Hôn Luyến [ABO]

Chương 24




Diệp Dung Sâm đưa Trình Hi Hòa tới một khách sạn gần đó, cô gái ở quầy lễ tân đảo mắt nhìn đến bộ dạng đang sụt sịt của Trình Hi Hòa. Liền bắt gặp hình ảnh Diệp Dung Sâm ôm lấy hông của Trình Hi Hòa, đầu hơi cúi vừa gặm vừa cắn đôi môi đỏ mọng ướt át, Trình Hi Hòa phải kiễng chân lên chống đỡ. Hô hấp của người đàn ông kia nhất thời trở nên gấp gáp, cánh tay đặt ở bên hông ghì chặt lấy đối phương như muốn ghì chặt, bóp nghẹt đối phương.

Giọng nói của cậu trai trẻ mềm nhũn, “Dung Sâm…”

Giọng nói đó khiến Diệp Dung Sâm hận không thể giải quyết người trong lòng ngay tại chỗ. Cô gái lễ tân làm bộ ho khan đến mấy lần mới chiếm được sự chú ý của Diệp Dung Sâm.

“Anh Diệp, đây là thẻ mở phòng của anh, phòng 520.” Cô gái hơi cúi người xuống, lễ phép cung kính, “Chúc anh và anh Trình trải qua một đêm vui vẻ.”

Diệp Dung Sâm cầm lấy thẻ phòng rồi nói cảm ơn với nhân viên lễ tân. Cũng không thèm quay đầu lại liền lôi kéo Trình Hi Hòa đi thẳng vào thang máy. Vừa vào đến thang máy Diệp Dung Sâm đã vội vã hôn lấy đôi môi đang run run của Trình Hi Hòa, hôn môi kịch liệt khiến cho cơ thể Trình Hi Hòa càng lúc càng bị đẩy lùi về phía sau, thẳng đến khi bị đẩy vào một góc không còn đường lui.

Trình Hi Hòa bị hôn đến choáng váng đầu óc, vô lực túm lấy áo Diệp Dung Sâm. Diệp Dung Sâm thành thạo đảo qua từng điểm nhạy cảm trong khoang miệng, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra khóe môi tạo thành một đường chỉ bạc chảy xuống cổ Trình Hi Hòa.

Tay Diệp Dung Sâm thăm dò vào áo sơ mi mỏng manh của Trình Hi Hòa. Dọc theo thắt lưng gợi cảm tìm được bờ mông mềm mại, bàn tay liên tục xoa bóp cặp mông căng đầy, xúc cảm trơn mềm khiến hắn lưu luyến không dứt nổi.

Diệp Dung Sâm buông tha cho đôi môi của Trình Hi Hòa, ngón tay nhỏ dài nhắm ngay vào huyệt sau ướt át, động tác không chút phòng bị khiến Trình Hi Hòa không nhịn được mà hít sâu một cái.

Thang máy có thể dừng lại bất cứ lúc nào, nói không chừng lúc mở cửa còn có người ở bên ngoài. Trình Hi Hòa trở nên khẩn trương, huyệt sau cũng không tự chủ mà co rút chặt, “Dung Sâm, đừng ở chỗ này, sẽ bị nhìn thấy…”

Diệp Dung Sâm không những không dừng tay mà ngược lại có ý đồ xấu ngón tay ở trong huyệt đạo lặng lẽ xoay tròn, “Em hình như rất hưng phấn, ngón tay của tôi bị kẹp chặt đến ê ẩm rồi.”

“Em không có, không có…” Giọng nói của Trình Hi Hòa kèm theo chút nức nở run rẩy, “Bỏ ra đi, a… đừng động nữa!”

Ting.

Thang máy cuối cùng cũng tới tầng 5, Diệp Dung Sâm rút ngón tay ra, trên ngón tay còn dính một lớp dịch trong suốt, Trình Hi Hòa nhìn thấy thì khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng lên.

Diệp Dung Sâm nắm lấy cổ tay Trình Hi Hòa kéo thẳng đến phòng 520, nhanh chóng quẹt thẻ mở cửa phòng, túm Trình Hi Hòa áp vào trên cửa, không kịp chờ đợi mà hôn lên phần gáy non mềm, bàn tay linh hoạt cởi quần của cậu ra, vội vàng muốn thỏa mãn cơn nóng trong người.

“Dung Sâm, ô ô…” Hơi thở Trình Hi Hòa nóng rực phả vào cánh cửa tạo thành hơi nước nhàn nhạt.

Diệp Dung Sâm cắn nhẹ lên tai Trình Hi Hòa khiến tai cậu đỏ bừng, ngón tay không ngừng khuấy động lỗ thịt ướt át, “Hi Hòa, phía sau em chảy nhiều nước thật đấy.”

“Đừng nói, ư…” Mị thịt sâu trong hậu huyệt như lưu luyến ngón tay mà co rút siết chặt lại giống như ngón tay đi vào chưa đủ sâu, “Nhanh chút, tiến vào…bên trong ngứa quá!”

