Hôn Nhân Giả

Chương 32: Lẩn tránh – P3




Bởi vì còn phải đi làm, sau khi dùng bữa sáng xong, Lâm Trình và Cố Ái liền rời đi.

Ra khỏi cửa, cùng đi về phía bãi đậu xe, vẻ mặt Cố Ái có chút không vui, trầm mặc không nói một lời, chỉ im lặng đi theo phía sau lưng Lâm Trình.

Lâm Trình quay đầu lại nhìn thấy cô tâm trạng nặng nề như thế, không khỏi nhíu mày, anh dừng bước lại chờ cô đi tới, đến khi hai người cùng sóng bước đi cạnh nhau, anh nghi hoặc hỏi cô: “Làm sao vậy? Vì mẹ em không để ý tới em mà tức giận sao?”

Cố Ái hừ một tiếng, quăng cho anh một cái nhìn xem thường, không nói lời nào, chỉ dảo bước nhanh hơn.

Lâm Trình nhướng mày, phụ nữ thật đúng là sáng nắng chiều mưa, anh có chọc gì cô sao? Tại sao anh lại có cảm giác cô đang không vui là do anh gây ra thế nhỉ?

Cố Ái xỏ giày thể thao vào, dây buộc cũng không thắt cẩn thận, lập tức tuột ra.

Lâm Trình nhìn theo bóng lưng cô, hô lên: “Giày của em còn chưa thắt dây đấy.”

Vốn tưởng rằng Cố Ái sẽ quay lại thắt dây cho xong, nhưng ai biết, cô làm như không nghe thấy điều gì hết, vẫn khăng khăng đi về phía trước. Sợ cô không cẩn thận dẫm phải dây mà vấp ngã, Lâm Trình vội vàng chạy theo cô, cúi người xuống giúp cô cột lại.

Xong xuôi, Lâm Trình ngẩng đầu lên nhìn cô, Cố Ái vẫn mặt lạnh bĩu môi một cái, vẫn không vui như trước.

Hơn nữa, lần này anh có thể chắc chắn cô không vui là do anh làm, bởi vì khi anh nhìn vào mắt cô, bên trong đó đều là vẻ tức giận.

Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi chồm hổm như thế, Lâm Trình ngước mặt lên nghiêm túc nhìn cô, khẽ nhíu mày: “Tôi có làm gì em phải không?” Ngữ khí ôn nhu dịu dàng đến anh cũng thấy kinh ngạc.

Cố Ái ngược lại không có phản ứng gì, vẫn im lặng như trước, nhìn anh thắt dây giày cho mình xong, hờn dỗi bước đi luôn.

Cô mặc áo bành tô màu trắng, hai tay đút vào túi áo, khi đi tóc đuôi ngựa phất qua phất lại, trông như cô gái nhỏ, Lâm Trình bất đắc dĩ, chẳng lẽ cô lại tới kỳ sinh lý rồi?

“Lâm Trình, anh còn ngơ ngác ở đó làm gì nữa? Nhanh nhanh lên một chút được không?” Khi nói chuyện, Cố Ái đã đi tới trước xe ô tô, có chút không kiên nhẫn liếc anh một cái, rồi sau đó lên xe, kéo sầm cửa lại, hậm hực ngồi vào vị trí phó lái.

“Anh đưa tôi về nhà trước đã, tôi muốn thay quần áo. Rồi anh đưa tôi tới công ty.” Cố Ái thấy Lâm Trình đã lên xe, cô hất hàm ra lệnh cho anh, nghiễm nhiên như thể mình mới là nữ vương ở đây.

“Cô nhóc này, em to gan lắm.” Sống từng này tuổi đầu, thực sự chưa có người phụ nữ nào dám nói chuyện như thế với anh, Lâm Trình nhìn cô một cái, kiếp trước chắc hẳn anh đã thiếu nợ cô nên kiếp này mới như thế.

Xe chạy được nửa đường, sau khi nghe Cố Ái nói chuyện điện thoại, Lâm Trình mới biết được nguyên nhân mà sáng tới giờ Cố Ái không vui là gì.

Điện thoại là do Thẩm Luật Ngôn gọi tới, hẳn là hỏi cô khi nào thì có thể cho hắn mượn hai trăm vạn kia, Cố Ái ấp úng, đành phải trả lời sẽ nhanh chóng đưa tiền, nhưng vì bận quá nên chưa thu xếp được.

