Hồn Ma Che Dù

Chương 17: Ma nữ rơi lệ




Gió đêm lạnh lẽo, Tiểu Điệp bay vào phòng ngủ của Đặng Sông, khi cô ấy nhìn thấy Đặng Sông đang hấp hối nằm ở trên giường, tinh mạng đang ở nhưng hơi thở cuối cúng, sắc mặt vô cùng khó chịu.

Ma mà cũng vì con người ma đau thương sao?

Trong tay tôi câm theo ô Âm Dương, chuẩn bị tốt để ra tay, nếu như phát hiện Tiểu Điệp chay trốn hoặc là có hành đông gì muốn giết chết Đặng Sông, tôi sẽ không chút do dự mà mở cái ô ra, đem dương khí bên trong cái ô gọi ra.

Tiểu Điệp bay tới bên giường đặng sông, duỗi ra hai tay khẽ vuốt mặt của anh ấy.

Một bên vuốt ve, một bên khóc lóc kể lể, "Đặng Sông ca ca, thực sự xin lỗi, là tôi đã hại anh. "

Người và ma khác đường, ở cùng một chỗ trong thời gian lâu dài, không phải người đem dương khí khiên cho ma tiêu hao linh hồn mà biến mất thì cũng là bị âm khí của ma dập hết ba ngọn lửa. Hai cái tình huống này, điều nào cũng đều không có lợi cho đối phương, đây cũng là lí do mà Ma và người vĩnh viễn không thể ở bên nhau

Trên thế giới có rất nhiều thứ không sạch sẽ thích giả vờ, duy nhất chỉ có con ma vũ nữ rơi nước mặt không phải là giả, bởi bì con người sau khi chết đi, biến thành linh hoạt, tôn tại một cách chân thật nhát, mọi hành động của họ đều xuất phát từ nội tâm đơn thuần nhất. Nếu là có ma khóc thì chắc chắn là đang rất đau khổ.

Bây giờ, tôi nhìn thấy Tiểu Điệp khóc.

Ma quỷ giống như là có tồn tại tình cảm, Cô ấy đã khóc, như vậy liền chứng minh tình cảm của cô ta đã bị kích phát ra, cái thứ gọi là tình cảm, cũng chính là tình yêu đi. Lại một lần nữa, tôi có cảm giác hiếu kỳ, tình yêu? Rốt cuộc nó là cái gì? Tôi cũng muốn thử một chút, để cảm nhận được hương vị của tình yêu. (ND: các bạn có muốn không, hahaha)

Có một một giọt nước mắt trừ trong hốc mắt của Tiểu Điệp lăn xuống, lúc giọt nước mắt ấy rơi xuống biến thành thể rắn, gioogns như là thủy tinh vậy, sáng óng ánh và long lanh.

Tiểu Điệp nắm tay Đặng Sông, "Đặng Sông ca ca, anh yên tâm, tôi sẽ không để cho anh chết đâu, tôi sinh ra không có nơi nương tựa, sau khi chết di mới tìm được tri kỷ của mình, chỉ như vậy là đủ rồi, tôi rất mãn nguyện. "

Sau đó, Tiểu Điệp xoay đầu lại nói với tôi: "Tiểu sư phụ, tôi có một việc muốn nhờ anh. "

Tôi gật gật đầu, "Cô nói đi, chỉ cần không vi phạm đạo lí bình thường, tôi đều sẽ đồng ý với cô. "

Tiểu Điệp nở ra một nụ cười, tuy nhiên sắc mặt vẫn là màu đỏ trắng, nhưng là trong mắt của tôi, đã ấm lòng rồi.

"Tôi muốn nhờ anh chuyển lời cho Đặng sông ca ca, bảo anh ấy kiên cường một chút, sau này không có tôi ở bên cạnh hắn, khi lạnh nhớ mặc áo ấm vào, nóng thì nhớ bật quạt lên, khát nước thì phải tìm nước mà uống, đói bụng thì nhớ phải ăn cơm, không được bỏ bữa.”

Tiểu Điệp càng nói càng xúc động, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Điều quan trọng nhất, muốn anh ấy quên tôi đi, tìm một người con gái tốt để làm vợ. "

Tôi không biết phải trả lời cô ấy như thế nào, tôi bị tình cảm chân thành của Tiểu Điệp khiến cho không biết phải làm sao, cô ấy muốn làm gì? Tại sao phải nhờ tôi chuyển lời cho Đặng Sông? Cô ấy muốn vĩnh viễn rời khỏi nơi này hay sao? Cho dù là như thế, nhìn tình cảnh ở trước mắt, cho dù Tiểu Điệp có rời khỏi, ẩm ướt cũng không bị biến mất, Đặng Sông vẫn cách cái chết không xa nữa....

Thế nhưng rất nhanh, tôi đã hiểu rõ vì sao Tiểu Điệp lại nói như vậy.

Nàng há to miệng, từ trong miệng hồn nhiên thổi ra một đống dương khí nông đậm, nhiều dương khí như vậy cuồn cuộn truyện vào miệng của Đặng Sông liên miên không dứt, tiến vào trong cơ thể đặng sông khắp nơi trong người.

Những thứ đó, chính là dương khí mà lúc trước vũ nữ Tiểu Điệp đã hấp thụ của Đặng Sông? Lúc này, cô ấy đem dương khí trả lại toàn bộ.

