Hôn Nhân Chớp Nhoáng Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn

Chương 16-17




Chương 16


Từ Uyển Oánh bị sốc đến mức điện thoại tắt một lúc vẫn không kịp phản ứng.
Chúc Xuyên mỉm cười nhìn bà, "A, quên không thông báo với bà chuyện kết hôn.

Hiện tại đã biết, bà về nói với Chu Cẩm Tung, cho tôi chút của hồi môn đi? Cũng không cần nhiều lắm, dù sao tôi cũng là được sinh ra đàng hoàng, cho tôi 80% lão ta đang có trong tay là đủ."
Từ Uyển Oánh nghiến răng nghiến lợi, "Không phải năm đó mày nói không thèm lấy một đồng tiền nào của Chu gia sao? Còn tự mình chạy tới Bình Châu bé tí này, mở một cái...một nơi rách nát như vậy, vì để làm mất mặt bọn tao mày thật đúng là sẽ tự mình đắm chìm trong loạn lạc."
Chúc Xuyên bật cười: "Ừ, tôi mở hộp đêm, tôi vẫn là bông hoa của Diêm Thượng Nguyệt, làm sao?"
Hắn không trả lời theo kịch bản, Từ Uyển Oánh không thể đối phó với thủ đoạn như vậy, bất kể bà ta nói gì, hắn cũng coi như là lời khen, đều nhận hết, còn thuận tiện trả lời một câu.
"Đồ bất lương."
Chúc Xuyên vui vẻ đủ rồi, nhếch mép chế nhạo, "Vưu Bổng, đem hợp đồng của Chu Ân Ân đến đây."
Một lúc sau Vưu Bồng đặt bản hợp đồng lên bàn.
"Con bé đã ký với công ty tôi hai mươi năm, trước khi chấm dứt hợp đồng tôi không thể đáp úng để con bé đi được, bà muốn mang con bé đi, vậy về nhà đếm ngày đi, đến ngày sẽ thả người."
"Tao sẽ không mặc Ân Ân để mày sắp đặt!" Từ Uyển Oánh nói xong quay đầu rời đi.
Chúc Xuyên ngồi trên ghế, không biết lấy từ đâu ra một điếu thuốc, châm lửa rít hai hơi, cau mày ấn đầu điếu thuốc xuống bàn, chán ghét liếc nhìn khói bụi.
Khó ngửi muốn chết.
"Vưu Bổng, tìm người khử trùng phòng hội nghị, mùi nước hoa nồng muốn chết."
Thấy tâm trạng hắn không tốt, Vưu Bồng thu lại hợp đồng, đi theo hắn vào phòng làm việc, thận trọng nói: "Ân Ân năng lực thực sự rất tốt, có chí học hỏi, nhưng theo những gì anh vừa nói...Ưm, Từ Nữ Sĩ thái độ như thế hẳn là không muốn cho Ân Ân ra mắt, đến lúc chỉ kém một bước nữa ra mắt, không phải những người khác đều lãng phí sao? "
Chúc Xuyên liếc cô một cái, "Tôi đã muốn ai đó ra mắt, còn để người ta không thể được ra mắt?"
Vưu Bồng biết người này tuy nhìn ph0'ng đãng, không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế chỉ cần hắn nói gì thì nói, không có việc gì là không làm được, thậm chí một loại "thuốc cấm" trên toàn thế giới, hắn cũng đem đến được.
"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất*."
(*) Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: Nhất vạn là 10.000, ý chỉ số lượng lớn việc lớn.

Vạn nhất là lỡ như, chẳng may.


Nghĩa cả câu: Không sợ việc to tát, chỉ sợ có điều không may xảy ra.

Vưu Bổng làm việc ổn định, không dám yêu mạo hiểm.
Chúc Xuyên mỉm cười, "Tôi ở đây, không lo xảy ra chuyện gì.

Cô đi ra ngoài trước đi, cần tạo nhiệt trước khi ra mắt cứ tạo nhiệt như thường."
"Được."
Vưu Bồng vừa ra ngoài thì Chu Ân Ân đến, ở cửa thò đầu vào nhìn nhìn.
"Chơi trò mèo vờn chuột à? Vào đi."
Chu Ân Ân nhảy vào, chống cằm đặt lên bàn làm việc, "Anh à, mẹ em vừa gọi điện mắng em một trận, còn để anh hai đến khuyên em về."
"Muốn trở về rồi?"
"Em không muốn!" Chu Ân Ân vươn tay bẻ một miếng bánh quy nướng trên bàn, nhai một hồi lâu, phồng má nói: "Anh hai với ba mẹ đều giống nhau, tâm trí toàn là danh dự mặt mũi, không thể mất mặt.

Liên quan gì đến em chứ, em cũng không thừa kế tài sản, lại nói, chỉ cần không nói em là con gái họ chẳng phải là được rồi sao.