Nhìn Cố Ái như vậy, ra sức đảm bảo với tên kia, Lâm Trình bất đắc dĩ thở dài trong lòng: “Cô gái ngốc này.”

Đến lúc cúp máy, Cố Ái quay sang nhìn anh: “Rốt cuộc anh có cho tôi mượn tiền không?”

Lâm Trình lắc đầu.

Thẩm Luật Ngôn kia có quá nhiều điểm đáng ngờ, với một thân phận bình thường, bối cảnh gia đình không có gì nổi trội lại có thể học ở một ngôi trường chỉ giành cho giới quý tộc, sau khi tốt nghiệp lại còn mở được một phòng làm việc xa hoa như vậy, sau lưng ắt hẳn phải có người chống đỡ.

Mà hiện tại phòng làm việc của hắn ta rõ ràng đang kinh doanh rất được, vì sao hắn lại muốn vay tiền?

Anh đăm chiêu, phải mau chóng điều tra rõ về hắn ra, tránh cho Cố Ái bị hắn lừa gạt.

Trên đường về nhà xe của hai người có chạy qua tiệm cà phê Thanh Hòa danh tiếng nhất thành phố S này.

Thanh Hòa hai chữ trong câu “Thanh tâm quả dục, tâm bình khí hòa”. *Giữ tâm hồn thanh tịnh, điềm nhiên.

Trong tiệm cà phê này có một giá sách vô cùng lớn, bên trên có rất nhiều sách thể loại khác nhau, khách đến vừa có thể thưởng thức cà phê, vừa có thể đọc sách để thư giãn, mở mang kiến thức.

Sau thời gian buổi trưa hoặc cuối tuần rảnh rỗi, có rất nhiều người tới đây, ai cũng tỏ ra thật hài lòng.

Cho nên nơi này vẫn luôn đông khách.

Vừa nhìn thấy tiệm cà phê Thanh Hòa, Cố Ái đột nhiên nói: “Dừng lại, tôi muốn xuống xe.”

“Xuống xe? Còn chưa tới nhà chúng ta đâu.”

Lâm Trình vẫn lái tiếp, nhưng Cố Ái lại phẫn nộ la lên: “Tôi muốn xuống xe.”

“Em xuống xe để làm gì?”

“Đương nhiên là đi mượn tiền rồi, anh không cho tôi mượn thì tôi phải đi tìm người khác chứ sao.” Cố Ái nói xong làm bộ muốn mở cửa xe, sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lâm Trình lập tức đạp phanh dừng lại.

Cố Ái quả thực muốn đi tìm ông chủ Diệp Kỳ của Thanh Hòa để mượn tiền.

Diệp Kỳ từng là đàn anh của Cố Ái khi cô còn đang học đại học.

Khi đó, hoạt động đoàn thể mọc lên như nấm. Bởi vì Cố lão gia là một người đam mê thư pháp, Cố Ái ở với ông từ nhỏ nên cũng được thừa hưởng sở thích này, vào đại học, cô liền tham gia câu lạc bộ thư pháp của trường.

Diệp Kỳ là hội trưởng của câu lạc bộ, thường xuyên qua lại, hai người trở thành thân quen với nhau.

Vừa rồi Thẩm Luật Ngôn gọi điện thoại cho cô, giọng điệu rõ ràng là đang rất sốt ruột, hẳn anh đang rất cần số tiền kia. Cô bây giờ không biết tìm ai để mượn tạm, tìm Giang Giang và Tả Dật thì không thể nào, cứ xem cái miệng nói nhiều của hai người đó, chỉ cần hôm nay cô mượn tiền thôi thì ngày mai chắc chắn ông nội sẽ biết chuyện. Lâm Trình thì không cho cô mượn, lúc này cô chỉ có thể mặt dày đến tìm đàn anh mà thôi.

Lâm Trình dừng xe bên đường, còn chưa kịp phản ứng gì, Cố Ái đã đẩy xe bước xuống.

Tiệm cà phê Thanh Hòa nằm ngay đối diện bên đường.

“Cố Ái! Đèn đỏ!”

Đến khi Lâm Trình nhận ra, anh vội chạy đuổi theo Cố Ái, đường dành cho người đi bộ đã chuyển sang đèn đỏ.

Cô dường như đang cố ý giận dỗi với anh, nghe anh nói là đèn đỏ, bước chân cô lại càng nhanh hơn, bỏ ngoài tai lời anh mà chạy qua bên kia đường.

