Hôn Nhân Cao Một Trượng

Chương 49




Editor: Á bì

Rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ cái gì, chẳng lẽ anh còn muốn một chân đạp hai thuyền, ngồi hưởng cuộc sống giàu có và hạnh phúc sao? Mặc kệ như thế nào, bây giờ cô không rảnh tranh cãi với anh, thấy anh không trả lời, Trình Cốc Tâm đứng lên, "Tôi mặc kệ anh có đồng ý hay không, dù sao chuyện này cứ quyết định như vậy, về phần giải quyết hiệp ước như thế nào là quyền của tôi."

Sáng sớm anh rời khỏi giường làm đồ ăn sáng cho cô, muốn nói chuyện thật tốt với cô, nhưng cô lại nói chuyện này với anh, lại còn quá đáng tới mức muốn chia tay với anh? Trước đó Đồng Hàn Thành đã bị cô làm cho tức giận không nhẹ, anh còn chưa tính toán chuyện trước đó với cô đâu. Bây giờ anh thật sự rất tức giận, tại sao anh có thể yêu một người không có lương tâm như vậy. Anh vẫn luôn cố đè nén lửa giận muốn phun ra của mình, ẩn nhẫn hỏi, "Trình Cốc Tâm, rốt cuộc em có lương tâm không đấy?"

"Anh nói vậy là có ý gì? Coi như quên đi, tôi không rảnh nói nhiều với anh. Còn nữa, tôi sẽ nhanh chóng dọn ra khỏi nơi này." Không biết có phải trải qua một đêm lắng đọng, hình như cô đã giấu đi vết thương của mình khi gặp mặt anh. Không nhìn phản ứng của Đồng Hàn Thành, cô cầm lấy túi sách tự mình quay người ra khỏi cửa.diễn.đàn.lê.quý.đôn€Á.bì

Nhưng khi cô mới đóng cánh cửa kia lại, một giây biến mất khỏi tầm mắt của anh, nước mắt đã chảy xuống. Thì ra cô không hề mạnh mẽ giống như mình đã tưởng tượng. Sau khi cô nói với anh về quyết định của mình, biết anh vẫn như cũ không có ý thẳng thắn với cô, từng cơn đau co rút trào dâng trong lòng. Có phải tình cảm của Đồng Hàn Thành cũng thuộc loại bắt cá hai tay như Đỗ Tư Tuấn hay không, cũng là lừa gạt, thậm chí lúc thân thể nát ra từng mảnh vẫn không làm cho cô cảm thấy đau đớn như bây giờ. Đau mới làm cho cô tỉnh táo lại, những thứ không thuộc về mình thì cần gì phải cưỡng cầu.diễn.đàn.lê.quý.đôn4Á.Bì

Giơ tay lên lau nước mắt ở khoé mắt, Trình Cốc Tâm chỉnh lại tâm tình rồi đi xuống lầu.

Đồng Hàn Thành đứng lặng ở trước bàn thật lâu, nhìn chằm chằm cái cửa kia, vẫn không nhúc nhích, đùi phải vừa bị nắm đấm đánh xuống.

Trình Cốc Tâm buồn phiền, cả ngày dạy học đều thấy hết sức bực bội. Rõ ràng cô đã thành công thắng gấp lại, không để mình lao vào, đưa ra một quyết định hết sức lý trí, nhưng tại sao cô vẫn buồn phiền như vậy? Người xưa có nói, 'nhất tuý giải thiên sầu', có phải uống rượu thì sẽ tốt hơn hay không? Hơn nữa cô hoàn toàn không có ý về lại nhà của Đồng Hàn Thành, nếu cô và anh đã cắt đứt quan hệ, thì bây giờ ở trong nhà anh tạo phiền phức để làm gì. Hơn nữa sao cô có thể biết được anh còn ở nhà hay không, cô không muốn gặp lại anh. Một khi đã như vậy thì cô cứ đi uống rượu cho vui đi, đây là chuyện duy nhất mà cô có thể làm cho bản thân mình vui hơn.diễnn.đànn.lê.quýy,đônn@á.bì

Uống rượu thì đi đâu bây giờ? Đi quán rượu? Cái chỗ hỗn tạp đó cô cũng không dám đi, hơn nữa cô chẳng thích mấy chỗ đó chút nào. Đúng rồi, hầm rượu! Chỗ này vừa yên tĩnh lại an toàn. Sau khi cô tan làm liền đi thẳng tới hầm rượu của Gary, còn nhân tiện gọi điện báo anh trước một tiếng. Một người uống rượu thì gọi là uống rượu giải sầu, Trình Cốc Tâm không muốn thừa nhận mình uống rượu giải sầu, cho nên cô cần phải tìm người uống với cô. Nhưng mà thành phố to như vậy, khi cô cẩn thận suy nghĩ một vòng, người có thể nghĩ tới chỉ có Gary.

