Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

Quyển 1 - Chương 9: Cưng chiều




Nửa tiếng sau.

“Á!!!”

Một tiếng hét chói tai vọng từ trên gác xuống. Giản Trì Hoài gần như lập tức vứt tờ tạp chí trong tay xuống, cái bóng dài ngoằng vượt qua mặt Tưởng Linh Thục, cấp tốc lao lên gác.

Anh đẩy cửa phòng ra, Giản Lệ Đề co ro dưới đất, Chử Đồng đứng trước chiếc gương trang điểm gần đó, thấy Giản Trì Hoài đi vào lập tức há hốc miệng định giải thích: “Em cũng không biết...”

“Anh, em đau, đau lưng.” Giản Lệ Đề tức tưởi khóc, tay chống bên hông. Giản Trì Hoài sải bước tới trước, ngồi xuống trước mặt em gái: “Có chuyện gì vậy?”

“Chị dâu đẩy em, chị ta đẩy em!”

“Em không có!” Chử Đồng lên tiếng phản bác.

Một tay Giản Trì Hoài đỡ giữa hông Giản Lệ Đề, tay kia nắm chặt bả vai con bé: “Sao lại va vào đây? Đứng dậy nào, anh gọi bác sỹ tới.”

Chử Đồng thấy mình phải chịu sự ấm ức này, dĩ nhiên không thoải mái. Cô bàng hoàng tỉnh lại từ cơn chấn động ban nãy, đi tới sau lưng Giản Trì Hoài: “Em không đẩy nó, nó cũng không va vào đâu cả...”

“Anh, em đau.” Giản Lệ Đề giơ tay níu chặt lấy vạt áo trước của người đàn ông, nước mắt càng lúc càng giàn giụa.

Giản Trì Hoài mím chặt hai môi, đưa tay nhẹ nhàng bế con bé lên, quay người nhìn Chử Đồng đứng trước mặt mình bằng ánh mắt giá lạnh đến đáng sợ: “Tránh ra!”

Trên dưới trong nhà họ Giản ai nấy đều hoảng hốt, quýnh quáng hết cả.

Bác sỹ gia đình cũng đã được mời tới. Chử Đồng đứng đợi ngoài cửa phòng Giản Lệ Đề như một tội nhân. Giản Trì Hoài đã nói rồi, con bé mà không sao thì mọi chuyện còn dễ thương lượng, nó mà có mệnh hệ gì thì cô cũng toi đời.

Sau một hồi chật vật, mọi người từ trong phòng đi ra. Tưởng Linh Thục lại hiếm có dịp không quở trách Chử Đồng. Bà ta quay sang nói với con trai: “Tối nay hai đứa ở lại đây đi. Mẹ và bố con buổi tối còn một bữa tiệc.”

Giản Trì Hoài gật đầu.

Chử Đồng nghe tới đây chợt thở phào. Tưởng Linh Thục còn có tâm trạng đi ra ngoài tức là Giản Lệ Đề chắc chắn không có gì đáng ngại.

Nó vốn dĩ chẳng làm sao cả, chỉ vờ vịt thôi.

Giản Trì Hoài vứt cô lại, đi xuống nhà dùng bữa tối, cũng chẳng gọi cô.

Chử Đồng đứng ngoài cửa một lúc, xác định xung quanh không còn ai nữa mới quay người đi vào phòng của Giản Lệ Đề.

Con bé nằm ngửa trên giường, thấy cô đi vào bèn đắc ý xoay người lại: “Bị anh tôi mắng rồi chứ gì?”

“Em đóng kịch chẳng giống gì cả, diễn xuất quá tệ.”

Giản Lệ Đề nghe thấy vậy tức đến đỏ mặt tía tai. Chử Đồng coi như đã giẫm đúng vào nỗi đau của nó, từ nhỏ nó đã thích được làm ngôi sao: “Chị thì hiểu cái gì, đồ 'chó săn' thối tha!”

Chử Đồng nhìn xung quanh, nhắm đúng vào bàn trang điểm ở gần cửa ra vào. Cô đi qua đó, nhanh chóng kéo cái bàn cho nó chặn cửa lại.

“Này, chị làm gì thế hả!”

Chử Đồng quay lưng về phía Giản Lệ Đề, bật camera của di động rồi đặt bên cạnh một chậu điếu lan tươi tốt. Cô quay người nhìn con bé, bước lại gần từng bước một: “Nào, em tiếp tục đóng kịch đi!”

“Tôi đóng kịch đấy, sao nào? Dù sao thì anh tôi đã tin rồi, còn nữa, vừa nãy tôi đã cảnh cáo chị rồi, đừng có ăn hiếp chị Ý Duy.”

“Em ngồi dậy khỏi giường cho chị.”

Giản Lệ Đề từ nhỏ được chiều chuộng thành hư, đương nhiên không chịu nghe lời: “Tôi không ngồi!”

“Thế thì tối nay em đừng hòng được ăn cơm.”

“Đây là nhà tôi, chị thật sự tưởng rằng anh trai tôi cưới chị vì anh ấy yêu chị sao?”

Chử Đồng vòng về phía đuôi giường, đến bên cạnh nó, cô giơ tay định kéo Giản Lệ Đề: “Em tự đi nói rõ ràng với anh em đi.”

“Tôi không, cứu mạng...”

Chử Đồng còn lâu mới mắc bẫy nó: “Đừng tưởng em hét ầm lên là chị sẽ sợ em.”

