Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 14: Cưới chui (3)




Hạ Nhã đang muốn lớn tiếng kháng nghị, Thương Ngao Liệt không khỏi nhíu mày, vươn ngón tay đè môi cô lại, làm hành động đừng lên tiếng. Cái này đúng là có hiệu quả, cô lập tức im lặng, vội vàng nghiêng đầu muốn né tránh ngón tay của anh. 

Thương Ngao Liệt cúp điện thoại di, nghĩ thầm cũng không biết vị giáo sư bên kia đã nghe được bao nhiêu, vì vậy nghiêm túc cảnh cáo cô vợ nhỏ nào đó: “Biết rõ anh đang nói chính sự còn không biết thu liễm.”

Khuôn mặt Hạ Nhã tràn đầy không vui: “Hừ, còn sợ người khác biết rõ anh đã kết hôn?”

Thương Ngao Liệt lắc đầu, "Là sợ bị người ta truyền anh là kẻ “sợ vợ”, chuyện này thật sự không hay."

Hạ Nhã thấy anh nghiêm mặt, cũng không còn ý tứ vui đùa: “Anh thật sự là đáng ghét!"

Thương Ngao Liệt không có lên tiếng đáp lại, trước tiên nhặt gối đầu bên chân thả lại trên giường. Sau đó điện thoại trong phòng ngủ lại vang lên lần nữa, anh bắt máy, vẻ mặt quái lạ không thể tiếp tục che giấu.

Hạ Nhã tự biết đã gây ra đại họa, vội vàng mượn cớ tắm rửa chuồn đi. Sau khi cô từ phòng tắm đi ra, Thương Ngao Liệt cầm điện thoại nảy giờ vẫn không nói chuyện, chỉ nghe anh “Ừ” một tiếng, đoán chừng mẹ Thương đang lải nhải ở bên kia.

Thương Ngao Liệt ấn huyệt Thái Dương, đối với phụ nữ từ trước đến nay anh cảm thấy rất khó ứng phó. “Được, con biết rồi, liền mùng 1 tháng 5 này.” Đáp lại thêm vài câu, cuối cùng mới chấm dứt lần nói chuyện này.  

Hạ Nhã mặc đồ ngủ màu hồng ô vuông bảo thủ, ngồi trên giường giả bộ vô tội: “Em không phải cố ý cúp điện thoại của mẹ anh. Còn có, bà ấy nói em là tiểu hồ ly tinh.”

Thương Ngao Liệt cũng không có ý trách mắng cô, nghe xong lời này ngược lại ngồi xuống quan sát kỹ cô vài lần. “Việc này trách anh không có xử lý tốt.”

Hạ Nhã thở phào một cái, lo lắng không yên cũng không nén được cơn tức. “Nhà của anh chẳng lẽ ngoại trừ một người anh họ cặn bã, người khác liền thật không biết rõ hai chúng ta đã kết hôn hay sao?” Công tác giữ bí mật việc ẩn cưới này của anh đều có thể vượt qua tổ chức chuyên nghiệp rồi. 

Thương Ngao Liệt gỡ kính mắt trên sống mũi xuống, đứng dậy đi lấy đồ ngủ sạch sẽ của anh, “Em muốn nghe lời thật?”

Hạ Nhã nhìn thấy người đàn ông này quay lưng lại nói chuyện với mình, vẫn là nhịn không được xem thường nói: "Ai muốn nghe nói dối!"

Thương Ngao Liệt cúi đầu cởi bỏ cúc áo, trước mặt cô lộ ra thân hình rắn chắc. “Phụ nữ không phải thích đàn ông dùng lời nói dối tới dụ dỗ hay sao?”

Hạ Nhã sợ hết hồn, muốn nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại có một giọng nói khác đang mãnh liệt phản đối. 

"Loại đàn ông ngay cả mối tình đầu còn chưa có trao ra như anh, bớt ở đó giả vờ là bạn thân của phụ nữ nữa.”

Thân trên trần trụi, hình thể hoàn mỹ của anh quả thật làm cho người ta phạm tội. Anh một lần nữa ngồi trở lại bên người cô. “Nếu như lúc trước cho mẹ biết về hôn lễ này, mẹ nhất định sẽ đến nháo. Mẹ anh sẽ không đồng ý hôn sự của hai chúng ta.”

Trong lòng Hạ Nhã đã sớm hiểu rõ, cô hỏi: “Vì sao? Em không xứng hay là mẹ anh thích Hạ Tiểu thư kia hơn, muốn cô ấy trở thành con dâu?”

Thương Ngao Liệt cởi bỏ dây nịch bên hông, cái này làm Hạ Nhã không nhịn được nữa, chuyển hướng đề tài: “Anh anh anh anh anh…. Muốn làm cái gì?”

