Đợi cho tới khi nhân viên sửa chữa cạy được cửa thang máy ra, hai người vừa ra ngoài, Cố Ái chỉ nói với anh một tiếng ‘cảm ơn’ rồi một mạch bỏ đi
về phía cửa chính ra vào toà nhà, ngay cả đầu cũng không hề quay lại.
Nhìn theo bóng lưng mềm mại mà cao ngạo của cô, Lâm Trình bất đắc dĩ lắc đầu, đành mặt dày bám theo sau.
“Ái Ái, bây giờ em muốn đi đâu, để anh đưa em đi được không?”
Lâm Trình rất hiểu Cố Ái, với tính tình cứng đầu ngang ngạnh của cô, nếu
muốn làm cho cô hồi tâm chuyển ý mà tha thứ cho anh, e rằng anh sẽ phải
tốn một phen công phu không nhỏ. Người xưa có câu, lửa gần rơm lâu ngày
cũng bén, cho nên Lâm Trình cảm thấy mình hẳn là nên chuyển đến ở gần
nhà trọ của Cố Ái, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu thấy, anh lại tỏ ra
ân cần thêm chút nữa, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đưa được cô quay về bên
mình.
Ngày hôm qua anh chợt nhớ tới hôm trước khi anh đang ngồi ngoài cửa nhà Cố
Ái, người hàng xóm cửa đối diện nhà cô có đưa cho anh một tấm danh
thiếp, người đó tên là Tôn Đại Tráng, cho nên, vừa rồi anh đáp thang máy xuống lầu chính là đi hẹn Tôn Đại Tráng nói chuyện, muốn bàn với ông ta cho anh thuê nhà tạm thời một thời gian. Nhưng khi cửa thang máy mở ra, nhìn thấy Cố Ái mặc trang phục ngày thường còn cầm theo túi xách, anh
đoán chắc hẳn cô đã xin nghỉ trước giờ tan tầm. Cô xin nghỉ sớm như vậy
để làm gì, anh thật sự rất ngạc nhiên, cho nên anh khi còn ở trong thang máy liền đưa mắt ra hiệu cho Ninh Phi bảo cô ta ra ngoài, cũng bảo cô
ta gọi điện thoại cho Tôn Đại Tráng, huỷ bỏ cuộc hẹn ngày hôm nay…
Đuổi theo Cố Ái, chạy đến trước mặt chặn lại, Lâm Trình cợt nhả nắm lấy tay cô: “Ái Ái, bây giờ chúng ta đi đâu đây?”
Cố Ái nhíu mày, trừng mắt nhìn anh: “Lâm Trình, tôi cảm ơn anh vì vừa rồi
trong thang máy đã giúp tôi, nhưng vậy đã sao, tôi bây giờ muốn đi đâu
cũng không muốn báo cho anh.” Cô nói xong, ý đồ muốn gạt tay anh ra,
nhưng Lâm Trình nắm rất chặt, cô không cách nào để vẫy ra được, hơn nữa
tên khốn này không nói một lời bất thình lình vác cô lên vai khiêng đến
xe của anh ta.
Trước mắt bao nhiêu người bị vác lên như bao gạo, Cố Ái xấu hổ, liên tục đánh lên vai Lâm Trình: “Lâm Trình, anh đừng làm tôi phải chán ghét anh.”
Lâm Trình liếc nhìn cô một cái, ngữ khí lại mang theo chút ủy khuất: “Ái
Ái, chẳng lẽ trước giờ em vẫn thích anh? Chẳng phải là ghét anh lắm
sao?” Rõ ràng sau khi về nước, cô luôn luôn thấy anh không vừa mắt.
Cố Ái không nói gì, chỉ biết để mặc anh đặt mình vào vị trí ghế phụ.
“Chia tay trong hoà bình không tốt sao?” Ngồi ở vị trí ghế phụ, nhìn Lâm
Trình lên xe, Cố Ái cố nén cơn giận, ngữ khí thực bình tĩnh nhìn anh,
“Lâm Trình, anh cảm thấy còn chơi chưa đủ sao? Rốt cuộc anh muốn tôi
phải làm thế nào, anh mới chịu buông tha cho tôi?” Lấy tay chà xát lên
môi vừa nãy bị anh ta hôn, Cố Ái nghĩ: “Có phải anh còn muốn lên giường
với tôi lần nữa, ném mùi vị trước kia rồi mới chịu bỏ cuộc?”
Nghe cô nói như vậy, mặt Lâm Trình nhất thời trầm hẳn xuống, anh ghé sát vào cô, tay giữ chặt lấy khuôn mặt cô, hai mắt nhìn thật nghiêm túc: “Cố
Ái, em nghe rõ cho anh, là anh yêu em, nên mới muốn chung chăn chung gối với em, hiểu không?”
