Hôn Luyến [ABO]

Chương 18




Ngụy Thất là một cô nhi, chuyện trước đây ở cô nhi viện cậu chưa từng đề cập với bất kỳ ai, rất ít người biết được quá khứ cùng quãng thời gian đau khổ trước đây.

Lúc bị đưa vào cô nhi viện Ngụy Thất mới tròn 8 tuổi, đoạn ký ức kia luôn gào thét, kêu khóc trong tâm trí cậu, đó là đoạn ký ức Ngụy Thất luôn muốn vùng vẫy thoát ra.

Mẹ của Ngụy Thất là 1 Omega sống dựa vào nghề mại dâm, từ khi bắt đầu có ý thức Ngụy Thất đã tận mắt chứng kiến mẹ cậu lên giường với đủ loại đàn ông. Có vài người là trẻ khỏe, vài người đã có tuổi nhưng bọn họ đều có chung một điểm là có tiền. Chỉ cần có tiền thì mẹ cậu đều tiếp đón.

Mẹ của cậu cũng không phải sinh ra đã như vậy, bà cũng từng có khoảng thời gian tươi đẹp. Đó chính là thời thanh xuân của bà không chút ngần ngại mà trao hết tình yêu của mình cho một người đàn ông giàu có. Vốn dĩ cho rằng người đàn ông đó là thật lòng với mình nhưng thật không ngờ sau khi đánh dấu thì biến mất khỏi cuộc đời bà còn để lại đứa nhỏ là Ngụy Thất.

Lúc đó bà vốn không định sinh Ngụy Thất nhưng nhiều lần do dự, sau cùng vẫn  lựa chọn sinh hạ Ngụy Thất. Tất nhiên đó cũng không xuất phát từ yêu mà bởi vì bà muốn trả thù người đàn ông kia, bà muốn tự tay hủy hoại đứa trẻ người đàn ông kia mang đến cho mình.

Ngày Ngụy Thất lớn hơn một chút, mẹ cậu liền cố ý để cho cậu thấy bà cùng các loại đàn ông khác nhau lên giường, từng chút từng chút phá hủy tâm hồn yếu đuối của Ngụy Thất. Vốn dĩ cứ tưởng rằng thời gian cứ trôi đi trong vô vọng cho đến một ngày có một người đàn ông mập đến nhà. Ánh mắt thâm sâu của hắn nhìn chằm chằm vào Ngụy Thất xinh đẹp. Ông ta nổi lên sắc tâm dùng một số tiền lớn trao đổi với mẹ Ngụy Thất để cho hắn ngủ với Ngụy Thất một đêm.

Không giống như các bạn bè cùng trang lứa khác, Ngụy Thất nhanh chóng hiểu ra tâm tư mập mờ của người đàn ông đó. Cậu cho rằng nhất định mẹ sẽ cự tuyệt người đàn ông đó nhưng khi chứng kiến mẹ mình vui sướng nhận lấy một đống tiền mặt lớn trái tim bỗng chốc như chìm vào trong hồ băng, khắp toàn thân đều tỏa ra hơi lạnh thấu xương.

Hoảng loạn ập đến, Ngụy Thất cầm một con dao gọt trái cây giấu vào người, sợ hãi tránh vào trong phòng, hết lần này đến lần khác khẩn cầu thượng đế, hi vọng có người đến cứu cậu.

Tuy nhiên thượng đế chung quy cũng không nghe được lời cầu xin của Ngụy Thất. Tên đàn ông mập phá cửa vào phòng, một tay hắn kéo lấy Ngụy Thất vứt xuống giường, chính ở giây phút đối phương nhào lên kia Ngụy Thất đã rút ra con dao gọt trái cây giấu trong người.

Phập.

Cán dao sắc bén không ngoài dự đoán đâm vào bụng người đàn ông, vết thương trí mạng làm người đàn ông chết tại chỗ. Mẹ của Ngụy Thất nhìn thấy máu me đầm đìa trên giường không nhịn nổi mà hét rầm lên, “Giết người! Giết người!”

