Hồn Ma Che Dù

Chương 32: Ngừng thở




Con người của tôi cũng không có ưu điểm gì lớn, tôi thực sự muốn nói điều gì đó, tôi thường hành động, cái khó ló cái khôn, hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Trên thực tế, trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, vì chúng tôi thường xuyên phải đối phó với ma quỷ, một chút bất cẩn cũng sẽ gặp rủi ro, mức độ nguy hiểm có thể so với một chuyên gia đang gỡ bom.

Cho nên để có thể sống, không phải có đạo pháp rất cao mà chính là có mưu trí đẻ ứng biến trong các tình huống.

Khả năng phục hồi tâm lý của tôi chắc chắn là số một, thế cho nên thời gian về sau Dư Bân thường nói đùa với tôi lý do vì cái gì mà không sớm đưa ra diệu kế mà cứ phải chờ đến khi nguy hiểm cận kề mới nói ra.

Thật sự thì tôi vô tội, vì tôi sớm cũng nghĩ không ra được diệu kế gì, không ép tôi vào đường cùng là tôi không thông minh nổi.

Trên thực tế Dư Bân cũng rất lợi hại, anh ta chắc chắn đã làm việc này lâu hơn tôi, hơn nữa còn có rất nhiều người ủy thác, cho nên anh ta đã làm những việc như thế này nhiều hơn tôi mấy chục lần. Nếu không thì danh hào Hoàng Kim Đạo Trưởng cũng không nổi tiếng đến như vậy.

Anh ta đã làm lâu như vậy nhưng vẫn chưa gặp điều ngoài ý muốn, chủ yếu là do hai nguyên nhân, một là vì anh ta hiểu biết rất rõ về ma quỷ, luôn có thể phân tích rõ ràng ra cái gì đối phó được, cái gì không đối phó được. Lượng sức mà làm, cũng không cố gắng làm những việc không thể, đây là một sự bảo đảm cho anh ta tồn tại.

Một nguyên nhân khác chính là lão bà bà đã từng cứu mạng tôi. Mặc dù tôi vẫn không rõ lm lão bà bà đó là cái gì, nhưng tôi biết một điều rất rõ ràng, đó là lão bà bà năng lực rất mạnh, có thể đối phó rất nhiều ác quỷ. Bằng chứng là đã giúp tôi giải quyết “Cái đĩa tiên”

Có sức phán đoán mạnh mẽ, hơn nữa lão bà bà như một sát thủ, chính vì hai điều trên Dư Bân mới có thể yên ổn ăn chén cơm này.

Quay lại vấn đề, tôi đã rơi vào bên dưới huyệt, thấy cương thi sống sờ sờ hút khô máu thanh niên kia, hơn nữa cương thi rất kiêu ngạo đang dần tiếp cận tôi.

Nếu đổi lại là người khác, giờ phút này e là đã sợ đến té cứt té đái, quỳ xuống cầu xin tha mạng.

Thế nhưng tôi thì không, rõ ràng tôi biết rõ cầu xin cương thi tha mạng không khác gì chờ chết, nếu muốn sống, phải nghĩ ra cách để tự cứu mình.

Đột nhiên tôi nhớ lại trong《 Thiên Địa Huyền Hoàng》có ghi chép lại, mắt cương thi rất kém, chỉ có thể nhìn thấy mọi vật trong khoảng nửa mét, cho nên nó chỉ có thể dựa vào mũi để ngửi hơi thở của người còn sống để tìm ra vị trí.

Cương thi di chuyển cũng không nhanh, nhưng sức mạnh rất lớn, có thể so sánh sức mạnh với hai con trâu. Cho nên không nên có ý định đánh nhau với cương thi, nếu không cẩn thận bị hắn bắt được, cơ bản chẳng khác nào là đã chết. Bởi vì người không có khả năng thoát khỏi bàn tay của cương thi.

Nếu như mắt của hắn kém như vậy, chỉ dựa vào hơi thở của người sống để tìm kiếm, cho nên tôi chỉ cần né xa hắn ra, nín thở lại, hắn sẽ không có cách nào biết được vị trí của tôi.

Nghĩ tới đây, tôi nhanh chóng lui về sau, men theo bờ huyệt mà né xa Trần Kiến Nghiệp. Và còn một tay che miệng, bịt mũi, ngừng thở.

May mắn thay, bình thường tôi vận động khá nhiều, mấy hôm trước tôi liên tục đạp xe đạp về nhà coi như là rèn luyện cơ thể. Bởi vì vận động đủ, cho nên phổi của tôi dung tích khá ổn, nín thở 4-5p vẫn là ok.

Hy vọng những ghi chép trong《 Thiên Địa Huyền Hoàng》tổ truyền này không có sai sót gì, bằng không chắc chắn hôm nay tôi sẽ tèo ở đây.

