Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ

Chương 34




Hạ An mắng một câu, sau đó cũng chẳng thể làm gì hơn. Chỉ có thể làm khó dễ với nhiếp ảnh gia: "Tôi muốn cái góc độ, anh nhìn xem, mặt hơi nhìn qua đây một chút, cái góc này anh chụp tôi nhìn không được......"

"À...... Hậu kỳ có thể chỉnh được mà."

"Ý của anh là, nhìn tôi xấu, nên phải sửa?"

"À không, không phải, tôi..."

Nhiếp ảnh gia Alexander nghe tiểu thư Hạ An ân cần chỉ bảo.

Cuối cùng cũng có được sản phẩm vừa lòng.

Hạ An mới thong thả mà rời đi.

Nhiếp ảnh gia thở dài một hơi.

Tôi bước lên đưa cho anh ấy chai nước, nói: "Vất vả cho anh rồi."

Nhiếp ảnh gia lắc đầu: "Còn dễ tính, so với minh tinh khó chịu vô cùng cũng gặp qua rồi, chỉ là không nghĩ nhà thiết kế sư cũng nóng tính như vậy."

Tôi an ủi anh: "Dù sao cũng là làm nghệ thuật cả mà."

Chợt nghĩ người trước mắt cũng làm trong ngành nghệ thuật, tôi không khỏi cảm thấy mình đã nói sai.

Anh ta cũng không để ý, chủ động thay đổi đề tài: "Đều do cái tên Trần Hâm, đột nhiên đi mất."

Tôi nhớ tới mấy lời anh ta đã nói, hỏi: "Đến Nhật Bản chụp gấu trúc thật sao?"

Nhiếp ảnh gia lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Làm gì có chuyện đó."

Anh ta nhìn nhìn nơi xa, không nói thêm gì nữa.

Sau khi bàn giao công việc, buổi tối được rảnh, tôi rời khỏi khách sạn.

Tôi đến thành phố M cách đây vài năm rồi, khi đó tôi vừa rời khỏi Phó Dư Dã, chuyện này còn bị truyền tới chỗ cha mẹ tôi, cha mẹ tôi là người truyền thống, hậu quả có thể nghĩ tới. Tôi không chịu hối cải, vì thế bị đuổi đi, cũng đỡ xấu hổ, chẳng qua là cha tôi nói "Nhà của chúng tôi không chứa nổi người này."

Khi đó tôi không biết trong bụng có Tiểu Sư, chỉ là tâm tình cực kỳ buồn bực, không muốn ở trong nhà, thở dài một hơi rồi rời khỏi nhà.

Đi tới thành phố M.

Lúc thuê nhà tôi gặp được Đàm Sơ. Khi đó cô ấy sắp tốt nghiệp, công tác thực tập không ở trong thành phố cô đang ở, nhà đang bị bỏ trống, đúng lúc tôi muốn thuê.

Cô ấy học y, từ bắt đầu ông ngoại cô, trong nhà nhiều thế hệ có người học y, cô ấy còn có một người anh, lớn hơn cô hai tuổi, đang làm bác sĩ khoa ngoại.

Tôi chưa từng gặp anh của cô ấy, nhưng theo như những gì cô ấy nói, tôi đoán đó nhất định là một người cực kỳ ôn hòa thiện lương.

Tôi chỉ nhớ vào một chiều ngày nọ, tôi đột nhiên bị đau bụng, vừa lúc gặp Đàm Sơ trở về lấy đồ, cô ấy nhìn tôi đau bụng đến sắc mặt tái nhợt, lập tức bắt mạch cho tôi.

Mà kết quả là, cô ấy hơi do dự nói: "Mạch tượng của cậu..."

Tôi đoán rằng cô ấy đã tìm thấy bệnh gì đó không thể chữa được mà tôi mắc phải.

Nhưng cô ấy rối rắm mà nói: "Có thể là tớ chuẩn sai rồi, tớ đưa cậu đến bệnh viện."

May mắn là cô ấy biết lái xe, bệnh viện cũng không gần, ở trên đường tôi lại dần dần bớt đau.

Đàm Sơ nhìn sắc mặt của tôi tốt lớn, cũng yên tâm.

Tôi nói: "Có thể là tớ ăn bậy gì rồi."

Trên đường chính kẹt xe.

Tôi nhìn thấy ven đường có tiệm thuốc, liền nói không ấy đi mua một hộp thuốc đau bụng, không cần đến bệnh viện.

Đàm Sơ ra dáng bác sĩ nói: "Thuốc sao có thể uống bậy, uống thuốc không đúng bệnh, là uống cho ra bệnh đó."

Lúc cô quở trách thật giống một bác sĩ, vì thế là một bệnh nhân, tôi không nói linh tinh nữa.

Cô ấy đi một con đường khác, tôi nghĩ rằng cô ấy đang đi đường tắt, nhưng cô ấy đã đưa tôi đến trước một tòa nhà dân cư khác.

Chúng tôi đi lên, sau đó nghe thấy cô vừa gõ cửa vừa kêu: "Ông ngoại ơi mở cửa cho con!"