Hai tay Thương Ngao Liệt làm động tác cởi quần, bình tĩnh nói, "Tắm."

Hạ Nhã rống to về phía anh: “Anh không thể đợi vào phòng tắm rồi cởi sao? Thầy Thương, nói chuyện một chút có được không? Anh xem em có giống như anh cởi sạch sẽ trước mặt mọi người hay không?”

Thương Ngao Liệt trầm mặc một hồi, giống như đang tự hỏi những lời này của cô, cuối cùng cảm thấy rất buồn cười, lắc lắc đầu. Anh thật ra chỉ là không muốn đi phòng tắm lại mang quần áo bẩn ra thôi. 

Người đàn ông đứng dậy ném quần áo vừa thay ra bên cạnh máy giặt ngoài sân thượng. “Em nói có lý, hẳn là có một vài phần. Nhưng mà cuối cùng đây cũng là suy nghĩ của bà. Ít nhất, hôn nhân của anh sẽ không do bà làm chủ.”

Thương Ngao Liệt đi tới, thân hình phơi phới, trong bóng đêm như là một cây cột điện sáng rực, làm hại Hạ Nhã phải dùng tay cào cánh tay. 

Anh nói: “Cho nên trước khi kết hôn không nói trước với bà, sợ lại gây ra thêm chuyện không cần thiết.”

Trong lòng Hạ Nhã giống như có đàn nai con chạy loạn, cô nhìn anh, giống như đã hiểu. “Nói cách khác….. Mặc kệ mẹ anh có đồng ý hay không, anh đều đồng ý kết hôn?”

"Anh vốn định sau khi kết hôn sẽ tự mình nói với bà, kết quả quá bận rộn, kéo rồi lại kéo.”

Cô lúng ta lúng túng hỏi, "Vậy bây giờ...... Làm thế nào?"

Cơ thể Thương Ngao Liệt nhìn có cảm giác vừa không quá cơ bắp lại không phải quá gầy. “Mấy ngày nữa nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, mẹ nói muốn đi Hạ Môn nghỉ phép thăm bà con, anh dẫn em đi gặp mặt bọn họ.” Anh hỏi tiếp cô: “Có muốn đi hay không?”

Hạ Nhã ra vẻ, "Không muốn đi."

"Vậy thì thôi."

"......"

Cô lập tức dùng giọng trẻ con cãi lẽ: “Anh cũng buông tha quá nhanh đi? Rõ ràng chính là hư tình giả ý!”

Vẻ mặt Thương Ngao Liệt hòa hoãn, hai đầu lông mày nhiều hơn vài phần ý cười. Anh giơ tay sờ sờ đầu cô, “Vậy thì đi đi.”

Hạ Nhã lần nữa cầm lấy gối đầu anh mới nhặt lên ném qua: “Nhanh tắm rửa đi, thầy Thương!"

Ngày Quốc tế Lao động, địa điểm du lịch các nơi đều là người người chật ních. Mấy năm nay Hạ Môn nhanh chóng nhảy lên trở thành điểm du lịch đứng đầu, trình độ được hoan nghênh không giống bình thường. 

Thương Ngao Liệt cùng Hạ Nhã là đôi vợ chồng nhỏ vừa tân hôn. Lúc đi đến trên đảo liền gặp một trận mưa nhỏ, cả tòa đảo nhỏ phủ xuống không khí ẩm ướt, mê mang. Tọa lạc trên đảo là mười khu nhà lớn cao cấp, là kiến trúc kinh điển người người truyền miệng. Trên thực tế còn có một cổ trạch, nhưng lại không phải là địa điểm cho du khách ghé thăm, gọi là “Biệt uyển Cố gia.”

Hạ Nhã đi bên cạnh Thương Ngao Liệt, men theo một con đường nhỏ cong cong vẹo vẹo, cho đến khi du khách càng ngày càng ít, trong lúc lơ đãng hai người liền quẹo vào một cái cửa sau không dễ thấy được. Cô chăm chú nhìn lên, trên cửa có khắc vài hoa văn mang theo vài phần nho nhã cùng phong thái cao quý. Đẩy cửa vào, chỉ thấy trong đình viện trồng một cây nhãn cành lá rậm rạp, cả ngôi nhà đều được che phủ dưới bóng râm.

Thật không may, ánh mắt đầu tiên Hạ Nhã nhìn qua lại thấy được người đàn ông cô không muốn thấy, cô bĩu môi hỏi: “Đây là nhà của bà con anh?”

Cố Bách Dã mặc một bộ đồ màu đen nhàn nhã, ống tay áo hơi cuốn lên, hắn vừa đi tới vừa cười: “Đây là nhà của dì hai tôi.”

