Hồn Ma Sành Điệu

Chương 18




Chúng tôi sẽ lấy lại chuỗi hạt. Tôi phải tin vào điều đó. Tôi thật sự tin vào điều đó.

Nhưng mà, cả tôi và Sadie đều đã phát cáu lên từ tối qua. Sáng nay Sadie vùng vằng với tôi khi tôi giẫm lên chân cô (xuyên qua chân cô, chính xác hơn là thế), còn tôi thì gắt gỏng với cô vì đã chỉ trích cách trang điểm của tôi. Sự thật là tôi cảm thấy mình đã làm cô thất vọng. Chuỗi hạt đã nằm trong tầm tay tôi, hai lần. Và lần nào tôi cũng để vuột mất. Điều đó giày vò tâm can tôi, khiến tôi trở nên căng thẳng và phòng vệ.

Sáng nay khi thức dậy tôi tự hỏi liệu mình có nên đáp tàu sang Paris không. Nhưng làm thế nào tìm ra Flora được? Tôi sẽ bắt đầu từ đâu? Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực.

Sáng nay không ai trong hai chúng tôi nói chuyện gì nhiều, trái lại hình như Sadie quyết tâm tránh tôi. Khi tôi gõ xong cái email ở văn phòng, tôi thấy cô ngồi nhìn đăm đăm ra cửa sổ, lưng cứng đờ. Cô chưa bao giờ nói ra nhưng hẳn là cô cô đơn lắm, cứ lượn lờ trong một thế giới chỉ có tôi để trò chuyện.

Thở dài, tôi tắt máy tính đi, tự hỏi giờ này chuỗi hạt đang ở đâu. Đâu đó ở Paris. Trên cổ cô nàng Flora đó, có lẽ vậy. Hoặc trong một cái túi để mở bất cẩn trên ghế của một cái xe mui trần...

Bụng tôi lại cảm thấy nhoi nhói và nhộn nhạo. Tôi phải ngừng ngay chuyện này lại nếu không sẽ biến thành mẹ. Tôi không thể cứ ám ảnh mãi về những chuyện có thể xảy ra hoặc có thể trục trặc. Chuỗi hạt sẽ trở về. Tôi phải tin điều đó. Trong lúc đó tôi còn phải sống nữa. Tôi còn có một anh bồ phải đi ăn trưa cùng.

Tôi đẩy ghế ra, nhún vai khoác áo jacket vào và quơ túi xách.

“Gặp lại cô sau,” tôi nói với cả Kate lẫn Sadie, và vội vã ra khỏi văn phòng trước khi ai đó kịp trả lời. Tôi không muốn ai đi cùng. Nói thật là tôi cảm thấy hơi hoảng sợ khi đi gặp lại Josh. Ý tôi không phải là tôi ngờ vực gì hay đại loại thế. Chẳng có gì như thế cả. Tôi cho rằng tôi chỉ... e sợ.

Điều mà tôi thật sự không có tâm trạng nào để đối diện là đột ngột Sadie hiện ra ngay cạnh tôi khi tôi đang đến gần ga tàu điện.

“Cô đi đâu thế?” Cô gặng hỏi.

“Chẳng đâu cả.” Tôi hối hả đi, cố gắng lờ cô đi. “Để tôi yên.”

“Cô đang đi gặp Josh đúng không?”

“Nếu cô đã biết rồi thì sao còn hỏi?” Tôi nói rất trẻ con. “Xin lỗi...” Tôi ngoặt ở góc phố, cố cắt đuôi cô. Nhưng cô không chịu để bị cắt đuôi.

“Là thiên thần hộ mệnh của cô, tôi đề nghị cô hãy tỉnh táo một chút,” cô nói cả quyết. “Josh không yêu cô, và nếu cô nghĩ anh ta yêu cô dù chỉ trong một khắc thì cô là một kẻ tự dối mình tệ hơn tôi tưởng.”

“Cô đã bảo cô không phải là thiên thần hộ mệnh của tôi,” tôi quay lại nói. “Vì vậy đừng có xía vào, bà già ạ.”

