Hôn Nan Tòng

Chương 10






Lễ khỉ niệm kết thúc tốt đẹp,mấy nhân vật làm mưa làm gió đó đều có những nét tuấn tú,những bối cảnh riêng,thu phục được hàng nghìn,hàng vạn cô gái,sau khi kết thúc hoạt động,những lời nói,cử chỉ,hành động của bọn họ đều được rất nhiều nhóm sinh viên không ngừng ca ngợi,còn có không ít những nam sinh tự nhận mình có khí chất tương đồng,bèn bắt chước cách ăn mặc phong cách tổng tài.Nếu như tổng tài mà không khốc suất cuồng huyễn,có khi đã sớm miệt thị cái thói này,mấy cô nàng thích các ngươi có khi cũng vì điều này mà xa lánh hờ hững....Nhưng nói đi cũng phải nói lại,thanh niên thời nay không có nửa điểm giác ngộ,cũng không thể vì thế mà tức giận được.
Sau khi lễ kỉ niệm kết thúc,Hàn Cảnh Thần cũng nhanh chóng chào đón cuối tuần của mình.Hai ngày trước,lão quản gia cũng có ý tứ mà nói cho hắn biết,hắn nên thường xuyên về nhà,quan tâm Lão gia một chút,vân vân và mây mây,..Vì thế,Hàn Cảnh Thần quyết định cuối tuần sẽ về thăm nhà 2 ngày.
Quan hệ của Hàn Cảnh Thần và lão quản gia trước giờ vẫn vô cùng tốt,không hiểu vì sao,đứng trước mặt lão quản gia,tâm tình của hắn sẽ vô cùng thả lỏng.Nghe lão quản gia nói ngày mai có việc,Hàn Cảnh Thần liền thu dọn hành lý,lão quản gia còn nói,ngày mai sẽ mang giấy phép tới đón,chứ không để hắn phải chen chúc trên tàu ngầm,xe bus,càng không phải ngồi taxi.Thật ra thì,trở thành Hàn Tứ thiếu cũng thật tốt,cho dù chỉ à một đứa con riêng,nhưng đãi ngộ thì không phải lo lắng,rất tốt.
Tuy rằng không phải là ruột thịt,chỉ là một đứa con riêng không hơn không kém,công nhân chính thức khác hoàn toàn so với công nhân thử việc (?),nhưng vẫn phải xem xét xem gia đình thuộc loại gì,đối tượng là ai?Cố gắng lấy lòng người đứng đấu trong nhà thì mới có thể sống yên ổn qua ngày.
Suy nghĩ hơi quá thì phải.
Buổi chiều thứ sáu,sau khi kết thúc tiết học,Lâm Nhị thiếu đã được đón lên xe ô tô đưa về nhà,trước khi đi còn tặng lại cho hắn một máy PSP,Hàn vú em tâm tư rối bời,ngồi xổm tay cầm PSP,Nhị thiếu thải ra một món đồ chơi hay ho như vậy,lại còn đang là trào lưu xuống cho mình...
Từ một Nhị thiếu* suốt ngày gào khóc đòi ăn,nay đã biết lớn khôn,đã biết ơn mà tặng lễ vật cho bảo mẫu của cậu sao?Nhưng mà,bảo mẫu của cậu không chơi PSP!!
Đồ trong tay mình thì là của mình,mình có toàn quyền quyết định,đưa cho ai là quyền của mình,làm gì cũng là quyền của mình.Bỗng nhiên lại nghĩ tới lão quản gia ngày đêm buồn chán không có gì chơi,hay là đem về cho chú ấy chơi nhỉ?Trong nháy mắt, Hàn Cảnh Thần cảm thấy mình thật cơ trí lại nhạy bén,hắn lập tức dành tình yêu thương to lớn vĩ đại cho bộ não của bản thân,thật quá tài tình!
Hàn Cảnh Thần có chút suy nghĩ,sau khi hắn về nhà thì chỉ còn Tiểu Đinh đồng học là ở lại,mà người này sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới bản thân mình chút nào,vì vậy,Hàn Cảnh Thần lại nhọc công đi mua một lồng sủi cảo đem về KTX cho Đinh Triết Lỗi làm đồ ăn khuya,chứ Đinh Triết Lỗi cái gì cũng không biết.Đấy là chưa nói đến Lâm Nhị thiếu bị anh trai chiều hư,đến cả ngũ cốc còn không phân biệt nổi nữa kia.Sau khi thu xếp ổn thỏa là có thể yên tâm về nhà rồi.
Sáng này ra,Hàn Cảnh Thần ngồi trong phòng khách uống trà chờ xe,đối diện là Tiểu Đinh đang dùng vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn,mãi sau mới rụt rè hỏi:"Hàn Cảnh Thần,lúc nào thì cậu về trường?"
