Hôn Nhân Cao Một Trượng

Chương 34




Editor: Á bì

“Đối với sự việc ngày hôm nay tôi thật sự xin lỗi, nếu như không phải tôi dẫn cô tới đây thì cũng không xảy ra chuyện như vậy.” Đối với chuyện ngoài ý muốn xảy ra, anh thật sự tự trách mình.

“Chuyện này cũng không liên quan tới anh, vốn là tôi tự nguyện tới.” Giọng nói Trình Cốc Tâm lộ vẻ suy yếu.diễn.đàn.lê.quý.đôn.á.bì

“Không bảo vệ cô tốt là trách nhiệm của tôi, còn người kia…cô có cần tôi phải làm gì hay không?” Tuy không biết rõ tình huống xảy ra lúc đó, nhưng anh có thể đoán ra được Đỗ Tư Tuấn có dây dưa với Trình Cốc Tâm.

Vốn cô muốn lắc đầu, nhưng nhìn chằm chằm cái ly trước mặt suy nghĩ một hồi lâu, lại gật đầu, “Tôi muốn hắn nhận được sự trừng phạt thích đáng.”

“Được.”

Bành Lâm không có nói cho cô biết anh sẽ làm như thế nào, Trình Cốc Tâm cũng không hỏi, không biết tại sao, cô tin chắc rằng anh sẽ giúp cô trừng phạt Đỗ Tư Tuấn thích đáng, làm cho tội danh của hắn có nguyên nhân.diễn.đàn.lê.quý.đôn.á.bì

Sau đó Bành Lâm và cô còn ngồi lại trong phòng yên tĩnh một hồi lâu. Người phụ nữ ở trước mặt này có rất nhiều điều hấp dẫn anh, anh đã tự do hơn nửa đời người rồi, thật không dễ dàng gì mới gặp được một người con gái làm cho anh có cảm giác thoải mái như cô. Lúc mắt sáng làm cho anh không rời mắt được, lúc im lặng thì không cần anh phải nói nhiều lời, lúc tự do thì cứ như vậy. Anh thật muốn mình không chút do dự kéo cô tới bên cạnh mình, thậm chí có thể trở thành bạn đời nửa đời sau của anh. Nhưng cô đã sớm gả làm vợ cho người ta, bản thân anh cũng đã mất đi cơ hội từ lâu.

“Rượu này…cô còn muốn uống không?”

“Không muốn nữa.” Hôm nay Trình Cốc Tâm đã không còn hào hứng nữa, chỉ trách bản thân mình quá mê rượu, bằng không cũng không trêu chọc chuyện như thế này, cô rất mệt, chỉ muốn về nhà, “Tôi muốn về nhà.”

“Được, vậy tôi tiễn cô.” Hiểu được tâm tình của cô nên anh cũng không ép, “Tôi sẽ giúp cô giữ rượu này lại, lần sau nếu cô muốn uống thì tới tìm tôi.” Anh quan tâm cô nên đề nghị như vậy.

“Ừ.”

Trên đường về nhà cô vẫn luôn rất bình tĩnh, có lẽ chuyện kinh sợ vừa nãy đã làm tiêu hao rất nhiều sức lực của cô. Bành Lâm lái xe tới dưới lầu nhà cô, sau khi nói câu cảm ơn với anh, cô xoay người mở cửa xe.

“Chờ chút, tôi đưa cô lên lầu.” Bành Lâm gọi cô lại.

“Không cần đâu, cảm ơn.”

“Tình hình của cô như vậy làm cho tôi rất lo lắng, đưa cô về nhà an toàn là nghĩa vụ của tôi.” Bành Lâm người nhận được giáo dục ở phương tây, nên hành động thân sĩ đã ăn sâu trong tim anh.

“Được thôi.” Cô không muốn kiên trì nữa, cự tuyệt vì không muốn làm phiền anh.

Trước đó Đồng Hàn Thành đã về nhà, bởi vì anh có hẹn với Trình Cốc Tâm, cô phải nói đáp án cho anh biết. Cho nên mấy ngày nay anh đã thức trắng mấy đêm liền để xử lý xong rất nhiều việc, cố ý chạy về lúc trời vẫn còn sáng. Anh muốn về để biết đáp án sớm hơn, không nghĩ tới anh lại phải đợi rất lâu. Hơn nữa, mấy ngày anh cho cô cũng đủ để cô đưa ra một quyết định rồi.

