Hôn Nhân Giả

Chương 1: Gièm pha




Edit: Pingki

“Xin chào Ái Ny, tôi vẫn luôn theo dõi từng tiết mục của bạn, cảm thấy bạn là một người rất quyết đoán, nói chuyện thực sắc sảo. Tôi thực sự, thực sự rất thích tiết mục này của bạn.”

“Rất cảm ơn sự yêu mến này của chị, xin hỏi chị có vấn đề gì về tình cảm muốn được tư vấn sao?”

“Tôi và chồng tôi kết hôn đã được hai năm, đứa nhỏ cũng được hơn một tuổi rồi. Hai năm qua, anh ta thường xuyên đánh tôi, chỉ cần anh ta thấy không vui, công việc không được như ý, liền đem tôi ra trút giận. Trên người tôi bây giờ đều là vết thương…” Người phụ nữ nói đến đây liền nức nở, “Ái Ny nói tôi nên làm gì bây giờ?”

“Anh ta không vui, công việc không được như ý, liền trút giận lên chị? Loại đàn ông này, vừa nghe đã biết là đồ bỏ đi! Chị có công việc riêng của mình chứ?”

“Có.”

“Con của hai người đã hơn một tuổi, lúc anh ta đánh chị, con của chị có nhìn thấy không?”

“Anh ta thường xuyên đánh tôi trước mặt con tôi.”

“Vậy trước khi hai người kết hôn, anh ta có bạo lực với chị như thế này không?”

“Vâng.”

“Tại sao?”

“Anh ta hay đi muộn về sớm bị công ty sa thải, tôi quở trách anh ta vài câu, anh ta liền đánh tôi.”

“Trước khi kết hôn anh ta đã như vậy, do chính anh ta phạm lỗi mà anh ta lại đánh chị, vậy mà chị còn muốn kết hôn với anh ta, chẳng lẽ chị thích ăn khổ sao? Lẽ nào chị chưa từng nghe qua câu: Một tên đàn ông chỉ cần ra tay đánh phụ nữ một lần thì nhất quyết không cần nữa! Mau mau ly hôn đi thôi!”

“Chỉ là, sau khi anh ta đánh tôi, anh ta lại tự đánh vào tay mình, còn quỳ xuống xin tôi tha thứ! Hơn nữa, nếu ly hôn, tôi sợ sẽ ảnh hưởng không tốt tới đứa nhỏ.”

“Quỳ xuống xin chị tha thứ, tự mình đánh vào tay mình, thế nhưng quỳ xong đánh xong, đến lúc anh ta không vui anh ta vẫn đánh chị, chị quên những vết sẹo trên người mình rồi sao? Vậy chị tư vấn để làm gì? Cứ để cho anh ta đánh tiếp! Còn nữa, không muốn làm ảnh hưởng xấu đến con, tôi thấy hai người không tách ra đứa nhỏ lại càng bị ảnh hưởng xấu hơn! Giữa loại hoàn cảnh này, chị cảm thấy con chị sau này sẽ phát triển nhân cách toàn diện hết được sao? Chị này, theo ý kiến của tôi là chị nên ly hôn sớm, loại đàn ông như vậy không cần cũng được. Chị đã nói chị có công việc riêng của mình, hơn nữa pháp luật quốc gia cũng đã có quy định trước, người phụ nữ ly hôn vì bạo lực gia đình, chẳng những được yêu cầu bồi thường vật chất, hơn nữa còn có thể yêu cầu đối phương bồi thường về tinh thần. Chị bây giờ hãy thu thập chứng cứ, sau đó khởi kiện đòi ly hôn, để anh ta phải bồi thường cho chị và phí nuôi dưỡng đứa nhỏ, rồi tránh anh ta thật xa, cố gắng làm việc, cho đứa nhỏ một môi trường sống thật tốt không hơn sao.”

“Nhưng mà… Mỗi lần như thế anh ấy sẽ khóc lóc cầu xin tôi tha thứ…”

Trong Radio, người phụ nữ vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lặp đi lặp lại chồng chị ta sẽ mau mau tỉnh ngộ, Ái Ny không nói hai lời, thẳng tay dập điện thoại.