Hai tay cô giữ chặt cổ áo Giản Lệ Đề, con bé rõ ràng đã hết hồn vì hành động này: “Chị... Chị định làm gì?”

Chử Đồng dùng sức, nửa người Giản Lề Đề bị xách lên rồi bị cô ném thẳng xuống đất. Nó sợ đến tái mét mặt mày: “Anh! Cứu em với! Anh ơi!” Thấy Giản Trì Hoài không thể lập tức xuất hiện, Giản Lệ Đề dùng hai tay giữ chặt cổ tay Chử Đồng: “Chị quá dã man, chị có giáo dục không hả, chị không phải phụ nữ, á...”

“Hét nữa đi!”

Chử Đồng nhấc mạnh nó lên: “Nhìn đi, chẳng phải em vẫn đứng đàng hoàng được hay sao?”

Bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Chử Đồng, mau mở cửa ra!”

Là tiếng của Giản Trì Hoài.

“Anh ơi, em bị hại chết rồi, anh mau cứu em.”

Chử Đồng liếc xéo Giản Lệ Đề: “Em đứng nghiêm chỉnh cho chị!”

Bộ dạng nghiêm khắc của cô quả thực đã làm kinh động Giản Lệ Đề. Con bé run rẩy đứng thẳng hai chân. Chử Đồng buông cổ áo nó ra rồi lùi sau hai bước.

Ngoài cửa vọng vào tiếng mở khóa, nhưng cửa bị chặn đằng sau, sự nhẫn nại của Giản Trì Hoài chẳng mấy chốc đã hết sạch: “Mở cửa!”

Chử Đồng rảo bước tới, kéo bàn trang điểm ra. Khi cô mở cửa ra, Giản Trì Hoài lao vút vào như một cơn gió. Giản Lệ Đề hoàn hồn trở lại, ngã vật ra giường: “Anh ơi...”

Chử Đồng lấy lại di động, đi tới bên cạnh Giản Trì Hoài: “Anh mặc kệ nó đi, nó vờ vịt đấy...”

“Em ra ngoài.” Giản Trì Hoài ngắt lời cô không một chút khách khí.

Chử Đồng ra khỏi phòng, đi xuống nhà. Một lúc sau mới thấy Giản Trì Hoài đi xuống.

Anh không nói tiếng nào, ngồi xuống sofa. Chử Đồng đứng dậy, xích lại gần anh, rồi rút di động ra tìm đoạn clip: “Em nói cho anh hay, Lệ Đề giả vờ đó, em không hề đẩy nó.”

Giản Trì Hoài thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm cái tivi rồi bình tĩnh quay về phía cô. Chử Đồng tưởng anh lại định nói cô, vội vàng tìm chứng cứ, ai ngờ, trên đỉnh đầu vang lên một thanh âm giòn tan: “Tôi biết.”

Chử Đồng ngỡ ngàng, nhìn thẳng vào Giản Trì Hoài: “Anh biết?”

“Phải.”

“Vậy anh vẫn còn mặc cho nó làm thế?”

“Vì sao không được?”

Bộ dạng thản nhiên như không của anh cùng ánh mắt anh nhìn cô giống như đang có ý nói cô chuyện bé xé ra to.

Chử Đồng nắm chặt chiếc di động trong lòng bàn tay, khó giấu nổi kích động: “Rõ ràng anh biết nó đóng kịch vậy mà vẫn để em chịu tội thay, lại còn hung dữ với em!”

Mấy chữ cuối cùng cô gần như gào lên. Giản Trì Hoài hơi nheo mắt lại. Anh luôn điềm nhiên như vậy nhưng chỉ một câu nói đã khiến người ta nghẹn chết: “Nhưng em làm cho nó khóc tức là em sai.”

“Em...” Chử Đồng á khẩu, tức phát điên: “Chính vì nó thấy em tung tin đồn của Giang Ý Duy nên mới trả đũa thay cô ta.”

“Thế nên, ngọn nguồn vẫn từ em mà ra, Lệ Đề không hề sai.”

Chử Đồng há hốc miệng: “Phì!*”

*Tiếng nhổ nước bọt.

“Em nhổ thêm cái nữa xem!”

“Sao, anh định cắn em à?”

“Đồ không có giáo dục.”

Chử Đồng thật sự xù lông lên: “Câu này của anh còn kinh khủng hơn chửi người ta đó. Giản Trì Hoài! Anh mới là 'đồ' thì có!”

Cô tức giận, cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, mặt đỏ bừng bừng, đến cả hai bên thái dương cũng nổi gân xanh, nhưng Giản Trì Hoài vẫn bình thản, vẫn vô cùng tao nhã: “Bất luận em có chấp nhận hay không, tôi cũng chỉ có một đứa em gái này thôi, tôi cứ nuông chiều nó đấy. Nếu chúng ta đã lấy nhau thì em cũng nên như vậy, thậm chí em còn phải chiều nó như chiều con gái vậy.”

“Còn lâu!”

Giản Trì Hoài cũng hết kiên nhẫn: “Đã không muốn thì em đi đi.”

“Đi thì đi!”

Nhưng Chử Đồng của giờ phút này không nghĩ sâu được thêm một chút. Thật ra điều này hoàn toàn có thể chứng tỏ, một khi được làm người con gái trong lòng Giản Trì Hoài là sẽ có thể được anh cưng chiều đến vô pháp vô thiên, lên trời xuống đất cũng chiều, không phải sao?

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.