Nhưng mà đã qua thời gian tan làm của cô rất lâu, anh vẫn chưa thấy cô xuất hiện, gọi điện cho cô, điện thoại của cô vẫn luôn trong trạng thái không có người nghe. Anh đợi cũng rất sốt ruột, thậm chí còn có ý nghĩ muốn chạy tới trường học tìm cô, cuối cùng lý trí cũng dằn anh xuống.

Thính giác nhạy bén làm cho anh biết có tiếng bước chân ở trên hành lang, không tới vài giây, ngoài cửa đã có tiếng thanh âm mở khóa, trực giác nói cho anh biết đó chính là Trình Cốc Tâm. Cho nên anh lập tức vội vàng chạy tới cửa, mở cửa cho cô.

Người ở ngoài cửa quả nhiên là Trình Cốc Tâm, nhưng không chỉ có một mình cô mà còn có một người đàn ông nữa. Đêm nay Trình Cốc Tâm rất đẹp, bộ lễ phục nhỏ màu xanh càng làm tôn lên nước da trắng ngần của cô, giày cao gót màu bạc bao lấy đôi chân nhỏ của cô, trang điểm trên mặt làm cho cô có cảm giác không dính bụi trần, vừa gọn gàng lại vừa dễ thương. Đồng Hàn Thành cảm thấy nếu là đàn ông thì lúc nhìn cô sẽ đều bị quyến rũ. Mà bên cạnh cô còn có một người đàn ông đang đứng, một thân tây trang màu xám, phối hợp rất tốt với phong cách của cô. Nhìn hai người như vậy rất khó để Đồng Hàn Thành không tỏ ra ghen ghét.

“Chào anh, chắc anh chính là ông xã của Cốc Tâm.” Cánh cửa trước mắt đột nhiên mở ra nên làm cho Bành Lâm có chút sửng sốt, dưới sự đánh giá của Đồng Hàn Thành anh đã khôi phục lại tinh thần.

“Đúng vậy, anh là?” Nhắc tới điểm anh là ông xã của Trình Cốc Tâm, anh ta lại nói ra rất đúng lý hợp tình. Nhưng cách gọi ‘Cốc Tâm’ thân thiết này làm cho anh nghe có chút khó chịu.

Bành Lâm lễ phép vươn tay ra, “Tôi là bạn của Cốc Tâm, anh có thể gọi tôi là Gary.”

“Gary?” Đồng Hàn Thành nhíu mày, anh đối với tên tiếng anh có chút không hảo cảm, đã là người Trung Quốc thì cần gì phải để người khác kêu tên mình bằng tiếng anh.

“Vâng, nếu anh đã ở đây thì tôi yên tâm rồi, vậy giao Cốc Tâm lại cho anh.” Bành Lâm vẫn duy trì thái độ rất khách khí.

“Đó là đương nhiên, không cần anh phải nói đâu, anh có thể đi thong thả rồi.” Trái lại Đồng Hàn Thành không cho anh có chút mặt mũi nào.

Trong quá trình hai người nói chuyện, Trình Cốc Tâm không nói câu nào. Thứ nhất là do đêm nay cô có chút cảm thấy hư thoát; thứ hai Đồng Hàn Thành đột nhiên xuất hiện làm cho cô có chút kinh sợ. Cho nên lúc hai người nói chuyện, cô cũng chẳng nghe được câu nào. Chỉ biết sau khi Bành Lâm đi, cô được Đồng Hàn Thành dắt vào phòng.

“Hôm nay em đi ra ngoài với người đàn ông kia sao?”

“Ừ.”

“Anh ta có quan hệ gì với em vậy?”

“Quan hệ bạn bè.”

“Sao anh gọi điện em không bắt máy?”

“Chắc không nghe thấy.”

“Em làm sao vậy?” Hỏi xong mấy vấn đề thấy thái độ trả lời của Trình Cốc Tâm rất thành thật, Đồng Hàn Thành coi như cũng thấy rất vừa lòng.

“Này! Đồng Hàn Thành, sao anh hỏi nhiều như vậy, thấy có phiền không hả.” Cô lập tức cảm thấy tình huống bây giờ có chút không được bình thường, mỗi chuyện cô làm cô đều phải thành thật khai báo. Hơn nữa, anh lấy đâu ra nhiều vấn đề như vậy.

