Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

Quyển 3 - Chương 74




Hai cánh tay Phó Thời Thiêm chống lên bàn, không hề nhúc nhích. Ý tứ cự tuyệt trong lời nói của Chử Đồng, anh nghe còn không hiểu sao?

Anh ngắm nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, " đây là ăn mừng sao? "

" ừ, " Giản Trì Hoài trả lời không nể nang chút nào, " ăn mừng anh đã lấy vợ, ăn mừng tôi và Chử Đồng đã có thể sống những ngày yên bình rồi. "

" Giản Trì Hoài, cậu cư nhiên làm chuyện xấu xa lấy hôn nhân của người khác ra làm trò đùa. " Phó Thời Thiêm gần như là cắn răng nghiến lợi, mà Giản Trì Hoài lại thản nhiên mở miệng, " có xấu xa cũng không qua được anh, lấy máu mủ ruột thịt của người khác ra làm trò đùa. "

Chử Đồng nâng tầm mắt lên. Ở nơi xa ông cụ Phó nhìn qua bên này, hình như đang định đi qua. Phó Thời Thiêm liếc mắt, đứng thẳng người dậy, một câu nói cũng không nói thêm nữa, lập tức rời đi.

Tống Duy biểu tình trên mặt không thay đổi đi theo sau lưng ông cụ. Bước vào phòng bao, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, liền nghe thấy một giọng nữ quen thuộc truyền vào trong tai, " Tiểu Duy? "

Hốc mắt Tống Duy lập tức ửng đỏ. Mẹ Tống Duy đứng dậy bước tới, ôm lấy cô, " con gái của mẹ. "

Ông cụ Phó quay sang liếc nhìn Phó Thời Thiêm. Phó Thời Thiêm vẫn lạnh mặt thờ ơ, không hề nhúc nhích. Ông cụ Phó hướng anh nháy mắt, " tới đi! "

Người đàn ông thong thả bước tới, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Ba Tống Duy ở đối diện vội vàng đứng dậy. Mắt Phó Thời Thiêm cũng không thèm nâng lên một cái, rất không lễ phép. Bất quá cha mẹ Tống Duy cũng không so đo những chuyện này. Gặp được con gái, bọn họ kích động còn không kịp.

Cả nhà ôm nhau khóc lóc kể lể, trình diễn tiết mục lâu ngày gặp lại. Ông cụ Phó ngồi ngay ngắn, hết sức kiên nhẫn chờ đợi. Một hồi lâu sau, lúc này ông mới lịch sự mời bọn họ mau chóng ngồi xuống.

Phó Thời Thiêm thấy mẹ Tống Duy nắm tay của cô, chân mày anh khẽ động, lên tiếng hỏi thẳng thừng, " hai người đối với tôi căn bản chưa từng gặp gỡ, nói cách khác, hầu như là không hề quen biết gì cả, tại sao lại yên tâm đem con gái giao cho tôi? Còn đưa sổ hộ khẩu nữa? "

Nghĩ tới đây, có phải quá hoang đường rồi không.

" chúng tôi có nghe Tiểu Duy nhắc tới cậu. " Mẹ Tống Duy nhẹ lau khóe mắt, nhìn chằm chằm con rể ngồi trước mặt.

" nhắc tới tôi? " Phó Thời Thiêm càng tỏ ra khó hiểu, " cô ấy nói gì về tôi? "

" nói là có yêu mến một người con trai, yêu rất nhiều. "

Sắc mặt Phó Thời Thiêm nhanh chóng tối xuống. Lúc đó Tống Duy không nói tên ra, mẹ Tống Duy tự nhiên cũng râu ông nọ cắm cằm bà kia. Chỉ có ông cụ Phó tươi cười hớn hở nói, " đúng vậy đúng vậy, đôi trẻ ở với nhau cũng được mấy năm rồi. Hiện giờ Liễu Liễu cũng đã lớn như vậy. Nếu không phải do giữa đôi bên có chút hiểu lầm, làm sao có thể đến bây giờ mới kết hôn chứ? "

Tống Duy liếc nhìn ông cụ một cách quái dị. Cái vũng nước này, bị khuấy đến mức càng lúc càng đục rồi.

