Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ

Chương 45




Phó Dư Dã cho dù muốn ở lại lâu thêm cũng không thể, cậu ấy hiện tại đang là người đứng đầu nhà họ Phó, trước kia cậu ấy còn có thể tuỳ hứng mà mất tăm nửa buổi tối, nhưng hiện tại, cậu ấy đã ở đây được hai ngày rồi, điện thoại chắc hẳn đã bị gọi đến cháy máy.

Tôi nghe thấy cậu ấy nhỏ giọng mà răn dạy cấp dưới ở ngoài cửa, lúc dạy dỗ cậu ấy chẳng chửi ầm lên, mà là lạnh mặt, giọng điệu cũng lạnh lùng, mấy lời nói ra lạnh thấu tâm can.

Tôi còn có thể tưởng tượng đến người đang bị dạy dỗ bên kia đang run bần bật vì sợ.

Tôi đứng ở phía sau cửa chờ cậu ấy nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, cảm xúc càng ngày càng gắt gỏng.

Nghe xong cuộc gọi cuối cùng, cậu ấy đứng ở bên ngoài mười lăm phút rồi mới đi vào, vừa đi vào cậu ấy đã thấy tôi an tĩnh đang đứng ở sau cửa.

Trên mặt cậu ấy hơi sửng sốt, thế nhưng không có dấu hiệu cáu gắt.

"Thầy?"

Cậu ấy thậm chí còn nở nụ cười. Cậu ấy nhìn tôi, biết rõ tôi đã nghe khoảng chừng một nửa những gì đã xảy ra trong điện thoại, mà tôi thì lại muốn nhân cơ hội này để bảo cậu ấy quay về.

"Tôi ở đây tới mùng sáu mới về lận, em có việc gấp thì nên về trước."

Phó Dư Dã nghe xong, có chút không vui.

"Cấp dưới đều nghe lệnh em mà làm việc, em không có mặt, bọn họ sẽ không biết nên làm gì, không nên mới một tí đã tức giận, đầu năm cũng nên để khác an tâm đón năm mới chứ......"

Tôi nhịn không được mà nhắc nhở cậu ấy.

Tôi thấy vết hằn trên mặt cậu ấy vẫn chưa mờ đi, nếu trưng bộ mặt bị thế này ra để tiếp người khác thì thật sự không tốt chút nào.

"Nhớ bôi thuốc lên mặt đó, nếu mà không hết thì mang cái khẩu trang đi, nói mình bị cảm, không thôi người khác thấy lại cười cho......"

Cậu ấy cúi đầu nghe, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, khoé mắt nhiễm ý cười đáp:

"Em nghe theo thầy."

Lúc Phó Dư Dã lái xe đi, Tiểu Sư còn lưu luyến không rời mà hỏi tôi sao anh lại đi mất tiêu rồi?

Tôi nói anh phải đi làm.

Tiểu Sư ôm cổ tôi, rầu rĩ mà úp mặt lên vai tôi.

Thằng bé buồn bã nói: "Trò chơi ghép hình còn chưa ghép xong đâu......"

Mùng bốn, Đàm Sơ cũng phải đi làm.

Trước khi đi còn hung hăng cường điệu với tôi thêm một lần nữa: "Nhìn người không thể chỉ nhìn mặt được, mấy người đẹp trai đều là f*ck boy......"

Mấy lời từ một người có kinh nghiệm yêu đương bằng không như cô ấy, thật sự không có chút thuyết phục nào.

Mùng năm, tôi về thành phố sơm hơn dự định một ngày.

Cuộc thi người mẫu đã được đưa vào chương trình, công tác chuẩn bị sơ bộ đã lần lượt hoàn tất, quá trình ghi hình sẽ bắt đầu và tập đầu tiên sẽ được phát sóng vào ngày tết Nguyên Tiêu. Vì vậy, việc quảng cáo số đầu tiên của tạp chí sau mùa xuân phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều trang báo, bao gồm cả sự tài trợ của các thương hiệu khác nhau.

Buổi tối còn có công tác hội nghị không chính thức, địa điểm ở Kim Lân.

Tôi không thể để Tiểu Sư ở nhà một mình, vì vậy tôi chỉ có thể đưa thằng bé đi cùng.

Cũng may Kim Lân phục vụ rất chu đáo, ở lầu một có khu vui chơi trẻ em. Tôi nói với Tiểu Sư rằng tôi phải họp ở trên lầu, thằng bé ở dưới này chơi ngoan. Nhân viên giữ trẻ có số điện thoại của tôi, cho nên tôi cũng không quá lo lắng.

Cuộc họp kéo dài một giờ, có mười lăm phút nghỉ ngơi. WC nam ở tầng họp đang sửa, cho nên tôi chỉ có thể đi lên lầu trên.

Nghe nói hành lang ở Kim Lân là do các nhà thiết kế nước ngoài xây dựng, kết hợp phong cách kiến ​​trúc La Mã cổ đại với phong cách cổ điển của các khu vườn Tô Châu, có chút lộn xộn, điểm trừ lớn nhất chính là sàn nhà khiến người ta hoa cả mắt cùng hành lang khúc chiết, chỉ đi một lần hoàn toàn không nhớ được đường trở về.

Cho nên phía trên mỗi chỗ để thùng rác đều sẽ có một cái bản đồ chỉ đường, chỉ dẫn người ta phải đi bên nào.

Khi tôi bước xuống cầu thang, tôi đụng phải hai người đàn ông nồng nặc mùi rượu.