Đối với người không có tình cảm gì, dù chủ động leo lên giường của anh, anh cũng không thèm.
Hai người giằng co hồi lâu, bầu không khí bên trong xe nhất thời trở nên im ắng.
Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Trình đột nhiên thả tay đang giữ hai má cô
ra, hạ xuống nắm lấy cổ tay của cô, chỗ da non có vài vết sẹo nhạt màu
nổi lên.
Anh dùng ngón cái thật cẩn thận vuốt ve những vết sẹo đó, nhẹ nhàng thở
dài: “Ái Ái, nếu em thật sự hận anh như vậy, thì em phải mau mau trở lại bên cạnh anh mới đúng, sau đó dùng cả đời khi dễ anh, để anh bù đắp
những gì em đã phải chịu đựng suốt ba năm qua.”
Nếu ba năm này không có Otto, có lẽ cô đã chết.
Có một số chuyện, không phải nói bù đắp là có thể bù đắp được.
Cố Ái không tiếp lời anh, chỉ lạnh lùng đáp lại: “Bây giờ tôi muốn đến sân bay để đón bạn trai của tôi, vậy xin nhờ Trình thiếu đưa tôi đến đó
được không?”
Cô nói ra hai chữ bạn trai, liền nhìn thấy sắc mặt Lâm Trình lập tức trở
nên vô cùng khó xem, sau một lúc lâu, anh mới buông hẳn tay cô ra, khởi
động xe rời đi.
“Được, bây giờ anh sẽ đưa em đến sân bay, nhân tiện anh cũng muốn cảm ơn người đã giúp anh chăm sóc vợ anh suốt ba năm qua.”
Trên đường lái xe, trong đầu Lâm Trình luôn luôn nghĩ đến chuyện Otto kia
mặt mũi thế nào, có phải cũng điển trai, anh tuấn như anh… Tuổi tác của
anh ta thế nào? Anh làm công việc gì? Tính tình có phải hài hước dí dỏm
hay không, nên mới có thể giúp Cố Ái vượt qua được căn bệnh trầm cảm.
Thế nhưng đợi đến lúc đi vào sân bay, chính thức được gặp Otto, Lâm Trình
không khỏi thấy kinh ngạc trong lòng: Otto kia lại là người tàn tật.
Anh ta ngồi ở trên xe lăn, phía sau phải có người đẩy giúp.
Có điều, tuy rằng chân anh ta không được như người bình thường, nhưng
khuôn mặt kia lại vô cùng xinh đẹp, chính xác là phải dùng từ xinh đẹp
để hình dung, bởi vì anh khuôn mặt của anh ta thực nho nhã thanh tú, là
kiểu thanh tú của nữ sinh. Nhìn anh ta, Lâm Trình không khỏi nhớ tới một câu: “Nam nhân giống phụ nữ, không giàu sang cũng phú quý.”
Cẩn thận đánh giá, anh ta cũng là người rất có khí chất, mang phong phạm
đặc biệt của tầng lớp quý tộc, trang phục tinh xảo cùng với thần thái
ung dung, thoạt nhìn vô cùng trang nhã.
Vừa nhìn thấy Otto, Cố Ái vô cùng vui vẻ chạy đến bên cạnh anh, cho anh một cái ôm thật chặt: “Otto, em nhớ anh muốn chết.”
“Anh cũng rất nhớ bạn nhỏ Ái Ái của anh.” Otto khẽ nhéo cái mũi của Cố Ái,
rồi sau đó quay sang nhìn người đang đứng đằng sau cô, sắc mặt đã trở
nên đen thui: “Lâm tiên sinh phải không? Xin chào.” Nói xong, anh vươn
tay ra với Lâm Trình.
Lâm Trình lạnh nhạt gật đầu, lịch sự bắt lấy tay Otto.
Trên đường về nhà, Cố Ái và Otto liên tục nói nói cười cười, tíu tít với nhau, rất vui vẻ.
Lâm Trình cảm thấy anh tự mình đưa Cố Ái tới đây, chẳng khác gì tự tìm ngược cho mình.
Có điều qua gương chiếu hậu nhìn Cố Ái và Otto đang tán gẫu vui quên đất
quên trời, Lâm Trình hắng giọng một cái, rồi sau đó nói: “Otto, ba năm
qua cảm ơn anh đã chăm sóc cho vợ tôi, tôi vô cùng cảm kích, anh đến
thành phố S này, nếu cần giúp đỡ gì xin cứ nói, không có gì là tôi không làm được.”
Nghe Lâm Trình nói như vậy, Otto khẽ cười, khẩu khí Lâm Trình thật đúng là
không hề nhỏ. Nhưng xem ra, anh ta mở lời như vậy cũng chỉ là muốn ra
oai phủ đầu với anh, nói cho anh nghe không nên đụng vào vợ của anh ta,
nếu không, anh có lẽ khó ở yên ở thành phố này chăng…
Nhưng anh bây giờ cũng đang rất muốn khiêu chiến với anh ta thì làm sao bây giờ?
