Hôn Nhân Bí Mật Chốn Sân Trường

Chương 49: “Đợi đã lâu, bà Hứa.”




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không thể không nói, tay nghề của Hứa Thành Sơn có thể gọi là đỉnh của đỉnh.

Nhan Thư không cẩn thận ăn quá no, ngã trên ghế sofa xoa bụng cho tiêu cơm, nói chuyện phiếm cùng Hứa phu nhân bên cạnh.

Giọng của cô trong trẻo sáng ngời, mà lời nói ra cũng vô cùng dễ nghe, chỉ vài câu đã khiến Hứa phu nhân cười không ngớt, tán gẫu cùng cô cười đến mức không thấy mặt trời đâu.

Nhan Thư cười híp mắt tiếp lời bà, ánh mắt lại trộm liếc phía phòng bếp, nơi mà có người nào đó đang dọn bát đũa, nhìn thêm vài lần, cô không nhịn được đứng lên: “Mẹ, mẹ ngồi chơi, con xuống giúp Hứa Bùi.”

Vừa nói dứt câu liền bị Hứa phu nhân kéo trở lại: “Giúp cái gì, chỉ là rửa bát thôi mà, để nó tự làm!”

Nhan Thư: “…”

Cô đành phải ngồi xuống, tiếp tục trò chuyện cùng Hứa phu nhân, nhưng bản thân vẫn chú ý tới phòng bếp.

Nhìn người nào đó chậm rãi để đĩa sứ trắng vào máy rửa chén, nhìn anh dọn dẹp phòng bếp đâu vào đấy, nhìn anh hơi hơi khom lưng vì quá cao, lau chùi xung quanh mặt bàn…

Lại nhìn anh tháo găng tay rửa bát, xoay người ra khỏi phòng bếp mặt đối mặt với cô…

Nhìn anh đưa cho cô một ánh mắt ngầm hiểu, đi vào thư phòng…

Nhìn anh ra khỏi trong phòng lấy cốc nước, không biết là vô tình hay cố ý mà đi dạo mấy vòng quanh phòng khách, rồi lại đi vào thư phòng…

Nửa giờ trôi qua.

Anh vẫn chưa bước ra.

Nhan Thư và Hứa phu nhân nói chuyện từ sản phẩm mới ra mắt của RT, cho đến một vài chuyện thú vị trên trường của cô.

Cô đang nói về chuyện gần đây đàn chị của mình khai thác được một vài tin tức thú vị thì chuông điện thoại di động của Hứa phu nhân lại đột nhiên vang lên.

Bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói: “Hứa phu nhân, mới có ba chân còn thiếu một đây.”

Hứa phu nhân không để ý người kia tán gẫu, cúp máy, dặn dò cô vài câu, vội vã chạy về phòng ngủ.

Bóng lưng bà vừa khuất khỏi hành lang, Nhan Thư liền thấy Hứa Bùi bước tới từ cửa thư phòng, áo khoác dài vắt trên cánh tay.

Anh khoác áo lên người, sửa sang lại cổ áo, Hứa Bùi đi tới hành lang lấy khăn quàng cổ cho Nhan Thư, rồi đi tới trước mặt Nhan Thư, khom người quàng khăn tỉ mỉ lên thay cô, thả nhẹ một nụ cười: “Đợi đã lâu, bà Hứa.”



Hứa phu nhân vào phòng ngủ lấy chút đồ, nhưng còn có chút không nỡ: “Hay là tôi không đi nữa nhỉ?”

Hứa Thành Sơn ngồi ở trước bàn đọc sách, lật báo xem, nghe thấy vậy lại ngẩng đầu lên: “Có ba chân giờ thiếu một mà cũng không đi à?”

Hứa phu nhân giải thích: “Tôi không nghĩ Nhan Thư sẽ ở đây, muốn cùng con bé trò chuyện một lúc mà…”

Bà còn chưa dứt lời, đã thấy Hứa Thành Sơn đang ngồi trước bàn đọc sách lật báo liếc bà một cái: “Bà nói chuyện cùng con bé một lúc, đoán chừng mặt thằng con trai tôi đen như đít nồi rồi cũng nên.”

Hứa phu nhân: “?”

“Làm gì đến mức đó, tôi mới chiếm Kiều Kiều mấy tiếng thôi mà!”

Hứa Thành Sơn ý vị thâm trường* lắc đầu một cái: “Tôi thấy con trai bà ấy à, đừng nói là mấy tiếng, rời xa con bé mấy phút thôi cũng không ổn. Nếu không bà nghĩ thử, người kia gọi điện thoại làm sao mà trùng hợp đến mức đó?”