" Liễu Liễu là con gái của tôi. Thế nhưng nói tôi và Tống Duy yêu mến nhau? " Vẻ giễu cợt nơi khóe miệng Phó Thời Thiêm hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai chữ này dùng trên người của cô và anh, cô cũng xứng sao? Anh vừa định mở miệng, lại bị ông cụ Phó dùng quải trượng, ở dưới đáy bàn hung hăng gõ lên chân, " được rồi, cũng đã kết hôn với nhau. Bây giờ Tiểu Duy cũng đã mang thai đứa thứ hai rồi, tại sao vẫn còn nhiều lời ầm ĩ như trẻ con vậy? "

Phó Thời Thiêm cúi người xuống, giơ tay xoa xoa chân của mình. Anh liếc qua thấy ông cụ Phó đem quải trượng đặt ở ngay cạnh chân của mình, tựa như chỉ cần anh vừa nói bậy một câu, ông sẽ lấy quải trượng hung hăng gõ xuống.

Tiếp đó, ông cụ Phó liền bắt đầu tiến hành chính sách lạt mềm buộc chặt, nói Tống Duy mấy năm nay sống không dễ dàng, bây giờ thì tốt rồi, sau này ông sẽ coi cô như cháu gái ruột thịt mà cưng chìu, lại còn thu xếp chỗ ở cho nhà họ Tống, còn có cả mội danh sách dài với vô số những chỗ tốt.

Phó Thời Thiêm nghe cũng cảm thấy châm chọc. Phải biết người như ông cụ Phó lòng dạ ngoan độc vô cùng. Trước kia ông còn nói với anh không thể giữ lại Tống Duy, bây giờ thì hay lắm, Tống Duy vừa mang thai một phát, liền biến thành cháu gái ruột thịt.

Mẹ Tống Duy vẫn nắm chặt tay của con gái không thả. Nhân viên phục vụ bắt đầu bưng rượu lên. Một hồi lâu sau, lúc này ông cụ mới lên tiếng, " Tiểu Duy ở nhà họ Phó, hai người cứ yên tâm đi. Lão Tam nhất định sẽ chăm sóc thật tốt. Bắt đầu từ hôm nay, con bé sẽ chính thức dọn về ở trong nhà. Sau này có rảnh rỗi, hai người cũng có thể tới đó chơi một chút. "

Bàn tay đang nắm ly rượu của Phó Thời Thiêm khựng lại, " ông nội......"

Ánh mắt ông cụ quét qua một phát, " cháu thật là không biết phép tắc. Sau này bọn họ là ba mẹ của cháu, phải gọi là ba mẹ. "

Đến nước này, Tống Duy cũng không biết phải làm sao, có miệng cũng khó cãi. Cô thử lên tiếng giải thích rõ ràng, " ông nội......"

" cháu xem, Tiểu Duy thật là biết phép tắc, " Ông cụ Phó nghe thấy hai chữ " ông nội ", hài lòng gật đầu, " Tiểu Duy, cháu mau ăn chút gì đi, phụ nữ có thai không thể bị đói. Nào nào nào, đừng ngại, động đũa đi, có lời gì vừa ăn vừa nói. "

Mẹ Tống Duy thỉnh thoảng lại hỏi thăm con gái mấy năm nay sống thế nào. Ánh mắt Phó Thời Thiêm nhìn chằm chằm người phụ nữ ngồi đối diện. Anh vẫn cảm thấy cảnh tượng này cứ như một giấc mơ. Trước kia chỉ cần nghe tới đám hỏi, anh còn cảm thấy hoang đường. Giờ thì hay rồi, anh ngay cả Cục dân chính còn chưa thấy qua một lần, cứ như vậy đã bị kết hôn!

Loading...

Ăn xong cơm tối, ông cụ Phó đích thân gọi xe, đưa cha mẹ Tống Duy trở về.

