Hôn Luyến [ABO]

Chương 34




Con người đều là sinh vật mâu thuẫn.

Có người có thể vì chưa từng trải qua tình yêu, mà điều đồng tình cơ bản nhất cũng không muốn cho dư, có người lại vì yêu đến quá sâu đậm mà không màng tất cả bảo vệ hạnh phúc của một người khác.

Dưới màn đêm đen kịt, gió rét lạnh thấu xương thổi qua khuôn mặt, nhìn dòng người qua lại đông đúc Trình Hi Hòa khẽ rụt cổ một cái, bóp nhẹ chóp mũi hơi đỏ.

Động tác nhỏ này vô tình bị Diệp Dung Sâm nhìn thấy, hắn cởi chiếc áo khoác ngoài màu đen khoác lên người Trình Hi Hòa thuận tiện ôm lấy bả vai đang run bần bật, “Lần sau ra ngoài vào buổi tối thì mặc nhiều một chút.”

Từ chỗ Tần Tiêu đến quán bar cũng không xa, chẳng bao lâu thì hắn xuất hiện.

“Ngụy Thất  đâu?”

Diệp Dung Sâm chỉ chỉ người đang nôn ọe bên đường, “Ở bên đó ấy, Kỷ Hàn đang giữ hắn.”

Tần Tiêu nhìn lướt qua Trình Hi Hòa lại  nhìn ngược lại Diệp Dung Sâm nói, “Trời lạnh rồi, các cậu về trước đi.”

Tần Tiêu đang định qua đó xem tình hình thì nghe thấy tiếng Kỷ Hàn gào thét xuyên thấu, ồn ào cả đường,”Trời ạ! Ngụy Thất  cậu đừng có nôn lên người tôi.”

Kỷ Hàn cảm thấy mình đúng là gặp vận hạn đen đủi đôi giày da hắn đang đi là hàng đặt làm theo yêu cầu tại Pháp, trên thế giới chỉ có duy nhất một đôi. Ngụy Thất  lại la lối om xòm rồi nôn hết lên đôi giày, nếu không phải hắn say đến bất tỉnh thì Kỷ Hàn nhất định sẽ đánh hắn rụng răng rơi đầy ra đất.

“Làm phiền anh rồi, giao Ngụy Thất  cho tôi đi.”

Đây chẳng phải là anh trai của Trình Hi Hòa sao? Tạo sao lại tới đón Ngụy Thất  ?”

Kỷ Hàn còn chưa kịp phản ứng Tần Tiêu đã kéo Ngụy Thất  vào lòng mình.

Ngụy Thất  uống quá nhiều, ngay cả đi đứng cũng không nổi, Tần Tiêu dứt khoát cõng hắn trên lưng, Ấm áp lạ lùng lại quen thuộc khiến Ngụy Thất  đang mắng chửi lập tức trở nên yên tĩnh, hắn vòng tay ôm lấy cổ Tần Tiêu, mơ màng nỉ non nói,”Diệp Dung Sâm em thích anh.”

Mối tình đầu thời niên thiếu luôn luôn là mối tình khắc cốt ghi tâm, khi đó Ngụy Thất  khờ dại nghĩ rằng chỉ cần Diệp Dung Sâm đồng ý mở miệng giữ hắn lại hắn cũng sẽ dễ dàng mà từ bỏ tất cả.

Thế nhưng hắn đã chờ đợi thật lâu, ngoại trừ câu chúc phúc ngoài miệng không còn gì khác.

Ngụy Thất  cho rằng Diệp Dung Sâm là người lạnh nhạt bẩm sinh, thế nhưng khi hắn nhìn thấy nụ cười hạnh  phúc tràn đầy của Trình Hi Hòa tất cả giả thiết đều biến thành sự thật trào phúng.

Có chuyện nào có thể buồn hơn việc người sớm tối bên nhau bốn năm trời nhưng lại chưa từng có tình cảm chứ?

Tần Tiêu cõng Ngụy Thất  lúc đi qua Trình Hi Hòa không quên dặn dò một câu,”Tự chăm sóc bản thân mình cho tốt.”

Kỷ Hàn hấp tấp chạy đến trước mặt Diệp Dung Sâm mặt hóng hớt hỏi thăm,”Ngụy Thất  với Tần Tiêu là quan hệ gì vậy?”

