Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

Quyển 1 - Chương 44: Uống rượu cùng ai?




Sau khi tới nơi, Ân Thiếu Trình gọi một phòng. Anh ta cởi bung hai cúc áo sơ mi ra, xắn cổ tay áo lên, bộ dạng như không say không về.

Người phục vụ bê lên xô đá, trà xanh và rượu. Ân Thiếu Trình tùy tiện chỉ: “Không cần pha chế rượu, bê ra!”

Chử Đồng đặt túi xách xuống: “Nói trước nhé, tôi mà uống say anh không được phép động chân động tay với tôi, phải đưa tôi về nhà an toàn.”

“Được được được, tôi bảo đảm.” Ân Thiếu Trình sốt sắng bắt đầu rót rượu.

Trên đường về nhà, Giản Trì Hoài đã mua rất nhiều đồ. Sau khi ra khỏi siêu thị, anh gọi điện thoại cho Chử Đồng nhưng di động đã bị cô chuyển sang chế độ rung để vào trong túi xách, anh có gọi kiểu gì cũng không có ai nhận máy.

Qua ba tuần rượu, Ân Thiếu Trình quan sát kỹ sắc mặt của Chử Đồng, thấy cô lừ đừ như sắp say, anh ta bèn kề ly rượu tới bên môi cô, miệng toàn là mấy lời dụ dỗ: “Nào nào, uống thêm một ly.”

“Không được, cả người tôi đang nóng rực, đau đầu lắm...” Cô nói năng mơ hồ, tiếng líu ríu ấy khiến lòng người bồng bềnh. Ân Thiếu Trình tính cách sốt sắng, trong âm thanh nồng đậm toát lên một vẻ gợi cảm: “Ngoan, há cái miệng nhỏ ra nào!”

Chử Đồng đẩy tay anh ta ra: “Muốn tôi uống cũng được thôi, tôi uống một ly, anh uống ba ly.”

“Được.” Ân Thiếu Trình nghĩ thầm, anh ta còn phải sợ cô chắc: “Tôi uống.”

Lại nốc thêm mấy ly vào bụng, cơn say của Ân Thiếu Trình ập tới. Anh ta giơ tay nhìn đồng hồ, đã gần sáng rồi. Anh ta ghé sát tới bên tai Chử Đồng, nói năng lộn xộn: “Lát nữa... đặt một phòng. Tôi và cô... để cô biết... sự lợi hại của anh đây.”

“Uống mau, uống mau!” Chử Đồng không ngừng chuốc rượu cho anh ta.

Lúc Ân Thiếu Trình gục xuống còn không ngồi vững, nằm thẳng xuống. Chử Đồng cũng không xê dịch anh ta đi đâu. Cô vuốt vuốt lại mái tóc dài, cầm hoa quả trên bàn lên ăn mấy miếng sau đó xách túi bỏ đi.

Bắt xe trở về Bán Đảo Hào Môn, Chử Đồng không dám dừng lại bên ngoài cánh cửa sắt lạnh lẽo quá lâu. Vượt qua cánh cửa này, dù chồng cô chưa trở về thì dù gì đó cũng là nhà của cô. Tửu lượng của Ân Thiếu Trình không kém vì để chuốc say anh ta, Chử Đồng cũng tổn thương tám phần, bước chân giẫm lên cầu thang đã lơ lửng, nghiêng ngả. Khó khăn lắm mới lần mò được tới cửa phòng mình, cô không bật đèn lên, loạng choạng ngã lăn ra giường.

Vừa chợp mắt thì bỗng cảm thấy khát nước vô cùng bèn đứng dậy, bật đèn, tìm nước. Khi ánh mắt chạm tới bóng hình trên ghế sofa, con ngươi bỗng co rụt lại. Cô không nhìn nhầm chứ? Giản Trì Hoài về rồi?

Chử Đồng đi tới, nhìn chằm chằm gương mặt người đàn ông một lúc. Dường như anh rất mệt mỏi, ngồi dựa vào đó đã ngủ được rồi. Giản Trì Hoài trước nay vẫn gọn gàng tề chỉnh, bây giờ sao rồi? Cằm đã mọc ra một lớp râu mới, con mắt sắc bén nhắm chặt. Tuy rằng anh có thân phận thầy giáo nhưng chưa bao giờ đối xử dịu dàng với người khác. Chử Đồng nghĩ tới mấy bức ảnh Giản Lệ Đề đăng lên weixin, giơ tay vỗ vỗ vai Giản Trì Hoài, nhưng cô đã uống rượu tới mơ mơ hồ hồ, tay mất đi độ chuẩn xác, một phát đập thẳng vào gương mặt tuấn tú đó.

Giản Trì Hoài càng nhíu chặt mày, đột ngột bừng tỉnh giấc. Anh đưa tay xoa xoa má mình. Chử Đồng hậm hực rút tay về: “Anh... Anh về rồi?”

May là lực không quá mạnh, nếu không Giản Trì Hoài róc xương cô ra rồi nuốt chửng không chừng.

Người đàn ông thấy cô định trốn, đưa tay giữ chặt cằm cô, kéo cô lại gần rồi nói bằng chất giọng nghiêm nghị: “Em uống rượu?”