Ngụy Thân ngây người chết lặng nghe mẹ cậu rít gào. Con dao từ lòng bàn tay trượt ra rơi xuống giường. Ngụy Thất bị mẹ kéo dậy khỏi giường, hai tay buông thõng trên mặt đất, “Cái đồ nghiệt chủng nhà mày! Tao biết trước là không nên giữ lại mày mà! Mày chính là yêu tinh hại người! Mày giết người rồi!”

Tiếng la hét của người đàn bà đến tai những người hàng xóm xung quanh, máu lan khắp phòng khiến người ta lo sợ không dám tiến đến, có người hiểu chuyện đã bấm điện thoại gọi cảnh sát.

Lúc cảnh sát đến, chứng kiến hiện trạng trong nhà không khỏi hít vào một hơi.

“Là nó đã giết người! Người là bị nó giết!” Người đàn bà chỉ vào Ngụy Thất rồi gào thét với cảnh sát, “Các người bắt nó đi! Bắt nó lại!”

Đối mặt với cảm xúc không thể kìm chế của mẹ Ngụy Thất, cảnh sát chỉ hơi phiền lòng phất tay một cái nói, “Chúng tôi tự biết điều tra.”

Ngụy Thất cho là mình xong rồi, nhưng ngoài dự đoán là cuối cùng cảnh sát lại định tội mẹ cậu. Lý do là họ phát hiện chuyện phát sinh trước đó giữa mẹ cậu và người đàn ông kia, đem án kiện này xác định là giết vì tình.

Mẹ Ngụy Thất bị xử chung thân, còn sau đó thì Ngụy Thất được đưa vào cô nhi viện.

Cô nhi viện là nơi Ngụy Thất được tái sinh một lần nữa. Tại đây cậu có được một cuộc sống mới, không cần ngày ngày đối diện với căn nhà ầm ĩ, cũng không cần cẩn thận lấy lòng mẹ.

Ngụy Thất lúc đầu tên là Thẩm Nham, sau lại bởi viện trưởng cảm thấy nếu cậu muốn bắt đầu lại thì cần một cái tên mới chính vì thế sau này tên cậu mới đổi thành Ngụy Thất.

Kể từ đó về sau, Ngụy Thất luôn sống cố gắng nỗ lực hết mình hơn bất kỳ người nào, cậu cho rằng chỉ cần cố gắng nhất định sẽ có ngày đạt được cuộc sống hạnh phúc.

Ngày Ngụy Thất cùng Diệp Dung Sâm bên nhau, Ngụy Thất khờ dại cho rằng từ nay về sau mình cũng có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn như người bình thường, thế nhưng một lần nữa hiện thực lại phá đi giấc mộng đẹp của cậu.

Diệp Dung Sâm không thương cậu, anh yêu người khác.

Ngụy Thất không hiểu, vì sao mình đã cố gắng như  vậy mà lại vẫn không có được hạnh phúc chứ?

Buổi chiều buổi thành lập trường không có hoạt động nên Diệp Dung Sâm xin nghỉ để đưa Trình Hi Hòa về nhà. Lúc Diệp Dung Sâm ôm Trình Hi Hòa đang ngủ say vào cửa, mẹ Diệp lo lắng hỏi, “Hi Hòa sao thế?”

“Mẹ nói nhỏ chút, em ấy đang ngủ.”

Mẹ Diệp chú ý tới trên cổ của Diệp Dung Sâm có dấu răng cắn, đến gần lại ngửi thấy có chút mùi kỳ quái, bà nhíu mày, “Hi Hòa phát tình à?”

“Không phải.” Diệp Dung Sâm nói với mẹ Diệp, “Con đưa em ấy về phòng trước, lát giải thích với mẹ sau.”

Sắp xếp xong xuôi cho Trình Hi Hoà Diệp Dung Sâm toàn thân đều dính nháp mồ hôi muốn tắm nhưng lại sợ quấy rầy Hi Hòa nghỉ ngơi liền đến phòng khách tắm.

Tắm rửa xong, Diệp Dung Sâm sảng khoái hẳn lên, vén ống tay áo lộ ra cổ tay, “Mẹ, hôm nay không phải giải phẫu sao?”

“Hôm nay chỉ có một bệnh nhân, không có việc gì nên về sớm chút.” Mẹ Diệp tò mò tiến đến gần, “Con với Hi Hòa hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“Hi Hòa thấy Ngụy Thất rồi.”