“Đừng có nói tôi già!” cô nói giận dữ. “Và tôi sẽ không để cô như con thiêu thân lao vào một con rối hèn nhát, ý chí kém cỏi đâu.”

“Anh ấy không phải là con rối,” tôi gắt lên, rồi chạy xuống cầu thang ga tàu điện. Tôi có thể nghe thấy tiếng cửa tàu điện mở ngay gần đó, vì thế tôi đập cái thẻ Oyster của mình vào máy, lao vào sân ga và nhảy lên tàu điện vừa kịp lúc.

“Thậm chí cô cũng không yêu anh ta.” Tiếng Sadie đuổi theo tôi. “Không thật sự.”

Đây là cơn phẫn nộ cuối cùng. Tôi điên tiết đến mức quay lại đối diện với cô, rút phắt điện thoại ra. “Đương nhiên là tôi có! Tại sao cô nghĩ là tôi khốn khổ đến thế? Tại sao tôi lại muốn anh ấy quay lại nếu tôi không hề yêu anh ấy?”

“Để chứng tỏ với mọi người rằng cô đã đúng.” Cô khoanh tay lại.

Điều này làm tôi sững sờ. Thật ra nó khiến tôi phải mất một lúc mới bình tâm lại được.

“Chuyện... vớ vẩn! Điều đó chỉ cho thấy cô chẳng hiểu gì! Nó chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả! Tôi yêu Josh và anh ấy yêu tôi...” Tôi nói nhỏ dần khi cảm thấy tất cả các hành khách trên khoang đều đang nhìn tôi.

Tôi lộp cộp bước tới một chỗ ngồi ở góc, Sadie bám theo. Khi cô lấy hơi để chuẩn bị bắt đầu một bài diễn thuyết nữa, tôi bèn lôi chiếc iPod ra và đeo tai nghe vào. Một lát sau tiếng cô hoàn toàn bị chìm lấp.

Tuyệt vời! Lẽ ra tôi phải nghĩ ra cách này từ lâu rồi mới phải.

Tôi đề nghị với Josh sẽ gặp nhau ở Bistro Martin, chỉ là để xua đuổi những ký ức về cô nàng Marie ngu ngốc ấy mà thôi. Khi tôi cởi áo khoác ra thì đã thấy anh đang ngồi ở bàn, và tôi thở phào nhẹ nhõm, lẫn với cảm giác mình đã đúng.

“Cô thấy chưa?” Tôi không nén được lầm bầm với Sadie. “Anh ấy đến sớm. Giờ thì cứ bảo tôi là anh ấy không hề quan tâm tới tôi đi.”

“Anh ta không hiểu nổi suy nghĩ của chính mình nữa.” Cô lắc đầu khinh khỉnh. “Anh ta giống như một cái hình nộm của người nói tiếng bụng ấy. Tôi đã bảo anh ta phải nói gì. Tôi đã bảo anh ta phải nghĩ gì.”

Cô ta đúng là đồ ngạo mạn.

“Cô nghe đây,” tôi nói giận dữ. “Cô không có sức mạnh như cô tưởng đâu, OK? Josh là người có tâm trí khá vững vàng, nếu cô muốn biết.”

“Cưng à, tôi có thể bắt anh ta nhảy lên bàn mà hát Baa Baa Con Chiên Ghẻ nếu tôi muốn!” cô đáp vẻ khinh bỉ. “Có lẽ tôi sẽ làm thế! Rồi cô sẽ tỉnh ra!”

Tranh cãi với cô thật chẳng ích gì. Tôi cố ý đi xuyên qua cô tiến thẳng tới bàn Josh ngồi, phớt lờ tiếng cô ré lên phản đối. Josh đang đẩy ghế ra, ánh sáng chiếu lên tóc anh và cặp mắt anh vẫn xanh dịu dàng như mọi khi. Khi gặp được anh, có gì đó cứ sôi lên trong tôi. Hạnh phúc, có lẽ vậy. Hoặc tình yêu. Hoặc thắng lợi.

