Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

Quyển 1 - Chương 14: Một cái tát




Tính của Chử Đồng trước giờ vẫn là nghĩ ra việc gì là làm ngay việc đấy.

Rời khỏi trường của Giản Trì Hoài, Chử Đồng lái thẳng xe về hướng Triều Dương Tân Thành. Nếu những bức ảnh này cũng nhằm vào Ân Thiếu Trình, cô không tin không điều tra ra được gì đó.

Chiếc xe đỗ lại trước cửa quán cafe đối diện tiểu khu, cafe bên tay đã nguội ngắt nhưng Chử Đồng vẫn nhìn chằm chằm về phía trước không chớp mắt.

Ngọn đèn đầu đường đã sáng lên trong im lặng khi mà hoàng hôn còn chưa hoàn toàn ngả về Tây. Một chiếc xe bất ngờ lao vút từ trong tiểu khu ra, đôi mắt Chử Đồng cũng sáng rực lên, vội vàng khởi động xe, đuổi theo.

Sau khi vào đường quốc lộ, chiếc xe lại đi thẳng với tốc độ vừa phải. Chiếc xe sang màu đen với những đường cong rắn rỏi, xa hoa, cửa kính xung quanh đều bị che khuất, không nhìn rõ được động tĩnh bên trong.

Giang Ý Duy ngồi ở ghế sau lật rèm lên, nhìn ra ngoài cửa. Cả người cô dựa ra sau ghế, đặt bàn tay phải lên mu bàn tay của người đàn ông bên cạnh: “Em cứ tưởng anh sẽ để em né tránh sóng gió.”

Người đàn ông cất giọng hờ hững, lật tay lại nắm lấy những ngón tay mảnh mai của cô, quay gương mặt điển trai về phía cô, mỉm cười nói: “Đi theo anh, em còn gì phải sợ chứ? Ở chỗ anh, không có câu chuyện 'tránh sóng gió'.”

Giang Ý Duy bất giác cong môi lên, đang định nói gì đó thì anh đã quay đầu đi. Cô càng sát lại gần hơn một chút, mơn man gò má lên bả vai anh: “Thiếu Trình, em yêu anh.”

Cô cảm thấy thấp thỏm trong lòng nhưng đợi chờ rất lâu vẫn chẳng đợi được một câu trả lời khiến cô mãn nguyện. Thường ngày đi theo Ân Thiếu Trình, cô luôn phải ngước lên nhìn anh, thấp hèn và ti tiện nhưng thứ gọi là tình yêu trước giờ chẳng phải là việc bạn bỏ ra bao nhiêu thì sẽ nhận được bấy nhiêu.

Chiếc xe vòng qua con đường thương mại phía trước, Ân Thiếu Trình một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cô phóng viên kia có lai lịch thế nào? Cắn chặt vậy sao!”

Giang Ý Duy định nói gì lại thôi. Chuyện của Giản Trì Hoài, cô không dám nói bừa, sợ rằng làm hỏng chuyện thì khó mà giải quyết được: “Nhiệt tình thái quá ấy mà, cô ta theo dõi em cũng phải chuyện ngày một ngày hai nữa.”

“Có cần tìm người xử lý không?”

Giang Ý Duy nhớ tới mối quan hệ giữa Chử Đồng và Giản Trì Hoài, chung quy cũng không dễ đắc tội: “Bỏ đi, đám 'chó săn' là thế mà, có đá cũng không văng đi được.”

Ân Thiếu Trình gõ nhẹ mấy cái vào một bên cửa kính xe: “Vậy thì cho cô ta một bài học nho nhỏ.”

Người đàn ông ngồi trên ghế lái phía trước khẽ đáp: “Dạ.”

Chử Đồng theo dõi hai tiếng đồng hồ mà chẳng có thu hoạch gì cụ thể, đành quay đầu trở về công ty.

Thái độ của tổng biên tập lại thân thiết với cô như trước đây: “Chuyện của Đào Tinh Kỳ có tiến triển mới không?”

“Trong tay em đúng là có chiếc USB do người quản lý của cô ấy đưa nhưng em vẫn chưa thể chắc chắn một trăm phần trăm giữa cô ấy và Ân Thiếu Trình có thật sự có chuyện gì hay không. Em sợ tung những bức ảnh này ra sẽ không hay cho Đào Tinh Kỳ.”

Tổng biên tập kéo ghế ngồi bên cạnh khuyên nhủ: “Đào Tinh Kỳ đã chết rồi, em còn lo lắng nhiều như vậy làm gì chứ? Bây giờ có biết bao nhiêu người đang chú ý vào chuyện này, đây là cơ hội của em.”

“Đợi thêm mấy ngày nữa đi ạ.”

Tổng biên tập thấy không khuyên được cô, sắc mặt kém đi đôi chút: “Bài báo hôm qua chị bảo em viết, viết xong chưa?”

“Rồi ạ, em sẽ đưa chị ngay.”

“Đưa cho Văn Thanh xem đi, dạo này chị đau đầu quá.”

Chử Đồng không chút hoài nghi, sau khi in bản thảo ra bèn đứng dậy đi về phía văn phòng gần đó. Tổng biên tập liếc nhìn chiếc túi xách của cô, lấy chiếc USB trong đó ra...

Chuyện ở công ty còn chưa giải quyết xong, Chử Đồng đã nhận được điện thoại ở nhà gọi tới.

Sạp hoa quả của bố mẹ mới mở chưa lâu. Họ thuê một sạp hàng ngay trước cửa tiểu khu, mấy hôm trước còn gọi điện nói với cô rằng việc làm ăn rất khá, sao hôm nay đã xảy ra chuyện này?