Nói như vậy, cha của Cố đại thiếu gia hẳn là ở rể, mẹ là con gái thứ hai của nhà họ Cố, cho nên mới để con trai theo họ mẹ. Hạ Nhã sáng tỏ, “Thì ra dì hai của hai anh ở đây.”

Hai đấng mày râu bị cô nói sững sờ, trong lòng Hạ Nhã trộm vui mừng, đang muốn hỏi Cố đại thiếu gia như thế nào cũng muốn tới tham gia náo nhiệt, chợt nghe Thương Ngao Liệt bên cạnh cung kính lớn tiếng giới thiệu: “Mẹ, đây là Hạ Nhã.”

Hạ Nhã kinh ngạc, vội vàng nhìn ra phía sau Cố Bách Dã thăm dò. Một vị phu nhân trẻ tuổi mặc sườn xám đứng phía trước đình. Bà bảo dưỡng rất tốt, khí chất ung dung, nhưng nét mặt lại mang chút nghiêm túc. 

Hạ Nhã đã sớm chuẩn bị tốt một câu, “Chào mẹ”, còn chưa kịp nói đối phương đã lạnh giọng liếc xéo, mặt mũi tràn đầy không vui: “Mẹ tưởng con tìm một người phụ nữ xinh đẹp đến độ nào, ai ngờ cũng chỉ như vậy.”

Bà nói xong ngoắc ngoắc tay với Thương Ngao Liệt: “Tới, để mẹ nhìn thật kỹ, quanh năm suốt tháng không gặp được con bao nhiêu lần, con xem con gầy thế này......"

Trong lòng Hạ Nhã như đưa đám, Thương Ngao Liệt lại nắm tay cô, nói với mẹ mình: “Đi nửa ngày cũng mệt mỏi rồi, vào nhà ngồi xuống rồi nói chuyện.”

Mẹ Thương hơi ngẩn ra, qua loa cười cười với Hạ Nhã, sau đó xoay người vào phòng khách. 

Hạ Nhã đã sớm đoán được bản thân sẽ bị lạnh nhạt, cũng may cảnh đẹp ở chỗ này có thể an ủi cô một chút. Cô đi về phía trước, nhìn thấy cánh cửa theo phong cách Ba Lạc lại có một nét phong tình khác. Chắc vì trời mới đổ mưa, trong không khí có cảm giác mát lạnh. Nghe người ta nói phía sau mỗi tòa nhà đều có một câu chuyện xưa thê mỹ, cô ngẩn đầu nhìn cửa sổ hình vòm bên trên, tòa nhà xây dựng trên trăm năm đã trải qua bao nhiêu mưa gió tang thương? 

Nữ chủ nhân của "Biệt uyển Cố gia” là chị cả của mẹ Thương Ngao Liệt, làm người hòa ái dễ gần, vừa nhìn thấy Hạ Nhã liền ân cần hỏi thăm, coi cô như vợ của con bà mà nhiệt tình khoản đãi. Ngược lại mẹ Thương lại trưng ra bộ mặt lạnh băng băng ngồi ở đằng kia, ngay cả Cố Bách Dã ở trước mặt bà cũng là bộ dáng đứng thẳng cúi đầu, một bộ quy củ. 

Cố nữ sĩ cười tủm tỉm bưng trà nóng lên, “Đây là hồng trà Ceylon của Anh quốc, rất thơm, mấy người trẻ tuổi các con hẳn là cũng thích uống.” 

Hạ Nhã nhận lấy cái ly, vội vàng nói cám ơn, "Không cần làm phiền, cám ơn dì."

Hai người phụ nữ nhà họ Cố đều là tiểu thư khuê các, nhìn ra được khi còn trẻ là hai đại mỹ nhân. Lúc này mẹ Thương mệt mỏi tựa vào ghế sô pha, lạnh nhạt nói: “Đều nói con lớn rồi cha mẹ muốn quản cũng quản không nổi. Nhìn con trai em thật có tiền đồ, ngay cả kết hôn cũng không báo cho mẹ nó đến uống ly rượu mừng.”

Thương Ngao Liệt giải thích, "Chính là không nghĩ làm tiệc rượu, mới không có kinh động mọi người, nếu không một trăm bàn cũng không đủ.

Cố nữ sĩ cũng đi theo hòa giải: “Đúng vậy, bọn nhỏ nghĩ muốn làm sao đều là tự do của bọn nó, đám nhỏ bên kia của bọn chị du lịch kết hôn cũng không thiếu, em liền bớt tranh cãi. Chị xem Tiểu Hạ Nhã so với bộ dáng lúc còn trẻ của em ngược lại có chút giống đấy…. Ừ, nhìn giống như con gái, không sai.”

