đương nhiên không để cô dễ dàng thực hiện được, ngược lại càng tăng thêm lực đạo. 

Cửa phòng ngủ phát ra tiếng động, Lãnh Dương đi không tới vài bước liền nhìn thấy một màn làm cho người ta đỏ mặt tim đập nhanh.

Trên mặt hắn hơi ngạc nhiên, Hạ Nhã vội vàng đẩy Thương Ngao Liệt ra, đứng dậy nói: “……Anh thấy sao rồi?”

Sắc mặt Lãnh Dương đã trở nên rất khó coi. Hắn vốn là người có lòng tự trọng rất mạnh, loại tình huống tiến thoái lưỡng nan này, rất dễ làm cho người ta không biết làm sao. “Không sao rồi, anh xem…. Anh cũng nên đi.”

Hạ Nhã bất chấp nói chuyện lễ giáo, vội vàng kéo cánh tay hắn. “Anh không phải nói phải đợi người tới đón hay sao? Hơn nửa đêm anh đi ra ngoài không phải càng nguy hiểm hay sao?”

Lãnh Dương lại cố ý phải đi. Lúc này Thương Ngao Liệt vẻ mặt bình tĩnh, anh vô cùng có phong độ nói: “Tuy tôi cũng không tinh thông ngoại khoa, nhưng tôi xem thương thế của anh vẫn là không nên di động, hay là nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai rồi nói sau.”

Lãnh Dương giật giật khóe miệng, "Thân thể của tôi tôi tự biết, Thương tiên sinh."

Hạ Nhã nóng nảy, đột nhiên buông tay Lãnh Dương ra, nghẹn nước mắt quát lên với hắn, chỉ hướng cửa ra vào mà thét: "Được! Anh cút! Anh bây giờ liền từ cánh cửa này mà lăn đi ra. Từ nay về sau cũng đừng tìm tới em. Sống chết của anh cùng em không quan hệ. Lãnh tiên sinh, anh nói là được rồi. Anh hài lòng chưa?!"

Hạ Nhã nói xong cũng không quay đầu lại mà đi vào phòng ngủ “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông là Lãnh Dương cùng Thương Ngao Liệt yên lặng nhìn nhau. Thật lâu sau, Lãnh Dương cười chua xót, hai người hình như có ăn ý cùng nhìn về hai phía. 

Sau một lát, Lãnh Dương lạnh nhạt nói, "Xem anh nuông chiều kìa."

Thương Ngao Liệt gõ cửa phòng ngủ, đưa lưng về phía người nọ đáp: “Cám ơn.”

Ngày hôm sau ước chừng khoảng 7 giờ, có người tới cửa đón Lãnh Dương. Hạ Nhã nhìn người đàn ông lạ lẫm trước mắt, nhất thời lộ ra bộ dáng hứng thú khoanh hai tay trước ngực.

Lãnh Dương nhìn người tới cũng không khỏi nhíu mày, “Đoàn trưởng Cù? Sao anh lại đích thân tới?”

Người đàn ông họ Cù kia ước chừng ngoài 30 tuổi, còn rất trẻ, một thân quân trang xanh lục, trên vai là hai gạch hai sao, nghĩ quân hàm người này chắc là trung tá. Dù hắn không mang mũ, nhưng trên người tràn đầy chính phái, trải qua gió sương, cả người khí phách nghiêm trang. 

Hạ Nhã nhìn vị đoàn trưởng Cù này, vừa nhìn vừa xem Thương Ngao Liệt phía sau mình, cảm giác hai người trong lúc đó phát ra hơi thở cực kỳ quái dị.

Sắc mặt đoàn trưởng Cù trầm tĩnh, "Tại sao vậy?"

Không đợi Lãnh Dương trả lời, người đàn ông kia dời ánh mắt về phía khuôn mặt Thương Ngao Liệt, trong miệng chỉ nói: "Đi thôi."

Đợi cùng Lãnh Dương nói chào tạm biệt, tầm mắt Hạ Nhã vẫn đặt trên bóng lưng vị đoàn trưởng kia không chịu buông tha.

Giọng nói lạnh lùng của Thương Ngao Liệt từ phía sau cô vang lên, "Rất đẹp mắt sao?"

Hạ Nhã ngẩn ra, vội vàng nịnh hót nói: “Nào có? Nếu muốn nói chế phục, là áo blouse trắng của thầy Thương càng quyến rũ hơn.” Nói xong mới phát hiện không thích hợp, che mặt né trở về.

Thương Ngao Liệt lấy tay che miệng, tâm tình dường như rất tốt cười rộ lên. Anh cầm lấy cái chìa khoá trên tủ, đuổi kịp cô vợ nhỏ vừa xuống lầu 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.