Hôn Nhân Giả

Chương 24: “Cưu chiếm thước sào” – P7




Edit: Pingki

Bây giờ là bảy giờ tối, Lâm Trình đang trong tiệc sinh nhật ở ‘Mị Sắt’, trong nhà chỉ còn một mình Cố Ái. Cố Ái vô cùng buồn chán, mở laptop ra lên mạng, cô vừa đăng nhập vào tài khoản trò chuyện, đã thấy con bé Giang Giang kia đột nhiên gửi một biểu tượng chú ý qua, ngay sau đó là lời mời chat video, Cố Ái nhíu mày, nhấn chấp nhận, liền thấy Giang Giang trưng cái mặt cười ra chào cô.

“Ái Ái, cậu đang làm gì đấy?”

“Lên mạng.”

“Huh? Ái Ái, tâm trạng cậu hình như không tốt lắm.”

“Làm gì có, rất tốt mà.” Cố Ái nói xong, miễn cưỡng bày ra một nụ cười.

Kỳ thật tâm tình cô thật sự không tốt, nhớ tới chiều nay sau khi cô tặng quà cho Lâm Trình, nhưng anh ta lại bày ra bộ dạng kia, cô liền cảm thấy tức giận không thôi, giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem anh ta xẻ làm tám khối.

Khi cô còn đang thất thần, Giang Giang bên kia chu miệng oán giận: “Ái Ái, cậu đúng là không có lương tâm. Cậu chính là người dẫn chương trình Ái Ny trên radio, cư nhiên không nói cho mình và Tả Dật biết.” Giang Giang mới vừa nói xong, Cố Ái liền nhìn thấy Tả Dật cũng giành camera lại để chat cùng cô: “Ái Ái, rốt cuộc em có xem bọn anh là bạn bè hay không?”

Bây giờ đã gần tám giờ tối, hai người bọn họ thế nhưng lại ở cùng nhau.

Cố Ái nhíu mi, trong lúc vô tình chú ý tới trên người Giang Giang lúc này đang khoác một chiếc áo sơ mi nam trên người.

Xem ra, hai người bọn họ đang có gian tình?!

“Ái Ái, xin em ngàn vạn lần đừng suy nghĩ lung tung, lòng này chỉ có mình em thôi.” Qua màn hình chat, Tả Dật có lẽ nhận ra tầm mắt Cố Ái nãy giờ vẫn dán chặt lên chiếc áo sơ mi nam trên người Giang Giang, vì thế ủy khuất bĩu môi, bộ dạng ủy khuất như tiểu tức phụ: “Bọn anh không có gì đâu, nếu không phải vì ngoài trời lúc nãy đổ mưa, lại quên không mang theo ô, vừa tan tầm đã bị làm cho ướt sũng, nhà anh lại gần công ty cô ấy, nên cô ấy mới tới nhà anh trú mưa.” Tả Dật nói tới đây, Giang Giang bỗng một phen thô lỗ kéo Tả Dật ra khỏi camera màn hình, miệng còn lẩm bẩm: “Ái Ái đã kết hôn, còn anh có đi xách giày cho Tiểu Trình gia cũng không xứng, định nhân cơ hội thọc gậy bánh xe hả? Mơ mộng hão huyền!”

Tả Dật đáp lại cô bằng một cái nhìn xem thường: “Em để lại cho anh chút thể diện với được không? Anh tính ra cũng đâu kém Lâm Trình là mấy.”

Hai vị oan gia này chỉ cần gặp nhau là sẽ thường xuyên đấu võ mồm.

Cố Ái nghĩ, đây phải chăng chính là cái người ta vẫn nói: Không phải oan gia không gặp nhau. Bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, sợ quấy rầy màn đấu võ mồm ngọt ngào của hai người họ, một tiếng chào cô cũng nói liền lặng lẽ đóng cửa sổ, rồi sau đó gõ sang một hàng chữ: “Thật ra, hai người cũng có thể phát triển hơn nữa đấy.”