Giống như là một sự hòa trộn.

Tôi vươn người ra ôm anh, môi anh chạm môi tôi và tất cả những gì tôi có thể nghĩ là “Đúng!” Sau một phút anh dịch ra để ngồi xuống, nhưng tôi lại kéo anh lại tiếp tục một nụ hôn nồng nàn nữa. Tôi sẽ cho Sadie thấy ai là kẻ đang yêu.

Cuối cùng anh thật sự dứt ra và chúng tôi ngồi xuống. Tôi nhấc ly vang trắng mà Josh đã gọi cho tôi.

“Vậy,” tôi nói, hơi hổn hển. “Chúng ta đã ở đây rồi.”

“Chúng ta đã ở đây rồi.” Josh gật đầu.

“Chúng ta đã ở đây! Chẳng tuyệt vời sao, trở lại với nhau? Tại nhà hàng ưa thích của chúng ta? Em sẽ chỉ đến nhà hàng này với anh.” Tôi nói thêm hơi châm chọc. “Không với ai khác. Em sẽ không bao giờ có thể làm thế.”

Josh cũng hiểu nên trông có vẻ hơi ngượng nghịu. “Công việc thế nào?” anh hỏi nhanh.

“Ổn cả.” Tôi thở dài. “Thật ra thì, nói thật là... không ổn đến thế. Natalie đã biến đi Goa và bỏ lại em một mình điều hành công ty. Mọi chuyện hơi ác mộng một chút.”

“Thật sao?” Josh nói. “Thế thì tệ thật.” Anh nhấc thực đơn lên và bắt đầu đọc như thể chủ đề đã khép lại, và tôi cảm thấy nhói chút thất vọng. Tôi đang hy vọng nhận được hưởng ứng nhiều hơn thế. Dù vậy giờ tôi nhớ ra là Josh chưa bao giờ hưởng ứng nhiệt tình lắm với mọi chuyện. Anh quá dễ dãi. Đó chính là điều tôi yêu ở anh, tôi nhanh chóng tự nhắc nhở mình: bản tính thoải mái đáng yêu của anh. Anh không bao giờ căng thẳng. Anh không bao giờ phản ứng thái quá. Anh không bao giờ gắt gỏng. Cách tiếp cận cuộc sống của anh là: “Cứ sống thôi”. Điều đó thật tỉnh táo.

“Một ngày nào đó chúng ta nên tới Goa!” Tôi đổi đề tài, và trán Josh giãn ra.

“Nhất định rồi. Nghe nói nó tuyệt lắm. Em biết không, thật sự anh rất say mê ý tưởng dành một khoảng thời gian để đi nghỉ. Chừng sáu tháng hoặc tầm đó.”

“Chúng ta có thể đi cùng nhau!” Tôi nói hân hoan. “Chúng ta có thể cùng nghỉ việc, đi du lịch khắp nơi, bắt đầu từ Mumbai...”

“Đừng có lên kế hoạch gì cả,” đột nhiên anh nói bằng một giọng cáu kỉnh. “Đừng bủa vây anh. Chúa ơi!”

Tôi nhìn anh choáng váng. “Josh?”

“Xin lỗi.” Trông anh cũng có vẻ sửng sốt với mình. “Xin lỗi.”

“Có chuyện gì sao?”

“Không. Ít ra là...” Anh vò đầu dữ dội bằng cả hai tay, rồi ngước nhìn lên, bối rối. “Anh biết chuyện này rất tuyệt, em và anh quay lại với nhau. Anh biết anh là người muốn thế. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn thấy lóe lên ý nghĩ... chúng ta đang làm cái quái gì thế?”

“Cô thấy chưa?” Cái giọng reo lên của Sadie phía trên bàn làm tôi giật thót tim. Cô đang lởn vởn bên trên chúng tôi giống như một thần báo thù.

