Hôn Nhân Ngọt Ngào Ông Xã Siêu Cấp Cưng Chiều

Chương 2




Chương 2: Chúng ta chỉ ngủ tổng cộng có một lần mà thôi
Trên mặt Vu Tịch lập tức hiện lên vệt xanh xám, nhìn vẻ mặt không phân rõ thật giả kia của anh, người đàn ông này muốn làm gì vậy chứ. Cô vội vàng lô kéo bác sĩ nói, “Bác sĩ, bác mau khám giúp tôi, thân thể này của tôi không thoải mái nhất định là bởi vì bị nhiễm bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục rồi, bệnh gì đó, giang mai hay hoa liễu…”

“Vu Tịch!” Tay Cố Lâm Hàn bỗng nhiên xiết chặt, nghe những từ bẩn thỉu từ trong cái miệng xinh đẹp kia của cô nói ra, giận càng thêm giậ.

Bác sĩ lại càng quẫn bách… Không có liên quan gì đến bà, không nên hỏi bà, bà cái gì cũng không biết.

Cố Lâm Hàn nhếch môi mỏng cười nhẹ, “Em kêu la cái gì, làm xong tôi đã hỏi em có uống thuốc hay chưa, khi đó em nói thế nào?”

Vu Tịch quay mặt sang chỗ khác, trong đôi mắt long lanh là vẻ chột dạ.

Cô nào biết được, cô cũng là lần đầu tiên, không biết mà!

Nhưng mà…

Lại quay mặt lại, Vu Tịch quật cường ngẩng đầu lên, “Tại sao tôi phải uống thuốc, ai bảo anh ngốc như vậy, ngay cả cái bao cao su cũng không đeo.”

Cố Lâm Hàn tuấn nhan bật cười, “Cô tiểu thư phiền phức kia lần sau trước khi bò lên giường tôi ôm ấp yêu thương hãy nhắc nhở tôi là phải mang bao cao su nhé.”

Cái gì?

Cô ôm ấp yêu thương?

Còn mua bao cao su phòng thân?

Trên mặt Vu Tịch lập tức ửng đỏ, bởi vì làn da vốn trắng, lúc này mặt rõ ràng hiện lên màu đỏ xinh đẹp, dáng vẻ làm cho người ta không khỏi nhớ tới lúc cô đang ‘sung sướng’ kia.

“A, nhưng mà tôi chỉ tùy tiện tìm người giải quyết vấn đề sinh lý, sớm biết kỹ thuật của anh kém như vậy, rõ ràng kinh nghiệm không đủ, tôi mới sẽ không đụng vào anh!”

Sắc mặt của Cố Lâm Hàn lạnh lùng, nhìn cô, “Nói như em có nhiều kinh nghiệm lắm vậy, nằm xuống cũng chỉ biết gọi, động một cái cũng không biết, toàn bộ quá trình đều đòi tôi ôm em, không thì sẽ nằm co quắp trên giường, cái này mà gọi là có kinh nghiệm?”

Vu Tịch rốt cuộc cũng không muốn nghe anh hồi tưởng nữa!

Cô cảm thấy toàn thân mình sắp bị giân điên lên, nhưng vẫn quật cường trả lời, “Nếu không phải anh cái gì cũng không biết, chỉ biết dùng sức mạnh thì sao tôi chẳng muốn phối hợp với anh!”

“A, một chút lực đã làm em không được không được, xem ra em cũng chả có gì đặc biệt.”

“Anh… Cố Lâm Hàn, anh…”

Tôi và anh không đội trời chung!

Cố Lâm Hàn nhướng mắt, ôm cánh tay của mình, thân hình cao 1m9 từ trên cao nhìn xuống cô, khí thế áp đảo tất cả.

Bác sĩ y tá đứng hai bên đều đỏ bừng mặt.

Nơi này còn có người đó, các người đừng thẳng thắng như vậy được không?

Vu Tịch trực tiếp vỗ bàn, “Tôi không quan tâm, dù sao nhất định là tôi bị bệnh lây qua đường tình dục mới không thoải mái như vậy.”

Cố Lâm Hàn tức đến sắc mặt tái xanh.

Sáng sớm bị cô đánh thức nói cô nhất định là bị bệnh lây qua đường tình dục, anh đã tức giận muốn đánh người rồi, bây giờ cô đến bệnh viện ỷ vào việc không ai biết bọn họ mà ồn ào khắp nơi.

Bác sĩ ở một bên bất đắc dĩ nói, “Vị tiểu thư này, kiểm tra trong báo cáo đúng là mang thai, cô cứ bình tĩnh đã.”

“Bình tĩnh cái con khỉ.” Vu Tịch nhìn chòng chọc người đàn ông ở trước mắt, “Tôi mặc kệ, đứa bé là do anh làm ra nên anh phải nghĩ cách cho tôi.”

Nếu để cho đám ranh con kia biết cô lại có con với Cố Lâm Hàn thì không phải sẽ cười chết cô sao.

Cố Lâm Hàn nhíu mày, dáng vẻ tùy ý, “A, là em không uống thuốc, mang thai đứa bé tại sao bắt tôi phải giải quyết.”

“Anh… Ai bảo anh chính là người đàn ông tỉ lệ sống sót của tinh trùng rất thấp, lừa dối tôi, mà tôi lại xui xẻo như vậy, Vu Tịch tôi cũng không phải người có chơi không có chịu, bình thường sẽ không xảy ra tình huống này.”

Cố Lâm Hàn nghe cô nói vậy, ý cười càng đậm lên, “Có đúng không, có kinh nghiệm như thế à, vậy cái màng kia cô làm không tồi, rất thật.”

Còn giả vờ ở trước mặt anh?

Vu Tịch đỏ mặt lên, nhưng nhìn người đàn ông khí diễm phách lối, cũng không cam lòng yếu thế, cắn răng phản kích, “Có đúng không, cảm ơn anh đã khích lệ, bệnh viện nam khoa kia cũng không tệ, lát nữa tiện thể giới thiệu cho anh.”

Khuôn mặt người đàn ông lập tức lạnh lẽo.

Một bên bác sĩ nhìn hai người khóc không ra nước mắt.

Phiền phức, đây không phải nhà trẻ, bà muốn tan làm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.