Cố Ái đột nhiên tắt trò chuyện khiến Tả Dật có chút khó chịu trừng mắt nhìn Giang Giang một cái, lại nhìn sang hàng chữ mà Cố Ái vừa gửi cho hai người kia, Tả Dật quăng một cái nhìn đầy khinh bỉ sang Giang Giang, kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng: “Hừ, thứ con gái ngang bướng thô lỗ, có tặng không tôi cũng không thèm.”

Thấy Tả Dật như vậy, Giang Giang oán giận: “Em gái nhà ngươi*, bà cô đây mới không thèm ngó đến nhà ngươi.”

*một kiểu chửi tục.

Tả Dật hứ một tiếng rồi đi thẳng vào phòng ngủ của mình.

Nhìn theo bóng lưng của Tả Dật, Giang Giang nhăn mày: tên khốn này đi tìm chết đi.

Cô là đại tiểu thư của Giang gia, gia đình cô ở thành phố S tuy rằng không được như Cố gia, nhưng dù sao đi nữa thì cũng có sự nghiệp lớn. Nhưng cô không thèm lo đến công ty của gia đình mình, mà lại cố tình chạy tới công ty khác để làm việc, còn không phải vì công ty đó gần nhà Tả Dật sao? Như vậy cô mới có lý do quấn quít lấy người ta.

Thở dài, khi nãy cô vừa nhìn thấy Cố Ái đăng nhập liền mở cửa sổ chat video lên, kỳ thật cô muốn để cho cô ấy hiểu lầm quan hệ giữa cô và Tả Dật. Thực ra cô cũng biết Cố Ái căn bản là không để ý gì tới Tả Dật kia, cũng biết cô ấy ghét nhất chính là quan hệ nhập nhằng không rõ ràng như thế này, thế nhưng cô không hiểu sao, vẫn muốn để cho Cố Ái nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Giang Giang nghĩ, có lẽ đây chính là cái gọi là dục vọng chiếm hữu đi.

Có điều, khi màn hình chat được mở lên, Giang Giang chợt có hơi hối hận, Cố Ái chính là bạn thân nhất của cô, cô sao có thể có loại tâm tư nhỏ mọn với bạn mình như vậy đây?

*****

Vừa rồi nói chuyện cùng Giang Giang, nhìn chiếc áo sơ mi nam được khoác trên người cô ấy, Cố Ái đột nhiên cũng rất muốn được mặc một chiếc như vậy. Cô nghĩ Lâm Trình không biết khi nào mới về, cho nên Cố Ái rón ra rón rén lẻn vào phòng ngủ Lâm Trình, rồi sau đó mở tủ quần áo của anh lấy ra một chiếc áo.

Cầm chiếc áo sơ mi của anh, Cố Ái khoa tay múa chân mà ướm lên người, nhìn chiếc giường lớn mềm mại mà sạch sẽ của anh, không biết thế nào, Cố Ái cầm áo trèo thẳng lên người người ta.

Nằm ở trên giường anh cảm giác không tệ, rất thoải mái.

Cố Ái sụt sịt cái mũi, trên giường của anh có một mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu, mà hương vị này hình như là nước hoa Gucci.

Cô quét mắt qua chiếc bàn đầu giường, nước hoa được bày lên đó là Gucci?!

Cố Ái nhíu mày, cô nhớ anh lâu nay vẫn dùng nước hoa Versace, đổi thành loại khác khi nào nhỉ?

Vốn định cầm chai Gucci hít thử một chút, nhưng khi tay cô vừa chạm đến thân chai, cô bỗng nhìn thấy trên bàn anh thế nhưng lại đặt một khung hình có ảnh của cô.

Trong ảnh cô cười đến là sáng lạn dào dạt, Cố Ái nhìn anh của mình là nhướng mày: Anh lấy tấm hình này ở nơi nào vậy?

Sờ sờ cằm, Cố Ái bật cười, Lâm Trình này cũng thật là quá mức cẩn thận, diễn trò thôi mà cũng đầy đủ như thế, lại còn mang ảnh của cô đặt lên đầu giường.

Lơ đễnh buông khung hình ra, Cố Ái chậc chậc: phải mau mau thay chiếc vào này vào, chụp vài tấm YY mới được.