Đối diện với yêu cầu trực tiếp của Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm cũng không do dự nữa, rút ra ngón tay ướt nhẹp, tách ngón tay rút ra một ít dịch non, hung khí dữ tợn cắm sâu vào trong hậu huyệt đói khát.

Sung sướng bất chợt ập đến kích thích hai chân Trình Hi Hòa cứng đờ, ngón chân khẽ nảy lên, bờ môi đỏ mọng hé mở, hai mắt thất thần, bộ dạng giống như nhận được sung sướng đến kịch điểm.

Hung khí to cứng rắn bị khe thịt ẩm ướt siết chặt, Diệp Dung Sâm cũng thoải mái không chịu được mà bật ra tiếng rên khẽ. Hắn thô bạo giật áo sơ mi của Trình Hi Hòa xuống, cúc áo rơi lộp bộp đầy mặt đất, cắn nhẹ lên đầu vai, hung khí kia ở bên trong cũng theo đó mà sâu thêm vài phần.

“Bên trong thích lắm, Dung Sâm, thật sâu mà…” Mười ngón tay Trình Hi Hòa chống đỡ ở cửa, xương ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng nhợt, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, “Động đi, dùng sức nữa…”

Tay Diệp Dung Sâm di chuyển xuống eo, nụ hôn liên tiếp rơi xuống dọc xương sườn, hắn khẽ rút ra tính khí rồi lại hung ác xỏ xuyên vào sâu bên trong.

“Ư ư… cứ như vậy sẽ ra mất…” Trình Hi Hòa thở gấp phối hợp với hung khí vặn vẹo cái mông, “Dung Sâm, sâu thêm nữa đi, để em ra, tốt lắm….”

“Thích tôi làm em như vậy sao?” Diệp Dung Sâm bị thu hút bởi bộ dạng hư hỏng của Trình Hi Hòa, hận không thể đem cả hai túi bên cạnh hung khí nhét vào thật sâu trong hậu huyệt.”

“Thích, thích, của Dung Sâm thật lớn…, chật kín rồi…” Mông Trình Hi Hòa co rút, “Đừng rút ra, vào nữa đi, vẫn muốn sâu thêm chút nữa!”

Diệp Dung Sâm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, dụ dỗ Trình Hi Hòa, “Còn muốn sâu hơn nữa?”

Trình Hi Hòa rên rỉ nói, “Muốn, Dung Sâm vào sâu thêm chút nữa, sâu thêm một chút mới có thể đánh dấu…”

“Vậy chúng ta đổi tư thế, tư thế đó có thể vào rất sâu, có thể chạm đến nơi mà em muốn nhất.”

Diệp Dung Sâm rút ra côn th*t nóng hừng hực, hai chân khép lại ngồi xuống đất, để cho Trình Hi Hòa tự nhiên mở hai chân chậm rãi ngồi trên hung khí cứng rắn nổi đầy gân xanh. Sau đó hai tay hắn nắm chặt lấy cổ tay của đối phương ấn trên cửa, tư thế như này có thể vững vàng cố định Trình Hi Hòa trong ngực khó mà thoát khỏi.

“Dung Sâm, sâu quá, đừng sâu như vậy…”

Trình Hi Hòa còn chưa dứt lời, Diệp Dung Sâm đã thoáng ngồi dậy, tính khi thô dài lại thâm nhập sâu hơn, sướng đến run người như thủy triều ập đến với Trình Hi Hòa, cậu há miệng nuốt từng ngụm hô hấp. Cảm giác được tính khí của Diệp Dung Sâm sắp đến được khoang sinh sản bí ẩn, chỉ còn cách một chút xíu nếu tiến sâu nữa sẽ hỏng mất.

Trình Hi Hòa vừa mơ hồ mong chờ Diệp Dung Sâm đánh dấu mình lại vừa sợ hung khí vĩ đại nếu thực sự tiến vào khoang sinh sản sẽ nghiền nát chết mình.

“Hi Hòa, em siết chặt quá, thả lỏng một chút, nếu không…tôi không vào được.”

Lời nói của Diệp Dung Sâm không những không khiến Trình Hi Hòa thả lỏng mà lại khiến cho hậu huyệt phía sau lại càng thêm co rút, “Không được, không thể vào rồi…Dung Sâm em sẽ hỏng mất…”

“Em khong muốn tôi đánh dấu em sao?” Tôi đã cảm nhận được khoang sinh sản của em rồi, thả lỏng một chút, để tôi vào.”

Bị chặn ở cửa Diệp Dung Sâm cũng khó chịu, hung khí không ngừng trướng đại, giống như muốn sảng khoái khơi thông một phen.

Việc Diệp Dung Sâm đánh dấu có lực hấp dẫn rất lớn, chịu đựng thả lỏng mông, quy đầu to tròn như nhận được dấu hiệu, thừa dịp cơ thể thả lỏng mà lập tức tiến vào mở ra khoang sinh sản.