“Đây là tiết mục “Tinh trí nữ nhân tâm”, nếu bạn gặp phải vấn đề về tình cảm gì, hãy gọi đến đường dây nóng của chúng tôi, tôi chính là Ái Ny. Hoàn cảnh của chị gái vừa rồi có lẽ bình thường trong chúng ta ai cũng đã từng nghe qua, ở quốc gia chúng ta, bạo lực gia đình xảy ra với tỉ lệ cao từ 29.7% tới 35,7%, khi gặp phải tình huống bạo lực gia đình, nếu bạn cứ mặc kệ nó, không can ngăn xử lí kịp thời, rất dễ dàng khiến cuộc hôn nhân đó tan vỡ, gia đình ly tán, đồng thời khiến người trong gia đình ảnh hưởng tâm lí. Mọi người cũng vừa nghe câu chuyện của chị gái vừa rồi, chị ta bị đánh, hơn nữa còn đánh trước mặt con nhỏ, thế nhưng bây giờ còn không muốn ly hôn, còn đang nghĩ rằng người chồng kia sẽ tỉnh ngộ, này…thật đúng là có tiềm chất chịu ngược! Tự bản thân thích bị ngược thì thôi, lại còn lấy lý do là không muốn ly hôn làm ảnh hưởng đến con, không nghĩ rằng anh ta đánh mình trước mặt đứa nhỏ. Theo điều tra, trẻ nhỏ sống trong một gia đình có tình trạng bạo lực dần dần sẽ bị tác động, một cách vô tri vô giác, đến khi chúng lớn lên tính cách rất có thể trở nên bạo lực hơn, cho nên, vì đứa nhỏ, cũng vì chính mình, gặp phải bạo lực gia đình xin đừng im lặng, cũng không nên mềm lòng, chị gái vừa nãy nếu còn đang nghe, thì mau mau thu thập chứng chứ, dứt khoát ly hôn đi… Và bây giờ chúng ta chuyển sang với cuộc điện thoại tiếp theo…”

“Tinh trí nữ nhân tâm” – tiết mục talkshow ban đêm về chuyện tình cảm, phát sóng vào buổi tối ngày thứ bảy và tối chủ nhật từ 22:00 đến 24:00.

Phát lại vào sáng thứ năm và thứ sáu tuần sau từ 8:00 đến 10:00.

Bây giờ là 9:00 sáng thứ sáu, ngoại ô thành phố, nhà hàng Lam Điều.

Lam Điều là một trong những nhà hàng ở thành phố S, danh tiếng cũng không hề nhỏ, thứ nhất là quanh cảnh ở đây vô cùng đẹp, xanh vàng rực rỡ, khi đến đây có cảm giác như đang đi vào chốn hoàng cung, thứ hai là phục vụ nơi này cực kì chu đáo, khách hàng vừa có thể thưởng thức mỹ thực, lại vừa được xem màn trình diễn thoát y của các vũ nữ, thứ ba, phải nói là nhà hàng này nghiên cứu sáng tạo ra thực đơn vô cùng tỉ mỉ, có thể đảm bảo cho mỗi khách hàng tới đây đều được thưởng thức những món ăn theo ý mình.

Nơi này mỗi ngày dường như đều không còn chỗ trống, mà lúc này, trong nhà hàng lại chỉ có hai người…

Tả Dật ngồi ngay vị trí cạnh cửa sổ, nghe radio, uống một ly Lafite 82 năm, vẻ mặt ảm đạm nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình: “Giang Giang, em nghe đi, giọng của vị dẫn chương trình nóng tính trên radio này, có phải rất giống với giọng của Cố Ái hay không? Em nói xem, cuộc đời sao lắm bất công như vậy được, anh theo đuổi Cố Ái một năm trời vẫn không có kết quả, ấy vậy mà ngược lại, Lâm Trình kia mới gặp Cố Ái được hai ba lần, hai người họ cư nhiên lại kết hôn. Aiz, bọn họ kết hôn ngay bên cạnh nhà mình, còn anh lại chỉ có thể ngồi ở trong này mà lắng nghe một giọng nói ủ ê của một vị dẫn chương trình radio chỉ gần giống với Cố Ái, sao anh lại khổ thế này a?”

