Thời Tiêu vừa ra khỏi tòăn phòng thì Diệp Trì gọi điện
đến: “ Anh đang bị tắc đường, em đợi anh một lát nhé! Ngoan nhé...”
Thời Tiêu cúp máy, đi bộ chậm rãi dọc bên lề đường.
Đang là giữa mùa đông, bầu trời hôm nay lại âm u, mới hơn năm giờ chiều mà trời
đã tối sầm rồi. Thời Tiêu kéo cao cổ áo, cái lạnh bên ngoài khiến cô rùng mình.
Vừa đi đến đầu đường, chiếc Land Rover màu đen quen
thuộc từ đằng sau chạy đến, dừng bên cạnh cô. Cửa xe
mở ra, Lục Nghiêm từ trên xe bước xuống, đứng trước mặt Thời Tiêu, nhìn cô bằng
ánh mắt dò xét hồi lâu: “ Hóa ra hôm ấy cô không nói đùa, cô đã kết hôn thật,
nhưng tôi không tin cô giống như những gì mà Minh Chương nói!”
- Như thế nào?
Thời Tiêu đột nhiên bật cười, lửa giận và sự ấm ức bao
nhiêu năm nay tích tụ trong lòng bỗng bùng lên: “ Ham hư vinh đúng không? Anh
có thể nói cho Hứa Minh Chương biết, tôi đúng là cực kì ham hư vinh, hơn nữa
chồng tôi có thể làm thỏa mãn lòng tham ấy của tôi, sau này bảo anh ta tốt nhất
cứ coi như chưa từng quen biết tôi, đừng để lòng tham hư vinh của tôi làm vấy
bẩn sự thanh cao của anh ta!”
Lục Nghiêm gãi đầu: “ Thời Tiêu, tôi không có ý đó,
tôi...”
Còn chưa nói hết thì tiếng phanh xe chói tai đã cắt
ngang lời anh. Diệp Trì từ trên xe bước xuống, đưa một cánh ta ra kéo Thời Tiêu
vào lòng, hướng ánh mắt sắc lạnh vào Lục Nghiêm.
Lục Nghiêm đột nhiên cảm thấy có một áp lực vô hình
đang đè xuống khiến anh bất giác lùi lại sau.
Diệp Trì nheo nheo mắt, cảm giác khuôn mặt hơi quen
quen, dường như đã gặp gã này trong bệnh viện lần trước, nghe nói là tiền bối
của Tiêu Tiêu. Hôm nay anh ta không mặc bộ đồng phục giống hôm trước, còn nhớ
lần trước gã này cũng khá dữ dằn. Ban nãy lúc ở trên xe, Diệp Trì nghĩ mình
nhìn nhầm. Mặc dù trời đã nhá nhem, lại cách một khoảng khá xa, nhưng Diệp Trì
vẫn cảm nhận được rõ ràng là Tiêu Tiêu đang nổi giận hoặc đang ấm ức.
Mặc dù hai người mới chỉ kết hôn được vài tháng nhưng
Diệp Trì rất hiểu Thời Tiêu, anh gần như có thể cảm nhận được rõ ràng từng tâm
trạng và thay đổi ở cô.
Anh biết rõ Thời Tiêu đang không ổn, kể từ lúc bị ốm
dến giờ cô có cái gì đó không bình thường, nhưng cụ thể như thế nào thì anh lại
không tìm được nguyên nhân.
Diệp Trì không phải là một người đàn ông thích so đó
chuyện quá khứ. Nhưng chuyện quá khứ của Thời Tiêu ra sao ngày càng khiến anh
tò mò, càng ngày càng nghi ngờ, càng ngày càng muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Truy
hỏi quá khứ không phải phong cách của một người đàn ông phong độ, nhưng Diệp
Trì không thể kiềm chế được cái ý muốn tìm hiểu quá khứ của cô.
