Lâm Trình đưa Cố Ái về nhà, dặn cô phải ngủ một giấc, sau đó anh liền ra khỏi cửa, quay về công ty tiếp tục công tác.
Công việc của Lâm Trình vẫn luôn bận rộn, trước kia khi chưa kết hôn cùng Cố Ái, mỗi ngày anh đều làm việc trong văn phòng của mình tới tận đêm
khuya mới về nhà. Bây giờ, đã kết hôn với Cố Ái rồi, vì muốn được ở cạnh cô nhiều hơn, cho nên chiều nào anh cũng tan ca đúng giờ. Tuy rằng sớm
hơn trước kia, nhưng sau bữa cơm chung hai người anh lại vào thư phòng,
rồi sau đó làm việc đến tận khuya muộn.
Người ta nói, ông trời không phụ người có lòng, muốn thành công thì phải cố gắng hết sức và sẵn lòng trả giá.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Lâm Trình đã có mặt trong phòng làm việc của mình.
Ngồi trên ghế xoay, Lâm Trình đốt một điếu thuốc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt
bàn, Ninh Phi thì kính cẩn đứng trước bàn làm việc của anh.
“Lâm Chuẩn dạo này thế nào?”
Ninh Phi bẩm báo: “Lúc trước vẫn thắng, nhưng mấy ngày qua thua tiền liên
tục, càng mất hắn càng muốn ăn thua, để hắn sa chân thì chẳng mấy chốc.”
Lâm Trình cười lạnh một tiếng, dụi tàn thuốc vào gạt tàn: “Vậy nhân lúc lão già kia còn đang nghỉ phép ở nước ngoài, làm cho hắn trắng tay luôn đi, tôi muốn hắn không chỉ mất chính bản thân hắn, mà còn thua cả Lâm thị
nữa.”
Ninh Phi gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Lại nói, Lâm Phong trước khi xuất ngoại vài ngày, đã nói trước rằng hai tháng sau mới trở về.
Ông ta đi nghỉ phép, đương nhiên là muốn tìm người đứng ra tiếp quản Lâm thị.
Phải biết rằng, giữa Lâm Trình và Lâm Chuẩn, Lâm Chính Phong vẫn tin tưởng
Lâm Chuẩn hơn, dù sao Lâm Chuẩn cũng do ông ta nhìn hắn lớn lên, chọn
hắn cũng là điều tất yếu, Lâm Chính Phong xuất ngoại đi du lịch, liền
giao toàn bộ Lâm thị cho Lâm Chuẩn trông coi.
Không ngờ rằng, hành động như vậy của ông ta lại trúng ý của Lâm Trình, Lâm
Chuẩn giờ đang sa chân vào cờ bạc, chỉ trong vòng hai tháng này cũng đủ
để khiến Lâm Chuẩn phá tan Lâm thị. Mà người bí mật đánh cược với Lâm
Chuẩn chính là Lâm Trình, đến lúc đó, anh sẽ chiếm được toàn bộ Lâm thị
mà không tốn một chút sức lực nào.
Lâm Trình cười khẩy, chờ đến lúc anh lấy được Lâm thị rồi, cũng chính là lúc Lâm Chính Phong hoàn toàn trắng tay.
“Tiểu Trình gia.” Ninh Phi sau khi nâng mắt lên nhìn Lâm Trình một cái, thanh âm không khỏi đè thấp một chút: “Tôi đã điều tra ra được, người mà Cố
tiểu thư đã gặp sáng nay là Thẩm Luật Ngôn.” Quả nhiên, lúc cô vừa dứt
lời sắc mặt Lâm Trình liền trầm xuống.
Ngay sau đó, Lâm Trình phất tay ra hiệu cho cô: “Cô đi ra ngoài trước đi.”