Tống Duy bị ông bắt đến nhà họ Phó. Lúc đó Phó Thời Thiêm còn chưa bước xuống xe liếc nhìn ông cụ Phó, " ông nội, đã khuya lắm rồi, ông về nghỉ ngơi đi. "

" hôm nay ông ở lại đây. "

" tại sao? "

" không tại sao gì hết, ông là ông nội của cháu, " Ông cụ Phó nói lẽ đương nhiên, " một ngôi biệt thự lớn như vậy, lại không có một căn phòng cho ông sao? "

Phó Thời Thiêm liếc nhìn Tống Duy. Ông cụ Phó kéo cổ tay Tống Duy dẫn cô đi vào nhà. Bước tới cửa phòng ngủ chính, ông cụ mở cửa, ra hiệu bảo hai người đi vào, " ông nội chúc các cháu tân hôn vui vẻ. "

Phó Thời Thiêm mở đèn bước vào phòng. Tống Duy không tình nguyện đi theo ở phía sau. Vừa mới bước tới giữa căn phòng nhìn lại, hầu như đã bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ đến ngây người.

Trên vách tường vốn đang sạch sẽ, dán cả đống chữ hỷ. Trên tấm giấy đỏ một bên viết " long ", bên kia viết " phượng ". Trên giường còn bày sáu cái bao lì xì đỏ. Phó Thời Thiêm mặt lạnh. Anh bước tới mép giường, một tay xốc chăn lên hất tất cả xuống đất. Mà gần như là đồng thời, nhãn và táo giấu trong chăn cũng liền rơi ra đầy trên sàn. Tống Duy liếc nhìn, lại còn có cả hoa tươi.

Đây là phong cách trang trí phòng cưới để sớm sinh quý tử sao?

Phó Thời Thiêm một cước đá văng mấy trái táo rơi trên mặt đất. Sắc mặt anh xanh mét xoay người rời đi. Đến trước cửa phòng, mới vừa kéo ra, anh thiếu chút nữa liền đụng vào người đang đứng ở bên ngoài. Phó Thời Thiêm không thể nhịn được nữa, " ông nội, ông làm gì vậy? "

" cháu muốn đi đâu? "

" cháu bị bắt chạy tới chạy lui suốt cả ngày, cháu buồn ngủ rồi. "

Ông cụ đứng chắn ở trước cửa, liếc vào trong phòng, " muốn ngủ, cháu vào ngủ đi. "

" phòng ốc như cái ổ chó vậy, ông bảo cháu làm sao mà ngủ? "

" lão Tam, cháu xem bây giờ là lúc nào? Cháu biết rõ ông nội đã lớn tuổi lắm rồi, hao tổn tâm tư như vậy dễ lắm sao? Tối nay ông không gọi ba mẹ cháu tới, chỉ sợ cháu lại nổi tính khí làm rối lên. Cháu cũng không phải là không biết, ông nội bị cao huyết áp, bây giờ có uống thuốc cũng sắp không hạ được nữa rồi. Ông còn bị bệnh gan nhiễm mỡ, còn có bệnh tai biến mạch máu não nữa. Bác sĩ cũng bảo ông không thể hao tổn......"

Phó Thời Thiêm nghe không nổi nữa, xoay người quay trở vào trong phòng, nặng nề đem cánh cửa sập lại.

Tống Duy ngồi trên ghế sa lon, thấy anh đi rồi còn quay trở lại, không khỏi chế nhạo, " sao vậy, ngay cả cửa phòng cũng không ra được à? "

" cô đừng cho là tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ như thế nào, cho là danh phận thiếu phu nhân dễ làm lắm phải không? "

Tống Duy cũng mệt mỏi, trực tiếp nằm xuống ghế sa lon, " có nổi giận cũng đừng trút lên đầu tôi. Tôi so với anh lại càng không tình nguyện đi đăng ký giấy tờ rách gì đó. Trước tiên anh hãy vượt qua được cửa ải của ông nội anh đi. Nếu ngay cả anh cũng không thể phản kháng được, đừng nói chi là tôi. Tôi cũng lười lãng phí sức lực, tôi đi ngủ đây. "

Nói xong những lời này, Tống Duy quả thật liền nhắm nghiền hai mắt.