"
"Anh à, anh ký với em rồi không thể bỏ mặc em đâu, em phụ thuộc vào anh tất, nếu không em sẽ đi tìm anh dâu khóc nói rằng anh không thương em."
"En tìm anh ta khóc cái gì? Anh ta cũng không xử lí loại mâu thuẫn gia đình này, cũng sẽ nói thêm mấy câu trước mặt anh." Chúc Xuyên vươn tay đẩy đĩa bánh quy về phía trước một chút.
"Không phải mọi người đều nói thổi gối bên gió** cái gì đó sao? Anh không nghe lời anh dâu?"
Chúc Xuyên tưởng tượng Bạc Hành Trạch thổi gió bên gối, rất có lực sát thương.
(**) Người ta thường ví lời nỉ non của vợ bên tai chồng là thổi gió bên gối.
Chu Ân Ân nhấm nháp đĩa bánh quy trong tay, nói: "Em học cách cắm hoa, pha trà cả ngày, cái dáng vẻ thượng lưu kia phiền chết rồi.

Ở nhà cái gì cũng không được ăn, cả ngày nói cái gì gan ngỗng, trứng cá muối, phim truyền hình còn không diễn lố như thế, có phải sống ở thế kỷ trước đâu."

"Còn nữa, anh còn không biết, em ở nhà mọi người đều không cho em mặc váy ngắn, muốn mặc váy thì phải mặc váy dài mới không mất mặt."
"Em muốn khiêu vũ, họ nói loại vũ đạo này là đồi bại phong tục.

Thời đại nào rồi, gợi cảm với đồi bại phong tục là cùng một chuyện sao?" Chu Ân Ân nói xong đột nhiên hướng người về phía trước, "Anh, anh dâu có nói gì anh không?"
"Nói cái gì?" Chúc Xuyên nghi hoặc.
"Cái Diêm Thượng Nguyệt mà anh mở đó, anh dâu có nói gì không, kiểu trái với đạo đức hay đồi bại phong tục gì đó."
"Anh ta mà dám."
Chu Ân Ân nheo mắt cười, "Anh dâu rất thương anh."
"Cũng đã kết hôn rồi, không phải anh ta nên thương anh sao?"
"Dấu hôn của anh lại lộ ra kìa."
Chúc Xuyên cúi đầu xem, kéo cổ áo sơ mi che lại, "Vớ vẩn, dấu hôn cái gì."
Chu Ân Ân năm ấy còn nhỏ nên không biết nhiều về chuyện cũ của hắn với Bạc Hành Trạch, chỉ biết hai người yêu nhau rồi chia tay, sau đó hắn ra nước ngoài rồi đến Bình Châu.
"Anh dâu có phải từng hung dữ với anh không? Hay từng đánh anh?"
Chúc Xuyên suy nghĩ một chút, hung dữ...Chắc là có từng, hồi còn đi học hắn không ít lần bị anh lạnh mặt, chẳng qua cái đó cũng không tính là hung, hắn lúc ấy cũng khá ghen tị.
Sau khi kết hôn cũng không có, không biết là áy náy hay sao, Bạc Hành Trạch trước mặt hắn luôn kiểu muốn nói lại thôi, lo trước lo sau bất lực.
"Anh cũng không biết, lần sau gặp em tự đi mà hỏi anh dâu em, xem anh ta để ý tới em hay không."
Chu Ân Ân mím môi cười, "Anh à, anh thừa nhận đi, lần trước anh nói không phải anh dâu, bây giờ lại để em gọi là anh dâu, ôi ~ em biết rồi, em khẳng định anh vẫn còn thích anh ấy.

"
"Anh thích rất nhiều người, ngoại trừ em."
Chu Ân Ân nhăn mũi ậm ừ, mắt thấy điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi video, Chúc Xuyên nhận cuộc gọi, còn chưa kịp mở miệng Chu Ân Ân đã giành trước.
"Dì xinh đẹp!"

