Hôn Nhân Bạc Tỉ

Chương 20: Em thích những gì?




Có một câu nói rằng “Hôn nhân không dành cho những người yếu đuối, nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Hôn nhân cũng không dành cho những ai thiếu kiên nhẫn, những điều mới lạ trải qua trong hôn nhân cần có thời gian để phát triển và vun đắp, để khám phá, tìm tòi và hiểu rõ”. Và giây phút này cô mới thực sự thấm nhuần được điều đó, một đứa con gái 18 tuổi bước đi trên con đường màu hồng của tình yêu như vậy chắc cũng đủ rồi, cô cần tỉnh lại và cho mình biết, mình đã thật sự bước vào cái ngưỡng cửa mà bất kỳ người phụ nữ nào đều mong muốn nhưng lại rất sợ hãi.

Và cuộc hôn nhân của cô cũng không phải là một cuộc hôn nhân bình thường, thì cô phải hiểu rằng tất cả những thứ cô sẽ phải đối mặt đều không thể bình thường. Lấy chồng đại gia, một cái mác sáng bóng mà mọi cô gái đều khao khát đạt được, bây giờ đến chính cô đã trải nghiệm nó rõ nét nhất. Hôn nhân đã cho cô rất nhiều ngọt ngào thì cũng sẽ bắt cô ghánh lấy rất nhiều gian khó. Cô không thể gục ngã, đây chỉ mới thực sự bắt đầu. Quỳnh Hoa lấy tay lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt, nhìn căn nhà rộng lớn đã được một bóng đen bao trùm lấy chỉ còn vài ánh đèn le lói, cô tịch và lạnh lẽo tột độ.

Trên đời này ngoài anh ra thì cô chẳng có gì, đến mẹ đẻ cô còn đối xử với cô rất tàn nhẫn thì đòi hỏi gì người khác phải cho cô sự ấm áp và lòng yêu thương. Vậy thì tại sao lại không thể cố gắng, Quỳnh Hoa tự động viên chính mình. Nhưng có một điều mà cô vẫn luôn thắc mắc nãy giờ, đó là bà nội của anh lại nhanh chóng thay đổi đến vậy, mới ngày nào còn ôm cô trong tay và nói những lời khiến cho cô cảm động, hiện tại cứ như là người dưng, dành cho cô sự khinh miệt đến tận cùng.

Nước mắt lại trào ra trong vô thức, vốn dĩ cô vẫn chưa đủ sâu sắc để hiểu được rằng trên đời này thứ duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi, bởi vậy đừng nên tin tưởng và hi vọng nương tựa vào bất cứ ai, cái bóng của ta cũng sẽ bỏ ta lúc tối tăm, vậy nên không ai là không thể rời bỏ bạn.

Đêm nay có lẽ là một đêm không ngủ của cô, đêm dài tràn trong nước mắt và thương đau.

...................................

Ở một căn phòng khác Tuấn Anh cũng không thể nào chợp mắt được, nghĩ tới Quỳnh Hoa một mình quỳ gối ở dưới đó, tim anh như bị ai bóp nghẹt, anh muốn chạy tới bên cô ôm cô vào lòng và yêu thương cô. Nhưng anh hiểu nếu anh làm vậy, bà nội sẽ càng không tha thứ cho cô và càng ghét cô hơn mà thôi. Khắp căn nhà này chỗ nào mà không có camera, nhưng anh cũng không thể cứ nằm ở đây bất lực, anh chỉ muốn nói với cô một câu, anh nghĩ ít nhất như vậy anh cũng mới có thể dành một chút an ủi tới người anh yêu. Lao ra khỏi phòng nhanh nhất, anh chạy xuống lầu, nhìn thấy Quỳnh Hoa đang khóc, Tuấn Anh ngồi xuống, lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy, nói trong sự xót xa sâu thẳm tận đáy lòng mình.

“Em đừng khóc, anh sẽ bù đắp lại những thiệt thòi ngày hôm nay, Anh xin lỗi!”

Cô nhìn thấy anh, trong lòng trào dâng rất nhiều xúc cảm, liền nói.