Otto nghĩ vậy, nói: “Lâm tiên sinh, giữa anh và Ái Ái đã từng xảy ra chuyện
gì, tôi cũng đã biết hết, tôi nghĩ, lần này tôi đến thành phố S chỉ có
duy nhất một mục đích, đó là giúp Ái Ái mau chóng làm thủ tục ly hôn với anh.”
Ly hôn?
Lâm Trình hừ lạnh một tiếng, từ trong kẽ răng thốt ra hai chữ: “Nằm mơ!”
Anh nói xong, đột nhiên tăng tốc, xe chạy trên đường lao nhanh vun vút.
Đợi đến khi vào trung tâm thành phố, đã là bảy rưỡi tối.
Lúc còn ở trên xe, Cố Ái nói xuống xe liền đưa Otto đi ăn tối, cho nên khi
vào trung tâm thành phố, Lâm Trình liền dừng xe trước một nhà hàng vô
cùng sang trọng.
Sau khi dừng xe, Lâm Trình giúp Otto xuống xe, vừa đặt xe lăn của Otto
xuống, lại nghe thấy Cố Ái lên tiếng: “Lâm Trình, hôm nay cảm ơn anh,
nhưng bây giờ không còn chuyện gì của anh nữa, anh có thể đi rồi.”
Anh là người dễ dàng đuổi đi như vậy sao?
Lâm Trình sờ lên bụng mình, ngữ khí có chút gượng gạo: “Anh cũng đói bụng,
cùng ăn đi.” Anh cười như không cười nhìn sang Otto dường như vẫn đang
dõi theo mình nãy giờ, Lâm Trình cố ý ôm eo Cố Ái, môi ghé sát vào tai
cô, nhẹ nhàng nói: “Ái Ái, đàn ông có đôi khi sẽ trở nên vô cùng vô sỉ,
đặc biệt là người đàn ông đang bị chọc giận, nếu em thật sự muốn nhanh
chóng ly hôn với anh, thì tốt nhất em nên tỏ thái độ tốt với anh một
chút, ngoan ngoãn một chút, bằng không, chỉ sợ đời này em không dứt được anh đâu.”
Tên khốn Lâm Trình này thế nhưng uy hiếp cô, Cố Ái trừng lớn mắt nhìn anh
như không thể tin được, lại thấy anh đang khiêu khích nhướng mày với cô.
Cố Ái cảm thấy chính mình bị Lâm Trình làm cho tức giận mà hoa mắt, trong
tích tắc nhìn vào cái nhướng mày cùng nụ cười khiêu khích của Lâm Trình, cô bỗng thất thần, đứng ngẩn ra nhìn anh.
“Ái Ái, đừng nhìn anh đắm đuối như vậy ngay trước mặt người ngoài, anh sẽ
thấy ngượng mất.” Thấy dáng vẻ Cố Ái ngơ ngác nhìn mình, trong lòng Lâm
Trình có chút thỏa mãn, khẽ nhéo cái mũi của cô, cánh tay đang ôm eo cô
như siết chặt thêm.
Bị anh ta diễn trò thân thiết trước mặt Otto, lại nhìn thấy sắc mặt Otto
có chút khó chịu, Cố Ái như tỉnh táo hơn, muốn đẩy tay Lâm Trình ra,
nhưng không hiểu sao Lâm Trình ôm thật chặt, cô không cách nào thoát ra
được.
Cô dè dặt nhìn Otto, đã thấy Otto đang cười với cô, rồi sau đó anh nhìn
sang Lâm Trình: “Vậy chúng ta cùng nhau vào dùng bữa tối, hôm nay đa tạ
Lâm tiên sinh đã tới đón.”
“Không cần khách khí, anh đã chăm sóc vợ tôi suốt thời gian qua, tôi hẳn là nên làm vậy.”
Đối với Lâm Trình mà nói, nhìn sắc mặt khó coi của Otto, trong lòng anh đặc biệt hứng khởi.
Cố Ái chính là vợ của anh, bọn họ vẫn còn chưa ly hôn đâu, tuy rằng ba năm qua Otto đã chăm sóc cho Cố Ái là điều không thể phủ nhận, nhưng anh và Cố Ái vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, Otto này lại muốn ngang ngạnh chen
chân vào, còn nói đến thành phố S để giúp Cố Ái mau chóng làm thủ tục ly hôn, tên này lại không thèm để anh vào mắt một cách trắng trợn như vậy. Lâm Trình oán giận, dạo này đám tiểu tam lại có thể giương oai trước
mặt người khác thế sao?