Phó Thời Thiêm đặt mông ngồi xuống mép giường, lại cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Anh lập tức đứng dậy, nhìn xuống giường, lại có một quả trứng gà bị ngồi lên vỡ tan tành, chảy ra be bét!

Lửa giận trong lồng ngực vẫn luôn đang khống chế kìm nén xuống liền trào lên ngùn ngụt, anh đứng dậy đá vào chiếc giường kia, nhưng lại không thể phát tiết ra được cái gì, chỉ có thể đi vào toilet tắm rửa trước cái đã.

Tống Duy nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bị sập lại, cô mở mắt ra nhìn xung quanh. Cũng không thèm quan tâm căn phòng bừa bãi như thế nào, cô lật người qua, ngủ đã rồi hẵng nói.

Sau khi công ty quản lý của Dịch Lục Soát chính thức thành lập, Chử Đồng tuyên bố trước đêm dạ tiệc mừng công ty được thành lập sẽ mở một cuộc họp với các nghệ sỹ trong công ty.

Trong phòng họp nhỏ, Giang Ý Duy ngồi ở hàng đầu. Các ngôi sao khác cũng đã tới không ít. Chử Đồng liếc nhìn, chỉ còn thiếu Lâu Mộc Ngôn mà thôi.

Giang Ý Duy giơ tay lên ngắm nhìn bộ móng đẹp đẽ của mình, sau lưng còn có mấy nghệ sĩ nam vừa có khuôn mặt vừa có vóc dáng. Chử Đồng ngồi trên ghế, ánh mắt lần lượt quét qua.

Mà lúc này trong phòng làm việc ở tầng thượng của Dịch Lục Soát, Giản Trì Hoài đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình máy vi tính. Quản lý Hoa đẩy cửa ra bước vào, trong tay còn bưng ly cà phê mới vừa pha xong, " Tứ ca, cà phê của ngài, thuận tay mang lên cho ngài. "

Anh ta thấy hai chân Giản Trì Hoài vén lên, nửa người trên lười biếng dựa vào lưng ghế, nhưng ánh mắt lại xuất thần nhìn chằm chằm vào một chỗ.

Quản lý Hoa cảm thấy tò mò, bước tới phía trước nhìn lại, không khỏi cười nói, " Tứ tẩu lần đầu tiên làm bà chủ, lần đầu tiên quản lý nghệ sỹ của công ty, ngài lo lắng cho cô ấy sao? "

" ừ. "

Quản lý Hoa cúi người xuống liếc nhìn, thấy vẻ mặt Chử Đồng rất tự nhiên, biểu hiện tốt vô cùng, " yên tâm đi, tôi thấy Tứ tẩu có thể làm được. "

Giản Trì Hoài sẽ không nói cho quản lý Hoa biết, anh không phải lo lắng cho cô về điểm này. Anh hiểu quá rõ bà xã của mình. Trông thấy nữ minh tinh xinh đẹp, vẻ mặt của cô có thể có chút biểu hiện tán thưởng hâm mộ, nhưng nếu gặp phải trai đẹp, vậy thì thật sự không thể nói trước được.

Chử Đồng nhìn đồng hồ. Lâu Mộc Ngôn còn chưa tới, cô cũng không có ý định chờ đợi, " mọi người đều biết, hôm nay là ngày lành tháng tốt công ty quản lý của chúng ta được thành lập, chắc hẳn mọi người đều nhận được thư mời rồi nhỉ? "

Một nam nghệ sĩ ngồi phía dưới mở miệng hỏi, " ý của cô là muốn bỏ cũ thay mới người quản lý hiện giờ của tôi sao? "

" ừ. " Chử Đồng ngẩng đầu lên, tầm mắt chống lại người đàn ông kia. Đôi mắt của cô không khỏi sáng lên, cũng nhận ra gương mặt này. Người này là một ngôi sao sinh năm 88, xuất thân ban đầu là người mẫu, thân hình vừa vặn cao một 1m84, đây chính là điểm mà anh ta kiêu ngạo nhất về ngoại hình của mình, hai năm trước chuyển sang làm diễn viên, lại vô cùng có tiềm năng.