Lâm Trình từ trước tới giờ vẫn luôn không thích những nơi đông người ồn ào náo nhiệt.

Hơn nữa, tâm tình của anh lúc này quả thật không tốt, nghĩ đến buổi chiều anh chọc giận Cố Ái, trong lòng anh lại càng thêm phiền muộn.

Cho nên, cũng không nán lại Mị sắt này thêm nữa, anh liền ra cửa lái xe về nhà.

Khi về đến nhà, thời gian mới hơn tám rưỡi tối.

Đẩy cửa ra, đi vào phòng khách, anh không thấy bóng dáng Cố Ái ở đâu, nhưng lại nhìn thấy cửa phòng ngủ của mình bị mở ra hẳn.

Anh chậm rãi đi đến phòng ngủ của mình, sau khi đứng trước cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Cố Ái đang nằm trên giường của anh, mặc áo sơ mi của anh tạo dáng đủ kiểu chụp hình.

Cô thật sự đang mặc áo của anh, bởi vì trên giường anh lúc này đã bị cô làm cho rối tung lên, nội y của cô này nọ ném lung tung khắp giường. -_-

Ánh đèn trong phòng Lâm Trình được thiết kế rất hoàn mĩ, ánh sáng làm người ta mê muội, cho nên hình chụp ra đều rất đẹp. Nhìn tấm ảnh chụp đẹp như PTS, Cố Ái thích thú không thôi.

Ngay tại lúc cô đang le lưỡi mỉm cười ngọt ngào để bày ra tư thế chuẩn bị chụp tấm khác, vô tình nhìn thoáng thấy Lâm Trình đang khoanh tay trước ngực, tựa người lên cửa nhìn cô không đổi sắc.

Thấy vậy, ý cười trên mặt Cố Ái dần dần đọng lại.

Thôi rồi!

Chết quách đi cho xong.

Cố Ái quẫn bách lúng túng, xấu hổ đứng lên cười gượng hai tiếng chào Lâm Trình, nhìn đống nội y của mình trên giường anh, Cố Ái mặt nhăn nhúm, dù sao chuyện cũng đã làm rồi, nói thế nào cũng vô ích, đành phải cụp đầu xuống: “Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.”

Nhìn phòng Xem trình ngăn nắp gọn gàng như vậy là biết anh nhất định là người yêu sạch sẽ.

Cố Ái nghĩ, cô biến giường của anh bừa bộn như vậy, chắc chắn anh sẽ xả cho cô một trận nên thân.

Cúi đầu đợi bão táp kéo đến, ai ngờ, năm phút đồng hồ trôi qua, cũng không thấy anh mở miệng trách một câu.

Cúi đầu mãi mỏi cổ muốn chết, thấy anh không lên tiếng, Cố Ái lấy gan ngước lên nhìn anh một cái, thì bỗng thấy Lâm Trình đang cười.

Anh cười lên trông rất đẹp, nhưng lúc này, Cố Ái chỉ cảm thấy nụ cười của anh làm cho lông lơ trên người cô muốn dựng lên hết, bởi vì cô thật sự không biết Lâm Trình sau khi cười xong sẽ xử cô thế nào nữa.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, lại năm phút đồng hồ nữa trôi qua.

Cố Ái muốn phát điên, thật sự chịu không nổi kiểu tra tấn cười thôi cũng đủ giết người này nữa.

Bước xuống giường, đi đến bên cạnh anh, nói: “Lâm Trình, không được anh cho phép mà đi vào phòng anh, lấy đồ của anh, còn làm giường của anh bừa bộn như vậy, tôi chân thành nhận lỗi. Tôi xin hứa, sẽ có lần thứ hai như thế nữa, mà giường của anh tôi sẽ dọn dẹp rồi giặt sạch, áo cũng vậy.”

“Không cần.”

“Sao?”

“Ga giường không cần giặt, tôi không ngại đâu. Còn áo sơ mi này, nếu em thích thì em cứ lấy mặc đi.”

Nghe anh nói như vậy, Cố Ái nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa mới thả lỏng xong, liền nghe anh nói bên tai: ” Tôi tặng Cố tiểu thư một chiếc áo sơ mi, coi như để đáp lễ, Cố tiểu thư có thể bỏ chút thời gian đi dạo trung tâm mua sắm cùng tôi để mua một chiếc mới hay không?”