*Lafite: một loại rượu vang quý của Pháp Tả Dật nhăn mặt làm bộ bi thương, Giang Giang ngước mắt lên liếc anh ta một cái, không một chút đồng cảm thì thôi, ngược lại còn cười thực dào dạt: “Em nói anh trai này, anh làm ơn đừng giả bộ nữa được không? Lúc trước anh luôn miệng nói đang theo đuổi Ái Ái, thế nhưng khi đó rõ ràng là anh không thật lòng còn gì. Anh mở miệng thổ lộ, Ái Ái mới chỉ cự tuyệt một tiếng thôi, ngày hôm sau anh đã lập tức mang theo một em gái xinh đẹp đến trước mặt cô ấy khoe khoang, như thế gọi là theo đuổi sao? Aiz, tuy rằng anh cũng là một tay nhà giàu đẹp trai, nhưng mà nếu đem ra so với Tiểu Trình gia, anh liền thành hạng thấp bé nhẹ cân mà thôi.” Nghe cô nói như vậy, Tả Dật trừng mất nhìn cô một cái, Giang Giang lại cười đùa nháy mắt lại mấy cái: “Em nói mấy lời này anh không thích nghe, nhưng đó chẳng phải là sự thật sao? Mà quan trọng hơn, Ái Ái chính là hòn ngọc quý được Cố lão gia nâng niu trong lòng bàn tay, gia thế nhà anh mặc dù cũng tốt, nhưng so với Cố gia thì còn kém cả một đoạn dài, anh cảm thấy Cố gia gia sẽ đồng ý cho hai người qua lại sao? Hai nhà Lâm Cố kết thông gia mới là môn đăng hộ đối a!”

Giang Giang nói xong, đứng dậy đi đến bên người Tả Dật, đưa tay kéo cánh tay hắn: “Thế cho nên, nói gì đi nữa, anh và Cố Ái cũng không hợp với nhau, anh ngoan ngoãn mà tại vị ở vị trí bạn tốt đi! Bây giờ hôn lễ của Ái Ái sắp bắt đầu rồi, nếu hai ta vắng mặt, vị đại tiểu thư này về sau không biết chỉnh chúng ta thế nào đâu!”

Bị Giang Giang lôi kéo, Tả Dật đành hậm hực đứng dậy…

Khách sạn Lai mạn độ giả, cách Lam Điều không quá 200 thước.

*1 thước = khoảng 0,33m

Trung tâm của khách sạn là một bãi cỏ xanh mướt, có thể nhìn rõ được màu sắc rực rỡ của hoa tươi kết thành một cánh cổng bằng hoa, tươi mát mà trang nhã. Rèm thưa và hoa tươi phối hợp cùng nến đỏ tạo thành một con đường trải dài đến nơi tổ chức hôn lễ, mộng ảo mà duy mĩ.

Vì đây là một khách sạn tiêu chuẩn thiết kế sáu sao, có bãi biển riêng, cho nên nơi này chính là nơi mà phần lớn những nhân vật nổi tiếng của thành phố S chọn để tổ chức hôn lễ.

Nắng vàng, biển rộng, bờ cát trắng, hàng dừa xanh, khiến tâm tình người ta thư thái.

Khi hai người tới nơi, nghi lễ kết hôn vừa lúc bắt đầu.

Nhạc khúc hôn lễ vừa cất lên, Cố Ái mặc một bộ váy cưới màu trắng, mỉm cười xinh đẹp mà khoác tay ông nội dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi đi đến bên Lâm Trình.

Cố Ái rất xinh đẹp, nay khoác lên mình bộ váy cưới này lại càng xinh đẹp hơn, Tả Dật chép miệng, thốt lên một câu: “Đẹp đến ngây người.” Giang Giang ở bên cạnh cũng tán thành, lại quay đầu sang nhìn Tả Dật đang nhìn không chớp mắt, không khỏi hừ lạnh một tiếng: “Sao anh không nói Tiểu Trình gia đẹp trai đến ngây người kìa. Nhìn xem, tây trang giày da, anh tuấn ngời ngời, phong thái dịu dàng, không hổ là nam thần trong lòng đông đảo phụ nữ thành phố S chúng ta.”