Hàn Cảnh Thần: "......"Không thể không ca ngợi bản thân,nhiệm vụ bảo mẫu đã thực hiện rất tận trách,nên tiểu hài tử cũng không chịu để hắn đi nửa bước.
Nhưng mà đã hứa với lão quản gia rồi thì không thể nuốt lời được,đến ánh mắt cún con vô tội cũng đã dùng rồi a.
Cho nên là Hàn Cảnh Thần đành phải đưa tay,xoa xoa đầu Tiểu Đinh đồng học: "Ngoan ngoãn ở yên trong KTX chờ anh trở về nha."
Thái độ của Tiểu Đinh đồng học lập tức quay ngoắt 180 độ,tái mặt đi về phòng,suýt nữa thì làm tung bản lề cánh cửa.
Hàn Cảnh Thần: "...."Thật là một đứa nhỏ vô lương tâm,bảo mẫu sắp đi xa mà cũng không tiễn một đoạn đường.
Vì thế mà Hàn Cảnh Thần cô đơn lẻ loi tiêu sái bước ra cửa KTX,leo lên chiếc xe đỗ phía trước,hắn làm bộ không nhìn thấy Tiểu Đinh đồng học đang đứng trên ban công nhìn hắn đi.Nội tâm chắc hẳn áy náy không thôi,giận dỗi lung tung không để cho người ta một lời giải thích đã bỏ đi,sau này sẽ không bảo giờ cho ăn ngon nữa!
Thế đấy,dân ăn hàng quan tâm nhất là cái gì?
Ăn.
Hàng loạt những âm mưu nho nhỏ hiện lên trong đầu Hàn Cảnh Thần,cho tới khi biệt thư kiến trúc châu Âu hiện ra trước mắt,tâm tình vẫn vui sướng không thôi.
Biết được tin Hàn Tứ thiếu về thăm nhà,lão quan gia đè nén tâm trạng vui mừng đứng trước cửa đợi hắn,Hàn Cảnh Thần cũng không cảm thấy gì,sau khi xuống xe liền chạy đến,dành cho lão quản gia một cái ôm,làm lão suýt nữa không khống chế được bản thân.
"Bác quản gia,cháu có mang theo lễ vật,từ sau bác sẽ không nhàm chán nữa"
Trên gương mặt Hàn Cảnh Thần còn vương lại nét tươi cười,so với bộ dạng hắn một tháng trước đúng là chuyển biến tốt hơn rất nhiều,tóc cắt ngắn cũng đã mọc dài trở lại.Lão quản gia trông thế cũng tương đối vui mừng.Lão Hàn gia chăm lo cho ba đứa con từng ấy năm trời,nhưng sau đó lại rất ít khi về nhà,mà có về nhà cũng bận rộn công chuyện làm ăn,bận rộn sách vở bài tập,không biết ý,không hiểu được tâm tư tình cảm của Lão gia.Còn lão quản gia tốt xấu gì cũng chăm sóc Hàn Tứ thiếu được một tháng,vậy mà khi trở về đã biết biếu lễ vật,lễ vật gì thì chưa biết.
Lão quản gia co rút khóe miệng: "Bác nhàm chán làm sao được?"
Thật ra là vô cũng nhàm chán chứ gì?Hàn Cảnh Thần ở trong lòng yên lặng bổ sung.Lão quản gia chính là loại cả đời này đi hầu hạ người khác,không có gia đình lại càng không có con,không có ai phụng thờ dưỡng lão,cuối cũng lại phải vào viện dưỡng lão,nghĩ đến đó thôi,Hàn Cảnh Thần đã cảm thấy thật đáng thương giống mình rồi.Nhưng hắn thì là đồng tính,chỉ thích nam không thích nữ,còn lão quản gia là bởi vì hoàn cảnh công việc.Nói chung đều là tám lạng nửa cân.Vậy mà lão quản gia vẫn đối xử rất tốt với mình,nói không chừng mình lại có thể thay mặt người thân của bác ấy chăm sóc bác ấy trước lúc lâm chung.Tuy nhiên Hàn Cảnh Thần cũng chẳng vội gì mà nói ra,bởi vì hắn không biết Hàn gia đối đãi với lão quản gia ra sao,cũng không biết tính toán của lão quản gia thế nào.
Đi theo lão quản gia mặt mày đang tươi cười niềm nở vào phòng,hắn trở về Hàn gia rất đúng lúc,đang là thời gian dùng bữa trưa,lão quản gia cũng đã chuẩn bị cho hắn phần ăn,vừa đúng lúc,một mùi thơm bay đến.