Thực ra chẳng ai hiểu rõ bằng anh, với Thời Tiêu anh
là người đàn ông đầu tiên. Diệp Trì là người coi trọng trinh tiết, anh chưa bao
giờ phủ nhận chuyện này. Nói thực lòng , mới lần đầu gặp mặt mà Thời Tiêu đã
thản nhiên nhận lời mời đi uống rượu của anh khiến anh nghĩ rằng cô cũng giống
như biết bao đứa con gái khác, ngoài mặt trông có vẻ ngây thơ nhưng thực ra
cũng chỉ là một lũ mất nết mà thôi.
Đến lúc ôm cô vào lòng, cảm nhận được mặc dù cô đã mơ
màng trong cơn say nhưng khi ở dưới cơ thể anh, cô lại e thẹn như một bông hoa,
run rẩy nở bừng. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ khiến con tim của Diệp
Trì bị trói chặt. Sự bẽn lẽn, ngượng nghịu của cô khiến anh nôn nóng muốn giữ
cô lại bên mình, không muốn để cho người đàn ông thứ hai nhìn thấy dáng vẻ đó
của cô.
Diệp Trì cực kì độc tài, nhưng anh cũng lý trí và sắc
bén, mặc dù đến giờ vẫn còn chưa biết lý do chính xác vì sao Thời Tiêu lại nhận
lời lấy mình, nhưng anh biết cô không hề yêu anh, ít nhất đến lúc này cô vẫn
chưa yêu anh.
Nhưng anh biết sớm muộn gì cô cũng sẽ yêu anh, cô buộc
phải yêu anh, anh muốn trở thành người đàn ông duy nhất trong đời cô, trong
trái tim cô.
Đèn đường đã bật, chiếu sáng không gian âm u, tuyết
bắt đầu lất phất rơi, những bông tuyết trắng tinh bay lượn trong không trung,
tuyệt đẹp và đầy tự do, nhưng cuối cùng nó vẫn rơi xuống, trở về với đất, thuộc
về mặt đất, giống hệt như cô.
Mặc kệ quá khứ là yêu hay hận, tất cả đều đã tan thành
mây khói. Nếu đã lựa chọn rồi thì bắt buộc phải từ bỏ. Thời Tiêu mỉm cười nhẹ
nhõm: “ Lần trước quên không giới thiệu với anh, đây là Diệp Trì, chồng em.
Diệp Trì, đây là anh Lục Nghiêm, đang làm ở viện kiểm sát!”
Sau khi nghe Thời Tiêu giới thiệu, Diệp Trì cảm thấy
nhẹ nhõm hơn nhiều, nhếch miệng cười đầy phong độ: “ Xin chào!
Lục Nghiêm đứng nguyên tại chỗ nhìn đôi nam nữ lên xe
và rời đi, lần đầu tiên có cảm giác chân thật đến thế. Mặc cho trong lòng Minh
Chương nghĩ gì, Thời Tiêu thực sự đã thuộc về người khác rồi, tình yêu đã qua
đi rồi.
Diệp Trì liếc nhìn Thời Tiêu một lượt rồi cười khẽ: “
Anh chàng này cũng đẹp trai phết đấy!”
Cô ngoảnh đầu sang nhìn anh, nói bằng vẻ rất nghiêm
nghị: “ Nói thật lòng, còn kém xa anh!”
Câu nói này chẳng biết cô có nói thật lòng không nhưng
lại có thể lấy lòng được “tảng băng” Diệp Trì. Anh toét miệng cười, để lộ hàm
răng trắng bóng.
Trong con mắt của Thời Tiêu, Diệp Trì có hàng trăm
hàng nghìn khuôn mặt, lúc thì ngang ngược, lúc thì dịu dàng, khi thì sắc bén,
nhưng lúc này cô mới phát hiện ra, tất cả những vẻ mặt ấy đều không chân thực
bằng vẻ mặt cười lúc này.
- Cô nhóc ngốc nghếch này....
Diệp Trì đưa tay lên xoa đầu Thời Tiêu, ánh mắt yêu
thương lấp lánh ánh đèn màu.
Thời Tiêu chợt ngẩn người,đến lúc cô định thần lại mới
phát hiện ra hai người không phải đang trên đường về nhà.
- Đi đâu thế? Muộn thế này rồi?
