Hôn Nhân Bạc Tỉ

Chương 18: Nói đi là đi vậy sao?




Quỳnh Hoa lên tới phòng thực tập của công ty cũng vừa đúng giờ, cô cúi mặt thở hổn hển chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì đã bị Huyền Trang nắm tay kéo đi. Cô từ thấm mệt chuyển sang trạng thái hốt hoảng ấp úng nói.

“Chị..làm gì vậy ạ?”

“Đi theo tôi”

“Là đi đâu? Em phải tới phòng thực tập, không được đến trễ đâu”

“Việc đó để sau đi”

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Lê Đình Long xuất hiện, nhìn thấy cô anh từ từ bước tới khuôn mặt biểu lộ ý cười.

“Diễn viên mới”

“Vâng ạ, nhanh chào tổng giám đốc”

Huyền Trang lễ phép cúi đầu xong quay sang nhắc nhở cô. Quỳnh Hoa nhìn thấy anh thì như người mất hồn, mơ hồ nhớ lại sự việc tối qua. Dù không nhớ rõ, nhưng mà có một vài tình tiết não bộ của cô vốn đã sớm lưu lại. Cúi đầu xuống nhìn đôi giày cao gót mình đang mang, cô như con rùa rụt cổ, nhăn mặt cúi đầu hối lỗi.

“Chào tổng giám đốc, tôi….”

“Không có gì, đi làm việc đi”

Anh lạnh nhạt đáp lại như muốn nói không còn tính toán tới sự việc đã xảy ra với cô, rồi lập tức đi vào thang máy, Quỳnh Hoa cúi đầu chào anh rồi cũng thấy nhẹ nhõm hơn đi theo sự chỉ dẫn của Huyền Trang.

Bước vào studio cùng với một vài bạn diễn viên trong đoàn, cô tò mò không biết câu chuyện hay thử thách nào đang diễn ra với cô, ngạc nhiên khi thấy một bóng lưng rất quen đang đổ về phía mình, cô cố gắng nhìn kỹ hơn nữa, trong bụng sợ hãi la to.

“Trần Tuấn Anh”

Cũng đúng lúc này anh quay lại, gương mặt điển trai làm sáng cả một góc phòng, các cô gái xung quanh cô đều trầm trồ ngưỡng mộ, theo quán tính, cô đưa tay lên che mặt mình, cúi đầu lắp bắp với chị Huyền Trang.

“Tôi, tôi ra ngoài một chút được không?”

“Làm gì, việc đang rất gấp Rose”

“Nhưng mà, tôi …tôi đau bụng”

Vừa dứt lời cô chạy đi rất nhanh nhưng tiếc là đã bị một bàn tay rắn chắc giữ lại, đành thở dài ngước mặt nhìn lên tỏ ra không quen biết, cô gật đầu nhẹ mỉm cười chào hỏi.

“Chào anh”

Tuấn Anh lúc này cười rất tươi, vẫn giữ chặt tay cô, dịu dàng nói.

“Tôi chọn cô ấy”

Liếc một vòng xung quanh thực sự là rất đông người, cô biết mình chẳng thể chạy cũng không thể làm gì khác hơn, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời anh, nếu không cái vai quần chúng nhỏ bé kia chắc cũng khó để giữ lấy. Bối rối đẩy tay anh ra khỏi tay mình cô nhẹ giọng.

“Được, tôi…đã sẵn sàng rồi ạ”

Tiếng nhiếp ảnh gia vang lên.

“Vậy bắt đầu thôi”

Được khoác lên mình một chiếc váy dài màu trắng tinh khôi, mái tóc xoã dài đi kèm là một vòng hoa đội đầu mang sắc màu nhạt nhưng đầy tinh tế, cô bước ra xinh đẹp động lòng người.

Sau khi được sự chỉ dẫn của ekip, cô và anh cũng đã hiểu ý và rất nhanh chóng nhập cuộc, Quỳnh Hoa hơi ngại ngùng khi phải đứng ghé sát biểu lộ ánh mắt tình cảm với anh, cảm giác lúc này thật sự lẫn lộn trong lòng cô, càng gần anh thì càng thấy nhớ anh, nhưng càng nhớ anh thì cô lại càng cố tạo khoảng cách với anh. Cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa.

“Rose à, không cần căng thẳng, cứ tự nhiên thôi, thả lỏng cơ thể”

Huyền Trang ở bên ngoài nói vọng vào. Tuấn Anh thấy cô như vậy, thì nhìn rất sâu, ánh mắt anh ngọt ngào và ấm áp vô cùng, anh nhẹ lấy tay mình kéo cô lại gần hơn một chút, ôm rất tình cảm.