Một người đàn ông cao gầy với những đường nét khuôn mặt bình thường vòng tay ôm lấy một phụ nữ trẻ đẹp.

Hai người lảo đảo mà đang muốn lên lầu.

Cầu thang khá hẹp, tôi nghiêng thân mình đứng ở một bên, cô gái kia lúc đi ngang qua tôi thì đứng không vững, ngã người về phía tôi, tôi vội đỡ lấy cô ấy, cô bất đắc dĩ lại cảm kích mà nhìn tôi nói tiếng cảm ơn, nhưng ánh mắt né tránh, rõ ràng là không muốn bị người khác nhìn thấy mặt.

Tôi nghe thấy cô oán giận nói với người đàn ông đang say kia: "Thiếu gia Cao, tôi không khiêng nổi anh đâu."

Giọng nói của cô ấy thật êm tai, mượt mà và ngọt ngào như một mẩu sô cô la trong quảng cáo.

Người đàn ông kia nghe xong, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp nổi bật trên khuôn mặt bình thường nheo lại, lại nói gì đó đối với cô gái mỹ miều kia.

Người đàn ông ôm cô và định hôn cô, nhưng cô gái tránh đi không cho hắn ta tại nguyện.

Hai bên cầu thang được ốp gương vàng phản chiếu, cho nên tôi muốn không chú ý đến cũng khó.

Vừa đến khúc cua tiếp theo, tôi nghe thấy một tiếng chửi rủa lớn, rồi một tiếng phịch như có ai đó ngã lăn xuống.

"Mày là cái loại mặt hàng gì mà dám từ chối tao, cho mày chút mặt mũi mà còn......"

Tôi nhớ mang máng là câu này.

Theo sau đó là cảnh cô gái kia ngã trên mặt đất.

Người đến Kim Lân, hơn phân nửa đều là kẻ giàu có nhiều của cải, nhiều nhất chính là phú nhị đại và tiểu minh tinh.

Tôi sửng sốt, cô ấy ngã xuống ngay bên cạnh tôi, tôi muốn giả vờ làm người qua đường cũng khó.

Vẫn là nên đỡ cô ấy dậy một phen.

Tôi ngồi xổm xuống hỏi cô có bị thương nặng lắm không, có cần gọi xe cứu thương hay không.

Trên mặt cô đã không còn nụ cười xinh đẹp có lệ ban nãy, chỉ còn lại sự sợ hãi và xấu hổ.

Nhưng cô ấy lại đẩy tôi ra, cúi đầu sửa sang lại váy của mình, chiếc váy kia thật ngắn, tay của cô không che hết được phần váy bị rách kia.

Tôi cởi áo khoác đắp lên đùi cô ấy, ngón tay cô ấy nắm chặt lấy áo khoác, sau đó cô ấy cúi đầu, giọng nói run run như sắp bật khóc: "Cảm ơn anh, nhưng tôi không sao."

Trông cô ấy chẳng có chút nào gọi là không sao cả. Tôi tới gần cô, mới phát hiện lớp trang điểm trên mặt cô ấy rất nhẹ nhàng, khuôn mặt ấy mang một vẻ đẹp căng tràn tự nhiên của một cô thiếu nữ, cô ấy hẳn là cũng uống rượu, cho nên cả người đều mang theo mùi rượu.

Tôi hỏi cô ấy có thể đứng dậy được không, lúc này, người đàn ông sải bước đi xuống, một đôi mắt vừa tàn nhẫn lại tỉnh táo mà nhìn cô gái đang ngồi trên mặt đất.

"Mày không đứng dậy thì ông đây cũng không ngại chơi mày ngay ở đây đâu..."

Lời này thậtt th ô tục.

Tôi nghe mà thấy thật buồn nôn, nhưng cô gái kia lại cứng đờ mà trả quần áo lại cho tôi, giãy giụa đứng lên.

Nước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt cô

Thật sự là quá đáng thương.

"Còn mày, cút nhanh đi, đừng có làm phiền lúc tao đang có hứng."

Nói xong hắn kéo cô gái kia đi.

Tôi bất giác liếc nhìn khuôn mặt kiêu ngạo đó, trong lòng không khỏi nghĩ: Tại sao đều là anh em họ mà lại có cách biệt lớn như vậy.

Người trước như trăng sáng trên trời, người sau lại là bùn đất kinh tởm.

Thấm nhuần tư tưởng thà bớt đi một chuyện còn hơn thêm phiền vào người, đương nhiên tôi không xen vào chuyện người khác nữa.

Ngay lúc tôi vừa muốn rời đi.

"Từ từ, sao tao thấy mày hơi quen quen......"

Cao Đàm gọi tôi lại. Hắn ta chẳng có chút nào giống với Phó Dư Dã về vẻ ngoài, nếu như mà muốn tìm điểm tương đồng thì có lẽ chỉ có chiếc mũi cao được di truyền từ nhà họ Phó. Chỉ là Phó Dư Dã là con lai, mũi càng thêm cao.

Tôi không muốn để hắn ta nhìn ra tôi là ai, vì vậy tôi nhanh chóng rời đi.

Nào ngờ hắn ta lại đuổi theo, bàn tay to lớn kia nắm lấy tôi.

"Sao phải chạy......"

Hắn ta nhìn tôi đầy ác ý.

"...... Chẳng phải là nhân tình mà anh họ tao chơi chán rồi bỏ sao, sao thế, không nhớ tao à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.