Chử Đồng lái xe vội vàng tới đó, từ xa đã nhìn thấy rất đông người tập trung trước sạp hoa quả. Cô tách đám người ra, nhìn vào bên trong. Dưới đất cực kỳ lộn xộn, trái cây vỡ nát ngăn cản bước chân của mấy người hóng chuyện. Quầy hàng lắp kính cũng bị đập tan nát. Chử Đồng cẩn thận đi vào trong: “Chuyện gì thế ạ?”

Lý Tịnh Hương ngồi sụp trước một đống chuối nát, bố cô Chử Cát Bằng thì vò đầu: “Ai biết được, một đám người xông vào đây, chẳng nói chẳng rằng đã đập. Lúc cảnh sát tới thì bọn nó đã chạy sạch bách rồi.”

Cảnh tượng này cũng không thể thu dọn, đám người đứng hóng chuyện cũng tản dần. Chử Cát Bằng đá trái dưa vàng bên cạnh ra: “Con gọi điện cho Trì Hoài đi.”

“Bảo anh ấy tới làm gì chứ?”

“Nó là con rể, xảy ra chuyện như thế này, nó không nên đến sao?”

“Con không gọi.” Chử Đồng quay lưng lại. Bố gọi cuộc điện thoại này, chắc chắn là lại vòi tiền.

“Được, mày không gọi, tao gọi!”

Sau khi thu dọn tạm bợ số tiền trong quầy, cả nhà quay trở vào trong tiểu khu. Lý Tịnh Hương làm bữa tối dưới bếp. Không bao lâu sau, Chử Cát Bằng nghe thấy tiếng chuông bèn ra mở cửa.

Chử Đồng ngồi trên sofa ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên là Giản Trì Hoài.

“Bố, bố gọi con tới gấp như vậy, có chuyện gì sao?” Giản Trì Hoài cũng không vòng vo.

Chử Cát Bằng dẫn anh tới trước sofa: “Trì Hoài! Chuyện của cửa hàng hoa quả chắc là con cũng biết rồi, bố thật sự không còn cách nào khác...”

Chử Đồng nghe vậy bất giác đau đầu. Cô đan hai tay vào nhau: “Bố à, chuyện này chỉ có thể trách chúng ta đen đủi. Huống hồ cảnh sát đã vào cuộc, sớm muộn cũng sẽ bắt được đám người sinh sự đó.”

Chử Cát Bằng mới nói được một nửa đã bị cô cướp lời đương nhiên sẽ bất mãn. Ông nhìn Chử Đồng, sau đó ánh mắt hướng thẳng về Giản Trì Hoài: “Cửa hàng hoa quả này, bố và mẹ con quả thực đã dồn tâm huyết để buôn bán, đổ bao nhiêu vốn liếng vào đó, bây giờ...”

Người đàn ông bên cạnh không nói một câu nhưng Chử Đồng cảm thấy như có một lưỡi dao đang rạch đau da thịt mình, từng lớp từng lớp, tuy không rạch rách nát nhưng sắp không còn da nữa. Cô nhạy cảm ngẩng đầu nhìn Chử Cát Bằng: “Bố, mười vạn lần trước đã đủ rồi, lẽ nào bố còn muốn nữa?”

Bị vạch trần thẳng thừng như vậy, thậm chí chẳng cho Chử Cát Bằng một chút thể diện nào. Ông sa sầm mặt mày: “Hai đứa một đứa là con gái, một đứa là con rể, lẽ nào không nên sao?”

“Con là con gái bố, dĩ nhiên là nên, nhưng bây giờ con không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Giản Trì Hoài cũng chỉ có mấy đồng lương chết đói, anh ấy còn phải sống nữa.” Chử Đồng phản bác không hề do dự.

Lý Tịnh Hương đứng trong bếp nghe thấy động tĩnh, vội vàng đi ra: “Trời ơi, đừng có cãi nhau. Hai bố con có chuyện gì từ từ nói.”

“Hừ, nếu Tinh Tinh còn sống, nó không vô lương tâm như thế này đâu. Ngày xưa để con gả về nhà họ Giản đó là giúp con một tay, cho con một... tốt như thế này.”

“Bố!” Lúc ấy, Giản Trì Hoài ngồi bên cạnh Chử Đồng cuối cùng cũng lên tiếng, cũng vừa hay ngắt được tâm trạng kích động của Chử Cát Bằng: “Tiền bố không đủ dùng cứ nói thẳng với con là được, không cần thông qua Chử Đồng.” Nói xong, anh rút từ trong túi ra tờ chi phiếu, giơ tay đưa.

Chử Đồng nhìn qua, chắc chắn là anh đã chuẩn bị từ trước khi tới đây. Nên nói thế này, Chử Cát Bằng vừa gọi điện thoại là Giản Trì Hoài đã biết ông hỏi xin tiền.

Cô mím chặt môi, không khác gì bị người ta tát một cái giữa chốn đông người. Chử Cát Bằng đón lấy. Chử Đồng nhanh chóng đứng dậy, giật lại tờ chi phiếu: “Bố, chỉ tổn thất một số thứ thôi mà, không cần quá nhiều tiền. Ngày mai, con sẽ đưa bố mấy ngàn còn dư trong thẻ của con.”

Vừa dứt lời, Chử Đồng lập tức nghe thấy một tiếng tát giòn tan vọng vào tai, ngay sau đó là cảm giác đau đớn tới từ gò má bỏng rát...

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.