Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

Quyển 1 - Chương 27: Em ghen rồi phải không?




Edit: MR

Tiểu khu Thanh Anh.

Vụ án Đào Tinh Kỳ tự sát gây xôn xao dư luận đã trôi qua mấy ngày rồi, ngay cả mẹ cô ấy cũng chưa từng hoài nghi về nguyên nhân cái chết của con mình. Khi còn sống Đào Tinh Kỳ đã từng coi Chử Đồng là bạn bè, có lúc cô ấy hẹn Chử Đồng tới tận nhà để phỏng vấn, còn lần ra chìa khóa từ ô thoáng trước hiên nhà ngay trước mặt cô. Chử Đồng đưa tay tìm thử, quả nhiên vẫn ở đó.

Cô không dám bật đèn. Mặc dù hôm nay trời mưa nhưng bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, trong nhà vẫn còn tia sáng hiu hắt. Chử Đồng hay phải đi săn tin, nên những thứ gọi là cấm kỵ đối với cô chẳng là gì. Trong tập tài liệu mà người quản lý của Đào Tinh Kỳ đưa cô hôm đó còn một chiếc chìa khóa nhỏ nữa, không giống như chìa khóa phòng mà giống như chìa khóa sổ nhật ký thịnh hành hồi Chử Đồng còn đi học vậy.

Cô đi một mạch vào trong, trong nhà đều dùng vải trắng che. Chử Đồng đi tới phòng ngủ, trên bức tường màu trắng còn treo bức chân dung của Đào Tinh Kỳ, không khỏi khiến người ta cảm thấy bi thương và đau buồn. Trước đó mấy ngày, cô ấy vẫn còn là một minh tinh sáng chói, vậy mà giờ chỉ còn được đất mẹ nâng niu. Trên đời này không còn được nghe tiếng cười của cô ấy cùng nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của cô ấy nữa.

Chử Đồng men theo mép giường, ngồi xuống sàn nhà. Cô mở từng ngăn kéo trên tủ đầu giường ra, vật dụng bên trong đã được thu dọn hết, trong ngăn kéo hầu như là trống không. Cô cúi người, lại tìm một vòng dưới gầm giường, vẫn không có kết quả.

Cô vẫn chưa từ bỏ, lại tìm hết trong ngoài trong phòng một lượt, thậm chí bò rạp cả xuống mặt đất, không bỏ qua bất kỳ góc nào, mặt cô gần như chạm vào chân giường. Dường như liếc thấy một cái bóng mà, cô lần sờ vào khe hở, bất ngờ móc ra được một món đồ.

Là một quyển nhật ký màu hồng, mặt trên có một ổ khóa nhỏ.

Chử Đồng vội vàng rút chìa khóa ra, tra vào, quả nhiên mở được. Tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn, vội vàng lật cuốn sổ ra, bỗng phát hiện bên trong chỉ có một tờ giấy ăn, hơn nữa một nửa cuốn sổ còn có dấu vết bị xé bỏ, chỉ còn lại mấy trang giấy trắng. Tờ giấy ăn màu trắng được ép ở chính giữa, nhưng vẫn không giấu được những nếp gấp và lổ thủng của nó, giống như lúc trước nó đã từng bị vo viên rất chặt, vết móng tay rất rõ ràng, mặt trên vẫn còn lưu lại một chút sơn móng tay màu cam của Đào Tinh Kỳ.

Trong lòng Chử Đồng dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Trực giác mẫn cảm nói cho cô biết, cái chết của Đào Tinh Kỳ không đơn giản như vậy.

Sau khi ra khỏi tiểu khu Thanh Anh, cô đi thẳng tới sở cảnh sát.

Bên ngoài mưa vẫn rơi như trút nước, chưa bao giờ được ướt át thoải mái đến vậy, dường như muốn xóa sạch cảm giác oi ả mấy ngày liền. Nước trên mặt đường bắn cả vào giày, Chử Đồng mở cửa xe ngồi vào bên trong.

Bán Đảo Hào Môn.

Giản Trì Hoài đứng trước ô cửa sổ sát sàn, sắc mặt âm u qua lớp thủy tinh phản chiếu trong bầu không khí mù mịt, ảm đạm. Anh giơ tay lên xem giờ, nghĩ tới câu nói Chử Đồng nhờ người giúp việc chuyển tới anh.

Cô quyết tâm đối đầu với anh phải không?

Theo dõi Ân Thiếu Trình đã không còn là chuyện có gặp phải nguy hiểm hay không nữa, mà là...

Những bức ảnh kia, mỗi một động tác mờ ám và biểu cảm trong đó đều khiến Giản Trì Hoài nhíu chặt mày không thể dãn ra. Ân Thiếu Trình, trong số những người quyền lực của làng giải trí, chỉ có hắn là tâm địa gian xảo nhất. Những nghệ sỹ dưới quyền quản lý của hắn, chỉ cần diện mạo nổi bật một chút, danh tiếng một chút, có người nào chưa bị hắn động chạm qua?

