Hôn Nhân Bạc Tỉ

Chương 13: Nghệ danh




Đến gần trưa Tuấn Anh mới tỉnh giấc sau một đêm triền miên đầy đáng nhớ, việc đầu tiên anh làm là đưa mắt tìm kiếm bóng hình của Quỳnh Hoa, căn phòng không có tiếng nói của cô tĩnh lặng đến bất ngờ, anh nhẹ nhàng gọi một tiếng.

“Bé ơi”

Nhưng không thấy ai trả lời hay đáp lại, anh khẽ nheo mày bước xuống giường, việc đầu tiên anh làm là đi tới nhà vệ sinh, điều làm lạ là cũng không thấy cô, trong lòng có chút khó hiểu, anh tự hỏi chính mình.

“Cô ấy…lại đi đâu rồi”

Quay trở lại gần chiếc giường ấm áp lúc nãy, anh cầm lấy điện thoại để gọi cho cô thì ngạc nhiên thấy một mẩu giấy nhỏ để lại bên cạnh. Vội vàng cầm lên và đọc nó.

“Tôi…tôii, không biết nói gì cả. Xin lỗi anh nhé, nhưng…không như anh nghĩ đâu. Xem như…xem như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì đi, tôi cũng không bắt anh chịu trách nhiệm. Mong anh… đừng đi tìm tôi, vô ích thôi”

Anh cứ nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó, nghiến răng,đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình, lúc này anh mới phát hiện thêm một điều thú vị nữa từ cô, đó chính là, cô là cô bé ngốc, cực ngốc.

Miệng anh lẩm nhẩm.

“Cái con bé này, em ngốc vừa thôi chứ. Anh cứ tưởng em thông minh, em lắm trò nhiều chiêu, cuối cùng…em vẫn là Quỳnh Hoa khờ khạo trong mắt anh”

Khẽ thở dài, anh mệt mỏi thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi khách sạn đi tìm cô. Không biết đây là lần thứ mấy anh phải đi tìm cô rồi, và sẽ còn rất nhiều lần nữa đúng không? Tuấn Anh tự hỏi bản thân mình.

Giây phút này anh mới thực sự nhận ra một điều, từ trước đến nay anh luôn nghĩ mình hiểu rõ về tình yêu, hiểu rõ về phụ nữ, nhưng thật ra, khoảnh khắc này anh thấy mình chẳng hiểu gì, chẳng hiểu..dù chỉ một chút nào. Cái cách Quỳnh Hoa hành xử khiến cho anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra. Người ta nói đúng muốn hiểu rõ về cuộc sống thì hãy cứ sống, muốn hiểu rõ về tình yêu hãy đi vào tình yêu. Trên đời này càng biết nhiều thì lại càng nhận ra mình chẳng biết gì, quá trình là một thứ gì đó luôn thú vị và thôi thúc ta muốn tìm đến kết quả. Và anh, sẽ tự mình nhận lấy kết quả của chính mình. Người đàn ông yêu thích sự tự do như anh đến hiện tại đã quyết định dấn thân vào con đường mới, muốn mang trái tim mình trao tặng người con gái mà anh yêu thương.

Vì anh biết…nếu bỏ lỡ lần này, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa….Và nếu bỏ lỡ cô, chắc chắn là sai!

……………………………………………………………………….

Việt Nam Dấu Yêu!

Hôm nay là ngày đầu tiên Quỳnh Hoa nhập học, chỉ sau một tuần trở về đất nước mình sinh ra, cô đã quyết định công việc mà mình đam mê và mơ ước, đó chính là diễn xuất, cô mong muốn trong tương lai sẽ trở thành diễn viên điện ảnh giỏi, mang hết tâm huyết của mình vào từng vai diễn, cống hiến cho khán giả, cả đời này vì màn ảnh nhỏ, vì nghệ thuật mà hết mình hi sinh.