“Háo sắc!” Tả Dật quăng cho cô một ánh mắt xem thường, tiếp tục nhìn Cố Ái không chớp mắt, lúc này, Cố Ái đã được ông nội mình đưa đến bên Lâm Trình. Nhìn Lâm Trình nắm tay Cố Ái, hai người đứng bên cạnh nhau, trai tài gái sắc thật xứng đôi, Tả Dật không thể không ngả mũ chịu thua mà dụi dụi cái mũi, thở dài: Đúng là một cặp khiến người ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị mà.

Đưa tay Cố Ái đặt vào tay Lâm Trình, Cố Tử Kì nói: “Ái Ái sau này giao cho con, con phải chăm sóc con bé thật tốt.” Cố gia gia nói xong, thanh âm bất giác trở nên nghẹn ngào.

Lại nói, Cố Ái là cháu gái duy nhất của Cố gia, chính là hòn ngọc quý mà Cố gia gia nâng niu trên tay.

Nếu không có chuyện nửa năm trước, ba ba của Cố Ái chính là Cố Du mất tích dưới vách núi cao khi đang đi trượt tuyết, khiến người ông nội là ông thương tâm đau lòng đến ngã bệnh nặng, rồi sau đó bác sĩ chẩn đoán bệnh của ông nhiều lắm cũng chỉ kéo dài sinh mệnh được hai năm, nếu không vì vậy ông sẽ không vội vàng gả cháu gái bảo bối của mình đi sớm như vậy.

Ông chỉ còn sống được hai năm, trước khi chết, tâm nguyện duy nhất của ông đó là nhìn cháu gái bảo bối của mình lập gia đình, sinh một đứa bé thật đáng yêu, như thế, ông mới an tâm…

Hai nhà Lâm Cố mấy đời thân nhau, bên Lâm gia có hai người con trai, con trai cả là Lâm Chuẩn, con trai thứ là Lâm Trình.

Lâm Chính Phong vẫn luôn yêu cầu nghiêm khắc với con trai mình, cho nên hai người con trai của Lâm gia ở thành phố S đều là những nhân tài kiệt xuất, trên người không ham chưng diện. Cố gia gia cũng chính là vừa lòng điểm này, cho nên mới hi vọng Cố Ái chọn cho mình một vị hôn phu vừa ý giữa hai anh em nhà họ Lâm.

Rồi sau đó, Cố Ái lựa chọn Lâm Trình.

Thấy hốc mắt Cố gia gia hồng hồng, Lâm Trình dịu dàng cầm tay Cố Ái: “Gia gia, người yên tâm, con sẽ quý trọng Ái Ái như chính sinh mệnh của mình.”

“Vậy là tốt rồi.”

Hai người đứng cạnh nhau, trai tài gái sắc, thật là đẹp mắt.

Nhìn hai người, người chủ trì mỉm cười nói: “Chú rể anh tuấn của chúng ta đã đặc biệt chuẩn bị một đoạn phim hôn lễ nhỏ để làm quà cho cô dâu xinh đẹp, bây giờ chúng ta hãy nhìn xem, hai người có những giây phút lãng mạn như thế nào đây.”

Màn ảnh bật lên, mọi người trợn mắt hốc mồm, cả hội trường ồ lên một tiếng.

Đoạn phim mà mọi người đang mong chờ trên màn ảnh kia, lại là một đôi nam nữ đang tán tỉnh nhau, người phụ nữ mặc đồ cực kì nóng bỏng, hai thứ này nọ trước ngực ngạo nghễ đứng thẳng lên, cả người giống như một con lười dán chặt lên người đàn ông, cử chỉ lại vô cùng khiêu khích, ngón tay thon dài xẹt qua môi của người đàn ông, đôi môi đỏ mọng lại kề sát vào bên tai người ta…

Người đàn ông trong đoạn phim đó, chính là Lâm Trình —- chú rể ngày hôm nay, còn người phụ nữ, lại không phải là cô dâu Cố Ái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.