Thế nhưng mà, những thứ này là để cho Tiểu Điệp duy trì hồn phách, duy trì hình dạng, bây giờ cô ấy đem hết dương khí trả lại cho Đặng sông, chẳng phải cô ấy sẽ tan thành mây khói hay sao, đến cơ hội để đầu thai làm người cũng không có nữa?

Sắc mặt Đặng sông bắt đầu khôi phục, trở nên hồng nhuận, đồng thời, cảm giác được rõ ràng ẩm ướt đã dần ít đi, cô thể bắt đầu trở nên khổ ráo, nhiều chỗ đã được sấy khô...

Cả giường bị ướt cũng đều được sấy khô cả.

Lúc Tiểu Điệp vẫn hồn nhiên truyền dương khí, trên mặt là màu xám trắng theo thời gian lại chuyển qua màu đen tuyền, từ dôi má, trên cánh tay da bị bong ra, cả người giống như một từ giấy bị lửa đốt vậy, từ từ biến mất.....

"Tiểu Điệp. " Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, tôi gọi tên của cô ấy, bởi vì,cô ấy khiến cho tôi cực kỳ rung động mãnh liệt, tình cảm như thế nào mới có thể sai khiến một người vì bản thân người khác mà hy sinh cả tính mạng đi như vậy?

"Đi mạnh khỏe. "

Ánh mắt lúc này của Tiểu Điệp nhìn chăm chú vào Đặng sông, giống như là muốn khắc sâu cái hình ảnh người đàn ông ấy vào trong tâm trí vậy.

"Quên tôi đi, Đặng Sông ca ca, hãy quên tôi đi. "

......

Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời đầu tiên len lỏi chiếu vào trong căn phòng, lên đến giường của Đặng Sông, Anh ta tình lại từ trong cơn hôn mê.

"Xong Diễm, tôi có cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài rồi. " Đặng Sông nhìn thấy tối liền nói ra câu đó khiến cho tôi có một chút muộn phiền.

Tôi bỏ hết những thứ đã sấy khô ra, sờ sờ chăn,mền, tất cả đều làm, sờ sờ vào cơ thể Đặng Sông, nói: "Cơ thể đều khô rồi, không có chuyện gì nữa. "

Nghe xong lời nói của tôi, Đặng Sông ngồi dậy, nhìn nhìn cơ thể của mình, nở ra nụ cười: "Ừ, trên người khô khốc, không ẩm ướt, Xong Diễm, là anh giúp tôi sao? "

Tôi gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại cũng không đúng, vì thế lại lắc đầu.

Đặng Sông nở ra nụ cười, "Gật đầu rồi lại lắc đầu, có ý gì vậy...? " Sau đó, anh ta giống như là nghĩ ra cái gì, nói: "Chuyện này..., Tiểu Điệp...!!!? "

Tôi đưa giọt nước mắt ma nữ kia cho Đặng Sông và nói: "Anh thiếu chút nữa là chết rồi, vì để có thể cứu chữa giúp cho anh khỏe mạnh mà sống tiếp, không đến mức chết đi, Tiểu Điệp quyết định rời khỏi anh, đi một nơi thật xa, mà thứ này, chính là vật cuối cùng mà cô ấy để lại cho anh.”

Tôi không đành lòng nói ra sự thật, nếu tôi nói cho đặng sông biết, Tiểu Điệp vì anh ấy mà hy sinh tính mạng của mình, từ nay về sau cũng không thể đầu thai, từ nay về sau trên đời này bị vĩnh viễn bị xóa đi, Đặng Sông sẽ nghĩ như thế nào?

Đặng sông nhìn nước mắt của ma nữ mà ngây ngẩn cả người, nhưng chỉ ngơ ngác hỏi: "Tiểu Điệp.... cô ấy, đi một nơi rất xa ư? "

Tôi không trả lời, mà là quay người rời khỏi.

Bởi vì tôi không biết phải trả lời như thế nào, đúng vậy, Tiểu Điệp đi một nơi rất xa, một nơi ai cũng đến đến được, còn về cây dù che mưa màu đỏ kia, do ma nữ đã dùng qua, không biết còn có thứ gì không sạch sẽ trốn ở bên trong, cho nên tôi cũng cầm theo mang đi.

Tình yêu, có thể cho hai người trải qua sống chết, cũng muốn hưởng thụ cái vui vẻ ngắn ngủi kia, là một thứ gì đó đã vượt qua thời gian, không gian.....!!!!!

Trên đường trở về nhà, ta nhận được điện thoại của Dư Bần.

"Hắc, chuyện của vũ nữ sử lí như thế nào rồi...? "

Tôi không có tâm trạng để nói chuyện này, trực tiếp hỏi anh ta: "Có chuyện gì anh cứ việc nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa. "

"Hắc, tiểu tử anh vẫn còn rất khôn khéo, đúng vậy, tôi tìm anh là có một số việc. "

"chuyện gì? " Tôi hỏi.

Dư Bần trả lời khiến cho tôi ngoài dự đoán, "Tôi phát hiện ra tin tức có liên quan tới con mắt kia. "

Con mắt? Tôi nhìn nhìn ngực trái của chính mình, cái con mắt màu đen kia rốt cuộc là thứ gì, lại có thể ngăn cản được tấn công của vũ nữ, thứ mạnh mẽ và đáng sợ như thế lại đang sinh sôi trên người của tôi, rốt cuộc là ác ma hay là vũ khí siêu mạnh????

Vì để biết rõ đáp án, tôi lên tàu điện ngầm, đi về nơi mà Dư Bần đã chỉ, hy vọng lần này, tin tức của anh có thể làm cho tôi thoả mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.