Mẹ Thương lại mất hứng nhíu mày, “Kết hôn cùng yêu đương tất nhiên khác nhau. Bách Dã chính là môn đăng hộ đối, theo em giải thích, hai người quen nhau cũng mới có mấy tháng, còn không phải nhìn trúng nhà chúng ta có tiền hay sao? Con em đương nhiên em biết rõ, nó đối với mấy chuyện này đều không có kinh nghiệm, chắc là bị người ta lừa còn không biết.”

Thương Ngao Liệt nghe xong nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng không ít. Anh đang muốn mở miệng, mẹ Thương lại tiếp tục nói: “Hai người kết hôn danh bất chính, ngôn bất thuận, dù sao mẹ cũng không tán thành. Thật không hiểu con suy nghĩ cái gì, rõ ràng đã ở cùng một chỗ với Thanh Thuần vài chục năm, hai nhà đều chờ hai đứa ngày nào đó đi đăng ký kết hôn. Hiện tại tốt rồi, lại tìm đến một người phụ nữ lai lịch không rõ như vậy, thật sự là không hiểu con nghĩ sao.”

Hạ Nhã từ nhỏ nhận được giáo dục cao cấp, tuy nói năng tùy hứng nhưng lại rất chú ý lễ nghi xã hội thượng lưu. Nguyên nhân chính là, cô cũng dưới điều kiện sung túc hun đúc ra sự thanh cao cùng lòng tự tôn. 

Mẹ Thương gây chuyện, từng câu từng chữ đều cắn chặt cô không buông. Ngực Hạ Nhã xiết chặt, nắm tay nắm lại, không thể nào tiếp tục kiềm chế tức giận, bật dậy chỉ vào mẹ Thương lên tiếng: “Đều đã là thời đại nào rồi, có phải bác còn muốn con bác nghe theo cái gì mà lệnh cha mẹ, lời mai mối hay không? Tôi nói cho bác biết Thương phu nhân, đừng tưởng rằng con bác là người quý hiếm gì. Nếu anh ấy thật sự yêu Hạ tiểu thư, lông mày tôi cũng có thể không nhăn một cái để cho anh ta cút. Còn có, những đồng tiền dơ bẩn nhà các người một đồng tôi cũng không cần.”

Thương Liệt Hạ hạ thấp giọng, muốn nhắc nhở cô không nên quá qua kích động, "Hạ nhã."

Đối phương hất tay của anh ra, đi vài bước về phía cửa. “Thương Ngao Liệt, anh nhìn cho kỹ, lúc trước là anh mong chờ muốn tôi gả cho anh. Không phải tôi không tự trọng muốn anh lấy tôi. Khi ba tôi còn sống tôi đều không phải chịu uất ức lớn như vậy, hiện tại tôi dựa vào cái gì chịu sự nhục nhã của người phụ nữ này?”

Hạ Nhã nói xong liền tức giận tông cửa xông ra.

Bên trong nhà, Cố nữ sĩ oán trách nhìn chằm chằm mẹ Thương. Cố Bách Dã giang rộng hai tay khoát lên trên ghế sô pha, bộ dáng xem kịch vui. 

Thương Ngao Liệt cũng chậm rãi đứng dậy, muốn đuổi theo Hạ Nhã, chỉ là anh tự biết năng lực có hạn, dù chạy thế nào cũng không đuổi theo kịp cô.

Anh đi qua bên cạnh mẹ Thương, hời hợt nói một câu: “Con rất ít khi làm trái ý của mẹ, bởi vì con biết rõ một mình mẹ nhiều năm như vậy trải qua rất không dễ dàng.”

Trong lời nói phân lượng đã chìm đến không cách nào cân nhắc. Lúc này Thương Ngao Liệt không đợi mẹ nói chuyện, lại cúi đầu nói: “Chuyện từ nhỏ con đồng ý với mẹ, con cũng đều nhớ kỹ.”

Anh vẫn luôn nhớ kỹ, từng giây từng phút ghi nhớ trong tâm khảm. Nhiều năm qua, chỉ cần nhà họ Thương cần anh, anh liền bất chấp. Thậm chí mặc kệ có nhiều khó khăn đến cỡ nào.....

Con ngươi đen như mực của Ngao Liệt hiện lên tâm tư không muốn người biết, “Cho nên mặc kệ mẹ có đồng ý hay không, hiện tại con muốn đi tìm em ấy.”

Mẹ Thương hít sâu một hơi, vẫn không dám tin hỏi: “Con thật sự yêu thích cô ta?”

Mặt Thương Ngao Liệt khẽ giãn ra, trả lời: “Vì chính con, cũng vì em ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.