(*Ý vị thâm trường: có suy nghĩ sâu xa, ở đây ý nói Hứa Thành Sơn thấu hiểu nội tâm của Hứa Bùi.)

Hứa phu nhân suy nghĩ một chút, nhất thời vừa tức vừa buồn cười.

Bà cảm thấy buồn cười vì con trai nhà mình ngoại trừ toán học ra, hiếm khi quan tâm bất cứ thứ gì, vậy mà chỉ xa vợ một lúc thôi cũng không được.

Lại thấy tức giận vì: “Tiểu tử này, ngay cả mẹ mình mà nó cũng dám tính toán!” 



“Mẹ thích đánh mạt chược?”

“Ừ.”

Bên bờ hồ trong khu biệt thự, lá trên cây liễu đã rụng hết, những nhánh liễu mảnh rủ xuống bên hồ, đong đưa theo gió.

Hứa Bùi đưa tay ra, chỉnh lại khăn quàng của cô, nói: “Quê mẹ anh ở Xuyên Thục, đã quen chơi bên đó, mới vừa giúp bà gom đủ một bàn, tốn không ít công sức của anh.”

Nhan Thư có chút không giải thích được: “Không phải có phu nhân nào đó gọi điện thoại đến nói có ba thiếu một sao? Giờ lại thành anh gom đủ một bàn cho mẹ rồi?”

Hứa Bùi không trả lời cô, chỉ nhướng mày: “Trò chuyện với mẹ nhiều như vậy làm gì.”

“Thế nói chuyện với ai?”

“Anh?”

Nhan Thư không nhịn được bật cười: “Nói chuyện với anh thì có gì hay ho, hai chúng ta cùng học từ mẫu giáo đến đại học, những sự tích chói lọi của anh, có cái nào mà em không biết?”

Hứa Bùi từ nhỏ chính là nhân vật làm mưa làm gió, cho dù tới bây giờ cô không cố tình nghe ngóng bất kỳ chuyện nào của anh, nhưng luôn biết được tình hình hiện tại của anh qua miệng các bạn học vào những thời điểm khác nhau.

Cho dù anh tốt nghiệp, trường học vẫn lưu lại thần thoại của anh, áp dụng vài chương trình nhỏ anh đã thực hiện cách đây vài năm vào thực tế, mỗi ngày cô lướt qua những bức hình trên bảng tin, trước sau như một đều là hình của anh.

Hiển nhiên ở vị trí đứng đầu.

Mặt hồ gợn sóng li ti, Hứa Bùi hỏi: “Thật à?”

Nhan Thư cam đoan: “Còn thật hơn vàng! Không tin thì anh thử hỏi em xem!”

“Không tính ông cụ, người thầy đầu tiên của anh là ai?”

“Thầy Vương Chí Hiên!”

“Lần đầu tiên anh tham gia Olympic Toán học là lúc nào?”

“Mùng hai, tất cả đồng đội đều là học sinh cấp ba, lần đầu tiên giải đề mất hai phút.”

Nhan Thư trả lời đúng liên tiếp hai câu, có chút đắc ý.

Đúng như lời cô nói, người như anh, cho dù chưa bao giờ hỏi thăm thì các loại tin tức cũng sẽ nối đuôi nhau mà tới.

Cộng với chuyên ngành Báo chí của cô, độ nhạy cảm đối với tin tức vô cùng cao, bộ não sẽ luôn tự động ghi nhớ, tự nhiên thuộc như lòng bàn tay.

Cô tràn đầy tự tin chờ anh hỏi câu tiếp theo, lại nghe anh nói: “Đại hội thể thao trong năm tốt nghiệp, anh tham gia bốn hạng mục vận động, có một hạng mục không được giải nhất, đó là hạng mục nào?”

Nhan Thư cố gắng nhớ lại một phen: “… Cái này sao em biết được!”

Cô nhỏ giọng than phiền: “Mọi người thường hỏi họ đã giành được giải thưởng gì, ai lại đi hỏi người khác hạng mục nào mình không đạt giải! Rồi ai mà nhớ được?”

Hứa Bùi chậm rãi liếc cô một cái: “Chuyện bát quái thì nhớ rõ, chuyện mình làm qua thì lại không à?”

Nhan Thư: “?”

Mặt cô đầy dấu chấm hỏi, đang muốn hỏi Hứa Bùi một chút, suy nghĩ chợt bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại của anh.

Hứa Bùi lấy điện thoại ra, mới vừa nối máy đã nghe tiếng Quan Văn Cường xổ một tràng: “Bùi ca, cuối cùng cũng gọi được cho cậu! Cậu mau xem diễn đàn đi! Bây giờ mọi người đều nói Thư Nhu Nhi kia cái gì mà đúng là thanh mai trúc mã của cậu, cô bạn đó còn đăng cả ảnh lên! Để tôi gửi cậu đường link, cậu xem qua một chút đi!”