Chỉ sau chốc lát, một ông lão mặc áo dài ra mở cửa.

Dáng người ông gầy gò, đôi mắt lại rất minh mẫn, trong phòng tràn ngập mùi thuốc Đông.

Đàm Sơ đẩy tôi đi vào, nói: "Ông ngoại, đây là bạn con, ông khám cho cậu ấy một chút đi."

Ánh mắt ông lão nhìn tôi, sau đó mời tôi vào bên trong, Đàm Sơ muốn đi theo vào, bị ông lão kéo màn chặn ở ngoài cửa. Sau đó tôi mới biết được, ông lão rất chú trọng riêng tư của người bệnh, cũng không thích người khác ở bên cạnh quấy rầy.

Ngón tay ông đặt ở trên cổ tay tôi, sau đó mày dần dần nhăn lại tới. Khuôn mặt có chút nặng nề hỏi tôi vài câu.

Tỷ như đau bụng ở chỗ nào, đau trong bao lâu, lúc đau có thêm triệu chưng gì không, phát tác vài lần rồi......

Tôi trả lời từng câu một.

Sau khi ông nghe xong, trầm tư một hồi, hỏi tôi: "Chuyện phòng the gần nhất là khi nào?"

Tôi đầu tiên là sửng sốt, không biết nên nhìn đi đâu.

Lắp bắp nửa ngày mới nói là ba tháng trước.

"Có dùng biện pháp an toàn không?"

Mặt tôi lập tức nóng lên. Phó Dư Dã luôn không thích mang bao, thà tốn thời gian công sức đi rửa sạch sẽ chứ cũng không muốn mang mấy thứ vướng víu.

Ông lão lại càng bình tĩnh, lại hỏi tôi gần đây có bị chán ăn, buồn nôn, và dễ buồn ngủ không.

Tôi nghĩ nghĩ, hình như là có một đoạn thời gian rất chán ăn, nhưng tôi cho rằng là do tâm tình không vui mà thôi.

Ông nói: "Con hẳn là mang thai rồi."

Tôi khi đó thật sự choáng váng.

Còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Mãi đến khi ông lão kêu Đàm Sơ tiến vào, viết một bức thư cho cô ấy, lại dặn dò tôi ngày mai đi làm kiểm tra.

Ông nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của tôi, dịu dàng nói: "Đừng sợ, bác sĩ này là học trò của ông, dù có kết quả gì, con bé cũng không nói ra ngoài."

Tôi nghĩ Đàm Sơ cũng đã biết khi bắt mạch cho tôi, mới có thể đưa tôi đến chỗ ông ngoại cô để cho chắc chắn. Nếu không có lẽ tôi đã nằm ở trang nhất báo chí rồi.

Đồng tính luyến ái, đàn ông mà sinh con.

Bất kể đề tài nào cũng đủ để hủy diệt cuộc đời của tôi.

May mắn cô ấy không nói gì cả.

Trên đường trở về, tôi cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.

"Cảm ơn cậu."

Đàm Sơ nhìn nhìn tôi, đại khái là sắc mặt của tôi thật sự quá khó coi, hoặc là do chuyện này quá sốc, hồi lâu cô ấy không nghĩ ra được câu nào để an ủi tôi, chỉ có thể nói: "Tớ sẽ giúp cậu, Đặng Lăng."

Tôi muốn cười lại cười không nổi, một người tôi chỉ quen biết mấy ngày thôi, lại ở lúc tôi bất lực không có ai giúp đỡ, là người duy nhất cho tôi hy vọng.

Ngày hôm sau tôi đi đến phòng khám sản khoa làm siêu âm, kết quả giống như những gì ông lão đã nói.

Đàm Sơ đưa tôi trở lại chỗ của ông ngoại cô. Tôi cầm tấm ảnh siêu âm trên đường như, phảng phất như đang cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay. Tôi thật sự mong thời gian có thể quay lại, sau đó chuyện gì cũng chưa xảy ra, hậu này quả thật sự vượt qua sự tưởng tượng của tôi, khiến tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Ông lão nhìn tấm ảnh siêu âm, nói với tôi: "17 tuần rồi, rất khỏe mạnh. Ông kê thuốc cho con để về con uống."

Ông là một bác sĩ giàu lòng nhân ái, thấy sinh mệnh mới liền tự nhiên mà nở nụ cười.

Nhưng tôi lại như rơi xuống đáy hồ.

"Con không cần nó."

Tôi nghe thấy những lời không hề dao động của mình.

Động tác viết giấy của ông bỗng chững lại, buông bút, nhìn tôi: "Nói bậy!"

Khuôn mặt ông nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại rất từ bi.

Khiến cho lớp mặt nạ tôi mang bấy lâu bỗng rơi xuống.

"Ông ơi, con sợ lắm."

Tôi run rẩy mà che bụng.

"Con, con không thể, con là quái vật......"

Ngay cả chữ "sinh" tôi cũng không nói nên lời. Tôi sống tới từng tuổi này, đọc qua hàng trăm quyển sách thấy hàng ngàn hiện tượng kỳ lạ, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ xảy ra với tôi.

Tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Cả người tôi lạnh toát từ đầu đến lòng bàn chân, ngồi không vững.

Đôi lông mày nhuộm màu phong sương của ông lão hơi hơi run lên.

Ông chậm rãi nói: "Thế giới rộng lớn, làm sao có thể chỉ trích người khác vì thiếu hiểu biết, lại coi thường bản thân vì sợ hãi."

Ông ấy đi tới, trên người có một mùi hương nhàn nhạt trầm ổn của dược liệu.

"Giữa trời và đất, người như phù du, ai cũng không có tư cách đi phán xét người khác, thị phi đúng sai, không ở nơi đâu xa, mà ở ngay trong lòng con."

Giọng nói ông ân cần tha thiết

Nhưng trong đầu tôi chỉ là "Kim không đâm trên người ông, bị đau đương nhiên không phải là ông, buồn rầu cũng không phải là ông."

Mọi người khuyên người khác đều như Đức Phật từ bi, như thể sinh mệnh từ khi được tạo thành đã kiên cường không thể phá huỷ, xem người khác gặp tai nạn giống như bàng quan, mấy lời ít ỏi thì đã đủ để có thể giải thoát, vậy người tự sát cũng chẳng nhiều như vậy. Tôi nắm chặt tay, nhìn chằm chằm nơi dưới chân, tôi thậm chí còn thấy nơi mình đang đặt chân không phải là mặt đất, mà là địa ngục.

Mà trên đầu là vang lên lời khuyên như Phật:

"Con suy ngẫm cho kỹ."

Ông vén rèm lên, để tôi một mình trong không gian yên tĩnh.

Tôi không biết mình rốt cuộc đã ngồi bao lâu, đầu tôi trống rỗng, tim tôi nóng ran, chân tay lạnh ngắt, chỉ ngửi thấy mùi thuốc trong phòng. Tôi cảm nhận được nhịp tim đập của mình, tôi suy nghĩ con người tồn tại rốt cuộc là vì cái gì, trước kia tôi đã làm cái gì sai mà để giờ đây tôi phải chịu cảnh thế này, câu hỏi của tôi không có đáp án, không ai có thể trả lời cho tôi, tôi chỉ có thể nghe chính tim mình đập, từng nhịp từng nhịp. Bên dưới, như thể có một trái tim bé nhỏ khác đập lên một nhịp khẽ khàng, như một cái đuôi nhỏ bám lấy tôi, sợ tôi sẽ bỏ rơi nó.

Tôi lại nghĩ tới Phó Dư Dã.

Kỳ quái chính là, tôi không nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng xa cách của cậu ấy ngày chúng tôi chia tay, mà là hình ảnh cậu ấy nằm trên sô pha ngủ ngon vào một buổi chiều yên tĩnh, cậu ấy cuộn tròn trên ghế, lông mi vừa nhiều vừa cong, hình dáng đôi mắt thật xinh đẹp, lúc nhắm mắt lại như cánh hoa, thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn.

Tôi ngủ khá ít, thường thức giấc vào nửa đêm, trước kia lúc ở một mình, cũng chỉ có thể nghe mấy bài nói tiếng Anh, về sau khi ở cùng cậu ấy, sợ mình sẽ làm cậu thức giấc, chỉ có thể chịu đựng, chờ buồn ngủ rồi lại ngủ tiếp.

Tôi không muốn thừa nhận sự thật là, những ngày tháng rời khỏi cậu ấy, tôi cực kỳ nhớ cậu,

Bé con của tôi, liệu có khuôn mặt tuấn tú như cậu ấy hay không.

Tôi như nghe thấy một giọng nói mềm mại mà gọi tôi "ba ơi", cuối cùng còn có một giọng nói trầm trầm khác vang lên.

Tôi nghĩ đến người kia cũng chỉ là một cậu nhóc mà thôi, nếu cậu ấy biết mình phải làm ba, sẽ vui chứ? Nếu cậu ấy biết tôi bỏ đứa nhỏ này, liệu có đau khổ mà trốn ra một góc để khóc không?

Tôi chưa từng thấy lúc cậu ấy khóc, nhưng tưởng tượng thôi mà cũng đau lòng đến thắt lại.

Tôi suy nghĩ thật lâu, mãi đến khi Đàm Sơ đi đến.

Cô ấy ngồi xổm trước mặt tôi, lo lắng mà cắn môi.

Tôi ngơ ngẩn mà nhìn cô, qua thật lâu, mới nói: "Tớ sẽ giữ bé."

Tôi nhìn gương mặt lo lắng của Đàm Sơ dần dần thả lỏng, cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay của tôi, nhẹ giọng nói: "Đặng Lăng, cậu nhất định sẽ là một người ba tốt."

Thành thật mà nói, tôi đã thờ ơ với lời khen này vào thời điểm đó. Bởi vì tôi căn bản không có chút tình cha nào đối với cục thịt còn chưa rõ hình dạng, sự lựa chọn khi ấy của tôi, bất quá là bởi vì nó đang chảy dòng máu của người tôi yêu, cho dù tôi có là quái vật, tôi cũng muốn sinh nó ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.