Chúc Hữu Tư sững sờ, "Ân Ân sao lại ở đây?"
Chu Ân Ân vừa nằm trên bàn làm việc vừa mỉm cười chào hỏi người phụ nữ duyên dáng trong màn hình, "Con vừa ký hợp đồng với công ty của anh lớn, một thời gian nữa sẽ ra mắt, dì phải đến xem con biểu diễn đó!"
"Lợi hại như vậy sao, dì nhất định sẽ đến xem." Chúc Hữu Tư mỉm cười, sự sắc sảo của một người phụ nữ mạnh mẽ dịu lại một chút, lại càng thêm mềm mại của một người mẹ.
Biết Chúc Hữu Tư có chuyện muốn nói, Chúc Xuyên cầm lấy đĩa bánh ra hiệu cho Chu Ân Ân mau biến.
Chu Ân Ân bĩu môi nói: "Vậy em đi tập luyện, dì xinh đẹp gặp lại sau nha!"
Chúc Hữu Tư và Chu Cẩm Tùng đã ly hôn nhiều năm, trong mắt bà, chồng cũ và Từ Uyển Oánh, hai phế vật kia có là cái gì, cũng xứng để làm bà đau buồn?
Tôi cùng lão diễn kịch cũng chỉ vì con trai tôi, đã ly hôn thì cút khỏi tầm mắt tôi, không thì đứng trách tôi không nể tình.
Chúc Hữu Tư thỉnh thoảng đến gặp ông nội Chúc Xuyên, Từ Uyển Oánh không dám ló mặt ra trước mặt bà, đành kiếm cớ ra ngoài đợi bà đi rồi mới quay lại.
Tuy nhiên, Chu Ân Ân khác với người Chu gia, từ nhỏ đã gọi anh Thù Dịch từ đầu đ3ến cuối ngọt như kẹo, nhiều khi còn cùng hắn ra gặp bà, còn gọi cô là dì xinh xắn như thể thân quen.
"Con ký hợp đồng với Ân Ân?"
Chúc Xuyên "Vâng" một tiếng, "Con bé này quá dính người, không đáp ứng sẽ bị phiền chết."
Chúc Hữu Tư đánh giá hắn, để lộ ra chiếc áo sơ mi, làm cho hắn càng nhìn càng phong lưu, không đóng cúc ở cổ làm lộ ra hình xăm trên ngực và một vài dấu hôn mập mờ
"Quần áo con."
Chúc Xuyên vươn tay chỉnh máy ảnh, "Được rồi, không nhìn thấy nữa."
"..." Chúc Hữu Tư mắt không thấy tim không phiền, quay lại chủ đề Chu Ân Ân, "Thù Dịch, nói thật, ký hợp đồng với con bé không phải là không thoải mái với bên kia sao?"
"Đúng là như vậy." Chúc Xuyên thẳng thắn trả lời.
Chúc Hữu Tư nhướng mày, kiêu ngạo rất giống Chúc Xuyên, "Sao phải bận tâm phiền phức? Nếu con không vui, mẹ hiện tại có thể nghĩ ra biện pháp để họ ra đầu đường ăn xin."
"Mẹ, mẹ cũng quá tàn khốc."
"Nói thừa." Chúc Hữu Tư bất đắc dĩ vươn tay ấn lên màn hình, giống như ấn lên trán hắn, tuy rằng hắn đã trưởng thành rất nhiều nhưng trong mắt bà, hắn vẫn là thiếu gia kiêu căng ngạo mạn.
"Nghe nói con với Bạc Hành Trạch kết hôn rồi?"
"Ngài thông tin nhanh thật."
"Tại sao không nói cho mẹ biết? Năm đó để mẹ ném tiền vào mặt thằng bé nói là tiền chơi gái, hối hận rồi?"
"Không có."
Chúc Hữu Tư: "Con đó, năm đấy bố con cùng ông nội con đều nói phải kiên trì đi cùng với thằng bé, thế mà chia tay cùng không chịu nói, nhưng con tám năm không trở về Giang Thành, mẹ biết là bở vì con còn thích người ta."
Chúc Xuyên chống cằm, "Mẹ, mẹ nói tình yêu là cái gì."
Chúc Hữu Tư bị hắn hỏi hơi sững sờ.
Chúc Xuyên dựa lưng vào ghế, khóe miệng hơi cong lên như cười, nhưng lại giống như không có vẻ gì là phân tâm.

"Bạc Hành Trạch rất ít nói.

Hồi còn đi học mẹ cũng đã gặp anh ta, là một người trầm mặc kiệm lời, con cảm thấy người này đã hứa hẹn chính là hứa hẹn cả một đời, con cũng chuẩn bị sẵn sàng ở cùng anh ta."
Chúc Xuyên vô thức gõ đầu ngón tay lên bàn, cười nói: "Con đã lên kế hoạch.