Tập trung vào. Đừng nhìn lên. Giả bộ cô chỉ là một cái chụp đèn to đùng thôi.

“Em... em nghĩ là chuyện đó cũng khá bình thường,” tôi nói, nhìn Josh cả quyết. “Chúng ta đều phải điều chỉnh, sẽ mất chút thời gian.”

“Nó không bình thường!” Sadie kêu toáng lên, sốt tiết. “Anh ta không thực sự muốn ở đây! Tôi đã bảo cô rồi, anh ta là môt con rối! Tôi có thể bắt anh ta nói hoặc làm bất cứ điều gì! Anh muốn cưới Lara vào một ngày nào đó!” Sadie nói to vào tai Josh. “Nói với cô ta thế!”

Vẻ bối rối của Josh trầm trọng thêm.

“Mặc dù anh thật sự nghĩ là... một ngày nào đó... có lẽ em và anh nên... lấy nhau.”

“Trên một bãi biển!”

“Trên một bãi biển,” anh ngoan ngoãn nhắc lại.

“Và có sáu đứa con!”

“Anh cũng thích có nhiều con,” anh nói rụt rè. “Bốn... hoặc năm... thậm chí sáu. Em nghĩ sao?”

Tôi lườm Sadie căm hờn. Cô đang phá hỏng mọi thứ với mánh khóe ngu ngốc của mình.

“Hãy giữ nguyên suy nghĩ đó nhé, Josh,” tôi nói dịu dàng hết sức có thể. “Em cần vào nhà vệ sinh chút.”

Tôi chưa bao giờ di chuyển nhanh đến thế như khi đi ngang qua nhà hàng đó. Trong phòng dành cho nữ tôi đóng sập cửa lại và quắc mắt nhìn Sadie.

“Cô đang làm gì thế hả?”

“Chứng minh một điểm. Anh ta chẳng có chính kiến gì cả.”

“Anh ấy có” tôi nói điên tiết. “Mà dù sao thì cũng là vì cô ép anh ấy nói ra những điều đó, điều đó không chứng tỏ là anh ấy không yêu tôi. Có thể anh ấy thật sự muốn lấy tôi, từ trong sâu thẳm! Và có rất nhiều con!”

“Cô nghĩ thế sao?” Sadie giễu.

“Đúng! Cô không thể bắt anh ấy nói điều gì anh ấy không hề tin.”

“Cô nghĩ vậy?” Đầu Sadie ngẩng phắt lên và cô nhìn tôi mắt hấp háy một lát. “Được lắm. Lời thách đố được chấp nhận.” Cô phóng vù về phía cửa.

“Thách đố nào?” tôi nói hoảng hốt. “Tôi không thách cô!”

Tôi vội vã chạy vào nhà hàng nhưng Sadie đã phòng vụt đi trước tôi rồi. Tôi có thể thấy cô đang hét vào tai Josh. Tôi có thể thấy mắt anh đờ đẫn ra. Tôi không tới được chỗ cái bàn vì bị kẹt sau một anh chàng bồi bàn đang bưng năm cái đĩa. Cô ta đang làm cái quái gì anh ấy thế?

Đột nhiên, Sadie lại hiện ra bên cạnh tôi. Môi cô mím lại như thể đang cố gắng nén cười.

“Cô đã làm gì thế?” Tôi gắt.

“Cô sẽ thấy. Rồi cô sẽ tin tôi.” Trông cô sướng ra mặt, tôi cảm thấy muốn bóp cổ cô.

“Để tôi yên!” tôi lẩm bẩm. “Biến đi!”

“Được lắm!” cô nói, thản nhiên hếch cằm lên. “Tôi sẽ đi! Nhưng cô sẽ thấy là tôi nói đúng!”

Cô biến mất và tôi phấp phỏng tiến lại chỗ cái bàn. Josh nhìn lên với vẻ mặt xa xăm, mụ mị và tôi thấy thất vọng. Rõ ràng là Sadie đã sai khiến được Josh, thành công rực rỡ. Cô đã nói gì vậy?