Diệp Trì với tay bật loa lên, trong phút chốc, trong
xe tràn ngập tiếng đàn dương cầm du dương, khiến tâm trạng bỗng trở nên thư
thái.
- Ra sân bay, đi Tam Á với anh!
Vừa nghe xong câu này, Thời Tiêu ngồi bật dậy, tưởng
là mình nghe nhầm: “Cái gì? Diệp Trì, anh điên à, ngày mai em còn phải đi làm
mà!”
Diệp Trì nhướng mày: “ Yên tâm, anh đã xin nghỉ cho em
rồi! Không có em trái đất vẫn quay mà!”
Thời Tiêu cảm thấy mình có nổi cáu với Diệp Trì cũng
vô ích, liền hít sâu một hơi rồi hỏi: “ến đó làm gì?”
- Tham gia một hội nghị, tối qua anh nhớ là đã nói với
em rồi mà!
Mặt Thời Tiêu hơi đỏ lên, sau khi làm “chuyện đó” xong
mà cô vẫn nhớ được những lời anh nói mới tài. Cô nghiến răng gắt: “ Anh đi mà
đi, em về nhà!”
Diệp Trì liếc cô một cái rồi phì cười, với lấy cái
gương trong ngăn kéo ô tô rồi đưa cho cô, nói đùa: “ Em soi đi, nhìn bộ dạng em
lúc này chẳng khác gì một con mèo đang xù lông! Hay là chúng ta cũng nuôi một
con đi, đáng yêu lắm đấy!”
Thời Tiêu thấy mình với Diệp Trì cứ như thể ông nói
gà, bà nói vịt liền gạt tay anh ra, hậm hực ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ.
Xe dừng lại ở bãi đỗ xe sân bay. Diệp Trì xuống xe, đi
sang bên kia mở cửa cho Thời Tiêu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “ Hội nghị này
kéo dài đến ba ngày, để em ở nhà một mình anh không yên tâm. Em quên chuyện lần
trước em bị sốt rồi à? Nào, đừng giận nữa, lần sau anh hứa sẽ báo trước với em,
thế có được không? Yên tâm, chủ nhật là chúng ta sẽ về rồi mà! Nào!”
Nghe Diệp Trì thì thầm dỗ dành, Thời Tiêu chợt phát
hiện, muốn dỗi với anh chẳng phải chuyện đơn giản. Hơn nữa cô cũng biết, Diệp
Trì nếu đã muốn cô làm gì thì cho dù cô có phản đối cũng chẳng có tác dụng. Nhớ
lại lần trước mình bị ốm, Diệp Trì đã không quản đêm hôm khuya khoắt quay về,
mặc dù không hiểu gì về công việc của của anh nhưng cô cũng loáng thoáng biết
được công việc của anh quan trọng hơn mình nhiều. Công việc của cô nói dễ nghe
một chút là công chức, nói khó nghe thì đó là công việc của một lũ mọt sống dựa
vào xuất thân và các mối quan hệ. Về mặt này, Thời Tiêu cũng là người “thức
thời”. Đã nhìn thấy nhiều đồng nghiệp của mình dựa vào các mối quan hệ để tiến
thân, có sự nghiệp ổn định, cô cũng thấy ngưỡng mộ và đố kỵ. Nếu có thể dựa vào
các mối quan hệ, đương nhiên cô sẽ không từ chối.
Hồi trước, vì chuyện điều chuyển công việc mà cô dỗi
với Diệp Trì chẳng qua là bởi cô sợ chuyển sang chỗ làm mới sẽ đụng mặt Hứa
Minh Chương mà thôi. Nhưng bây giờ cô đã nghĩ thoáng hơn rồi. Thực ra cô chịu
đủ rồi, giống như Quyên Tử từng nói: “ Tiêu Tiêu à, cậu chẳng còn giống cậu nữa
rồi, cậu có biết không hả? Tự soi gương đi, cậu bây giờ như con dở hơi ấy,sống
thoải mái một chút không được sao? Vì Hứa Minh Chương mà thành ra thế này, có
đáng không
Đúng thế, có đáng không? Mẹ anh ta đã sỉ nhục mình
trước, rồi đến anh ta cũng tỏ ra khinh thường mình. Nghĩ lại, mình đâu làm gì
có lỗi với anh ta?