Con không lấy một đồng của Chu gia, cũng không lấy của mẹ, con với anh ta ở cùng một chỗ chịu khổ một chút từ từ cố gắng."
Chúc Hữu Tư rất đau lòng, đứa con trai này của bà tuy nhìn có vẻ không đứng đắn, kỳ thật từ nhỏ tâm tư cẩn thân, nếu không hắn hận Từ Uyển Oán như vậy sẽ không mặc Chu Ân Ân dính lấy.
Chúc Xuyên nhìn Chúc Hữu Tư trong màn hình, nghiêng đầu cười nói: "Con không muốn ăn bám nữa, anh ta cho con cái gì thì con cho lại anh ta, anh ta không cho con thì con tự mình cho mình."
Hắn hiện tại cũng mở rộng nội tâm với Chúc Hữu Tư hơn lúc trước, tạm thời gỡ bỏ bộ mặt cà lơ phất phơ một lúc.
Cảm xúc ngột ngạt bị quét sạch, thay vào đó là vẻ ngoài bất cần, "Trung thu năm nay, mẹ đến đây hay con qua đó?"
Chúc Hữu Tư nói: "Mẹ có một cuộc họp ở nước X, Trung Thu năm nay không thể cùng con trải qua."
"Được."
Chúc Hữu Tư nhìn hắn một cái, nói: "Sau Trung Thu mẹ sẽ qua Bình Châu, nói với Bạc Hành Trạch nếu rảnh thì cùng nhau ăn cơm đi."
"Được, vậy mẹ tìm cơ hội mắng anh ta một chút để con xả giận, đánh anh ta một cái, không đối xử tốt để con tranh thủ ly hôn, trả con tự do."
Chúc Hữu Tư trừng mắt nhìn hắn, "Mẹ sẽ không như thế, như vậy không phải thành mẹ chồng độc ác rồi? Được rồi, mẹ cũng sắp có việc bận rồi, con kết hôn rồi đừng có suốt ngày ra ngoài chơi.

Còn nữa, Từ bác sĩ nói với mẹ tháng trước con không qua đó lấy thuốc, quên rồi? "
Chúc Xuyên cười nói: "Thuốc kia cũng không có tác dụng gì, trị không hết thì đừng phí công, dù sao bây giờ cũng chưa chết được."
"Nói lại lần nữa?"
Chúc Xuyên nhất thời lanh mồm lanh miệng, liên tục nói vặn trở về, "Con đi lấy ngay, đích thân con đi."
Chúc Hữu Tư ném cho hắn một câu "Ba ngày không đánh đã nhảy lên đòi lật mái" rồi tắt điện thoại, phỏng chừng có việc gấp.
Chúc Xuyên vươn tay xoa xoa "tuyến thể" không tồn tại sau gáy, còn chưa kịp nói với Chúc Hữu Tư, đừng nói cho Bạc Hành Trạch biết bệnh tình của mình, trên điện thoại của anh hiện lên một tin nhắn mới.
Bạc Hành Trạch: [Em không sao chứ?]
Chúc Xuyên sững sờ một hồi, hồi lâu sau mới hiểu ra đang nói đến chuyện Từ Uyển Oánh đến tìm phiền phức, cười đáp: [Cũng không tốt lắm, chồng tôi cũng không ở nhà, chỉ có thể để mặc người khi dễ, tôi khóc đây.]
Bên kia Bạc Hành Trạch đánh rơi điện thoại.
Nghiêm Huyền: "Bạc tổng, cẩn thận một chút! Đây không phải là đất bằng sao? Vì sao ngài lại trượt chân!".

Chương 17


Bạc Hành Trạch bình tĩnh đứng dậy, diễn mặt lạnh lùng nhặt điện thoại trên mặt đất lên, nhưng bàn tay hơi run run phản bội tâm trạng của anh lúc này.

[ Xin lỗi. ]

Chúc Xuyên cười, [ Đùa anh thôi, anh bận việc đi, tối nói chuyện.]

Bạc Hành Trạch muốn nói chuyện thêm một hồi, nhưng hắn lại có vẻ không muốn, đành phải gõ một chữ [Được] gửi đi, hờ hững kết thúc chủ đề này.

Nghiêm Huyền: "Ngài lại gϊếŧ chết cuộc trò chuyện rồi."

Bạc Hành Trạch nhíu mày không hiểu, "... có chuyện gì vậy?"

Nghiêm Huyền che đầu, hận không thể rèn sắt thành thép, "Khắp nơi đều có vấn đề! Ngài nói xin lỗi cái gì, lần sau phải nói anh yêu em!"

Bạc Hành Trạch bất giác nhíu mày, "...Mở họp."

Chúc Xuyên nhìn điện thoại đã tắt, thở dài, lại đã đến thời gian bài trừ tin tức tố, bất tri bất giác hắn với Bạc Hành Trạch đã kết hôn một tháng.

So với cảm giác loại bỏ tin tức tố, thật ra Bạc Hành Trạch thì tốt hơn một chút, cũng không phải không đâu, cũng không phải thoải mái hơn.

Tuy rằng hắn chưa từng thử với người khác, cả đời cũng là như vậy, nhưng loại máy cọc giống như làm bừa này, chỉ biết chôn hết trứng vào trong đó thật sự là không có tay nghề.

Hắn nghi ngờ liệu người này chỉ có kinh nghiệm của bản thân, nếu không thì ai có thể chịu được cách làm liều lĩnh của anh.

Cái này là tám năm qua đều tự mình cấm dục, nếu không làm sao mà kỹ thuật một chút cũng không tốt lên, chẳng qua có tốt một chút, so với bài trừ tin tức tố thì chuyện này thoải mái hơn.

Chúc Xuyên nghĩ nghĩ, hôm nào đấy thực sự cần phải dạy anh ta một chút làm sao để hai người cùng vui vẻ.