“Này!” tôi khơi chuyện vẻ tươi vui. “Anh đã quyết định ăn gì chưa?”

Josh hình như thậm chí còn không nghe thấy. Cứ như anh đang bị thôi miên vậy.

“Josh!” tôi bật ngón tay tách một cái. “Josh, tỉnh lại đi!”

“Xin lỗi. Anh mải suy nghĩ quá. Lara, anh vừa nghĩ.” Anh nhoài tới và nhìn tôi với vẻ cực kỳ hăm hở. “Anh nghĩ anh nên trở thành một nhà phát minh.”

“Một nhà phát minh ư?” Tôi há hốc mồm nhìn anh.

“Và anh nên chuyển tới Thụy Sĩ.” Josh gật đầu vẻ nghiêm túc. “Anh vừa chợt nảy ra ý tưởng đó, không hiểu do đâu. Đúng là sáng suốt... đáng kinh ngạc. Anh phải thay đổi cuộc đời mình. Ngay lập tức.”

Tôi sẽ giết cô ta.

“Josh...” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. “Anh không hề muốn sang Thụy Sĩ. Anh không muốn trở thành nhà phát minh. Anh làm việc trong lĩnh vực quảng cáo.”

“Không không.” Mắt anh ngời lên như thể một người hành hương nhìn thấy Đức mẹ Đồng trinh vậy. “Em không hiểu. Anh đã đi sai đường. Tất cả giờ đã sáng tỏ. Anh muốn tới Geneva và được học lại ngành vật lý học thiên văn.”

"Anh không phải là nhà khoa học!” Giọng tôi the thé. “Làm sao anh có thể trở thành một nhà vật lý học thiên văn được?”

“Nhưng có thể anh sinh ra là để nghiên cứu khoa học,” anh nói nhiệt thành. “Em chưa từng nghe thấy một giọng nói trong đầu em bảo em hãy thay đổi cuộc đời mình sao? Bảo em rằng em đã đi sai đường sao?”

“Có, nhưng anh đừng có nghe theo giọng nói đó!” Tôi đã đánh mất vẻ điềm tĩnh bề ngoài. “Anh phải lờ giọng nói đó đi! Anh hãy nói ‘Đó là một giọng nói ngu ngốc!’”

“Làm sao em có thể nói thế?” Josh trông sửng sốt. “Lara, em phải lắng nghe chính mình. Em chính là người đã luôn bảo anh thế còn gì.”

“Nhưng em không định bảo...”

“Anh đang ngồi ở đây, suy nghĩ về công việc của mình thì đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó.” Anh đang tràn trề nhiệt tình. “Giống như sự hiển linh vậy. Giống như ngộ ra vậy. Giống như khi anh nhận ra rằng anh nên quay lại với em. Nó y hệt như thế.”

Những lời nói của anh giống như những mảnh băng trong tim tôi. Tôi không nói được gì mất một lúc.

“Nó... y hệt như thế sao?” cuối cùng tôi nói.

“Ờ, đương nhiên.” Josh nhìn tôi không hiểu. “Lara, đừng buồn.” Anh vươn tay qua bàn. “Hãy cùng anh tới Geneva. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Và em có muốn biết một ý nghĩ khác vừa chợt nảy ra trong đầu không?” Mặt anh ngời lên hạnh phúc khi anh hít một hơi. “Anh muốn mở một sở thú. Em nghĩ sao?”

Tôi muốn khóc. Tôi nghĩ mình khóc được.

“Josh...”

“Không, nghe anh nói đã.” Anh đập tay lên bàn. “Chúng ta sẽ mở một tổ chức cứu tế động vật. Những loài đang gặp nguy hiểm. Chúng ta thuê chuyên gia, gây quỹ...”

Nước mắt đang dâng lên trong mắt tôi trong khi anh nói. OK, tôi thầm nói một cách hung tợn với Sadie trong đầu. Tôi hiểu rồi. Tôi HIỂU rồi.