“Sao anh không thể hỏi em mấy câu này?” Thái độ cô xoay chuyển như vậy làm cho Đồng Hàn Thành người vẫn có tâm tình không tốt đêm nay càng khó chịu hơn. Đợi cô từ chiều, đến tối cô xuất hiện ở trước cửa nhà với một người đàn ông khác, thì anh làm sao có thể không tức giận được.

Tâm tình của Trình Cốc Tâm cũng có chút không tốt, tự nhiên bị tên cặn bã Đỗ Tư Tuấn khi dễ, về nhà lại còn nhận sự chất vấn của anh, cô không nuốt trôi cục tức này. “Đồng Hàn Thành, anh không có tư cách quản tôi, trên hiệp nghị của chúng ta đã nêu rõ không được can thiệp chuyện của nhau.”

Những lời nói này của cô đã làm cho Đồng Hàn Thành tổn thương thật sự, anh chờ mong chạy về nhà, chỉ để nghe câu trả lời của cô. Bởi vì anh rất tự tin, cô sẽ đồng ý anh. Nhưng bây giờ có vẻ cô đã quên mất chuyện anh từng nói với cô, cũng không để chuyện này ở trong lòng. Hơn nữa cô vẫn luôn nhớ kỹ chuyện muốn phủi sạch quan hệ với anh, không muốn can thiệp chuyện của nhau.

“Cho nên em không muốn có chút quan hệ gì với anh?” Cuối cùng anh vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi thêm.

“Đúng vậy, anh là anh, tôi là tôi, anh không được xen vào chuyện của tôi.” Trình Cốc Tâm không có chút tự giác nào, không phát hiện thâm ý ở trong câu hỏi của anh.

“Anh là anh, tôi là tôi” mấy chữ này cứ từng câu từng chữ đánh vào tim anh, xem ra, những chuyện trước kia cũng chỉ anh tự mình đa tình, người ta căn bản cũng chẳng có chung ý nghĩ với anh.

“Được, anh hiểu rồi.” Tâm trạng vừa tốt bỗng chốc lạnh xuống.

Trình Cốc Tâm bĩu môi, cũng chẳng muốn nói thêm câu gì với anh.

“Em nghỉ ngơi sớm đi, anh đi trước.”

“Anh muốn đi đâu?” Khỏi cần cô hỏi nhiều cũng biết lời nói đó của anh có nghĩ là anh sắp đi.

“Trở lại quân khu.”

Cô vẫn còn chưa kịp hỏi lại anh, anh đã xoay người đi ra khỏi cửa, chỉ chừa lại bóng lưng của anh. “Này, đã trễ vậy rồi anh về có chuyện gì không?”

“Có chút việc.” Nói xong anh liền mở cửa đi ra.

Người đàn ông này thật sự rất kỳ quái, nửa đêm chạy về từ quân khu, nếu đã về thì cần gì phải chạy lại chỗ đó nữa. Lời nói đêm nay của anh rất kỳ quái, nếu là bình thường, anh chắc sẽ không hỏi cô nhiều câu hỏi thiếu dinh dưỡng như vậy, chẳng phải dạo gần đây anh luôn bỏ mặc cô sao?

Trình Cốc Tâm đứng yên ở trong phòng khách rất lâu, làm thế nào cũng không nghĩ thông được chuyện này, cuối cùng quyết định không thèm nghĩ nữa. Suy nghĩ nhiều lãng phí tế bào não, bởi vì cô cũng chẳng thể tìm được đáp án, cứ dứt khoát đi tắm rồi leo lên giường ngủ thôi.

Nằm ở trên giường, cô bắt đầu cảm thấy bản thân mình rất kỳ lạ. Đã trải qua chuyện Đỗ Tư Tuấn, cô cảm thấy chuyện tình cảm thật sự rất mệt mỏi, rất tổn thương. Nhưng vì sao vừa mới đối mặt với Đồng Hàn Thành, vì sao cô có thể khôi phục lại tinh thần và cùng nhau đấu võ mồm với anh? Thậm chí còn tới mức vì người đàn ông đó mà thấy rối rắm. Đối với hành động của bản thân, cô nghĩ thế nào cũng không ra.