Anh đoán quả không sai, Cố Ái lo lắng không yên đi vay tiền thì ra là cho
Thẩm Luật Ngôn mượn. Có điều, phòng làm việc của hắn ta hình như vẫn
hoạt động rất tốt, tại sao lại muốn vay nhiều tiền như vậy? Lâm Trình
nhíu mày, gia cảnh của tên Thẩm Luật Ngôn này không được tốt, lại có thể vào học ở học viện thiết kế thời trang Parsons ở Mĩ, sau khi tốt nghiệp lại còn tự mở được một phòng làm việc xa hoa, nếu không có người sau
lưng giúp đỡ thì sao làm được nhiều như vậy? Thở dài một hơi, anh rất sợ cô nhóc Cố Ái kia bị người ta lừa gạt.
Lừa tiền chỉ là chuyện nhỏ, lừa tình mới là chuyện đáng lo.
Nhìn khung hình chụp Cố Ái để trên bàn làm việc, Lâm Trình dịu dàng vuốt ve, miệng thì thào: “Ngoại trừ anh, giao em cho người nào anh cũng không an tâm.”
Lâm Trình cảm thấy, anh giống như một nửa ba cô rồi, rõ ràng biết cô đã
trưởng thành, nhưng mỗi ngày vẫn không nhịn được mà quan tâm chăm sóc cô thật chu đáo.
Khi đang nhìn ảnh chụp của Cố Ái đến ngẩn người, di động của anh chợt đổ chuông, thì ra là Cố Ái.
Cô nói ông nội của cô vừa gọi điện thoại đến, bảo rằng ông nhớ cô, muốn cô buổi tối về nhà ăn cơm, hơn nữa còn đưa cả anh về.
Nghe thanh âm ngọt ngào của Cố Ái trong điện thoại, Lâm Trình mỉm cười dịu dàng nhận lời đi cùng cô.
Buổi tối, Lâm Trình lái xe đưa Cố Ái trở về Cố gia.
Bởi vì anh không cho cô mượn tiền nên xem ra cô định làm ‘chiến tranh lạnh’ với anh thật, suốt dọc đường đi cô thế nhưng lại cực kì an phận mà ngồi ở ghế phó lái, một câu cũng không nói, Lâm Trình cười lắc đầu: “Cố tiểu thư, em đi mượn tiền là vì muốn giúp Thẩm Luật Ngôn phải không?”
Cố Ái sửng sốt, đưa mắt nhìn sang anh: “Sao anh biết?”
“Muốn biết thì dễ thôi, hơn nữa tôi còn biết, Thẩm Luật Ngôn đến tìm em mượn
tiền cũng không nói hắn ta mượn để làm gì, đúng không?”
Cố Ái cười nhạt: “Mượn tiền thì mượn tiền, tôi cần gì phải biết người ta
muốn dùng số tiền đó để làm gì.” Ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ, ngữ
khí có chút trào phúng: “Tôi cũng không giống như người nào kia, tìm anh ta mượn chút tiền mà bị hỏi tới hỏi lui, nói thêm chút nữa không chừng
lại hỏi tới cả tổ tông mười tám đời nhà tôi nữa.”
Cô nói như vậy, Lâm Trình cũng không tức giận, cực kì thoải mái mà cười:
“Không biết nguyên nhân gì mà cứ nhắm mắt cho người ta mượn, ai biết
được mình có lòng tốt lại vô tâm hại người ta. Vạn nhất người ta cầm
tiền đi cờ bạc, hoặc là làm những chuyện không đàng hoàng thì làm sao
bây giờ?”
Hình như anh ta nói cũng có lý, nhưng người mượn tiền cô là Thẩm Luật Ngôn,
Cố Ái liếc Lâm Trình một cái: “Thẩm Luật Ngôn nhất định sẽ biết dùng
tiền ở việc gì cho tốt, tôi tin tưởng anh ấy.”
Lâm Trình nhướng mày: “Không thể xem mặt mà bắt hình dong.”
Nhưng cô lại tin tưởng Thẩm Luật Ngôn, tin một cách vô điều kiện. Cố Ái buồn
bực: “Anh không cho mượn thì thôi, dài dòng như thế làm gì.”
Lâm Trình bất đắc dĩ, cô nhóc này đúng là, có đôi khi cô thật giống như một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu hiểu chuyện vậy.