“Josh...” tôi cắt ngang lời anh. “Tại sao anh lại muốn quay lại với em?”

Im lặng. Mắt Josh vẫn còn nguyên ánh nhìn mê mụ đó.

“Anh không nhớ.” Trán anh hằn thành nếp khi anh cau mày. “Có gì đó đã bảo anh phải làm thế. Cái tiếng nói ở trong đầu anh. Nó bảo anh rằng anh vẫn còn yêu em.”

“Nhưng sau khi anh nghe thấy tiếng nói đó.” Tôi cố nói sao cho nghe không tuyệt vọng. “Anh có cảm thấy như là mọi cảm xúc cũ của anh đối với em trỗi dậy không? Giống như một chiếc xe cũ sau khi anh quay cần khỏi động liên tục thì nó kêu xình xịch lên rồi đột nhiên máy hoạt động được. Có cái gì sống lại không?”

Josh trông như thể tôi vừa hỏi bẫy anh. “Ờ, chuyện đó giống như là em nghe thấy tiếng nói trong đầu mình...”

“Quên chuyện tiếng nói đi!” tôi gần như hét lên với anh. “Có gì khác nữa không?”

Josh nhíu mày cáu kỉnh. “Còn có gì khác nữa chứ?”

“Bức ảnh chụp hai chúng ta!” Tôi sục tìm một cách tuyệt vọng. “Trên điện thoại của anh. Anh hẳn phải giữ nó vì lý do gì chứ?”

“À. Cái đó.” Mặt Josh dịu lại, chính xác là cái kiểu dịu lại tôi nhìn thấy lần trước, khi anh nhìn vào hai chúng tôi ở trên ngọn núi đó. “Anh thích bức ảnh đó.” Anh rút điện thoại ra và nhìn vào nó “Khung cảnh yêu thích nhất trên thế giới của anh.”

Khung cảnh yêu thích nhất của anh.

“Em hiểu rồi,” cuối cùng tôi nói. Họng tôi nhức nhối vì cố gắng không khóc. Tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng đã hiểu.

Trong một lúc tôi không nói nổi lời nào. Tôi cứ di vòng quanh miệng ly rượu của mình mãi, không nhìn lên được. Tôi đã quá đoán chắc. Tôi đã quá tin chắc là một khi quay lại với tôi anh sẽ nhận ra. Chúng tôi sẽ rất ăn ý. Chuyện chúng tôi sẽ trở nên thật tuyệt vời, giống như xưa.

Nhưng có lẽ trong suốt thời gian vừa qua tôi đang nghĩ về một Josh khác hẳn. Có một Josh đời thực và có một Josh trong đầu tôi. Và họ hầu như, hầu như đích xác là một ngoại trừ một điểm bé tí.

Một người yêu tôi còn người kia thì không.

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn anh lúc này như thể lần đầu tiên. Nhìn vào khuôn mặt điển trai của anh; chiếc áo phông với dải logo khó hiểu; cái vòng tay bằng bạc anh luôn đeo ở cổ tay. Anh vẫn là con người đó. Không có vấn đề gì với anh cả. Chỉ là... tôi không phải cây đàn violin cho cái vĩ của anh.

“Em đã tới Geneva chưa?” Josh đang nói, và những ý nghĩ của tôi bị kéo giật trở lại hiện tại.

Vì Chúa. Geneva. Một vườn thú. Làm sao Sadie lại nghĩ ra được tất cả những chuyện đó? Cô đã hoàn toàn thâu tóm tâm trí anh. Cô cực kỳ vô trách nhiệm.

Ơn Chúa là cô chỉ mải xía mũi vào đời sống tình cảm của tôi mà thôi, tôi nghiêm nghị nghĩ. Ơn Chúa là cô đã không đi khắp nơi cố gắng tác động đến các nhà lãnh đạo của thế giới hay bất cứ chuyện gì. Hẳn là cô đã có thể khiến cả thế giới này nổ tung rồi.