Trong hộp thoại WeChat có đúng một đường link.

Hứa Bùi nhấp vào, nhìn kỹ, nụ cười trên khoé môi dần biến mất.

Sau cùng, anh cau mày, dùng tài khoản Weibo thật đã được chứng thực trong trận thi đấu lớn đăng một thông báo.



Hai ngày nay tâm trạng của Thư Nhu Nhi không tốt lắm.

Lần trước Chung Diễm té ngã một cái, lúc ấy cô ta tức đến mức nhốt bà ngoài cửa, đến buổi chiều mới biết mẹ mình thật sự bị ngã gãy eo, nắm hơn nửa giờ ngoài hành lang vắng tanh mới có người đến đỡ dậy.

Đêm đó, Thư gia đưa bà đến bệnh viện, kiểm tra ra là chứng thoái hoá đốt sống lưng, kèm theo ngoại thương đốt sống lưng, hôm đó liền đưa bà vào phòng phẫu thuật của bệnh viện.

Không chỉ có vậy, Thư Chính Bình còn không vừa mắt cô ta, thường xuyên nổi giận lôi đình, đập vỡ mấy bộ ấm chén.

Thư Nhu Nhi sống một ngày mà tưởng như một năm, qua mấy ngày nghỉ, nhanh chóng thu dọn mấy bộ quần áo đến công ty quản lý.

Mới bước vào cửa, còn chưa kịp nói câu nào, thấy người đại diện Ada mắng loạn một trận qua điện thoại, nhìn cô ta bước vào, cúp điện thoại rồi hét lên: “Thư Nhu Nhi, tấm hình kia của em là như thế nào!” 

Thư Nhu Nhi sửng sốt một chút: “Hình nào?”

Hỏi xong liền thấy Ada lấy một chiếc máy tính bảng ra, trên màn hình có một tấm hình, chính là ảnh chụp chung của cô ta và Hứa Bùi thời cấp ba mà cô ta đăng lên mạng.

Ada: “Chị hỏi em, cậu ta là ai?”

Trong bức ảnh, Thư Nhu Nhi thấy Hứa Bùi với nụ cười trên môi.

Nếu đã buông lời nói dối, thì phải dùng một trăm lời dối trá khác để lấp liếm lời nói dối này.

Cô ta cắn môi: “Chị Ada, có lẽ trên mạng có hiểu lầm rồi thì phải, chúng em cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi.”

Người đại diện Ada giống như bị chọc giận đến phát cười: “Khá lắm, em đang nói với chị là thanh mai trúc mã đó hả?”

Ada trực tiếp vứt máy tính bảng đến: “Nhìn cho kỹ một chút, muốn lợi dụng sức nóng của giới học thuật, dựng chuyện với người có trình độ học vấn cao cũng không phải là không thể, nhưng ít nhất đã làm thì đừng để lại dấu vết! Em có biết trên mạng đang chê cười em hay không! Ngay cả cái bản mặt già này của chị cũng bị em làm mất hết rồi!”

Trong lòng Thư Nhu Nhi có dự cảm xấu.

Cô ta cầm máy tính bảng rồi lướt hai cái, khuôn mặt dần chuyển từ trắng thành xanh.

Weibo của Hứa Bùi đăng một tấm hình.

Bức này trông giống với bức hình mà Thư Nhu Nhi đăng hai ngày trước, nhưng nội dung thì lại phong phú hơn nhiều.

Trong tấm hình này của Hứa Bùi, không chỉ có hai người là anh và Thu Nhu Nhi.

Bên cạnh Thư Nhu Nhi còn có hai nữ sinh khác.

Mà người bên cạnh Hứa Bùi, lại là Nhan Thư.

Hai người họ đứng rất gần nhau, tạo ra một ranh giới rõ ràng với ba người còn lại bao gồm cả Thư Nhu Nhi.

Nhưng điều này không quan trọng.

Điều làm cho Thư Nhu Nhi tức đến hộc máu chính là, Hứa Bùi để một bức tranh khảm hoạt hình* lên che mặt cô ta và những người khác.

*Tranh khảm hoạt hình nhìn như này nè các mắm ngôn tình.



Chỉ chừa mặt của anh và Nhan Thư.

Còn kèm theo dòng chữ: [Thanh mai trúc mã, đây là người duy nhất, không còn một ai.]

Cuối cùng, còn sợ chưa đủ mà gắn thêm tag: #Ngăn chặn hàng nhái#

Tay Thư Nhu Nhi run run đỡ trán, chợt cảm thấy một trận choáng váng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.