“Tốt,tốt lắm”

Sau khi kết thúc buổi chụp nhìn và chọn những tấm hình đẹp nhất tất cả mọi người đều lên tiếng khen ngợi.

“Nhìn cứ như đang yêu nhau thật, xuất thần lắm, cảm ơn hai bạn”

“Cảm ơn mọi người”

Cả anh và cô đều đồng thanh nói to, trong không khí vui vẻ của ngày hôm nay, ai ai cũng rời khỏi nơi làm việc nhanh chóng để được nghỉ ngơi, ngoại trừ anh và cô.

Thời khắc này, chỉ còn lại hai người, cô cứ đứng tròn mắt nhìn anh không nhúc nhích nổi, bàn chân cứng ngắc không khác gì một pho tượng. Tuấn anh đối diện cô, nhìn cô cất giọng nhỏ nhẹ.

“Nói đi là đi vậy sao?”

“Tôi…em…”

“Có vẻ em vẫn rất tốt, và…không nhớ anh một chút nào”

“Là tôi…bỗng nhiên không biết nói gì vào lúc này. Chỉ là…tôi, tôi không cố tình gây ra chuyện động trời ngày hôm đó. Tôi không cố tình..cùng anh”

“Em bỏ đi là vì chuyện đó sao?”

Gật gật đầu cô tiếp tục cúi gằm mặt xuống đất.

“Nói em ngốc quả không sai.”

“Tôi sợ anh sẽ…coi thường tôi, nếu tôi cứ tiếp tục muốn ở lại bên cạnh anh.”

“Vậy nên, em chọn cách rời xa tôi như thế này, biến mất không một dấu vết”

“Không phải anh cũng muốn vậy sao?”

“Đó là điều em muốn?”

“Tôi không còn cách nào khác”

“Tại sao phải đi”

“Trả tự do cho anh”

“Quỳnh Hoa, em ngốc thật hay là đang cố tình tỏ ra mình ngu ngốc vậy?”

“Dù sao anh cũng không thích tôi, xem như…chuyện đó, chỉ là mơ đi”

Tuấn Anh bật cười trước câu nói này, hỏi lại cô.

“Em muốn chỉ là mơ sao? Nhưng mà tôi không chấp nhận”

“Vậy anh muốn gì?”

“Muốn em chịu trách nhiệm với tôi”

“Chịu trách nhiệm cũng được, nhưng có vẻ anh đang quên mất rằng, tôi chẳng có gì cả”

“Tôi không cần em phải có gì, vì TÔI YÊU EM”

Dứt lời anh kéo cô vào lòng ôm rất chặt, cái ôm của anh như xoá tan nỗi nhớ của bao ngày xa cách, cái ôm của anh cũng xoa dịu tất cả những thắc mắc bao lâu nay đối với cô. Những gì đang hiện hữu trong không gian này khiến cho cô bối rối, tim như ngừng đập, cô thoảng thốt nói bên tai anh.

“Anh..nói…gì vậy?”

“Anh yêu em, anh rất nhớ em. Sao em lại đột ngột bỏ đi như thế, anh đã điên cuồng tìm kiếm em nhưng vô vọng, không một lời tạm biệt mà im lặng rời xa. Sao em độc ác với anh như vậy hả”

“Em……”

“Đừng bao giờ im lặng để xem giá trị của mình ở trong lòng đối phương, vì có thể chúng ta sẽ mất nhau mãi mãi bởi điều đó em hiểu không? Nó chính là liều thuốc độc giết chết mối quan hệ vốn dĩ đang rất tốt đẹp. Sao không chờ anh để nói với anh những điều em muốn, sao lại tự ý quyết định”

Quỳnh Hoa nghe Tuấn Anh nói như vậy thì trong lòng lâng lên niềm xúc động mạnh mẽ, khoảnh khắc này cô chỉ biết khóc, vì tủi thân mà khóc, cũng vì hạnh phúc mà khóc, vì vui vẻ mà khóc, cũng vì khờ khạo mà khóc. Cô đưa tay mình ôm lấy anh,anh siết chặt cô, cả hai cảm tưởng như có rất nhiều thứ muốn nói cùng nhau rồi lại không thể nói.

“Em đến bên anh không báo trước và rồi ra đi cũng không tạm biệt vậy sao??? Anh còn nợ em một lời tỏ tình mà”

“Vì em đã nghĩ…anh sẽ quên em, và rồi một ngày em cũng sẽ quên được anh”

“Nói quên là quên được ngay thì đó nhất định không phải là Trần Tuấn Anh này”

Anh nhìn cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng, một nụ hôn để kết thúc chuỗi ngày rong ruổi đuổi bắt tình yêu, một nụ hôn để bắt đầu cho những thăng trầm và thử thách, bắt đầu cho hành trình còn rất xa ở phía trước của anh và cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.