“Josh, nghe này,” cuối cùng tôi nói. “Em không nghĩ là anh nên sang Geneva. Hay đi học để trở thành một nhà vật lý học thiên văn. Hoặc mở một sở thú. Hoặc...” Tôi nuốt khó nhọc, chuẩn bị tinh thần để nói ra điều đó. “Hoặc... sống cùng em.”

“Sao cơ?”

“Em nghĩ chuyện này là một sai lầm.” Tôi chỉ vào cái bàn. “Và lỗi là tại em. Em xin lỗi vì đã quẫy nhiễu anh suốt thời gian qua, Josh à. Lẽ ra em cứ nên để anh sống tiếp cuộc sống của riêng mình. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.”

Trông Josh rụng rời. Nhưng mà trông anh vốn đã khá rụng rời suốt cả cuộc nói chuyện rồi.

“Em có chắc không?” anh nói yếu ớt.

“Hoàn toàn.” Khi người bồi bàn tiến đến gần bàn tôi gập cuốn menu đang cầm trên tay lại. “Cuối cùng thì chúng tôi sẽ không ăn gì cả. Làm ơn cho xin hóa đơn.”

Khi đi bộ về văn phòng từ ga tàu điện, tôi cảm thấy hầu như tê liệt. Tôi đã từ chối Josh. Tôi đã bảo anh chúng tôi không hợp nhau. Tôi không tiêu hóa được chuyện khốc liệt vừa xảy ra này.

Tôi biết mình đã làm đúng. Tôi biết Josh không yêu tôi. Tôi biết Josh-trong-đầu-tôi chỉ là ảo ảnh. Và tôi biết mình sẽ chấp nhận sự thật đó. Chỉ là khó chấp nhận mà thôi. Nhất là khi lẽ ra tôi đã có thể có được anh thật dễ. Thật dễ.

“Này!” Giọng Sadie làm tôi choàng tỉnh khỏi dòng suy tư. Rõ ràng là cô đang đợi tôi. “Tôi đã chứng minh được điều đó phải không? Đừng nói gì với tôi, mọi chuyện giữa hai người đã kết thúc rồi.”

“Geneva ư?” tôi lạnh lùng hỏi. “Nhà vật lý thiên văn ư?”

Sadie phá lên cười khúc khích. “Buồn cười quá đi mất!”

Cô nghĩ tất cả chỉ là trò giải trí. Tôi ghét cô.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra?” Cô cứ bập bềnh xung quanh, mặt sáng lên vì vui sướng. “Anh ta có nói muốn mở một vườn thú không?”

Cô muốn nghe nói rằng cô đã đúng hoàn toàn và chuyện đó đã kết thúc và tất cả là do tài năng siêu phàm của cô, đúng không? Ờ tôi sẽ không làm cho cô thỏa mãn đâu. Tôi sẽ không để cô hả hê với tôi đâu. Kể cả cô có đúng hoàn toàn đi nữa và chuyện đã kết thúc và tất cả là do tài năng siêu phàm của cô.

“Vườn thú?” Tôi vờ làm bộ mặt không hiểu gì. “Không, Josh không hề nhắc đến vườn thú nào cả. Lẽ nào anh ấy nên thế?”

“Ồ.” Sadie ngừng bập bềnh.

“Anh ấy có nhắc đến Geneva một thoáng, nhưng rồi anh ấy đã nhận ra rằng đó là ý tưởng lố bịch. Rồi anh ấy bảo anh ấy vừa mới nghe thấy một cái giọng thật sự rất khó chịu, lải nhải hoài trong đầu anh ấy.” Tôi nhún vai. “Anh ấy còn bảo xin lỗi vì đã không nói những thứ có ý nghĩa rõ ràng cho lắm. Nhưng điều quan trọng nhất là anh ấy muốn ở bên tôi. Và rồi chúng tôi đồng ý là sẽ để mọi chuyện diễn ra từ từ và hợp lý.” Tôi sải bước, tránh ánh mắt của cô.