Nếu cứ như thế, chưa kịp ly hôn đã bị anh ta chơi chết ở trên giường.

Nói thế nào nhỉ, gả cho chó thì phải theo chó hả?

Quên đi, anh ta còn không bằng một con chó.

Buổi tối ăn cơm xong cũng không có chuyện gì, Dịch Hiền mặt mũi đau đớn không muốn gặp ai, trốn trong nhà, Chúc Xuyên gọi điện hỏi thăm: "Chỉ bị trầy ít da thôi, vậy mà trốn ở nhà rồi?"

Dịch Hiền lẩm bẩm: "Tôi ra ngoài với bộ dạng này, người ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, tôi lười giải thích."

"Chuyện này cậu có chịu được không? Nếu không tôi giúp cậu tìm hai người giải quyết hai người cướp đoạt kia? Rút tay hay chặt chân? Nếu không đem người về cho cậu giải quyết?"

Chúc Xuyên trong tay có rất nhiều sản nghiệp, quen biết rất nhiều loại người, hắn nói đi tìm hắn giải quyết, khả năng là tìm đến thật.

"Đừng!"

Chúc Xuyên: "Sao cậu phản ứng lớn như vậy? Cậu gây thù với bọn họ?"

Dịch Hiền cười nói: "Không, không, cậu còn không biết tôi là ai sao, tôi làm gì cũng đều do cậu giúp đỡ, còn có thể gây thù oán với ai sao, nhưng mà nói thật, ngày nào đó tôi lăn lộn ngoài đời không nổi nữa sẽ đến Diêm Thượng Nguyệt bán thân, cậu bảo vệ tôi. "

Chúc Xuyên "Hừ" một tiếng, "Tài nghệ này của cậu mà xứng?"

Dịch Hiền "Ài" một tiếng rồi cúp điện thoại.

Chúc Xuyên nhướng mày uống cà phê hắn tự pha, hạt cà phê mà Bạc Hành Trạch mua khá ngon, không ngờ anh lại có thể biết thưởng thức, còn tưởng rằng anh mua đại.

Chúc Xuyên không thích chuyện bếp núc nên ném cốc cà phê vào bồn rửa rồi xoay người rời đi, chợt nhớ tới việc Bạc Hành Trạch rửa chén bát ở đây mỗi ngày, "Chậc chậc" hai tiếng rồi cầm cốc lên rửa.

Hắn thực sự không thích dính nước, ghét bỏ quăng cốc vào ngăn tủ sau khi rửa xong "Lần sau vẫn nên để anh ta rửa."
Vẫn còn sớm, hắn lướt một vòng bạn bè, hôm nay là Thất Tịch, tràn ngập màn hình đều là ảnh thể hiện tình cảm làm hắn đau đầu, tay vuốt xuống không ngừng.

Bạc Hành Trạch không đăng gì, hắn nhấp vào vòng bạn bè của người này, chỉ có một bài viết.

Một tháng trước.

Một bức ảnh mà không có văn bản.

Hai tờ giấy kết hôn.

Chúc Xuyên sửng sốt một chút, lúc này hắn chỉ ký hợp đồng, không thèm quan tâm nữa, tự nhiên cả hai tờ giấy kết hôn đều nằm trong tay Bạc Hành Trạch, anh không thêm bạn tốt, bên dưới cũng không thấy lời chúc mừng nào.

Hắn dừng tay, nhấn thích một cái.

Bạc Hành Trạch vừa mới kết thúc cuộc họp với Nghiêm Huyền, vừa xong thì thấy thông báo nhắc nhở, ấn vào thì suýt nữa ném điện thoại đi, em ấy ấn thích là có ý gì?

Em ấy có phải muốn ly hôn?
Nếu sớm biết đã không đăng cái này lên vòng bạn bè, giờ xóa bài còn kịp không?

Bạc Hành Trạch lập tức gọi điện thoại cho Nghiêm Huyền, "Nghiêm Huyền, em ấy nhấn thích khoảnh khắc của tôi."

Nghiêm Huyền đang bận rộn với công việc phán đoán một chút, "Hả?"

"Giấy chứng nhận kết hôn."

"A a?"

"Ý của em ấy là sao?"

Nghiêm Huyền cân nhắc một hồi, thu thập kiến thức từ những phim truyền hình ra ngoài đời, "Tôi nghĩ, có thể là tiện tay, mà hôm nay là Thất Tịch, có khả năng anh ấy tức cảnh sinh tình."

"Tức cảnh sinh tình?"

"Vâng, anh nghĩ xem, hôm nay mọi người đều đi chơi Thất Tịch, người ta thường nói ban đêm dễ suy nghĩ nhiều, một mình anh ấy ở Bình Châu, phòng đơn gối chiếc, lại thấy người người ân ái khẳng định...A?"

Đột nhiên điện thoại bị ngắt.