Chử Đồng giả bộ ngây ngô: “Thì có uống một chút.”

“Cả người toàn mùi rượu, ngâm mình trong vò rượu rồi phải không? Uống cùng ai?”

Bàn tay Chử Đồng đặt lên mu bàn tay Giản Trì Hoài, cô lắc đầu: “Đâu có, em tự uống.”

“Với tửu lượng của em? Chắc là uống đến ngã gục rồi được người ta vác về chứ gì?” Giản Trì Hoài nhẫn nại, từng bước từng bước đào cho cô một cái hố, ánh mắt lại như ngâm trong nước đá, ánh lên những tia nhìn lạnh lẽo.

“Không phải, Ân Thiếu Trình giờ này còn đang nằm gục ở...” Chử Đồng vội vàng bịt miệng, rồi lại nghiến răng. Khuôn mặt đang ở gần trong gang tấc càng thêm u ám, Giản Trì Hoài kéo cô lại gần hơn chút nữa, không cho phép cô có cơ hội lơ tơ mơ. Bờ môi mỏng của anh dãn ra, kết hợp cùng đôi mắt, quả thực khiến người ta rét run: “Ân Thiếu Trình? Em uống rượu cùng Ân Thiếu Trình?”

Chử Đồng không thích giấu chuyện trong lòng. Có thời gian để suy nghĩ vớ vẩn, vì sao không hỏi thẳng cho rõ ràng?

“Thế còn anh? Anh đã đi đâu?”

Giản Trì Hoài thả lỏng tay: “Tôi nói rồi, tôi có việc.”

“Ai đã tự sát?”

Ánh mắt người đàn ông hơi nghiêm lại, nói không chút do dự: “Một người bà con xa. Mẹ tôi rất thương cô ấy, chỉ có điều sức khỏe từ nhỏ đã không tốt, mắc chứng trầm cảm nhẹ.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Chử Đồng cuộn chặt tay lại: “Vậy bây giờ anh mới quay về sao?”

“Không phải, đã về từ lúc chập tối rồi. Lệ Đề nói nó có việc gấp tìm tôi, tôi qua đó một chuyến, ở lại khoảng nửa tiếng.”

“Hôm nay cũng là sinh nhật của Giang Ý Duy.”

Giản Trì Hoài day nhẹ hai ngón tay lên thái dương, nghe thấy câu này vẫn điềm đạm tiếp lời: “Cái gì mà sinh nhật cô ta?”

“Lẽ nào anh không biết?” Cô tức cả đêm, lẽ nào phí công vô ích?

Giản Trì Hoài không trả lời. Anh rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhung, đưa tới trước mặt Chử Đồng: “Tôi nhớ em nói với tôi, hôm nay là sinh nhật em. Tặng em đấy.”

Chử Đồng run run một cách vô dụng, đón lấy chiếc hộp và mở ra. Bên trong là một chiếc kẹp tóc khảm mảnh kim cương rực rỡ sắc màu. Giản Trì Hoài gác chân lên: “Ra ngoài chạy đôn chạy đáo, lúc nào tóc tai cũng bù xù, sau này nhớ kẹp tóc.”

Cái miệng của cô không kiềm chế được, cong lên: “Đẹp thật!”

Giản Trì Hoài dựa nửa người vào sofa: “Bây giờ tới lượt em giải thích rồi đấy, vì sao lại đi uống rượu với Ân Thiếu Trình?”

Chử Đồng ngây ra giây lát, nhất thời không tìm được cái cớ thích hợp nhưng lại không thể tảng lờ: “Em nhìn thấy mấy bức ảnh trên weixin của Lệ Đề, em tưởng anh đã đi đón sinh nhật với Giang Ý Duy rồi, lại cộng thêm Ân Thiếu Trình kích động nên em đã đi uống.”

Có một số cảm xúc Giản Trì Hoài vẫn không thể giấu giếm. Anh liếc mắt nhìn Chử Đồng: “Ân Thiếu Trình mà cho thêm thứ gì vào rượu, để tôi xem tối nay em còn bò về nhà được không.”

“Anh ta rót rượu em đều chú ý. Huống hồ Ân Thiếu Trình còn tưởng em không biết uống rượu. Bây giờ anh ta vẫn còn đang nằm bò trong phòng, chưa tới sáng mai chưa dậy nổi.”

“Vậy cũng tức là, rõ ràng em biết có khả năng ấy mà vẫn đi theo cậu ta?”

Chử Đồng nghịch nghịch chiếc kẹp tóc trong hộp. Về chuyện mấy bức ảnh của Giản Lệ Đề, anh không giấu giếm cô vậy thì tin nhắn tự sát kia chắc là anh cũng nói thật.

Sự bực bội trong lòng tan biến trong giây lát, vả lại anh cũng quay về rồi. Chử Đồng đưa tay ôm lấy cổ Giản Trì Hoài: “Coi như chúng ta huề, được không?”

Giản Trì Hoài nhìn chăm chú vào ánh mắt cô, bỗng nhiên bật cười: “Huề? Một người thông minh tuyệt đỉnh, một người thì ngốc đến vô cùng, em đang đánh đồng tôi đấy à?”

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.