Bên đầu kia, ánh mắt Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm khuôn mặt của Chử Đồng. Tầm mắt của cô như bị dính keo không thể chuyển động được. Cô cảm thấy người đàn ông này dáng dấp thật là đẹp mắt. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt tựa như được chạm khắc có thần, đẹp đẽ mà vô cùng thu hút. Vì thế hai năm qua thăng tiến như vậy, cũng không phải là không có lý do của nó.

Người đàn ông hình như có chút không vui, " nhưng ai cũng không thể bảo đảm, đổi người quản lý sẽ tốt hơn so với trước đây. "

" điểm này, cậu có thể yên tâm. Nếu đã thành lập công ty quản lý, chính là vì sự phát triển của mọi người. Tôi so với mọi người càng muốn thấy được hiệu quả hơn. "

" như vậy xin hỏi, người quản lý cũng là do công ty tùy ý sắp xếp sao? "

" ừ, " Chử Đồng đem cây bút trong tay gõ nhẹ hai cái lên xấp tài liệu, " tôi sẽ không thiên vị bất kỳ kẻ nào, dựa theo danh tiếng của mỗi người mà phân phối. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. "

" thật sao? " Hai tay nam nghệ sĩ chống lên tay ghế, đột ngột đứng dậy bước tới trước mặt Chử Đồng. Thân hình anh ta rất cao lớn. Lúc Chử Đồng ngẩng đầu lên, rõ ràng nổi lên cảm giác hít thở không thông. Anh ta chậm rãi cúi người xuống, hai tay chống đầu gối, cổ áo dệt kim rộng thùng thình kéo trễ xuống, đừng nói là xương quai xanh, chỉ cần Chử Đồng muốn, cơ bắp lồng ngực cũng có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng.

Ngón tay đang cầm tách cà phê của Giản Trì Hoài siết chặt, đôi mắt híp lại, trong mắt chứa đầy lạnh lẽo. Đây là ở ngay trên địa bàn của anh, thế nào, giở trò sắc dụ à?

Chử Đồng nhẹ nuốt nước bọt, nhìn lại khuôn mặt này. Quá xinh đẹp, quá hấp dẫn, hình như còn kẻ viền mắt nữa.

Ánh mắt người đàn ông vẫn nhìn cô chằm chằm, " vậy nếu chúng tôi không đồng ý thì sao? "

" nếu cậu muốn tiến xa hơn, cậu sẽ không phản đối. " Chử Đồng cảm thấy bầu không khí xung quanh mình tựa như bị ngưng tụ lại. Cô giơ tay lên, quạt quạt tạo gió. Giản Trì Hoài vừa trông thấy động tác này của cô, chứng tỏ là tâm tình rạo rực không chịu nổi đây mà.

Giang Ý Duy ngồi ở cách đó không xa thấy vậy, mang theo tư thái đùa giỡn mà nói, " Thịnh à, cậu cũng không phải không biết cô ấy là bà chủ của chúng ta, cậu cũng đừng dùng ánh mắt đó để nhìn cô ấy chứ. "

" gặp phải thứ đẹp mắt, luôn phải nhìn kỹ thêm mấy lần mới được, " Người đàn ông sau khi quay đầu lại nhìn về phía Giang Ý Duy, " thế nhưng trong ánh mắt của tôi ý gì cũng không có. "

Chử Đồng giơ tay lên, bàn tay vừa khéo có thể đặt trên bả vai người đàn ông. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ, " trước đó tôi đã xem qua hồ sơ cá nhân của cậu. Dựa vào tư chất và tiềm năng của cậu, yên tâm đi, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. "

" thật à? " Người đàn ông mỉm cười đứng dậy, " được, tôi tin cô. "