Buổi trưa,nhất lại là bữa trưa,bình thường sẽ không có ai ở nhà ăn cơm.Nhưng mà hôm nay lại là ngoại lệ,sau khi Hàn Cảnh Thần tắm rửa sạch sẽ đi xuống,tay đã thủ sẵn một đôi đũa rồi,hai mắt của hắn phát sáng đến mức lão quản gia còn cảm thấy được.Bé ngoan là phải hay ăn chóng lớn.
Bữa ăn rất khoái tra,thỏa mãn,nhưng khoảng thời gian êm đẹp này lại không được bao lâu,bởi vì bỗng nhiên Hàn Cảnh Thần cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh quét tới,quay đầu lại thì nghe được thanh âm lạnh như băng vang lên:
"Bác Lôi,kêu người chuẩn bị cho tôi bữa trưa,"
Quay đầu lại,trong miệng Hàn Cảnh Thần còn ngậm bông cải xanh,hướng tới người vừa đến mà giật giật mắt. "Người vừa đến" lộ ra khí chất một tổng tài uy vũ khí phách ngời ngời.Nhưng khí phách này chẳng ảnh hưởng lớn tới Hàn Cảnh Thần,hắn vẫn vô tư ăn nốt bông cái xanh bên miệng.
Lão quản gia kinh ngạc trong chốc lát,sau đó vẫn là quan tâm hỏi: "Đại Thiếu gia,người về sao không báo cho tôi một tiếng trước,tôi kêu người đi chuẩn bị bữa ngay lập tức,người có đói không,dùng chút điểm tâm trước nhé?"
Vừa rồi là bởi vì lão quản gia đứng chắn Hàn Cảnh Thần,chắn cả bàn đồ ăn phong phú,bây giờ nhìn thấy rồi,ánh mắt kia liền dừng lại bên bàn đồ ăn,thuận miệng nói: "Sẵn có đây rồi,không cần làm nữa."
Hàn Cảnh Thần suýt chút nữa bày ra tư thế liều mình bảo vệ thức ăn,không cho đối phương "xâm chiếm" một bàn đồ ăn ngon của mình,nhanh chóng nuốt hết rau,đứng lên hô vang: "Đại ca"
Đã nhìn thấy một bàn thức ăn như thế chắc chắn sẽ không thể không thấy Hàn Cảnh Thần.Từ trước đến nay,rồng thần thấy đầu không thấy đuôi,hôm nay là lần đầu tiên được gặp con trai cả của Hàn gia.Đại Thiếu gia Hàn gia tuy chưa gặp Hàn Cảnh Thần bao giờ,nhưng luôn biết rõ sự hiện hữu của hắn,anh trách chính là trách cha lừa dối mẹ,có con riêng ở ngoài,khi đó,anh chỉ mới 18 tuổi,những việc anh có thể làm lúc đó chỉ đơn thuần là lạnh nhạt với cha.Dần dà anh mới vỡ ra được,bản thân phải không ngừng cố gắng vươn lên thì tiếng nói trong nhà mới có trọng lượng,vậy nên mấy năm gần đây,anh luôn không ngừng vươn lên tới những vị trí còn cao hơn cả cha của mình.
Nhưng ông trời trêu ngươi,mẹ anh lại đột ngột qua đời,con riêng được Hàn gia đón trở về nhà chính,dù sao thì cũng che dấu nhiều năm như vậy rồi,mà cốt nhục Hàn gia không thể lưu lạc bên ngoài.Cho nên bây giờ mới có màn anh em gặp mặt như này.Đại Thiếu gia nghe Hàn Cảnh Thần gọi hai tiếng "Anh trai",hai hàng lông mày nhíu lại,tưởng chừng như giết chết được cả một con muỗi.
Thế nhưng,sự thật chứng minh,Hàn Cảnh Thần lâm vào hoàn cảnh vô cũng bất đắc dĩ và rất vô tội.Hắn chỉ là một linh hồn nhỏ bé,không may nhập vào cái thân xác này mà thôi.Anh trai thân yêu ơi,mặc dù anh không ưa tôi,nhưng cũng đừng đem cái không ưa đó viết hết lên mặt mình như vậy chứ.Điều này quả thật không xứng đối với sự cố gắng của anh nhiều năm như vậy,cũng không xứng đáng với lời ngợi a mà lão quản gia mỗi ngày đều dành cho anh đâu.Anh trai,tôi cũng đâu phải kẻ thù của anh,anh cũng không phải là loại người tay phân tay nước tiểu đối với kẻ thù* nên là anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt u ám như vậy được không?
tay phân tay nước tiểu: chỉ sự chán ghét đến nỗi phòng bị trạng thái chiến đấu chỉ muốn hất hết cái bẩn vào đối thủ,vùi dập tuyệt đối.(cảm ơn bạn pongling)  

Thân là một diễn viên chuyên nghiệp,lăn lộn trong nghề nhiều năm,Hàn Cảnh Thần vẫn có thể tự tin đón nhận ánh mắt dò xét lộ liễu từ người khác,tuy rằng nội tâm đã gào thét dậy sóng,nhưng nét mặt vẫn không đổi.