Huống hồ, ánh mắt hắn nhìn Chử Đồng lúc đó rất bất thường!

Giản Trì Hoài bực bội. Vợ anh không biết ăn diện, cái gọi là 'trang điểm' cũng chỉ là đánh thêm ít phấn lên mặt mà thôi. Ân Thiếu Trình sẽ để mắt đến sao? Anh nghĩ vậy cũng chẳng khiến tâm trạng thoải mái hơn. Anh hiểu quá rõ, với đám người mắt còn cao hơn đỉnh đầu như bọn họ mà nói, cái tính tình quật cường, cứng rắn như đầu bò đến mức ngốc nghếch của Chử Đồng rõ ràng là hơn hẳn đám người đẹp ẻo lả, tỏ vẻ, lại chẳng có điểm gì nổi trội.

Anh lại xem giờ một lần nữa, cổ họng khô rát khó chịu, lại muốn hút một điếu thuốc. Giản Trì Hoài rất hiếm khi thiếu kiên nhẫn, nhưng lúc này, nghĩ tới chuyện Chử Đồng đội mưa đội gió theo dõi Ân Thiếu Trình, lòng anh lại bùng lên một ngọn lửa không tên. Anh đang định quay người đi lấy thuốc thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe đi vào cửa, sau đó rẽ vào gara cách đó không xa.

Người đàn ông thở phào, khóe môi mím chặt hơi dãn ra.

Chử Đồng cả người ướt như chuột lột, chạy lên gác. Giản Trì Hoài nhìn thấy cô, cơn bực cũng vơi đi quá nửa nhưng anh vẫn ra vẻ, làm mặt lạnh, dáng vẻ cao ngạo.

Chử Đồng xông vào phòng ngủ, tóc dính bê bết trên mặt, nhìn thấy Giản Trì Hoài dường như hơi giật mình: “Anh đã về?”

“Vờ vịt gì chứ? Chẳng lẽ xe của tôi không ở trong gara?”

“Hôm nay anh ra ngoài... không lái chiếc xe anh vẫn thường đi. Ban nãy mưa lớn như vậy, em cũng không nhìn kỹ.”

Nét mặt Giản Trì Hoài có chút kỳ quái, ngón tay khẽ vuốt mép cuốn sách giáo khoa: “Em... nhìn thấy tôi ra ngoài?”

Chử Đồng mấp máy môi, cũng không giấu giếm, gật đầu: “Ừm, thấy rồi!”

Ánh mắt người đàn ông trở nên căng thẳng nhưng cũng không giải thích nhiều. Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Đi theo dõi Ân Thiếu Trình sao?” Rốt cuộc anh vẫn không kìm nén được, trong lòng bứt rứt muốn chết.

Chử Đồng đi tới, giật lấy cuốn sách trong tay anh, xoay ngược lại rồi nhét vào tay anh: “Anh như vậy cũng gọi là chăm chú đọc sách à?”

Những đường nét trên gò má Giản Trì Hoài gồ lên trông thấy, không ngờ mình cũng có thể phạm sai lầm ngớ ngẩn này. Anh đập bộp cuốn sách lên mặt bàn, Chử Đồng ngồi xuống bên cạnh anh: “Em vừa tới tiểu khu Thanh Anh.”

Anh hơi nhướng mày, ngữ khí bất giác có chút dồn dập: “Em tới cả nơi ở của hắn?!”

Chử Đồng quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Con người này, không nói chuyện tử tế được sao? “Tiểu khu Thanh Anh là nơi ở của Đào Tinh Kỳ. Em phát hiện ra ít đồ ở đó, đã giao cho cảnh sát rồi.”

Rốt cuộc Giản Trì Hoài cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Nói mấy chuyện này với tôi làm gì?”

Chử Đồng hơi ngẩn người, bản thân cũng chẳng biết mình làm sao nữa. Từ cảnh sát đi ra, tâm trạng của cô như rơi xuống đáy vực, chỉ muốn tìm một người tâm sự. Bên ngoài mưa lớn như vậy nhưng cô chẳng có chỗ nào để đi, cũng chẳng ai kiên nhẫn lắng nghe cô nói. Bờ môi cô mím lại rất chặt. Lúc này chắc là Giản Trì Hoài đang lo lắng cho Giang Ý Duy, làm gì có thời gian rảnh nghe mấy lời nhảm nhí của cô?

Cô đứng lên chuẩn bị đi tắm. Giản Trì Hoài thấy Chử Đồng rầu rĩ, không nhanh nhẹn vui vẻ như trước. Anh cũng không biết vì sao ban nãy lại buột miệng nói câu đó. Thấy cô không vui, Giản Trì Hoài cũng không giỏi dỗ dành. Lúc cô cất bước đi, cuối cùng anh cũng tìm ra lời để nói: “Em ghen rồi phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.