Ở đầu kia quản lý Hoa liếc nhìn sắc mặt của Giản Trì Hoài, " Tứ ca, ngài cũng đừng để trong lòng. Cậu ta chính là như vậy. Gương mặt đó, sinh ra liền nhất định phải ăn cơm của giới giải trí rồi. Tính tình cậu ta từ trước đến giờ luôn rất kiêu ngạo, nhưng cũng không đến nỗi gây sự vô lý. Các nghệ sĩ khác nhìn thấy nhà đầu tư đều rất nể nang kính trọng, chỉ có cậu ta là không hề, còn đặc biệt...... Nói như thế nào nhỉ, tuỳ hứng. Trước đây có một thương hiệu ra giá cao mời cậu ta làm đại diện quảng cáo, cậu ta cáo bệnh không nhận. Sau đó cậu ta lại cố gắng đòi quay một mẩu quảng cáo của nhãn hiệu bánh quy. Người ta ban đầu chỉ muốn mời một minh tinh không tiếng tăm gì cho xong chuyện. Cậu ta ngược lại tốt lắm, tự hạ giá bản thân xuống, nói rằng bà nội cậu ta rất thích ăn loại bánh quy kia. Nói cho cùng, chính là một tên quái gở. "

Hai tay Giản Trì Hoài khoanh lại trước ngực, tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của Chử Đồng ở trong mắt.

Người đàn ông ngồi lại xuống chỗ cũ. Chử Đồng tiếp tục mở miệng nói, " liên quan tới chuyện người quản lý mới bổ nhiệm, sau này sẽ có thông báo......"

Nam nghệ sĩ vừa rồi giơ giơ tay, " ai tôi cũng không cần, chỉ cần Sài Bích Vân. "

Giang Ý Duy ban đầu chỉ vì tham gia náo nhiệt mới tới đây. Nghe nói như thế, cô liền vặn chặt chân mày, " Sài Bích Vân? Tôi thấy cậu nên đổi người khác đi thì hơn. "

" tại sao? "

" Sài Bích Vân đi với tôi. "

" thật à? " Nam nghệ sĩ kia hướng Chử Đồng liếc nhìn, " tại sao? "

Khoé miệng Giang Ý Duy cong lên ý cười, không nói lời nào. Chử Đồng đảo mắt nhìn người kia, sau đó nghiêm túc nói, " Sài Bích Vân đi với cậu, đây chính là sắp xếp của tôi. "

Sắc mặt Giang Ý Duy nhanh chóng tối xuống, " không phải nói Sài Bích Vân đi với tôi sao? "

" tôi sắp xếp như vậy, tôi tự có cân nhắc của mình. " Chử Đồng không muốn giải thích thêm gì nữa, định chuyển sang nghệ sĩ khác. Giang Ý Duy tuyệt đối phải ở trên cơ nam nghệ sĩ kia. Giọng điệu của cô trở nên hung hăng bức người, " trước đó trợ lý của tôi cũng không hề nói với tôi như vậy. "

" chuyện này không phải xét riêng về độ nổi tiếng. Giang Ý Duy, cô bây giờ không thiếu gì cơ hội, theo lý tôi nên đem quản lý tốt nhất sắp xếp cho người cần phát triển tiềm lực. "

Giang Ý Duy nghe xong, lập tức đứng phắt dậy. Cô hung hăng trừng mắt khoét tới Chử Đồng, không nói tiếng nào, bước thẳng ra ngoài.

Giản Trì Hoài tựa vào lưng ghế, ngón tay không khỏi xoay xoay chiếc nhẫn. Quản lý Hoa đã đi ra ngoài, một mình anh nhìn chằm chằm vào camera.

Sau khi Giang Ý Duy rời đi, Chử Đồng cũng trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tay cô xếp lại rồi đặt trên đầu gối, " hôm nay tôi mời mọi người tới đây, chính là bởi vì muốn tránh sau này trong công việc giao tiếp, lại xảy ra phiền toái không cần thiết. Tôi sẽ không thiên vị bất kỳ kẻ nào. Nếu mọi người đã là nghệ sĩ của Dịch Lục Soát, nên nghe theo sự sắp xếp của công ty, đừng đến lúc đó lại gây khó khăn cho tất cả mọi người. "

Ngoài cửa phòng làm việc của Dịch Lục Soát truyền tới một loạt tiếng gõ cửa.

Giản Trì Hoài nói " mời vào ". Giang Ý Duy hấp tấp xông tới, thấy Giản Trì Hoài không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế sa lon.