Đau đớn kèm theo sung sướng cũng khiến Trình Hi Hòa không nhịn nổi mà kêu lớn, cậu dùng dằng muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Dung Sâm, tính khí lại nhân cơ hội này mà tiến sâu thêm vào khoang sinh sản.

“Đau quá, Dung Sâm, đau quá, em từ bỏ…. đừng vào nữa…”

Trình Hi Hòa khó thở, bụng có cảm giác như bị trướng đầy,tuyến phòng vệ cuối cùng của cơ thể hoàn toàn bị Diệp Dung Sâm đột phá.

Diệp Dung Sâm đương nhiên biết không phả thời kỳ động dục mà đánh dấu Omega sẽ khiến cho đối phương phải chịu đựng đau đớn, chỉ là hiện tại việc đã đến nước này, giữa đường dừng lại là việc không thể nào, biện pháp duy nhất chính là đánh dấu hoàn toàn.

“Hi Hòa ngoan, sẽ hết đau ngay thôi.” Diệp Dung Sâm cúi đầu hôn Trình Hi Hòa một cái, bởi vì đau đớn mà hai gò má tái nhợt,”Tôi đã vào được rồi, lập tức có thể đánh dấu em hoàn toàn.”

“Không phải…” Trình Hi Hòa lóng ngóng, tách hai chân đang cứng đờ, “Em chết mất…Dung Sâm ư ư a, cái bụng trướng lắm…”

Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm cũng rất đau lòng, hắn buông tay đang ấn chặt tay Trình Hi Hòa, nhẹ nhàng xoay mặt đối phương sang, hôn lên đôi môi đang run rẩy, “Ngoan nào, bảo bối tôi sẽ làm nhẹ thôi, em chịu đựng một chút được không?”

Trình Hi Hòa được Diệp Dung Sâm dỗ lại càng cảm thấy oan ức, “Em không muốn tư thế này, bỏ đi…không nhìn thấy mặt anh.”

Tư thế này cũng là do trước đó Diệp Dung Sâm tra mạng mà thấy, nói là có thể đi vào rất sâu quả nhiên thuận lợi tiến vào khoang sinh sản. Có điều sẽ khó mà khiến đối phương tiếp nhận một cách dễ chịu.

Diệp Dung Sâm ôm eo Trình Hi Hòa, nương theo tư thế kết hợp hung hãn chuyển động, Trình Hi Hòa nức nở đạt tới cao trào.

Diệp Dung Sâm kéo Trình Hi Hòa vào lòng, lại động động một chút, người trong lòng lại không ngừng rên rỉ.

Nhiều lần bị cắm rút khiến khoang sinh sản quen dần, dần dần nảy sinh khoái cảm tê dại. Trình Hi Hòa ôm lấy cổ Diệp Dung Sâm, đôi mổi sưng mọng dán lên môi anh, “Dung Sâm chỗ đó thật trướng …”

“Thay đổi tư thế cảm thấy thoải mái hơn sao? Còn đau không?” Diệp Dung Sâm khẽ liếm môi Trình Hi Hòa, bàn tay nhào nặn đè xuống cặp mông trắng mềm, “Muốn tôi chậm một chút sao?”

“Không cần…” Cảm nhận được sự quan tâm của Diệp Dung Sâm, Trình Hi Hòa giống như được nếm thử mật ngọt, cậu chủ động phối hợp với động tác của đối phương, vững vàng giữ lại côn th*t ở trong khoang sinh sản, “Thoải mái lắm, được anh làm em rất thích…”

“Hi Hòa, em thật tốt.”

Hung khí bên trong cơ thể trở nên lớn dần, thành mỏng bên trong hầu như có thể cảm nhận được từng nhịp của động mạch, hai chân Trình Hi Hòa run rẩy kẹp chắc bên thắt lưng Diệp Dung Sâm, “Dung Sâm, có phải anh muốn bắn rồi không, bắn sâu một chút, chính là chỗ đó đấy, được không? Toàn bộ đều cho em….”

Diệp Dung Sâm cố ý hỏi, “Hửm? Em muốn tôi bắn ở chỗ nào?”

“Khoang sinh sản, bên trong khoang sinh sản!” Trình Hi Hòa liều lĩnh nói, “Em muốn bảo bảo của Dung Sâm, anh là của em, của em…”

“Ừ.”

Diệp Dung Sâm gắt gao ôm chặt Trình Hi Hòa, dường như giờ đây mỗi tế bào đều tràn ngập hơi thở của đối phương, giờ khắc này bọn họ cùng nhau hòa vào làm một, không ai có thể khiến bọn họ xa nhau.

Trình Hi Hòa cảm giác được tinh dịch nóng bỏng vọt vào sâu bên trong khoang sinh sản, khiến cậu có được sự yên tâm chưa từng có. Trên cơ thể cậu đã có dấu ký không thể xóa nhòa của Dung Sâm.

Diệp Dung Sâm là của cậu rồi.

“Trình Hi Hòa, em là của tôi.”

Không ai có thể cướp em khỏi tôi nữa, dù cho có long trời lở đất, bên cạnh em cũng chỉ có thể là tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.