Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

Quyển 1 - Chương 24: Thước kẻ... đét đét đét!




Chử Đồng tròn xoe hai mắt, đứng ngây người tại chỗ, không nói được tiếng nào.

Giản Trì Hoài cắn điếu thuốc, đầu mày hơi nhíu lại, nét mặt lạnh lùng toát lên một sự gợi cảm chết người. Chử Đồng không ngờ rằng lại bị Ân Thiếu Trình phản đòn, quả nhiên 'gừng càng già càng cay'.

“Hôm nay anh ta đã hẹn em để yêu cầu em không được đưa tin về Giang Ý Duy nữa.”

“Vậy vì sao lại hôn nhau?” Ngữ khí của người đàn ông lạnh nhạt, dường như còn có gió lạnh chen ngang đâu đây.

Chử Đồng hoảng hốt giải thích: “Đâu có hôn, lúc đó anh ta chỉ lấy lại chiếc bút ghi âm trên người em...”

“Lấy lại? Em nhét cái thứ đó ở chỗ nào?”

“Túi... Túi quần...”

Ánh mắt Giản Trì Hoài quét xuống dưới người cô. Chử Đồng có thể cảm nhận được trong đó mang theo sự sắc bén đầy ngược đãi, cho tới khi đôi mắt anh dừng lại ở một chỗ nào đó, Chử Đồng khép chân lại một cách gượng gạo: “Bức ảnh đó là cố tình lấy góc, bọn em không có...”

“Nếu Ân Thiếu Trình đăng bức ảnh này lên thì vốn dĩ là một mối tình tay ba trở thành tay bốn, thì đúng là đặc sắc thật sự đấy.”

“Anh ta cũng có mặt trong ảnh, anh ta không sợ...”

Giản Trì Hoài quay người dập tắt điếu thuốc. Khi quay mặt lại, trên gương mặt mang một nụ cười lạnh và châm chọc: “Hắn ta là đàn ông, đàn ông liệu có thể quan tâm chuyện này không? Muốn khiến em mất mặt chỉ đơn giản vậy thôi, trong số mấy scandal của Ân Thiếu Trình không sợ có thêm một người phụ nữ nữa.”

Sắc mặt Chử Đồng trắng bệch. Giản Trì Hoài đứng thẳng người dậy, trong ánh mắt mang theo sự phẫn nộ hăm dọa: “Đầu óc em bị co giật rồi hay sao mà một mình đi gặp hắn?”

Có giải thích thêm nữa cũng vô dụng, Chử Đồng sa sầm mặt mày. Giản Trì Hoài lướt ngang qua người cô, đi vào trong. Đương nhiên anh biết góc chụp của bức ảnh có vấn đề, nhưng cho dù là vậy, tâm trạng căm phẫn vẫn khó mà dập tắt. Chử Đồng theo anh về phòng ngủ. Giản Trì Hoài xoay lưng về phía cô, đứng trước giường: “Đưa tay ra đây!”

Chử Đồng không hiểu nhưng giọng điệu nghiêm khắc của người đàn ông khiến cô như bị bùa chú, từ từ xòe tay ra. Giản Trì Hoài lấy ra một thứ từ trong tủ đầu giường: “Nhắm mắt lại!”

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt. Giản Trì Hoài đón lấy tay cô, có một xúc cảm lạnh lẽo quét mấy vòng giữa lòng bàn tay cô, ngay sau đó, một cơn đau nhói buốt lan từ giữa tay ra ngoài, nóng rát, sắc bén, đau đến nỗi cô nhảy dựng lên.

Chử Đồng lập tức mở mắt ra, kinh ngạc khi nhìn thấy Giản Trì Hoài cầm một cây thước trong tay, đang đánh mạnh cái thứ hai xuống tay cô. Thần kinh đau đớn của Chử Đồng rất nhạy cảm, cô kêu lên thành tiếng: “Đừng đánh nữa, anh làm gì vậy?”

Đét... đét... đét...

Lại ba cái nữa. Cả bàn tay rõ ràng đã đỏ bừng. Chử Đồng muốn nắm tay lại nhưng hết cách vì Giản Trì Hoài giữ ngón tay cô, lệnh cho cô không được cử động: “Còn năm cái nữa, tự đếm đi!”

“Giản Trì Hoài, em không phải sinh viên của anh!”

Lần này, lòng bàn tay bị đánh nổi lên vệt đỏ. Đôi mắt Chử Đồng ánh lên vẻ chua xót, nhưng vẫn cắn chặt răng cố nhịn. Giản Trì Hoài nhìn thấy dáng vẻ của cô, dường như không hề nhẹ tay, đánh nốt toàn bộ số còn lại.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa: “Cậu Giản, bữa tối chuẩn bị xong rồi!”

“Biết rồi!” Giản Trì Hoài cất thước đi, nói với Chử Đồng: “Xuống nhà ăn cơm!”

Cô vừa mới đi gặp Ân Thiếu Trình, còn chưa được miếng nào vào bụng nhưng bị đánh đến nông nỗi này làm sao còn ăn nổi nữa. Chử Đồng cúi mặt cự nự: “Không đói, không ăn!”