Giữa trưa hôm sau, cô nhận được điện thoại của Gary, anh có ý gọi qua hỏi thăm sức khỏe của cô. Trình Cốc Tâm cảm thấy rất tốt, sau khi ngủ một giấc cô liền ném hết tất cả những chuyện không vui ra sau đầu. Anh còn cố tình kể vài chuyện cười để làm tâm tình cô tốt hơn, nhờ sự quan tâm chăm sóc của anh, mà hảo cảm của cô đối với anh tăng lên rất nhiều.

Chờ sau khi Trình Cốc Tâm cười xong, anh mới thử thăm dò hỏi cô, “Chồng của cô…hôm qua anh ta không nói gì chứ?”

“Hả? Bộ anh ấy nên nói cái gì sao?” Khi nghe thấy câu hỏi này, đầu cô vẫn chưa kịp xoay chuyển.

“Không có gì…vậy thì tốt rồi.” Anh vốn cho rằng vì hành động ngày hôm qua mà làm cho vợ chồng hai người không vui, dù sao vợ mình đi tham gia tiệc rượu cùng một người đàn ông khác, dù không có xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng chắc cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Đương nhiên Trình Cốc Tâm không biết ý tứ ở trong câu nói của Bành Lâm, chỉ có điều khi anh nhắc tới Đồng Hàn Thành, trong lòng lại cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Nghĩ lại chuyện đêm qua, hành động ngày hôm qua của anh làm cho cô không thể nào hiểu được.

Anh vẫn đang chờ câu trả lời của cô, nhưng mà thần trí của Trình Cốc Tâm đang trôi trên mây. Sau đó Bành Lâm cũng không nói thêm gì nữa, anh rất thức thời nói tạm biệt cô rồi cúp máy.

Mặc dù về chuyện của cô và Đồng Hàn Thành, cô có chút khó hiểu, nhưng cô cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa. Bởi vì trong quan niệm của cô, đây cũng không phải chuyện lớn gì, qua hai ba ngày là đã ném ra sau đầu. Cô vẫn khôi phục lại cuộc sống như thường ngày, lên lớp, về nhà, đi ngủ, cứ tuần hoàn như vậy. Thậm chí cô còn quên mất chuyện mà Đồng Hàn Thành từng đề cập với cô, cũng không ý thức được mục đích anh về nhà lần đó là gì.

Chỉ có điều, vài ngày sau sự xuất hiện của Khưu Nhĩ đã hoàn toàn phá vỡ cuộc sống bình lặng của cô.

Ngày ấy, cô vẫn như thường ngày, sau khi tan việc thì đi bộ xung quanh, không vội về nhà. Chờ khi về tới nhà thì cô ngạc nhiên nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Khưu Nhĩ.

Rốt cuộc cũng đợi được Trình Cốc Tâm về nhà, Khưu Nhĩ chạy hai ba bước vọt lên.

“Chị dâu, cuối cùng chị cũng về.”

“Khưu Nhĩ, sao anh lại ở đây?”

“Chị dâu, chị mau trở về quân khu với tôi đi, mấy ngày nay sư trưởng xảy ra chuyện rồi.” Vẻ mặt của anh rất lo lắng.

Ba chữ ‘xảy ra chuyện’ trong nháy mắt chạy vào não cô, làm cho cô có dự cảm không tốt, “Xảy ra chuyện gì?”

“Tôi…tôi không nói rõ được, nhưng mà hành động trong khoảng thời gian này của sư trưởng không giống trước kia, chị tới nhìn một cái là biết liền.” Bởi vì trong lòng rất lo lắng, Khưu Nhĩ không thể nào biểu đạt được suy nghĩ của bản thân, nói có chút mơ hồ, làm cho Trình Cốc Tâm người không biết rõ tình hình càng thêm hoang mang.

Không cho Trình Cốc Tâm có cơ hội hỏi nhiều, Khưu Nhĩ liền thúc dục cô lên xe, muốn mời cô qua quân khu. Vì thế Trình Cốc Tâm cũng ngây ngô ngồi lên trên xe.

Lên xe hồi lâu, Khưu Nhĩ mới nói rõ ràng suy nghĩ của mình, nói cho cô biết hành vi mấy ngày nay của Đồng Hàn Thành rất không bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.