Bên trong cái vẻ ngoài “ngơ ngơ”, Thời Tiêu là một
người phụ nữ cực kì lạnh lùng. Trước đây còn dây dưa với Hứa Minh Chương là bởi
vì cô thấy áy náy với anh ta, giờ nghĩ lại thấy chuyện đó thật nực cười, cho dù
anh có biết chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng là người không có quyền khinh bỉ
cô nhất trên đời này. Nếu có thể hưởng thụ hiện tại thì chớ có làm cao nữa, dù
gì cũng chỉ là một lũ sâu bọ; đó là lý tưởng lớn nhất từ nhỏ đến lớn của Thời
Tiêu. Có người tình nguyện thì tội gì không hưởng?
Nghĩ thông suốt rồi chợt thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Thời
Tiêu liếc hai bàn tay không của Diệp Trì liền hỏi chẳng chút thiện chí: “ Chúng
ta cứ thế này mà đi ư?”
Anh nhoẻn miệng cười, bế cô xuống xe rồi đóng cửa xe
lại, khoác vai cô đi vào trong.
- Yên tâm đi, có chồng em ở đây rồi, những việc ấy cứ
để anh lo!
Nhìn thấy thư ký Lưu của Diệp Trì đứng cách đó không
xa, Thời Tiêu liền hiểu ra, có một “đại quản gia” ở đây rồi thì mọi việc sẽ
được thu xếp ổn thỏa thôi.
Tam Á vào tháng một vô cùng đẹp, giống như một thiếu
nữ đang độ trăng rằm, kiểu diễm và tươi tắn.
Ở Tam Á bây giờ, thời tiết rất ấm áp, phương Bắc vẫn
còn băng tuyết lạnh giá nhưng ở đây thời tiết đã ấm áp như mùa xuân.
Tam Á vào tháng một thật sự mê hồn người, có bãi biển
cát trắng mịn cùng với nước biển xanh biếc, những rừng dừa bao la, còn cả những
món ăn ngon mà Thời Tiêu rất thích.
Tam Á vào tháng một đã hớp hồn Thời Tiêu, cô dường như
là một con bướm đã thoát khỏi cái vỏ kén nặng nề, trở nên nhẹ nhõm và vui vẻ.
Lúc này cô giống như một đóa hoa rực rỡ sắc xuân, đẹp kiểu diễm, khiến Diệp Trì
càng thêm say đắm và yêu chiều. Tay cầm dép của hai người, anh nhoẻn cười đi
theo sau cô, lặng lẽ nhìn cô đi chân trần, nhảy nhót trên lớp cát trắng mịn,
trong lòng bỗng dưng trào một cảm xúc lạ lùng. Anh có thể bất chấp hình tượng
để dắt tay Thời Tiêu đi ăn hết những món đồ ăn vặt bán trên bãi biển. Buổi tốt,
khi hai cơ thể quấn lấy nhau, cảm nhận những cái rùng mình của cô, anh cũng cảm
thấy thỏa mãn.
Nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, mồ hôi đầm
đìa trên cơ thể,ôm chặt thân thể mềm mại của Thời Tiêu, Diệp Trì lần đầu tiên
cảm thấy, có lẽ đây chính là hạnh phúc, chẳng trách mà ai ai cũng muốn có nó.
Chỉ vỏn vẹn có ba ngày ngắn ngủi mà dường như Thời
Tiêu đã thoát xác thành một con người khác, gần như quên hết những phiền muộn
trong lòng, chỉ còn lại niềm vui. Ba ngày đủ để khiến cho trái tim Thời Tiêu
lắng xuống, cũng khiến cho cô cảm nhận được sự chân thực của cuộc hôn nhân này.
Về sau Thời Tiêu nhiều lần nghĩ, có lẽ chính trong ba
ngày này, một thứ tình yêu mới đã bắt đầu nảy mầm, chỉ có điều cô vẫn lơ mơ
không nhận ra mà thôi.