“Em sẽ mạnh mẽ, vì anh! Yên tâm”

Gật gật đầu,anh quay lưng trở về phòng, sau lưng anh là những giọt nước mắt, sau lưng cô cũng là những giọt nước mắt...đầu tiên, trong cuộc đời anh.

……………………………………………………….

Sáng ngày mai!

Khi mọi người vẫn chưa thức giấc thì cô đã tranh thủ đi vòng ra ngoài sân để chăm sóc vườn cây và tưới bông. Lưng cô đau và chân cô mỏi tới mức khó khăn lắm cô mới có thể đứng dậy, ngủ chập chờn được một chút, cô quyết tâm không để mình nằm xuống hay ngồi xuống dù một phút, cô phải cho bà nội nhận ra bản lĩnh của đứa con gái quê, cô nói được thì sẽ làm được.

Tuy rất mệt mỏi, nhưng được ngắm nghía, chăm sóc những đoá hoa đang khoe sắc, cô cảm thấy bản thân được phấn chấn hơn phần nào. Cô đã vượt qua rất nhiều bần cùng của cuộc sống, điều đó đã tôi luyện cho cô có một tinh thần thép. Cô nhẹ mỉm cười sờ vào những cánh hồng nhung đỏ thắm và tự nói một mình.

“Cố lênnnnn”

Một vòng tay ấm áp nhẹ ôm lấy cô từ phía sau, dịu dàng cất tiếng.

“Em mệt lắm không?”

“Cũng có, nhưng em chịu được”

“Ngồi xuống đây anh xoa chân cho”

Tuấn anh đỡ cô ngồi ngay ở chiếc xích đu trắng bên cạnh, cầm ra một chai dầu mang mùi thơm của các loại thảo mộc, nhẹ lấy từng chút và xoa vào chân cô, tay anh rất nhẹ nhàng từng động tác khiến cho cô thấy rất dễ chịu, cô ôn nhu nhìn anh nói.

“Bây giờ em mới nhận ra Tuấn Anh của em đúng là người đàn ông tuyệt vời"

“So với Gia Vỹ thì anh vẫn đẹp trai hơn đúng không?”

Anh cười cười hỏi lại cô.

“Không. Nhưng mà đó là trong mắt người khác. Còn đối với em, anh là nhất!”

“Yêu em lắm”

Anh nhẹ hôn lên trán cô và thì thầm.

“Em..cũng yêu anh!”

“Rốt cuộc, cuối cùng em cũng đã chịu nói ra câu đó”

“Em còn muốn rất nhiều lần”

“Dễ thương, bây giờ vào trong ăn sáng. Anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi”

“Anh nấu cho em sao, sao không để nhà bếp làm”

“Anh muốn tự tay chăm sóc cho em, là anh tự nguyện”

Một tô súp nóng hổi và một ly sữa bắp thơm phức được đưa tới trước mặt cô, Quỳnh Hoa thích thú kêu lên.

“Đẹp quá, đủ màu sắc luôn, màu vàng của trứng, màu trắng của thịt, màu đỏ của cua, màu xanh tím hồng của rau củ, anh kiếm đâu ra hay vậy?”

“Em ăn đi, xem có hợp khẩu vị không?”

“Sao anh biết em thích ăn súp?”

“Anh…thực ra là không biết. Anh chỉ muốn làm một món nóng, vì đêm qua em đã phải chịu lạnh rồi. Anh sợ em ốm”

“Anh cũng ăn cùng em nhé”

“Tất nhiên rồi, mà Quỳnh Hoa..anh vốn dĩ chẳng hiểu gì về em, không biết ăn thích ăn gì? Thích hoa gì? Thích màu gì? Đặc biệt dị ứng cái gì? Không thích cái gì? Hôm nào em có thể nói cho anh biết được không?”