Cô nghĩ là do tín hiệu không tốt nên gọi lại thì bị cúp máy, gửi dấu "?" qua hỏi thăm.
Bạc Hành Trạch gõ trả lời: [Em ấy gọi cho tôi.]

Nghiêm Huyền: Ồ, hóa ra tôi chỉ là người công cụ.

Chúc Xuyên rửa chén xong thấy vẫn còn sớm, ngủ không được nên gọi video qua cho Bạc Hành Trạch, giữa trưa trông sắc mặt anh không tốt lắm, giống như bị bệnh.

Bạc Hành Trạch bắt máy rất nhanh, giống như ngồi chờ hắn gọi qua.

"Đang bận?"

Bạc Hành Trạch "A" một tiếng, "Không bận, em thì sao?"

Chúc Xuyên nghĩ muốn trò chuyện với người như vậy thật khó, chẳng qua anh còn nói nhiều, bạn bè của hắn từ Lục Hàm Châu đến Phó giáo sư đều là tính tình như vậy.

"Tôi thì bận cái gì được? Công ty có người phụ trách quản lý, ngoài ăn uống ra đều có thời gian chơi đùa, nhưng nói như vậy thực sự có chút vấn đề. Thịnh Hòe gần đây có một chương trình tạp kỹ mới, để thêm nhiệt trong hoạt động đồng thời đi thăm ban.
"Em cũng muốn đi?"

Ông chủ còn cần tự mình đi kiểm tra?

Thấy anh cau mày, Chúc Xuyên cười nói: "Cả tổ đều lên núi vào hang, ăn uống kham khổ, tôi không đi theo trấn an họ một chút, họ muốn bỏ đi giữa chừng. Đến lúc đó, tôi sẽ phá sản mất."

"Ừm."

Chúc Xuyên cảm thấy chủ đề lại sắp kết thúc rồi, một câu cũng không nói đến mười chữ, có lẽ là bởi vì anh thực sự bận rộn, cho dù thong thả cũng không thể nói cái gì, trừ phi vội vàng.

"...Vậy thôi, anh đang bận."

Bạc Hành Trạch nhìn thoáng qua đống tài liệu chất chồng như núi, nói: "Tôi không bận, đang chuẩn bị nghỉ ngơi." Nói xong liền cảm thấy có gì đó không ổn, liền bù lại, "Nhưng vẫn chưa buồn ngủ, em muốn ngủ à? "

"Tôi cũng không buồn ngủ." Chúc Xuyên vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, đường viền cổ áo ngủ lộ ra, Bạc Hành Trạch có chút khô miệng, lăn lăn yết hầu.
"Quần áo của em...mặc vào đi."

Chúc Xuyên cúi đầu nhìn, thấy vạt áo ngủ lụa đã bị mở ra từ lúc nào không biết, cứ thế nói chuyện, toàn bộ đều thu vào trong mắt của anh.

"...Sao anh không nói sớm?" Chúc Xuyên đứng dậy, nháy mắt với anh rồi cười, "Bạc tổng, anh thích nhìn vậy sao? Vậy sao lại nhắc tôi mặc lên rồi?

Bạc Hành Trạch giọng nói khàn khàn, "Sẽ cảm lạnh."

Thật ra anh phản ứng rồi, làn da trắng nõn cứ ẩn hiện mông lung, quả thực là khiến lý trí của anh ép sát mặt đất.

"Là cảm lạnh sao?" Chúc Xuyên không những không mặc tử tế, thậm chí còn dùng đầu ngón tay móc nhẹ vạt áo ngủ bên trái, áo ngủ màu đỏ rượu bị vén lên giống như chồi non phá đất đi lên, khiêu khích hòn đá.

Hai mắt Bạc Hành Trạch đỏ đến lợi hại, rũ mắt xuống lại không nỡ, lập tức nhấc mắt lên, không tự giác nuốt nước bọt lần nữa.
Chất liệu lụa mỏng đặc biệt bắt mắt, Bạc Hành Trạch đặt bút xuống, đưa tay lên tháo kính, nhắm mắt lại nhanh chóng mở ra, bù lại một giây còn vừa rồi.

Lụa mềm mại như rượu đỏ tràn trên da, lại như rượu đỏ tràn trên quần áo, hấp dẫn người ta vươn tay lau, lại muốn tự mình uống cạn rượu.

"Anh Bạc, nói thật, anh nhắc mặc quần áo vào tử tế, là anh sợ tôi bị cảm hay là anh...có...?" Chúc Xuyên ôm chân mày, cặp mắt nhỏ đào hoa ngậm lấy sắc xuân, dưới ánh đèn ấm áp càng lộ vẻ mê người.

Bạc Hành Trạch muốn ngừng hô hấp, bất kể là hành động hay lời nói, hắn hoàn toàn đứng trên lý trí của anh giẫm xuống, giống như Khổng Tước, ý chí, kiêu ngạo.