Người đàn ông nhẹ nhấp một ngụm cà phê, " không phải đang họp sao? "

" tôi đi ra ngoài trước. "

Giản Trì Hoài cũng không hiểu tại sao Chử Đồng lại làm vậy. Anh cười khẽ ra tiếng, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc, " sắc mặt khó coi như vậy, ai chọc tức cô à? "

" là Chử Đồng bảo tôi qua đây chờ. "

Giản Trì Hoài đem tách cà phê đặt lại xuống bàn. Lửa giận này của Giang Ý Duy, cần sớm có người tới đè xuống dập tắt. Giang Ý Duy ngồi một lát, lại nghe thấy giọng nói của Chử Đồng vang lên trong phòng làm việc. Cô đứng dậy bước tới trước bàn làm việc của Giản Trì Hoài, " Tứ ca, có phải chuyện xảy ra mới vừa rồi, anh đã nhìn thấy tất cả? "

Giản Trì Hoài rũ mắt xuống, ngầm thừa nhận.

Niềm sung sướng của Giang Ý Duy hiện ngay trên khoé mắt, miêu tả lại sinh động như thật, " anh nhất định cũng nhìn thấy cái tên ẻo lả kia đúng không? Anh có thấy ánh mắt cậu ta nhìn Chử Đồng lúc đó không? Khi đó tôi đang ngồi ở cách đó không xa. Ánh mắt kia... tuyệt đối không đơn giản đâu. "

" cô không cần phải ở đây uổng phí sức lực, " Giản Trì Hoài xua tay, " nếu còn ồn ào ầm ĩ không chịu ngừng nữa, cô đi ra ngoài ngay đi. "

" quan trọng là Chử Đồng bị cậu ta nhìn đến đỏ cả mặt. Thật đó, tôi nhìn thấy rất rõ ràng! " Giang Ý Duy hận không thể bay ngay tới bên người Giản Trì Hoài, " Ít nhất lúc cô ấy đối mặt với cậu ta, ngây ngốc luôn. Tôi gần như còn có thể nghe được tiếng tim đập rộn lên thình thịch của cô ấy nữa cơ. "

Ngón tay Giản Trì Hoài nhẹ nhàng xoa nắn mấy cái, ánh mắt lạnh lùng nâng lên rồi quét về phía Giang Ý Duy, " cô rảnh quá! "

" Tứ ca, đem tên đàn ông kia ra đè bẹp luôn đi. Ai bảo hắn ta dám tùy tiện quyến rũ người khác. "

Giản Trì Hoài chỉ chỉ về phía cô, sức nhẫn nại đã bị khiêu khích tới cực điểm, " Câm miệng. "

Giang Ý Duy che miệng lui sang bên cạnh. Cô cũng biết chừng mực, không dám tiếp tục nói nữa.

Qua khoảng chừng nửa giờ sau, cuộc họp kết thúc.

Giản Trì Hoài nâng mắt lên, khuôn mặt không biểu tình nhìn chằm chằm ra cửa. Tầm mắt của Giang Ý Duy cũng nhìn ra theo, " Tứ ca, anh thật là lớn gan, dám để cho Chử Đồng làm chủ một công ty quản lý to như thế. Bây giờ đám nam nghệ sĩ dưới tay cô ấy, có cậu trai trẻ hai mươi tuổi, có soái ca ba mươi tuổi, có cán bộ thâm niên bốn mươi tuổi. Mỗi ngày nhìn một loại cũng đủ cho cô ấy hoa mắt luôn rồi. "

Cô vừa nói xong, liền nhìn thấy cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Chử Đồng bước chân nhẹ nhàng tiến vào. Giang Ý Duy quay đầu lại nhìn cô, " xong rồi? "

" xong, không một ai có ý kiến gì hết. "

Giang Ý Duy tươi cười đứng dậy, vỗ tay với Chử Đồng, " mình đi nha. "

" khoan đã, cùng nhau ăn cơm đi. "

" Không ăn không ăn, mình đang bận, " Giang Ý Duy kề sát vào bên tai Chử Đồng, " Mau lên, dập lửa đi. "

" dập lửa gì cơ? ", Chử Đồng nghi hoặc hỏi lại.