Sự việc mẹ Diệp lo lắng rốt cuộc vẫn phải xảy ra, bà không nhịn được mà trách cứ Diệp Dung Sâm, “Trước đây lúc bố con thuê cậu ta vì sao con không ngăn cản?”

“Mẹ, con nói rồi, con không có hứng thú với chuyện công ty của bố, cũng sẽ không nhúng tay vào.” Diệp Dung Sâm vẫn giữ thái độ kiên trì như ban đầu, “Có muốn thuê Ngụy Thất không là do bố quyết định, không phải do  con.”

Mẹ Diệp thầm nghĩ, chuyện cho tới bây giờ có trách Dung Sâm cũng không còn cần thiết, không bằng ngẫm xem tiếp theo nên giải quyết thế nào.

“Thế con làm sao giải thích với Hi Hòa?”

Diệp Dung Sâm nói, “Con không giải thích.”

“Là ý gì?”

“Quan hệ giữa con với Ngụy Thất, Hi Hòa đã đoán được, cũng không có gì để giải thích.” Diệp Dung Sâm xoa dịu bầu không khí, “Cuộc hôn nhân giữa con với Hi Hòa sẽ không vì sự xuất hiện của Ngụy Thất mà thay đổi, bởi vì con thích Hi Hòa.”

“Con vừa nói gì?” Mẹ Diệp bất ngờ, cho rằng mình nghe nhầm.

“Con nói.” Diệp Dung Sâm quay đầu, nhìn thẳng vào mẹ Diệp nói, “Con thích Hi Hòa.”

Nghe được lời nói của Diệp Dung Sâm, mẹ Diệp không khỏi yên lòng, cho tới nay, điều bà lo lắng nhất chính là Diệp Dung Sâm và Trình Hi Hòa sẽ chỉ là tương thân tương ái.

Trước đây mẹ Diệp vội vã muốn cho Diệp Dung Sâm kết hôn là vì muốn hắn mau quên đi sự tồn tại của Ngụy Thất. Bà vẫn cố chấp cho rằng Diệp Dung Sâm không muốn kết hôn là vì còn đang mong đợi Ngụy Thất trở về. Đối với Ngụy Thất, mẹ Diệp rất không thích người này, bà cho rằng người này quá tâm kế không thích hợp với người lạnh nhạt như Diệp Dung Sâm.

Diệp Dung Sâm cần một người hiền lành đơn thuần như Trình Hi Hòa, cũng đủ ngoan ngoãn, khoan dung để có thể công phá phòng tuyến trong lòng đối phương.

Sự thực chứng minh, ánh mắt của mẹ Diệp không hề sai, Trình Hi Hòa mới là người thích hợp ở bên Diệp Dung Sâm.

“Mẹ, khi đó mẹ cứ thúc giục con kết hôn có phải cảm thấy là con còn muốn lấy Ngụy Thất?”

Tâm tư của mẹ Diệp, Diệp Dung Sâm vẫn thấy rõ ràng, hắn lấy Trình Hi Hòa cũng là để mẹ có thể yên lòng.

Thấy mẹ Diệp không nói lời nào, Diệp Dung Sâm biết mình nói đúng, cười nhẹ, “Con biết là như vậy mà.”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Ngụy Thất đi nhiều năm như vậy, con cũng không có đối tượng nào, chẳng lẽ còn không phải vì cậu ta?”

“Đương nhiên không phải, con chỉ là chưa nghĩ ra cuối cùng là bản thân mình muốn cái gì?” Diệp Dung Sâm hiếm có dịp thảnh thơi tán gẫu với mẹ, “Mẹ biết đấy từ nhỏ đến lớn con chưa từng quá cố chấp với chuyện gì, có lẽ là do chuyện gì cũng đạt được quá dễ dàng, nên mới vì thế mà bất cần với mọi thứ!”

“Vậy giờ đã biết mình muốn gì chưa?”

Hình bóng của Trình Hi Hòa chợt lóe lên trong đầu, hai tròng mắt của Diệp Dung Sâm hiện lên ánh sáng nhu hòa, “Đã biết, hơn nữa còn rất rõ ràng.”

Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Diệp Dung Sâm có thứ mà mình muốn trân trọng và bảo vệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.