Cô cũng thầm cảm ơn Gia Vỹ, đại ân nhân tốt bụng trong lòng cô đã giúp đỡ cô, dẫn dắt cô đi tới con đường này, ngày đó gặp được anh tại sân bay, cô đã mừng rỡ biết chừng nào, dù sao thì với một đứa con gái quê mùa, ngờ nghệch như cô lúc đó, gặp được anh như phao cứu cánh, anh đã dẫn cô từ Trung Quốc về một cách nhanh chóng và thuận lợi. Lại giúp cô thuê một căn hộ nhỏ, sửa sang trang trí thật xinh đẹp với tông màu nhẹ nhàng mà cô thích.

Chính anh cũng giúp cô ổn định được chỗ ở, và tinh thần, chỉ cho cô cách đi lại như thế nào để hợp lý nhất. Đây mới bắt đầu là cuộc sống của cô, một cuộc sống mà cô được quyền lựa chọn, được quyền quyết định. Song song đó, cô vẫn day dứt và lo lắng khi nghĩ tới bà nội. Không biết Tuấn Anh sẽ giải quyết ra sao và nói với bà nội như thế nào về chuyện của hai người.

Một giọng nói ngọt thật ngọt, thanh thoát đến động lòng người vang lên bên tai cô.

“Mình ngồi cùng bàn với bạn được không”

Quỳnh Hoa quay sang, ngạc nhiên khi trước mắt cô là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, trông gương mặt rất hiền, cô mỉm cười đáp.

“Được, bạn ngồi đi”

“Tớ là Diễm My, Có thể gọi tớ là Lyly My, còn bạn?”

“Quỳnh Hoa”

“Quỳnh Hoa, haha”

“Sao bạn cười?”

“Tên của cậu nghe…xưa quá, không thích hợp với ngành nghề của tụi mình”

“Sao lại không cơ chứ, tớ chưa hiểu lắm”

“Bây giờ các bạn trẻ đa số đều đặt tên ấn tượng để được chú ý, như vậy cậu dễ nổi bật trên mạng xã hội, và dễ được chọn vai hơn”

“Vậy à, vậy bạn chỉ tớ nhé”

“Okay thôi, nhưng mà gọi mày tao cho đỡ nghe khách sáo.”

“Bây giờ mày nghĩ tao nên làm gì trước tiên”

“Đổi tên, gọi là nghệ danh ấy”

“Đang đi học mà vẫn có nghệ danh sao?”

“Mày không biết lớp này là gì à?”

“Tao…tao không”

“Thế ai làm hồ sơ cho mày vào đây?”

“À là một người bạn”

“Học lớp này, chỉ cần qua vài ngày sẽ có người tới mời mày đi casting đấy”

Mắt Quỳnh Hoa mở to cực độ, hét lên.

“THẬT”

“Mày nói nhỏ thôi, thật chứ sao không? Diễn chính thì không chắc, nhưng vai diễn phụ thì đầy rẫy nha mày”

“Mày mau nghĩ giúp tao cái tên với?”

“Để tao nghĩ xem, mày là Hoa đổi thành Rose, còn Quỳnh thì…..”

“Rose Như Quỳnh, Như Quỳnh được không, lấy theo tên ca sĩ mà tao thích hehe”

“Nghe cũng hợp lý đấy”

“Vậy từ giờ ai hỏi tao sẽ bảo tao tên là Rose Như Quỳnh hả?”

“ Ừ với lại mày phải đổi luôn tên mày trên facebook đi nhé”

“Tao không, không biết facebook là gì?”

Lyly My nhìn cô kiểu không tin nổi, bĩu môi lên tiếng.

“Thời đại nào rồi mà không xài facebook, hay để tao kiếm cái đĩa bay nào đó đưa mày về hành tình của mình nha”

“Tao xạo mày làm gì”

“Thế mày là mọt sách à?”

“Haiza, cứ cho là vậy đi, vậy giờ làm sao để có facebook”

“Điện thoại mày đâu?”

Quỳnh Hoa đưa điện thoại cho Diễm My, cô ấy một lần nữa thốt lên.