Diệp Dung Sâm không trả lời mà hỏi lại,”Cậu nói xem quan hệ gì?”

“Cậu nói xem hơn nửa đêm ai sẽ đến đón một con ma men mà không có quan hệ gì chứ?”Kỷ Hàn líu ríu nói, “Hai người bọn họ không phải là thật sự đang bên nhau chứ?”

Diệp Dung Sâm không trả lời, kéo tay Trình Hi Hòa nói, “Đi, chúng ta cũng về nhà thôi.”

Sau lưng truyền đến tiếng giậm chân của Kỷ Hàn, Trình Hi Hòa có chút không yên lòng hỏi thăm, “Kỷ Hàn không sao chứ?”

“Không sao, hắn chỉ là lắm chuyện quá thôi.”

Quan hệ giữa Ngụy Thất  và Tần Tiêu đối với Trình Hi Hòa vẫn là một tin tức quan trọng khó tiêu hóa nổi,  phát sinh trước mắt không hề có dấu hiệu nào, cảm giảng giác như đang mơ một giấc mơ vậy.

“Dung Sâm, anh sao lại biết anh em đang ở bên luật sư Ngụy?”

“Bố nói với anh.” Diệp Dung Sâm nói ra hết sức nhẹ nhàng giống như tin tức này với hắn chẳng có gì  quan trọng, “Hiện tại tin tức Tần Tiêu theo đuổi Ngụy Thất  lan truyền đầy ở công ty, chắc là chả mấy chốc mà bố em cũng sẽ biết.”

Diệp Dung Sâm nhìn đôi mày của Trình Hi Hòa nhíu lại, dáng vẻ như Lâm Đại Địch vậy, “Sao thế? Em lo lắng việc bọn họ bên nhau sao?”

“Nếu anh ấy cùng luật sư Ngụy tâm đầu ý hợp thì còn gì bằng.” Trình Hi Hòa lo âu nói, “E là không phải như thế.”

Trước đó lúc ăn cơm cùng Tần Tiêu, Ngụy Thất  và Tần Tiêu cùng lắm cũng chỉ là bạn bè bình thường, nhưng khi Tần Tiêu phát hiện Ngụy Thất từng là người yêu của Diệp Dung Sâm liền lập tức theo đuổi Ngụy Thất, điều này không khỏi khiến Trình Hi Hòa hoài nghi mục đích của anh mình.

Tần Tiêu từ nhỏ đến lớn đều bao bọc cậu quá mức, cho dù sau này đã kết hôn cũng vậy. Nếu Tần Tiêu vì hạnh phúc của mình mà theo đuổi Ngụy Thất  thì xem ra cậu chính là kẻ cầm đầu còn gì.

“Đừng lo lắng, Tần Tiêu là người trưởng thành, anh ấy có quyền chọn lựa chuyện tình cảm của mình.” Diệp Dung Sâm không muốn nhúng tay vào việc giữa Tần Tiêu và Ngụy Thất, cũng thuyết phục Trình Hi Hòa đừng tham dự vào.

Diệp Dung Sâm khiến Trình Hi Hòa rời vào trầm mặc.

Trong thân thể Ngụy Thất  ân giấu một bí mật không muốn để người khác biết, một mực sống dưới thân phận Beta nhưng thực ra hắn lại là một Omega.

Bời vì liên quan mẹ đẻ, từ nhỏ Ngụy Thất  vẫn luôn vô cùng chán ghét thân phận Omega của mình. Vì để che giấu thân phận Omega mà hắn phải dùng thuốc ức chế lâu dài, cố gắng che giấu đi mùi hương của Omega.

Có điều bác sĩ đã nói với Ngụy Thất, thuốc ức chế này sẽ theo sự trưởng thành mà mất dần tác dụng.

Lần gần nhất Ngụy Thất  phát hiện tác dụng của thuốc ức chế đã không còn tác dụng nữa, hắn buộc phải dùng liều lượng gấp đôi bình thường mới có thể miễn cưỡng duy trì thân phận beta với người khác.

Sau khi Tần Tiêu trở về chung cư, liền ôm Ngụy Thất  đặt xuống giường, dự định vào nhà bếp chuẩn bị chút canh gừng cho con ma men này, dù sao cảm giác say rượu cũng không tốt đẹp gì.