Giang Ý Duy hướng cô nháy mắt, " Dù sao chuyện cũng không liên quan đến mình đâu nha. "

Chử Đồng trông thấy Giang Ý Duy đi ra ngoài liền đóng cửa lại. Cô duỗi người một cái, rảo bước đi tới trước bàn làm việc của Giản Trì Hoài, " sao thế, sắc mặt khó coi như vậy? "

" khó coi lắm sao? "

" dù sao cũng không dễ nhìn. "

Chử Đồng vòng qua bàn làm việc đi tới bên cạnh Giản Trì Hoài. Máy vi tính để bàn đã tắt. Giản Trì Hoài nâng mắt lên nhìn cô, " mỗi ngày đều nhìn, ngán rồi nhỉ? Có phải những tên trai trẻ kia trông rất ngon lành đúng không? "

" làm gì có? " Hai tay Chử Đồng bưng lấy khuôn mặt của Giản Trì Hoài, " chồng em đẹp trai nhất. "

Giản Trì Hoài kéo tay của cô xuống. Hai chân Chử Đồng xếp lại rồi ngồi tựa vào bàn làm việc cuả người đàn ông, " mới vừa rồi đóng kịch với Giang Ý Duy, cuối cùng cũng dọn dẹp thỏa đáng từ già tới trẻ. "

" chuyện bổ nhiệm quản lý hả? "

" vâng. " Chử Đồng chà xát hai tay, cười híp mắt. Thế nhưng tại sao Giản Trì Hoài càng nhìn, lại càng cảm thấy ánh mắt của cô đang vô cùng háo hức thế này?

Anh một phát kéo tay của Chử Đồng qua, để cô ngồi lên chân của mình. Chử Đồng liếc nhìn, mặt hơi đỏ lên, " không nên ngồi như vậy chứ? "

" tách chân ra, anh lại không có làm động tác gì khác. " Hai tay Giản Trì Hoài nhấc lên một phát, ấn cô ngồi trên chân của mình, ánh mắt nhìn thẳng vào Chử Đồng, " trong đám ngôi sao ấy, phát hiện ra tiềm năng nổi bật rồi sao? "

" bọn họ cũng không phải là người mới, cần em phát hiện nữa sao. " Bàn tay Chử Đồng đặt lên bả vai Giản Trì Hoài. Nhớ tới lời Giang Ý Duy nói lúc gần đi, ánh mắt cô lóe lên, " Giang Ý Duy nói anh đang tức giận, sao vậy? "

" cô ta nói có một nam nghệ sĩ quyến rũ em. "

" không phải đâu, " Nửa người dưới của Chử Đồng giật giật, " Giang Giang hiểu em nhất, sao có thể nói như vậy. "

" nếu cô ta hiểu em nhất, vậy anh coi là cái gì? "

" được rồi, em nói chuyện đàng hoàng. " Chử Đồng nâng tay phải lên, bàn tay xoè ra, " tuyệt đối tuyệt đối không có ai quyến rũ em hết. Lại nói, em vốn chính là một người nhất tâm bất loạn. Ngoại trừ anh ra, những người đàn ông khác đừng mơ tưởng đến gần em ba bước. "

Thật sao?

Hai tay Giản Trì Hoài vịn hông của cô, thân thể dựa lui về phía sau. Thế nào anh vẫn còn nhớ rõ ràng, nam nghệ sĩ mới vừa rồi kia hầu như cũng sắp dán lên chóp mũi của cô rồi cơ mà.

Giản Trì Hoài nghĩ, xem ra anh lại không thể nhàn rỗi được nữa rồi. Tình hình trong công ty có chút không ổn, anh phải ra tay chỉnh đốn lại cho đàng hoàng mới được, liền lấy cái tên nam diễn viên kiêu ngạo ấy ra khai đao đi. Dám giở trò kiêu căng gì đó với anh. Bàn về giai cấp, bọn họ không phải đều nằm gọn trong lòng bàn tay của anh sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.