Trình Cốc Tâm chủ động tìm Gary uống rượu, tự nhiên anh sẽ đồng ý. Mới gặp cô, cô cười vui vẻ, làm cho anh tưởng cô có chuyện vui gì chứ. Nhưng dần dần cô uống ngày càng mạnh, vẻ mặt càng uống càng khó coi, cho đến sau đó, chính là cô giật mình phát hiện nước mắt mình đang rơi.

"Gary, tới đây, chúng ta cạn ly." Trình Cốc Tâm lắc đầu loạng choạng, khuôn mặt hồng hồng vừa cười xen lẫn nước mắt, giơ ly rượu lên đi về phía anh.

"Cốc Tâm, có phải có chuyện gì không vui phải không?" Gary lo lắng hỏi.

"Không vui? Bây giờ tôi thật sự rất vui."

Anh bắt lấy cái ly rượu đang lắc lư ở trong tay cô, "Tôi không phải là người cô mượn tới uống rượu giải sầu, cô có chuyện gì không vui thì có thể nói với tôi."

Trình Cốc Tâm ngang bướng đoạt lại ly rượu, uống một hơi cạn sạch, "Ai nói tôi đang mượn rượu giải sầu, vốn chẳng có gì hết."

"Cô không xem tôi là bạn sao, tôi cũng chẳng ép buộc cô nữa." Bành Lâm thất vọng nói.

Trình Cốc Tâm đang nửa say rõ ràng kích động, “Ôi chao, ai không xem anh là bạn chứ, chỉ là tôi đã chia tay Đồng Hàn Thành rồi!”

“Chia tay? Cô nói là hai người ly hôn sao?” Bành Lâm thật sự đã giật mình.

Trình Cốc Tâm gật đầu như trống lắc.

Điều khó tin như vậy nên Bành Lâm cũng không dám tin, anh không biết giữa vợ chồng họ xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi lần anh thấy cô và chồng cô thì như là hai kẻ địch vậy. Anh có thể nhìn ra được cô thật sự rất đau lòng, nó biểu hiện quá rõ ràng làm cho anh không biết phải an ủi cô như thế nào, “Xin lỗi, tôi không nên ép hỏi cô. Nhưng nếu cô cần giúp chỗ nào thì cứ tới tìm tôi.”

“Không có việc gì.” Trình Cốc Tâm làm bộ không sao khoát tay, thoạt nhìn như chẳng có gì xảy ra, “Đúng rồi, anh có thể giúp tôi tìm một phòng gần trường học hay không, tôi muốn xin ký túc xá của giáo viên trong trường nhưng có thể sẽ không có kết quả sớm, nhưng mà tôi muốn chuyển ra càng sớm càng tốt.”

“Tất nhiên không thành vấn đề.” Chuyện này đối với Gary chỉ là một chuyện nhỏ.

“Cảm ơn anh.”

Sau đó Gary ngồi tiếp rượu với Trình Cốc Tâm trong hầm rượu rất lâu, mới đưa cô về nhà. Anh không muốn để cho cô uống thêm nữa, nhưng Trình Cốc Tâm cũng rất ngang bướng cứ cố cướp rượu lại, đến cuối cùng thì cũng đã uống không ít.

Ngồi ở trong xe mui trần để gió đêm hất vào mặt, lúc cô về tới nhà thì tinh thần cũng đã tỉnh táo được một chút.

“Gary, hôm nay thật sự cảm ơn anh.”

“Nhớ đó, chúng ta là bạn bè, không cần phải nói cảm ơn với tôi.”

“Được rồi, vậy tôi lên nhà trước đây.” Trình Cốc Tâm bĩu môi.

“Cần tôi đưa cô lên không?” Gary ân cần hỏi.

“Không cần đâu, tôi có thể tự đi lên.”

“Được, vậy ngày mai tôi tới giúp cô chuyển nhà.” Anh dịu dàng nhìn khuôn mặt cô dưới ánh đèn vàng, nhìn như si như mê.

“Ừ.” Tự nhiên Trình Cốc Tâm cũng không hề phát hiện ra biến hóa trong tâm tư của anh.

Không khéo một màn Bành Lâm đưa Trình Cốc Tâm về nhà đã bị Đồng Hàn Thành đứa trên ban công nhìn thấy, nên không muốn đi ra. Thật ra ban đầu cũng chẳng khéo như vậy, sáng hôm nay sau khi Trình Cốc Tâm đi, Đồng Hàn Thành kích động thật lâu mới bình tĩnh lại được, anh rất ít khi không thể khống chế tốt tâm tình của mình như vậy. Sau khi tỉnh táo lại anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh quyết định chờ sau khi cô về nhà, muốn nói chuyện thật tốt với cô, vì sao cô muốn chia tay anh, vì anh cảm thấy nguyên nhân cô đưa ra hoàn toàn không phải là nguyên nhân chân chính.

Cả ngày không có việc gì làm, ban công này là nơi anh nghỉ ngơi, ngày xưa anh thường ngồi đây suy nghĩ hay là đọc sách. Cũng đã qua thời gian cô nên về nhà rồi, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng cô, dù là đang giận cô nhưng vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng. Anh chịu đựng không gọi điện cho cô, nhưng lại không thể khống chế nổi mình đi ra ban công đứng chờ cô.