Bỗng có một chiếc xe đang lao nhanh về phía Cố Ái, Lâm Trình căng thẳng cực độ.

Sau một tiếng phanh gấp cực kỳ chói tai, điều anh sợ hãi rốt cục đã thành sự thật.

“Cố Ái!” Chứng kiến một màn như vậy, tim Lâm Trình như muốn ngưng đập, anh vội vàng xông lên phía trước.

Anh chỉ thấy Cố Ái đang ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác nhìn chăm chăm vào chiếc xe thiếu chút nữa đã đụng vào mình kia.

“Mẹ nó, muốn chết phải không?” Tài xế hẳn cũng bị dọa không nhẹ, hùng hùng hổ hổ thò đầu ra qua ô cửa kính xe, hổn hển nhìn Cố Ái: “Con mẹ nó, cô có muốn chết thì cũng đừng chết trước xe tôi có được không?”

“Câm miệng cho tôi.” Khí thế của Lâm Trình rất mạnh, luôn át chế được người xung quanh, anh nghiêm mặt quát gã tài xế kia, ông ta liến lập tức ngậm miệng lại.

Lâm Trình chạy lại nâng Cố Ái dậy giống như xách gà con lên.

Cố Ái ủy khuất, hai hốc mắt ầng ậng nước.

Nhớ lại một màn kinh hãi vừa rồi, cơn giận của Lâm Trình không ngừng dâng lên: “Em vì dỗi tôi mà băng qua đường một cách tùy tiện như vậy? Vì giận tôi mà không quan tâm đến cả tính mạng mình? Cố Ái, em cũng giỏi lắm rồi! Em có biết nếu ông ta phanh lại trễ thì em không còn đứng đây mà khóc được nữa đâu.” Lâm Trình càng nói càng giận, khống chế không được, bàn tay hung hăng tét mấy cái lên mông của cô.

Cô cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy.

Cô chỉ cảm thấy nếu mình băng qua dòng xe cộ này, Lâm Trình nhất định sẽ lo lắng cho cô, hơn nữa, nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì, Lâm Trình nhất định sẽ vì không cho cô mượn tiền mà hối hận đến chết.

Nhưng khi nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình chỉ một chút nữa thôi là không còn, trong lòng sợ hãi như muốn rụng rời.

Từ nay về sau cô không bao giờ dám lấy sinh mệnh ra đùa giỡn nữa.

Cả người còn run rẩy, lại thêm bị Lâm Trình đánh đòn, vừa đau vừa ủy khuất xen lẫn vào nhau, nước mắt bắt đầu rơi như mưa, cô lấy hết sức đẩy anh ra: “Lâm Trình, anh đánh tôi? Anh lại đi đánh tôi! Ông nội tôi còn chưa nặng tay với tôi bao giờ đâu!”

“Hôm nay cho dù có ông nội em ở đây, tôi cũng sẽ làm như thế!” Lâm Trình không chút khách khí phản bác lại, tay anh hơi run run, một màn vừa rồi quả thật đã khiến anh sợ hãi không thôi: “Chính em đã bị ông nội em chiều quá nên bây giờ coi trời bằng vung! Ngang ngược thích làm gì thì làm!”

Anh không chỉ đánh cô mà còn quở mắng cô! Cố Ái cảm thấy tủi thân hơn, nước mắt cũng chảy ra ào ào. Hơn nữa, đáng ghét là nước mũi cũng mất kiểm soát mà tuôn ra từ hai hốc mũi.

Vừa rồi cô vội vàng chạy xuống xe nên quên mang theo túi xách, khăn tay và những thứ linh tinh đều nằm trong đó cả, bây giờ không có gì để lau, cô chỉ còn cách sụt sịt để ngăn dòng nước mũi đang tràn ra.

Hít vào liên tục rất khó chịu, hai mắt hồng hồng như con thú nhỏ bị thương căm tức nhìn Lâm Trình, rồi đột nhiên cô nhào vào ngực anh.

Lâm Trình đương nhiên biết, khi nãy anh mắng cô còn đánh vào mông cô, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy, tự nhiên chạy đến ôm lấy anh chắc chắn không phải tốt đẹp gì.

Quả nhiên, chờ cô ngẩng đầu lên nhìn anh, Lâm Trình mới biết tấm áo trước ngực mình tất cả đều là nước mũi.

Thật là…

Lâm Trình nhíu mày: “Cố Ái, em đáng ghét thật.”