Nghe anh nói muốn mua áo mới, Cố Ái bĩu môi, rõ ràng là ghét áo cô mặc qua còn nói.

Nhưng người ta ghét cũng phải thôi, Cố Ái đành phải thuận theo: “Được, anh chờ tôi đi thay đồ rồi đi với anh.”

Chờ Cố Ái thay quần áo xong, hai người cùng sóng vai đến trung tâm thương mại.

Tính cách Cố Ái quả thật rất dễ, chỉ cần cô đồng ý làm chuyện gì thì sẽ hết lòng với chuyện đó. Giống như bây giờ, cô đã nhận lời cùng Lâm Trình đi mua đồ, lúc này ở trong một cửa hàng thời trang nam giới, cô cũng rất nhiệt tình cho anh ý kiến tham khảo, một chút cũng không thấy cô đang miễn cưỡng hay không vui gì.

Lâm Trình nhìn cô mỉm cười, cùng cô ở một chỗ, thật sự anh chỉ biết anh càng ngày càng thích cô, bởi vì cô là người ngay thật, không hề giả dối.

Hôm nay, quà sinh nhật ý nghĩa nhất anh nhận được, chính là cô có thể đi dạo phố cùng anh.

Sau khi mua quần áo cho anh xong, mới vừa đi tới cửa, Lâm Trình đột nhiên bị một cô gái trẻ kéo lại.

“Lâm ca ca, gặp anh ở đây thật tốt.” Người này là cháu gái của Lục Lục, tên là Lục Sách Sách.

Lục Sách Sách rất thích Lâm Trình, hơn nữa, bởi vì Lục Lục rất chiều chuộng, thế nên cô gái nhỏ này luôn coi trời bằng vung mà làm theo ý mình. Cho nên vừa rồi nhìn thấy Lâm Trình, Lục Sách Sách căn bản không thèm nhìn đến người gọi là vợ trên danh nghĩa của Lâm Trình đang đứng ở một bên, trực tiếp ôm lấy cánh tay anh: “Lâm ca ca, em nhớ anh muốn chết.”

Cô nói xong, còn khiêu khích sang Cố Ái mà hừ một cái.

Cố Ái chán nản, cô nhóc này, thật đúng là không coi ai ra gì.

Cố Ái đang có chút hờn dỗi, đột nhiên Lâm Trình kéo cô một phen, ngay sau đó cô đã bị anh ôm vào trong lòng, cô chợt nghe thấy Lâm Trình giới thiệu với Lục Sách Sách: “Sách Sách, làm quen một chút, đây là vợ anh, chị dâu của em.”

Vợ của anh…

Nghe anh nói như vậy, Cố Ái chỉ cảm thấy tim mình đập gia tốc.

Hơn nữa, cảm giác được ở trong lòng anh cũng rất dễ chịu.

Cô nhìn thấy, Lâm Trình nói xong mấy lời này, sắc mặt Lục Sách Sách nhất thời rất khó xem, sau khi ‘vâng’ một tiếng, rồi gọi ‘chị dâu’ liền phất tay chào Lâm Trình rồi rời đi.

Nhìn cô nhóc kia đi khỏi, Cố Ái cười cười với Lâm Trình, nếu sau này ai gả cho Lâm Trình nhất định sẽ rất hạnh phúc, anh thực sự là một người biết bảo vệ cho vợ mình.

Cô còn đang nhìn anh ngây ngốc, bỗng cảm giác đầu bị Lâm Trình gõ nhẹ một cái.

“Làm gì mà lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi vậy?”

“Nào có?” Cố Ái nói xong, nghi hoặc nhướng mày: “Cô gái kia nhìn qua cũng chừng mười bảy mười tám tuổi, anh đang dụ dỗ vị thành niên đấy à?”

“Em ghen?”

“Làm sao có chuyện đó được.”

Kỳ thật, trong lòng cô vừa rồi đúng là có chút ghen tuông, Cố Ái âm thầm phủ nhận: nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.