“Ý cô là... cô và anh ta vẫn sẽ gặp nhau?” Sadie nghe có vẻ sững sờ. “Đương nhiên là chúng tôi sẽ thế,” tôi nói, ra vẻ ngạc nhiên vì chuyện đó mà cô còn phải hỏi. “Cô biết không, để phá vỡ một mối quan hệ đích thực thì cần nhiều hơn một con ma có cái giọng xé tai đấy.”

Sadie trông cực kỳ lúng túng.

“Cô không thể đang nói thật được.” Cô đã nói lại được. “Không thể.”

“Ờ có đấy,” tôi trả miếng, khi điện thoại kêu rù rù báo tin nhắn đến. Tôi liếc xuống và thấy nó là của Ed.

Này. Cô có còn ý định đi ngắm cảnh vào ngày mai không? E

“Là của Josh,” tôi mỉm cười trìu mến với chiếc điện thoại. “Chủ nhật chúng tôi sẽ gặp nhau.”

“Để làm đám cưới và đẻ sáu đứa con?” Sadie cạnh khóe. Nhưng giọng cô ta nghe có vẻ đề phòng.

“Cô biết không, Sadie,” tôi cười kẻ cả với cô, “cô có thể thống trị đầu óc của mọi người. Nhưng cô không thể thống trị được trái tim của họ.”

Ha. Chấp nhận đi, bé ma.

Sadie quắc mắt với tôi, và tôi có thể thấy là cô không nghĩ ra câu đáp trả. Trông cô chưng hửng quá mức, tôi cơ hồ thấy phấn chấn hẳn lên. Tôi ngoặt ở góc quành và bước qua cánh cửa của tòa nhà.

“Này, có một cô gái trong văn phòng của cô đấy,” Sadie nói, theo sau tôi. “Tôi không thích ánh mắt của cô ta tẹo nào.”

“Cô gái? Cô gái nào?” Tôi hối hả leo lên cầu thang, tự hỏi liệu có phải Shireen đã tới không. Tôi đẩy cửa ra, bước vào trong - và dừng sững lại vì sốc.

Đó là Natalie.

Natalie làm cái quái gì ở đây thế nhỉ?

Cô đang ở đây trước mặt tôi. Ngồi ở ghế của tôi. Nói chuyện trên điện thoại của tôi. Làn da cô rám nắng, cô mặc sơ mi trắng cùng với chân váy xanh tím than ôm sát, và đang cười khàn khàn vì chuyện gì đó. Nhìn thấy tôi cô chẳng thể hiện chút ngạc nhiên nào cả, chỉ nháy mắt với tôi một cái.

“Ờ, cảm ơn Janet nhé. Rất mừng là cô đã đánh giá cao công việc,” cô nói với cái kiểu dài giọng, tự tin của mình. “Cô nói đúng, Clare Fortescue đã giấu tài của mình. Rất đỗi có tài. Cô ấy chắc chắn là người cô cần. Tôi đã nhất quyết nài nỉ cô ấy... Không, cảm ơn cô. Đó là công việc của tôi mà, Janet, đó là lý do vì sao cô trả cho tôi tiền hoa hồng...” Cô lại cười với cái giọng trầm khàn đó.

Tôi liếc nhìn Kate sững sờ, cô chỉ nhún vai với tôi vẻ bất lực.

“Chúng ta sẽ giữ liên lạc nhé,” Natalie vẫn nói. “Vâng, tôi sẽ nói chuyện với Lara. Rõ ràng là cô ấy cần phải học một vài thứ nhưng... Ờ, vâng, tôi đã phải cứu vãn vụ này, nhưng cô ấy cũng có triển vọng. Đừng gạt bỏ cô ấy.” Cô nháy mắt với tôi lần nữa. “OK, cảm ơn Janet. Chúng ta sẽ đi ăn trưa. Bảo trọng nhé.” Khi tôi tròn mắt nhìn không tin nổi, Natalie dập máy, quay ra và uể oải mỉm cười với tôi. “Thế nào. Mạnh giỏi chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.