“Không ăn lại đánh tiếp!” Giản Trì Hoài nói xong, bèn nắm chặt tay kéo cô ra ngoài.

Ngồi trước bàn ăn, Chử Đồng nắm tay lại, đau đến nỗi cánh tay cô còn đang run rẩy. Giản Trì Hoài có thể ra tay thực sự, hơn nữa còn đánh tay phải của cô!

Trước mặt bày món tôm rang mà cô thích ăn, Chử Đồng cầm đũa bằng tay trái để gắp, con tắm trắng mập rơi xuống mấy lần. Giản Trì Hoài từ tốn ăn. Chử Đồng đói không chịu được, người giúp việc bưng canh lên phát hiện ra vẻ bất thường của cô: “Thiếu phu nhân, tay cô sao vậy?”

Cô không gánh nổi cái danh 'thiếu phu nhân' hão huyền này. Làm gì cô thiếu phu nhân nào như cô, còn bị chồng đánh? Chử Đồng lắc đầu, cười miễn cưỡng: “Không sao đâu.”

Giản Trì Hoài nét mặt vô cảm dặn dò người giúp việc: “Lấy cho cô ấy cái thìa!”

“Dạ.”

Cả bữa cơm, cô ăn rất chậm. Giản Trì Hoài dùng xong bữa trước, ngồi bên cạnh cứ thế nhìn cô. Dẫu sao cũng là dùng tay trái, thức ăn và cơm gắp không được là bao. Anh điềm nhiên, cũng không giúp đỡ.

Ăn cơm xong, người giúp việc đi tới dọn bát đĩa. Giản Trì Hoài bất ngờ nắm tay phải Chử Đồng. Đôi mắt cô ngập đầy ấm ức, nhìn thật sâu vào mắt Giản Trì Hoài. Giờ này, phút này, cô có thể cảm nhận được sâu sắc họ rốt cuộc cũng không phải những đôi vợ chồng có tình cảm thực sự. Anh không quan tâm tới cô, thế nên sẽ không xót cô.

Nghĩ tới đây, Chử Đồng vô cớ cảm thấy chua xót, dường như còn khó chịu hơn ban nãy bị đánh.

Giản Trì Hoài mở bàn tay nắm chặt của cô ra. Anh quả thật đã mất kiểm soát, vệt hằn trên lòng bàn tay Chử Đồng đan cài chằng chịt. Anh ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói vẫn còn quở trách: “Đau, em không biết kêu sao?”

“Em kêu rồi.” Chử Đồng không phục: “Em bảo anh đừng có đánh nữa.”

Giản Trì Hoài dường như trầm tư, một lúc sau mới nói: “Có thể lúc đó tôi giận quá mất khôn, không nghe thấy.”

Chử Đồng lúc ấy mới rút tay về nhưng cô thấy Giản Trì Hoài cúi đầu. Ngay sau đó, một nụ hôn ướt át in lên lòng bàn tay cô, không thể nóng hơn, ngược lại càng khiến nỗi đau của cô thêm kịch liệt. Chử Đồng nhìn thấy mái tóc rậm dày của Giản Trì Hoài nhưng không nỡ đẩy anh ra chút nào. Cô tình nguyện đau thêm chút nữa, một chút nữa thôi.

Hôn xong, ngón tay anh vẽ vẽ vào lòng bàn tay cô. Giản Trì Hoài kéo gần khoảng cách của hai người. Anh bất ngờ giơ tay kéo cổ cô tới trước, nụ hôn nóng bỏng cứ thế in dấu lên cả môi cô.

Phải biết người giúp việc lúc này vẫn còn ra ra vào vào tất bật chứ. Chử Đồng trợn tròn mắt. Người giúp việc đi ra, nhìn thấy cảnh ấy lại vội vàng quay vào bếp.

Chử Đồng bị hôn đến choáng váng, chớp mắt lại cảm thấy thiệt thòi. Đây có gọi là tát một cái rồi lại cho ăn kẹo ngọt không?

Trong đầu cô vẫn còn sót lại cảnh tượng trong bức ảnh. Chử Đồng lo lắng, lúc lên gác vô thức buột miệng: “Là ai gửi anh những bức ảnh đó vậy?”

“Giang Ý Duy.”

Bước chân cô khẽ khựng lại, trong lòng không vui vẻ gì: “Sao cô ta lại...”

“Có lẽ Ân Thiếu Trình cũng muốn lôi em xuống nước, dẫm vào vũng nước này, bẩn rồi, anh ta có thể coi như người ngoài cuộc.”

Chử Đồng căng thẳng cắn môi: “Vậy em phải làm sao, bảo vệ mình tới cùng ư?”

Giản Trì Hoài đưa tay ra, khẽ ấn ngón cái lên môi cô, tỏ ý bảo cô đừng tự cắn môi mình: “Cô ta kéo em xuống nước thì tôi cũng không may mắn thoát được. Mà tôi không thể chấp nhận được chuyện bị kẻ khác kéo xuống nước!”

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.