Hắn biết quá rõ, hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay, hết lần này đến lần khác nhưng hắn lại là beta, cũng không thể bị đánh dấu, dù có hung hăng thế nào cũng không bị nhiễm mùi của anh.
Bạc Hành Trạch nhìn hắn như vậy, đau khổ lại cháy bỏng tựa như muốn đem mạng cho hắn, đổi lấy một biện pháp đánh dấu, nhưng Chúc Xuyên lại không sợ hãi, cách một màn hình xé toạc lý trí của anh.

Khổng Tước này rất hưởng thụ, nhìn anh đau khổ đến phát điên, tuyệt đối khống chế, giẫm lên lý trí nhìn anh khó chịu, biết rõ anh đang làm việc nhưng lại tùy hứng làm bậy.

"Không nói?"

Bạc Hành Trạch nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông vào màn hình, lôi hắn ra ngoài xé nát, để hắn không thể gây chuyện.

"Cái sau, em"

"Cái gì? Tôi không hiểu, nói rõ ràng."

Bạc Hành Trạch lỗ tai đỏ lên, nếu đối với người khác anh có thể lạnh lùng dọa lui, nhưng người này là Chúc Xuyên, anh chỉ có thể từng bước nhượng bộ, can tâm tình nguyện nhảy vào bẫy của hắn.

"Tôi cứng...em mặc quần áo vào, đừng lộn xộn."
Chúc Xuyên không nhịn nổi cười, vươn tay nắm lấy quần áo buộc lại trong chốc lát, xuân sắc không còn, chỉ còn lại có một chút nụ cười.

Bạc Hành Trạch nhíu mày.

"Tức giận rồi?"

"...Không phải."

"Không đùa anh nữa, hôm nay mẹ tôi gọi điện, sau Trung thu sẽ đến Bình Châu dùng bữa." Chúc Xuyên nghĩ đến đây, cảm thấy cần bàn với anh một chút: "Chuyện kết hôn giả bà ấy cũng biết, chẳng qua đến lúc ấy anh giả vờ đối xử với tôi lưu luyến không quên một chút, giả vờ yêu tôi, để bà ấy nhìn rồi yên tâm. "

Bạc Hành Trạch lông mày cũng không buông lỏng, trong lòng tự nhủ: Tôi không cần giả bộ yêu em.

Chúc Xuyên đoán chừng bên đó có việc, "Ưm" một tiếng nói: "Anh tranh thủ làm xong nghỉ ngơi sớm một chút, sắc mặt anh không tốt lắm, bị bệnh rồi?"

"Không có."

Bạc Hành Trạch nhịn không ho khan, đem chuyện bị sốt nuốt trở vào không để hắn phải lo lắng.
"Vậy thì tốt rồi, anh đi ngủ sớm đi, tôi cũng đi ngủ đây." Chúc Xuyên làm bộ muốn cúp máy, nhưng bị Bạc Hành Trạch ngăn lại, nghĩ anh có chuyện muốn nói, chờ anh một lúc cũng chưa thấy mở miệng.

"Làm sao?"

Bạc Hành Trạch nhanh chóng tìm từ trong đầu, anh quyết sách hơn trăm triệu văn kiện cũng không đau đầu như thế này, ủ rũ hơn mười giây đồng hồ, "Em cứ ngủ như vậy đi, chờ em ngủ say tôi sẽ tự tắt máy"

Chúc Xuyên: "?"

Bạc Hành Trạch sắc mặt không được tự nhiên cho lắm, nhớ tới lời Nghiêm Huyền, hồi lâu mới vặn vẹo thành câu, "Tôi...tôi muốn nhìn mặt trăng ở bên cạnh em, có tròn hay không."

"...?" Chúc Xuyên cảm thấy được có cái gì không đúng, giường của hắn không ở bãi đất trống, cũng không phải nhà ở ngoài trời.

Bạc Hành Trạch nói xong liền biết lý do này đáng xấu hổ cỡ nào, có phần thất vọng nói: "Quên đi, ngủ ngon, tôi cũng đi xem văn kiện."
"Chờ chút."

Có một cái giường trên ban công, Bạc Hành Trạch nói lúc mua đồ đã mua một cái giường, không có chỗ đặt thì đặt ở ngoài ban công, bên ngoài còn có một tấm lưới chống muỗi bằng lụa mỏng, tinh xảo như dành cho một nàng công chúa. Bày ra ba bốn tầng tơ tằm.

Chúc Xuyên đi chân trần qua, vén lụa mỏng ra leo lên.

"Hơi nóng, lần sau anh lắp quạt mát ở đây." Chúc Xuyên nằm xuống, thản nhiên nói gì đó, quay máy ảnh của điện thoại về phía sau, bầu trời đầy sao lập tức hiện ra trong mắt Bạc Hành Trạch.