“Trời đất, xài điện thoại đẳng cấp thế này mà không biết xài facebook, mày đúng là người ngoài hành tinh thật rồi Rose ơi”

Nói xong, Diễm My lập tức lập mail và tạo tài khoản facebook cho cô, chưa dừng lại ở đó, cô còn tìm một vài bức ảnh lãng mạn có hình hoa hồng trắng để cài làm hình đại diện và hình bìa cho Quỳnh Hoa, cầm điện thoại trên tay Quỳnh Hoa sung sướng nói.

“Nhìn bí ẩn vậy mày, mày thật sành điệu”

“Nhưng tao không có điện thoại xịn như mày đâu”

Diễm My, một cô gái có gia thế bình thường, cũng ít được học hành nên trải đời rất sớm, cô đến với nghề diễn xuất như một cái duyên, từ khi làm phục vụ nhà hàng cô đã được một ông bầu để ý, vì sở hữu một vẻ đẹp thánh thiện lại có thân hình vô cùng quyến rũ, cô nhanh chóng được lăng xê và trở thành một hotgirl nổi tiếng trong giới mộ điệu thời trang, cô có gu ăn mặc cực kỳ chất chẳng khác gì fashionista. Cô thành công với bộ phim đầu tay mang tên “ Công chúa bướng bỉnh”, làm nổi dậy xu hướng tóc uốn xù mì của giới trẻ một giai đoạn ngắn. So với tên tuổi trong làng diễn viên Diễm My không phải là cái tên quá nổi bật nhưng cũng rất nhiều người biết đến.

Quỳnh Hoa tặc lưỡi nhìn bạn mình cười xoà cất giọng.

“Xịn lắm cũng để làm gì, cũng chỉ nghe và gọi. Mày thích tao đổi cho”

“Mày…mày đúng là trên trời rơi xuống thật rồi Rose ạ, à quên để tao giúp mày theo dõi một vài nhân vật đình đám hiện nay, có gì thả thính được anh nào thì thả”

“Ờ được, được đấy”

“Đầu tiên là phải kể đến hotboy vạn người mê Trấn Tuấn Anh. Nhưng tao nghe nói là anh ta có vợ rồi, là cô bé lọ lem đấy”

Nghe đến tên anh thì cô hoảng hốt thật sự, cảm giác vừa nhớ nhung lại vừa hồi hộp, mỗi phút mỗi giây cứ đan xen lấy cô, cô suy nghĩ trong chốc lát rồi lắp bắp trả lời.

“Có…có vợ rồi, cũng không sao, cứ theo dõi đi”

“Cô gái này may mắn thật sự. Đến tao, còn ước được một lần nói chuyện với anh ấy, cũng không có cơ hội đây”

“May mắn á?”

“Tất nhiên, soái ca bước ra từ truyện ngôn tình đấy mày”

“Soái ca cái con khỉ”

“Hả?”

“À không, tiếp tiếp đi”

Cuộc trò chuyện của cô và Diễm My cứ thao thao bất tuyệt kéo dài mãi. Chỉ trong một ngày mà đối với cô mọi thứ đều thay đổi, cô như bước vào một thế giới khác vậy, cô học được rất nhiều điều, biết thêm nhiều thứ, và quan trọng nhất là cô đã có một cái tên mới cho cuộc đời của mình. Rose Như Quỳnh!!!

……………………………………………………………………

Biệt thự Trần Gia.

Tuấn Anh trở về với tâm trạng thật sự mệt mỏi, anh đã tìm Quỳnh Hoa khắp nơi, thậm chí lật tung cả thành phố lên, nhưng vẫn không tìm được cô. Cô giống như có một phép tàng hình, nói biến mất là biến mất. Không để lại cho anh một dấu vết nào, dù trước đây..muốn tìm một ai, anh đều có thể tìm thấy ngay trong vòng một nốt nhạc. Chẳng nhẽ có một thế lực nào đó đang thâu tóm, kiểm soát và chi phối anh. Cầm điện thoại lên ngay lập tức anh lạnh lùng cất giọng nguy hiểm.