Cố Ái nhìn vệt nước mũi to tướng trên áo Lâm Trình cùng vẻ nhăn mặt thực thảm hại của anh, trong nháy mắt lập tức nín khóc mà bật cười.

Nhưng cười chưa được ba giây, cô lại phải đối mặt với biểu tình nghiêm túc của Lâm Trình.

Thấy anh như thế, cô ngừng cười, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào anh.

Tuấn nam mỹ nữ đứng giữa đường trừng mắt nhau, không khí quỷ dị tới cực điểm.

“Ê, tôi nói hai người kia, về sau vợ chồng có cãi nhau thì đóng cửa lại mà cãi có được không? Đứng giữa đường người ta đi mà gây lộn để làm gì? Có thấy mình làm cản trở giao thông không?” Tài xế không thể kiên nhẫn thêm chút nào mà bấm còi liên tục, quyết định phá vỡ tình thế căng thẳng giữa hai người.

“Ai là vợ anh ta? Anh có thấy người đàn ông nào đánh phụ nữ như anh ta không?” Cô vừa rồi suýt nữa thì bị xe đụng, sợ tới mức cả người ngã ngồi trên mặt đường, cái mông đã đau ê ẩm mà anh ta còn đánh thêm vào mông cô, cô thật sự hận chết anh ta.

Ai ngờ, cô vừa nói xong, lại nghe thấy ông anh tài xế quăng lại cho một câu: “Nếu vợ tôi mà tùy hứng giống như cô, không thèm quan tâm đến cả tính mạng mình, tôi cũng sẽ đánh cho một trận như thế.”

Đánh em gái nhà anh! Người gì không biết!

Cố Ái thật muốn nói một câu thô tục, nhưng Lâm Trình lúc này bỗng thản nhiên hỏi cô: “Em còn không biết mình sai ở đâu sao?”

Cố Ái không trả lời anh, mà quay mặt đi nơi khác.

“Cố Ái, đừng bao giờ lấy tính mạng mình ra đặt cược, đừng bao giờ lấy tính mạng mình đi giận dỗi người khác.”

Làn đường đi bộ đèn đã chuyển sang màu xanh.

Lâm Trình nói xong, xoay người đi về phía xe của mình.

Lúc nói xong giọng anh như một tiếng thở dài, giống như thật mệt mỏi. Nhìn anh như thế, nghĩ lại những lời anh vừa nói, Cố Ái im một chỗ trầm mặc hồi lâu.

Trông theo bóng lưng cao ngất của anh, Cố Ái đột nhiên không muốn đi tìm Diệp Kỳ mượn tiền nữa, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lâm Trình, khẽ giọng: “Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.” Đúng lúc này cô bỗng thấy Lâm Trình xoay người lại, ánh mắt anh thực phức tạp nhìn cô: “Tôi cũng sai rồi, tôi không nên đánh em.”

Cố Ái không biết mấy ngày nay có phải cô bị sao quả tạ chiếu hay không mà gặp toàn những chuyện không hay.

Ngay lúc cô đang băng qua đường, một chiếc xe chạy bằng điện đột nhiên chạy sượt qua bên người cô, người ngồi đằng sau đang cầm một tấm thủy tinh. Mắt thấy tấm thủy tinh đó sắp sửa cắt lên tay Cố Ái, khi cô chưa kịp phản ứng thì Lâm Trình bỗng một phen kéo mạnh cô vào lòng mình, còn tay anh thì bị cứa vào khiến chảy máu.

Cũng may tấm thủy tinh đó không quá sắc bén, hơn nữa Lâm Trình còn mặc tây trang, cho nên vết thương cũng không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng vẫn có vệt máu thấm ra.

“Anh không sao chứ?” Cố Ái lo lắng nhìn anh, nhưng anh lại lắc đầu, trước tiên đưa cô vào trong xe trước.

“Ngồi im đây.” Anh vừa ra lệnh vừa thắt đai an toàn cho cô.

“Anh chảy máu rồi, để tôi lái xe được không, chúng ta đi bệnh viện băng bó vết thương cho anh đã.” Hai người ngồi gần nhau trong gang tấc, trên người anh thoang thoảng mùi hương thật dễ chịu, Cố Ái nhìn anh, không hiểu vì sao, ánh mắt cô mãi không thể rời đi được.

“Không nghiêm trọng, không có chuyện gì.”Anh thản nhiên trả lời, rồi sau đó nghiêm túc nhìn cô: “Còn món tiền kia, tôi sẽ cho em mượn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.