Xe chạy đến bãi đỗ xe của Cố gia, Lâm Trình mới vừa dừng xe, Cố Ái đã vội
vội vàng vàng đẩy cửa xe đi xuống, vì không để ý nên lúc vừa xuống đầu
cô đột nhiên đụng phải cửa xe, Cố Ái sờ sờ đầu, đau đến nghiến răng
nghiến lợi.
Thấy cô bị đụng đau, Lâm Trình cuống quít đi đến bên người cô, đau lòng giúp cô xoa chỗ vừa sưng lên một cục.
“Còn đau không?”
Nghe thanh âm ôn nhu dịu dàng của Lâm Trình, lại thêm dáng vẻ khẩn trương,
Cố Ái chỉ cảm thấy có chút khó chịu: “Lâm tiên sinh, hành động của anh
tốt bụng thật, thấy anh lo lắng cho tôi như vậy, tôi còn tưởng anh thích tôi cơ đấy.” Cô nói xong, hừ lạnh một tiếng rồi đi vào nhà.
Nhìn theo bóng lưng mềm mại của cô, Lâm Trình cười cười: “Nếu em cảm thấy
tôi thích em có thể làm thỏa mãn lòng hư vinh của em thì tôi cũng không
phiền đâu.”
Thỏa mãn lòng hư vinh của cô? Cố Ái bực bội, bước chân dừng lại, nhìn anh nói: “Tôi mới không có lòng hư vinh gì đó!”
“Em yêu, đừng cáu kỉnh với anh như thế chứ, hiện tại chúng ta đang ở nhà
em, phải tỏ ra ân ái một chút.” Xem bộ dạng tức giận của cô thực thú vị, Lâm Trình đến gần, cánh tay ôm lấy thắt lưng của cô, ghé sát lại bên
tai cô nhẹ nhàng phả hơi thở nóng bỏng: “Lâm phu nhân, trông em lúc tức
giận rất đáng yêu.”
Là kẻ nào nói Lâm Trình là người kiệm lời, mặt lúc nào cũng lạnh băng?
Người đàn ông này có đôi khi cũng thực lưu manh. Cố Ái bực bội trừng mắt anh một cái, bỗng thấy anh đột nhiên cúi đầu ghé sát môi anh lại môi
cô.
Lần đầu tiên gặp phải trạng huống Lâm Trình đùa giỡn không biết xấu hổ như
vậy, Cố Ái kinh hãi, nhất thời luống cuống không biết làm gì, theo bản
năng lui về phía sau, hy vọng cách xa anh một chút, chỉ có điều cô lui
một bước anh cũng tiến một bước, mãi đến khi Cố Ái không còn đường lui,
lưng dính sát vào vách tường…
Hai người họ mặt đối mặt, trong tích tắc đó ánh mắt Cố Ái nhìn anh không
rời, anh thật sự rất tuấn tú. Nhìn gần vẫn không thấy chút tỳ vết nào,
ông trời quả là không công bằng.
Nhìn anh, Cố Ái chợt cảm giác da mặt mình nóng bừng như bị thiêu đốt.
Ngẫu nhiên gặp biểu tình ngốc nghếch của Cố Ái, nhìn cô đỏ mặt, Lâm Trình nhướng mày: “Em sợ tôi sao?”
“Mới… Mới không có.” Cố Ái làm bộ hung dữ trừng mắt anh: “Tôi nói cho anh biết, anh mà dám làm gì tôi, tôi sẽ mách ông nội.”
“Đồ ngốc.” Lâm Trình phì cười, khẽ nhéo cái mũi của cô, xoa tóc cô rồi nắm lấy tay cô kéo đi: “Đi thôi, vào nhà nào.”
Lòng bàn tay anh thật ấm áp, bị anh kéo đi như vậy, Cố Ái bỗng cảm giác hơi ấm đang dần dần truyền sang tay cô.
Miệng hơi chu ra, không phải đã nói rồi sao, không được xoa tóc cô nữa cơ mà.