- Tìm hiểu việc này cho tôi, càng nhanh càng tốt.

Chưa kịp trút bỏ những áp lực mình phải mang nặng trong lòng những ngày gần đây, nỗi nhớ về cô cứ ngày một tăng lên khiến anh vô cùng khó chịu, dường như rất khó để chế ngự trái tim, thì bà nội bước vào khuôn mặt căng thẳng, giọng nói rất không hài lòng vang lên.

“ Trong vòng vài ngày nữa phải tìm được con bé, nội có rất nhiều điều muốn nói với Quỳnh Hoa”

“Dạ nội yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức ạ”

“Tại sao lại để ra chuyện như vậy hả Tuấn Anh, hai đứa đã làm gì trong chuyến trăng mật mà ta sắp xếp”

“Thì…..”

Anh gãi gãi đầu nhìn bà đáp.

“Thì…làm những gì mà những cặp vợ chồng mới cưới làm thôi nội ơi”

“ Thôi, đợi tìm được người về rồi nói chuyện tiếp. À, có người muốn gặp con đó”

“Là ai ạ?”

Lệ Ny từ ngoài cửa đi vào, vẫn là phong thái dịu dàng yếu đuối, nhẹ bước về phía anh nhỏ giọng nói.

“Tuấn Anh, đã lâu không gặp”

“Chào em, em về lúc nào?”

“Dạ, cũng vừa mấy hôm ạ. Thực ra lần này về là em có chuyện muốn nói cùng anh”

“Chuyện gì?”

“Lần trước là do em suy nghĩ không thấu đáo, đã vội trách anh và nội rồi rời đi. Sau khi ngồi tĩnh tâm nhìn lại tất cả, em đã khóc rất nhiều. Em không muốn rũ bỏ mọi ký ức đẹp đẽ của chúng ta ở trong quá khứ, không muốn rũ bỏ tình cảm tốt đẹp mà nội đã dành cho em bấy lâu nay. Em sai rồi! Không cần là gì cũng được, không cần ở bên nhau mỗi ngày cũng được. Em chỉ mong, em và anh, em và nội sẽ vẫn như trước đây, vẫn được nội xem là một đứa cháu ngoan, vẫn được anh xem là một cô em gái nhỏ. Mỗi khi gặp nhau đều là vui vẻ mỉm cười, hoặc là cùng nhau ăn những bữa cơm, chia sẽ những câu chuyện, có được không ạ?Con xin lỗi nội, em xin lỗi Tuấn Anh”

Lệ Ny quay sang nắm lấy tay bà, rồi nhìn anh rơm rớm nước mắt. Tuấn Anh thấy vậy cũng dịu dàng hơn với cô một chút nói.

“Em hiểu được như vậy là tốt rồi, từ nay đừng hành động như trẻ con nữa”

“Dạ”

Bà nội cười mãn nguyện nắm lấy tay cô vỗ về.

“Con thật là một cô gái hiểu chuyện và biết bao dung Lệ Ny à. Ta rất thương con, dù có như thế nào đi nữa, tình cảm đó mãi không thay đổi, có thể đầy hơn nhưng sẽ không vơi bớt đi. Con cũng đừng buồn nữa. Từ hôm nay hãy ở lại biệt thự Trần Gia với nội, nội già rồi, cũng buồn lắm, cần người trò chuyện”

“Nếu thật được vậy thì con vui lắm, con cảm ơn nội ạ. Từ bây giờ con sẽ luôn khiến nội vui”

“Cảm ơn cháu ngoan”

Đôi môi nhỏ cánh đào mỉm cười ngọt ngào,ánh mắt cô nhìn ra xa như thể đang nghĩ tới những thứ tốt đẹp nhất diễn ra trước mắt.

……………………………………………………………..

Ở một nơi khác câu chuyện về Trần Tuấn Anh, người thừa kế gia tộc Trần Gia đang được đưa ra bàn luận hết sức gay gắt, hồ sơ về anh được đào bới tới mức không thiếu sót bất kỳ một thông tin nào…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.