Thế nhưng Tần Tiêu vừa mới xoay người liền nghe thấy âm thanh rên rỉ động lòng người truyền đến phía sau lưng, nghe giống như âm thanh của Omega đến kỳ phát tình, nhưng Ngụy Thất  là beta sao có thể phát tình?

Nơi nào đó trên cơ thể nổi lên khô nóng, Ngụy Thất giật cổ áo loạn xạ, bộ ngực trần trụi nháy mắt được phơi bày trong không khí lành lạnh,  dường như có chút an ủi được cơ thể đang nóng rực này.

“Nóng quá…” Hai chân Ngụy Thất  cọ lấy ga gường, thân thể cuộn tròn nghiêng ngả, ánh mắt mông lung lộ vẻ khát tình khao khát.

Chỉ một lúc sau trong phòng liền tràn ngập mùi của Omega đến thời kỳ  phát tình, thân là Alpha Tần Tiêu khẽ nổi lên phản ứng như bản năng, hắn đi đến bên giường, túm một cái liền nắm được cánh tay của Ngụy Thất  kéo dậy, “Chết tiệt! Cậu không phải Beta sao?”

Tần Tiêu giống như thùng nước lạnh buốt dội xuống đỉnh đầu Ngụy Thất, trong nháy mắt  hắn liền nhận ra bí mật lớn nhất của mình đã bị Tần Tiêu phát hiện.

“Anh… thả tôi ra!” Ở thời điểm này Ngụy Thất  căn bản không phải là đối thủ của Tần Tiêu, giãy dụa vô lực lại càng giống như muốn còn chống cự.

“Con mắt của Tần Tiêu tối lại thành một mảnh,”Cậu không phải là Beta, cậu là Omega.”

“Anh nói láo….” Ngụy Thất  run rẩy đôi môi đỏ mọng vô lực giải thích,”Tôi không phải Omega! Tôi không phải!”

“Nếu như cậu không phải Omega vậy bộ dạng cậu bây giờ thì giải thích thế nào?”

Cặp mắt hoa đào xinh đẹp của Ngụy Thất khẽ ướt cho dù bị bức đến hoàn cảnh không thể thối lui, hắn cũng dốc toàn lực đề giữ lại lòng tự trọng yếu ớt kia, “Anh cút…. Cút đi!”

Tần Tiêu nhận ra được, lúc này Ngụy Thất  giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, mặc dù tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể chống lại.

Tần Tiêu dang tay ôm lấy eo Ngụy Thất, đem cả người hắn tựa vào lồng ngực mình, khoảng cách gần trong gang tấc khiến cả hai càng rõ ràng cảm nhận được đối phương. Gương mặt lạnh nhạt của Ngụy Thất  ở gần trong gang tấc, bờ môi bị cắn đến sắp chảy máu, trên lông mi rõ ràng đã đọng lại giọt nước trong suốt, bộ dạng như thẹn thùng lại giống như chống cự khiến người ta nhìn thấy mà tim đập thình thình.

“Tần Tiêu! Anh…. Ưm!”

Lời nói tiếp theo của Ngụy Thất  đã bị nụ hôn nóng rực của Tần Tiêu  nuốt trọn, cánh tay chắc khỏe giam cầm bên hông khiến hắn không thể cử động, đối phương luồn đầu lưỡi vào trong miệng của hắn, Ngụy Thất  đột nhiên phản ứng kịp không chút do dự mà nghiến hai hàm răng xuống.

Tần Tiêu bị đau buông môi ra, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, hắn không những không giận mà còn cười, “Ngụy Thất, cậu không trốn được đâu.”

“Tần Tiêu… Nếu như anh thực sự dám, tôi sẽ không tha thứ cho anh….Tôi sẽ giết anh…”

Tần Tiêu là người giỏi về việc tấm công tâm lý người khác, hắn biết tất cả kiên cường của Ngụy Thất  đều là vỏ bọc bên ngoài.

“Lựa chọn tôi đi.”

“Thứ cậu muốn tôi đều có thể cho cậu.”

“So với Diệp Dung Sâm tôi sẽ đối với cậu tốt hơn, sẽ tình cảm hơn Diệp Dung Sâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.