Nhìn thấy hành động kỳ lạ của tôi, Dư Bân không hiểu sự tình, tở trên huyệt hét lên: "Anh làm gì thế, còn không mau tới đây nắm lấy tay tôi, tôi kéo anh lên. "

Dư Bân vừa hét lên, Trần Kiến Nghiệp liền xoay người xông về phía anh ta, sau đó thoáng cái đã nhảy lên khỏi huyệt.

Cái này huyệt này cũng sâu gần 2 mét..., Đùa ư, không cần ai giúp đỡ mà hắn có thể lên khỏi huyệt dễ dàng như vậy, đây là ai? Quán quân môn nhảy cao Olympic ư?

Để tránh Dư Bân ngốc bị cương thi cắn, tôi nhanh chóng nhắc nhở hắn: "Nín thở rồi rời Trần lão gia xa một chút, như vậy hắn sẽ không biết được vị trí của anh. "

Dư Bân là ngột người tinh xảo. Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở anh ta là chỉ cần tôi nhắc nhở một chút, anh ta có thể hiểu ngay ý định của tôi, điều đó cũng khiến tôi cảm thấy việc nói chuyện với anh ta trở nên dễ dàng, không cần giải thích nhiều.

Không chỉ có Dư Bân làm vậy, Trần Quốc Đống Trần lão bá cũng nghe theo.

Bây giờ toàn bộ chỗ này chỉ còn lại ba người, tôi, Dư Bân, Trần Quốc Đống, cùng với một thi thể thanh niên và tên cương thi, những người khác tất cả đều chạy mất không thấy bóng dáng.

Cũng may nó một con cận thị, không nhìn được thư ở xa, tôi chỉ cần căn cứ vào đặc điểm này, sẽ ở vào thế không bị thua cuộc.

Trần Kiến nghiệp tìm trong chốc lát, không phát hiện khí tức của chúng tôi, vì vậy liền hướng vào trong rừng sâu rời khỏi.

Đến khi chắc chắn là Trần Kiến nghiệp đã đi xa, ba người chúng tôi mới buông tay, thở lấy từng ngụm, suýt nữa vì kìm nén mà chết. Nếu cương thi ở lại thêm một chút nữa mà nói, tôi không biết mình còn có thể chịu đựng được hay không, cho dù tôi có chịu đựng được, Trần lão bá cũng không thể nhịn được.

Dư Bân kéo tôi lên, ba người nhanh chóng tranh thủ thời gian dọc theo con đường nhỏ xuống núi.

Sau khi trở lại thôn, chúng tôi kể lại chuyện cương thi nói cho mọi người, để cho mọi người ban đêm ở trong phòng, trước cửa nhà trói một con gà trống ở cửa ra vào. Làm là như vậy vì nếu cương thi tới đây, hút máu gà, nó hút đủ sẽ rời khỏi đó thì tốt nhất.

Cho dù nó không chịu đi, đã có chút thời gian này, người dân trong thôn có thể lợi dụng được thời gian mà chay trốn.

Sau khi nói lại những việc đó, tôi cùng Dư Bân, Trần lão bá ba cả người quần áo bị bẩn hết đi đến trong nhà của Trần Viên.

Trần Viên thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn, tôi ngăn anh ta lại, nói: "Bây giờ trời đã tối, đi từ trong thôn ra bên ngoài chỉ có một cái đường nhỏ, anh bây giờ đi, rất dễ dàng gây chú ý cho cương thi. "

Trần viên tuy cao mập, nhưng mà lá gan rất nhỏ, rất nhanh bị tôi dọa sợ khóc lên, liên tục nói: "Tiểu xong..., có người kia mà? "

Tôi nhìn nhìn Liêu Hiên Quân đạo sĩ bở bên canh, không quên nói móc: " anh không phải là một đạo sĩ sao, đi tìm con cương thi kia hàng phục đi.... "

Ai ngờ Liêu Hiên Quân cũng không kinh sợ, đi đến trước mặt tôi, vênh váo tự đắc nói: "Không phải chỉ là một con cương thi thôi sao, có tôi ở đây, ai sợ ai. "

Sau đó, anh ta hương Trần Viên nói ra: "Chuẩn bị cho tôi máu chó đen cùng móng chân con lừa. "

Tôi khinh thường, nói: " Móng chân con lừa dùng để đối phó có ma bình thường thì còn có chút tác dụng, nhưng đây chính đối phó với cương thi, chỉ sợ không được. Còn về máu chó đen, cương thi chính là thèm khát máu, anh còn dùng máu chó đen đến dụ dỗ nó, không phải tìm đường chết sao? "

Liêu Hiên Quân giận không kìm được, nói: " Tôi là đạo sĩ hay là anh là đạo sĩ, anh thì là cái thá gì, có tư cách đến chỉ trích bổn đạo gia đi bắt ma trừ tà? "

Tôi hất lên tay áo,cười haha nói, " Tôi đối với bắt ma trừ tà cũng có chút hiểu biết. "

Liêu Hiên Quân lạnh nhạt liếc qua, cười nói: "Anh cũng là đạo sĩ sao? "

Tôi là một "tán nhân"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.