Các vì sao chảy xuôi, mặt trăng cũng rất tròn.

Bạc Hành Trạch nhìn các vì sao trong điện thoại di động bên ta còn cói tiếng ngân nga nhẹ nhàng tuyệt mỹ "Ngày sau tuy là Thiên Thiên vãn tinh, sáng qua đêm nay mặt trăng".

Bạc Hành Trạch lần trước nghe hắn hát ở Lạc Trúc Đài, trở về nhà đã đặc biệt tìm bài hát này để nghe trên xe, anh lại càng thích câu sau hơn "Đều là do em, khiến suy nghĩ của anh trở nên dài dòng."
Tài liệu chất đống, đồng hồ tích tắc.

Bạc Hành Trạch vươn tay cởi cà vạt giống như cùm, cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, nhìn về phía màn ảnh bên kia thấp giọng ngâm nga Thiên Thiên vãn tinh, khiến anh cảm thấy công việc thực sự gian nan, mệt mỏi.

Hắn có Thiên Thiên vãn tinh của mình, tự do tự tại, không vì ai mà dừng lại, cũng không để ai có thể bắt lấy, anh lại bị nhốt ở nơi nào đó, chỉ có hắn mới giải cứu được.

Thế giới của Chúc Xuyên có Thiên Thiên vãn tinh, thế giới của anh chỉ có một Chúc Xuyên.

Một tiếng thở dài nhẹ vang lên, tiếp theo là tiếng lật giấy, Chúc Xuyên nhìn người trong màn hình, ánh mắt lạnh lùng tuấn tú, cho dù là nghiêm túc thận trong nhưng vẫn rất mê người, ngay cả lông mày cau lại cũng như ẩn như hiện giống như giấu một tia gợi cảm.

Máy ảnh bên này đang chiếu bầu trời, Chúc Xuyên không kiêng dè gì nhìn đối phương, xem tài liệu tập trung, lông mi dài đen nhánh.
Anh so với tám năm trước càng đẹp hơn, điềm đạm hơn, hai lông mày đều là mưu tính sâu không thấy đáy, nhưng vẫn không chịu đựng được những trò đùa.

Chúc Xuyên nhìn xuống áo ngủ bằng lụa, không ngờ thân thể của mình lại hấp dẫn Bạc Hành Trạch như vậy.

"Khịt."

Bạc Hành Trạch nghe thấy tiếng khịt mũi này, liền dừng bút lại, kéo dài cuối nét chữ vằn vện, nhíu mày muốn hỏi hắn có chuyện gì, nhưng lại sợ quấy rầy hắn ngủ.

Anh cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, đến khi lật qua tất cả các văn kiện trên bàn thì trời đã sắp sáng.

Màn hình vẫn như cũ đầy ánh sao, nhưng trăng đã kéo về phía tây.

Bạc Hành Trạch tháo kính ra, véo sống mũi để giảm đau nhức mắt, cơn sốt khiến anh có chút lơ mơ, đầu cũng đau âm ỉ, nhưng nghe tiếng ngủ cùng tiếng thở đều đều trong điện thoại, giống như lập tức tan biến mọi mệt mỏi.
Có chút tiếc nuối không nhìn thấy mặt, nhưng nghe được hô hấp của hắn lại cảm thấy rất thỏa mãn, khóe miệng nhịn không được tạo thành một đường cong.

Anh ngả lưng lên ghế nhắm mắt, tiếng hít thở gợi lên ký ức, lần nữa hiện lên hình ảnh hắn mặc áo lụa tằm, ánh mắt mông lung, đôi môi đỏ thắm, giọng nói mềm mại phảng phất.

Bạc Hành Trạch mở mắt ra, không biết bên kia đụng vào điện thoại từ lúc nào, máy ảnh quay tới nửa khuôn mặt đang say ngủ của hắn.

Tham lam nhìn màn hình chằm chằm không chịu dời, đôi môi giật mình mơ màng, lông mi run lên đều đặn, bộ đồ ngủ bằng lụa tuột khỏi vai, hô hấp của Bạc Hành Trạch nóng rực.

Anh đang phát sốt, lại cảm thấy trong lòng càng thêm nóng, gần như thiêu rụi lý trí của anh.

Mùi rượu khiến anh không rõ ý thức, làm anh giẫm nát lý trí, trầm luân theo bản năng, khi đầu ngón tay dính chặt vào địa phương nóng rực vì người kia, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tiếng hít thở giống như giọng hát tuyệt vời của một khoảnh khắc nào đó, dẫn anh l3n đỉnh.

...

Bạc Hành Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, đè nén du͙© vọиɠ chiếm hữu một hồi, khàn giọng nói: "Ngủ ngon."

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Bạc tổng: Tôi hận đi công tác! Ông chủ ngu ngốc [ Khoan đã, hình như tôi chính là ông chủ. được rồi, tôi ngu ngốc. ]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.