Thế nhưng lão quản gia lại không chịu nổi,ông biết vị Đại Thiếu gia nhà mình vẫn còn mang tình cảm sâu đậm với mẹ,nên có địch ý rất sâu đối với Hàn Cảnh Thần.Nhưng sự thật là Hàn Tứ thiếu quay về Hàn gia mới biết được thân phận thật sự của mình,nên thật sự rất đáng thương,bây giờ thì nghiêng về bên nào cũng không phải phép.
"Đại Thiếu gia,tôi đi lấy cơm cho cậu."
Hàn Đại Thiếu gật đầu,giãn lông mày ra,không chừng anh cũng che dấu một vài điều về tình tiết câu truyện,nhìn cái mày cứ nhíu chặt kia mà coi,ai cho tôi cái chìa khóa vạn năng đi!
Vẻ mặt Hàn Cảnh Thần bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hồng to đùng: "...."
May mắn được Lão quản gia giải vây cho,Hàn Cảnh Thần cũng yên tâm ngồi lại vào vị trí của mình,nhưng giờ đây lại có một bức tượng mặt lạnh ngồi đối diện,làm hắn không thể nào ăn nổi cơm,nếu biết thế này,thà ở lại KTX nấu cho Tiểu Đinh hai bữa còn hơn.
Một bàn ăn thơm ngon còn tỏa ra hương thơm đặc biệt,lão quản gia sau khi mang một bát cơm lên liền trốn luôn,lấy cớ có việc gấp xong trốn!
Lão quản gia thật xấu xa,mới vừa nãy còn chuẩn bị bữa trưa cho hắn,tâm sự cùng hắn,thế mà bây giờ lại bỏ mặc hắn trước mặt một con sói nguy hiểm,hắn không thể nào ăn cơm chứ nói gì nuốt trôi cơm cơ chứ.
Thấy Hàn Cảnh Thần cứ chọc chọc bát cơm,Hàn Đại thiếu lạnh giọng hỏi: "Không ăn?"
Đơ ra mất hai giây,HànCảnh Thần mới đáp lại: "Sao lại không ăn?Ăn!"
Phản ứng rất đúng lúc,thua người không thua trận!
Không hiểu sao,hắn cảm thấy cá tính của Đại Thiếu gia lại cực kỳ giống cá tính của Tiểu Đinh,đây chắc chỉ là tưởng tượng thôi,chứ làm sao một nam nhân thành công lại có cá tính "Ấu trĩ" được cơ chứ.Anh ngôn tình gặp chị ngôn tình,hoan hỉ oan gia mới có kiểu tính cách đấy thôi!
Chắc là tại sáng nay mình dậy sớm quá..
Sau khi nghĩ thông,hai người tiếp tục ăn hết đồ ăn còn thừa lại.
Nhưng mà,Hàn Cảnh Thần lại phát hiện ra một bí mật.
Đó là Đại Thiếu gia không thích ăn rau cần!
Là một người cứ rảnh rỗi lại vào Weibo,hôm nay,Hàn Cảnh Thần lại cập nhật Weibo mới:
#ai mới là người lười ăn rau#
Xong bữa,Hàn Cảnh Thần không cần phải đối mặt với Đại Thiếu gia mặt lạnh kia nữa,hắn chạy ra sân tìm lão quản gia đang đứng hóng gió,kể cho ông nghe.
Nhân vật chính của câu chuyện là một người diễn viên,suốt 20 năm qua,người này anh dũng chiến đấu,đến mức chỉ còn một chiếc áo choàng ngươi,lộ ra kê kê cùng củ cải trắng (jj) của mình,chiến thắng củ tỏi,chiến thắng đến mức bị bóc lột chỉ còn một lớp da cà rốt,nhưng chiến đấu đến đâu,cũng không thể thắng nổi một kẻ thù truyền kiếp....
Lão quản gia bị chọc cười haha: "Kẻ thù của anh ta là ai?"
Hàn Cảnh Thần cười lớn: "Rau cần!"
Nụ cười của lão quản gia bỗng nhiên cứng lại,ông chỉ chỉ phía sau Hàn Cảnh Thần.
Hàn Cảnh Thần cứng ngắc quay đầu lại,thấy một gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn – Hàn Đại Thiếu.
Vẻ mặt Hàn Cảnh Thân như muốn dại ra,trống rỗng: "......"
Tới giờ khắc này,hắn mới ngộ ra một chân lý: "Không tìm chết thì sẽ không chết."
c]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.