Tốt lắm, cuối cùng anh đã thấy người kia, nhưng nó lại dập tắt đi hy vọng duy nhất của anh. Thấy cô mỉm cười vẫy tay với anh ta, trong lòng anh có mùi vị không nói được nên lời.

Sau khi Trình Cốc Tâm mở cửa thì phát hiện trong nhà một mảnh tối đen, ý thức đầu tiên của cô là Đồng Hàn Thành đã đi, cô tức giận mò công tắc điện, một giây sau do không phòng bị liền bị một đôi tay tấn công, cửa phanh một tiếng đã đóng lại.

Chuyện xảy ra bất ngờ như vậy làm cô hoảng sợ, đầu óc trong bóng tối bỗng trở nên trống rỗng.

“Em muốn chia tay với anh là vì người đàn ông kia sao?”

Giọng đàn ông quen thuộc truyền vào trong lỗ tai cô mới làm cho cô đỡ khẩn trương, “Đồng Hàn Thành, anh làm cái gì vậy?” Bộ người đàn ông này có bệnh sao, buổi tối không bật đèn, đã vậy còn muốn hù cô.

“Trả lời câu hỏi của anh đi.” Anh tiến lên một bước khi dễ cô, ngoan cố hỏi cô.

Thật ra bây giờ cũng không phải là tối lắm, ánh trăng ngoài cửa rất sáng, từ cửa sổ sát đất chiếu vào, cô có thể thấy rõ con ngươi đen nhánh trước mặt, nó như một con báo săn, muốn nhìn thấu nội tâm của cô, “Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh, buông tay ra tôi muốn bật đèn.” Hẳn là do rượu, lá gan của Trình Cốc Tâm không phải lớn bình thường, cho dù anh là báo săn thì cô cũng không sợ.

Cô tránh né như vậy, càng làm cho ý tưởng ở trong lòng anh càng kiên định, ghen tỵ đáng sợ càng ăn mòn lý trí của anh, “Em không nói anh không thả.”

“Anh có bệnh sao, chúng ta đã chia tay rồi có biết không? Anh dựa vào cái gì mà quản việc tôi làm, quản chuyện của anh là đủ rồi!” Trình Cốc Tâm cũng bị người đàn ông không nói lý này chọc tức điên.

Anh nắm chặt lấy tay cô không cho cô tránh thoát được, đặt chặt cô ở trên tường, cơ hồ cắn trên môi cô, “Em nói anh có bệnh?”

Câu này vốn anh không muốn nói nhưng cô đã chạm tới ranh giới của anh, Trình Cốc Tâm bị anh ép lên tường gần như là ngạt thở, “Anh sẽ chứng minh cho em xem thử anh có bệnh hay không!” Nói xong anh trực tiếp cắn lên môi cô.

Không kịp phản ứng lời anh nói, môi cô đã bị anh cắn chặt, Trình Cốc Tâm có ý nghĩ muốn phản kháng, muốn đẩy anh ra, nhưng một người đàn ông mạnh mẽ như vậy đứng ở trước mặt cô, dù cô có dùng bao nhiêu sức cũng không thể đẩy được. Nhất là sau khi cô uống rượu, tinh thần và toàn thân cô đều ê ẩm và mềm yếu.

“Hu hu hu…” Nhưng cô vẫn kiên trì dùng chân mình đá chân anh, ngược lại đá những khối cơ bắp cứng đó làm chân cô thêm đau.

Bởi vì răng cô ngậm lại rất nhanh, không cho anh cậy mở ra, vì thế anh có ý xấu cắn môi cô. Không có chút thương tiếc, anh thuần túy muốn phát tiết lên người cô, dạy dỗ cô.

Trình Cốc Tâm bị anh cắn, môi sưng lên, mỗi tiếng khóc nức nở phát ra từ cổ họng của cô, nhưng anh vẫn không để ý. Rất nhanh máu đã truyền khắp khoang miệng của cô, lúc này Đồng Hàn Thành mới từ từ buông lỏng sự xâm nhập của anh, đổi thành nhẹ nhàng liếm mút vết thương trên môi cô.

Nhưng phản ứng của người đàn ông này hoàn toàn chọc giận Trình Cốc Tâm, dựa vào cái gì mà cô bị anh đè ép ở chỗ này, dựa vào cái gì mà để anh cắn. Càng nghĩ càng tức nên cô cũng muốn cắn ngược lại, dùng răng hung hăng cắn lên môi anh. Tốt lắm bây giờ thì máu của hai người hoàn toàn tràn trong khoang miệng của cả hai.

Nhưng Đồng Hàn Thành không để ý, mượn thời cơ lúc cô buông lỏng hàm răng của mình ra, liền xâm nhập vào miệng cô, khuấy đảo và trêu đùa lưỡi của cô.

Lúc Trình Cốc Tâm còn đang đắc ý, thành trì của cô đã bị anh công phá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.