“Không cần hiểu quá nhiều, những thứ đó chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi anh, em không để tâm đâu”

“Không được, là vì em không biết một điều rằng, đa số các cặp đôi chia tay nhau không phải vì những thứ lớn lao, mà toàn vì những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống đấy, mỗi một lần anh không hiểu em như thế, sẽ tích tụ trong em sự thất vọng. Cho nên anh là rất quan tâm đến tiểu tiết. Nhớ, rảnh ghi ra sổ tay đưa cho anh”

“Trời ơi, anh có phải Trần Tuấn Anh không vậy?”

“ Anh là ai thì cũng không quên việc anh là chồng của em đâu”

“Vậy, không phải anh cũng cần ghi ra cho em nhớ những sở thích của anh à”

“Không cần, chỉ một người nhớ là đủ, anh không nỡ, anh muốn em được ngủ ngon”

Câu chuyện đang diễn ra đầy vui vẻ thì tiếng bác quản gia vang lên khiến không khí có chút gượng gạo.

“Cậu chủ, cô chủ à, bà nội cho gọi hai người”

“Được rồi”

Tuấn Anh trả lời, rồi nhìn cô, trên khuôn mặt Quỳnh Hoa thoáng có chút bần thần. Anh nhẹ ôm cô trấn an.

“Em đừng lo, chắc nội hết giận rồi”

“Em không biết nhưng cứ có linh cảm không tốt, em…hơi hồi hộp”

Cô siết chặt tay anh và nói.

“Do em suy nghĩ nhiều quá thôi, nội của anh tuy nóng tính, khó chiều, nghiêm khắc nhưng rất tốt bụng và hiểu chuyện. Chắc nội gọi chúng ta vào làm lành đấy. Đi theo anh"

“Dạ”

Cô đáp lại anh nhẹ nhàng, nhưng lòng vẫn mang một tâm trạng không yên, vào tới phòng hai người cũng lễ phép đồng thanh nói.

“Con chào nội”

“Hai con ngồi xuống đây”

Bà nội chỉ vào chiếc ghế dài bên cạnh.

“ Quỳnh Hoa cuối cùng cũng đã quỳ cả một đêm qua, coi như là biết sửa sai, trong đời này ai ai cũng ít nhiều không tránh khỏi lầm lỗi, ta chỉ hi vọng từ nay về sau con biết lấy lần này làm gương, không tái phạm nữa.”

“Dạ con đã hiểu, con cảm ơn nội tha thứ”

“Còn Tuấn Anh, hôm qua cháu đã biết kiềm chế cơn nóng giận, ta coi như đây là một sự tiến bộ của cháu, rất đáng khen. Hôm nay nghe nói cháu sẽ có ngày đầu tiên bấm máy cho bộ phim mới, nội chúc cháu thành công”

“Dạ con thật tâm cảm ơn nội”

Anh nói xong thì cười mãn nguyện, dù sao hôm nay anh cũng sẽ đi quay từ sáng tới tối, xong còn phải về giải quyết công việc ở công ty, thật rất bận rộn.

Nghe bà nội nói vậy anh đã yên tâm về Quỳnh Hoa.

Còn cô sau khi nghe câu chúc của bà nội thì bất ngờ quay sang hỏi anh.

“Hôm nay sao anh?”

“Lịch quay thay đổi, nên chính là hôm nay”

“Sao anh không nói với em một tiếng, sáng giờ còn…”

“Không sao, bây giờ anh mới chuẩn bị phải đi”

“Em vô tâm quá, anh đi sớm đi, vội vàng sẽ mệt đấy”

“Em ở nhà chơi ngoan nha, con chào nội”

Tuấn Anh bước ra ngoài, cô cũng theo phản xạ đứng lên đi theo anh, với cô còn một số điều muốn nói cùng anh, nhưng ngay tức khắc đã bị Lệ Ny chắn ngang nơi cửa và nói.

“Cô đứng lại đó, bà nội còn chưa nói xong với cô đâu”

“Dựa vào đâu mà cô có thể cản tôi”

“Dựa vào cái này nè”

Lệ Ny vứt thứ gì đó ra trước mắt cô và cười khẩy. Cô nhìn thấy thì vẫn chưa hiểu được ý cô ta muốn là gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.