Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ

Chương 13




Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

___

Phó Dư Dã chưa nói được mấy câu với tôi, đã có người tìm đến cậu ấy, dù sao cũng là nhân vật chính của bữa tiệc, vắng mặt là điều không thể.

Buổi tối hôm đó, tôi không thể tham gia vào các trò chơi của bọn họ được, mỗi trò đều hơi quá đáng, mỗi một trò do các bậc công tử tiểu thư này nghĩ ra cứ tăng dần mức độ qua từng trò, có lẽ qua mấy năm nữa sợ là không ai nhìn cho nỗi.

Có lẽ Phó Dư Dã trước nay chưa từng thể hiện một mặt này trước mặt tôi, cho nên tôi cũng có chút giật mình, nhưng cũng may bọn họ cũng không thân với tôi, cũng có thể là nhìn mặt mũi Phó Dư Dã, không dám tới trêu đùa tôi. Tôi sẽ nghĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì những người tham gia trò chơi, không ai dám chơi trên đầu Phó Dư Dã, cho nên tôi cũng coi như là an toàn.


Sau khi chơi đến nửa đêm, những thiếu gia tiểu thư đó mới miễn cưỡng rời đi, người duy nhất ở lại là cậu chàng đã hút thuốc cùng Phó Dư Dã, lúc này dưới ánh đèn, tôi thấy cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng, ngồi trên ghế sô pha, cổ áo được khoét hơi sâu, lộ ra xương quai xanh.

Tiếc rằng Phó Dư Dã cũng không cho cậu ấy sắc mặt tốt, tiễn khách xong cậu cũng quay lại đuổi người.

Thấy thế, cậu nhóc nhăn mặt lại một cách đáng thương, vốn đã có dáng vẻ của một quý công tử phong lưu, hiện tại làm hành động này nhìn cậu như trăng sáng trời quang, năn nỉ Phó Dư Dã cho cậu ngủ lại một đêm.

Phó Dư Dã không đồng ý, cậu ta liền nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, tôi vội vàng lấy món quà của mình ra, tỏ vẻ sẽ lập tức rời đi.

Phó Dư Dã không để tôi đi, mà là lấy ra di động chuẩn bị gọi điện thoại.


Cậu trai kia lập tức bật dậy, hỏi Phó Dư Dã muốn làm gì

Phó Dư Dã suốt một buổi tối đều là lười nhác, giờ phút này cũng vậy, nói với cậu kia rằng nếu cậu mà ở đây thêm một giây nào nữa, sẽ có người ngay lập tức đến đón cậu.

Đại khái là tên người kia rất có tính uy hϊếp.

Lời đe dọa rất hiệu quả, cậu trai lập tức đứng dậy khỏi ghế dài, trước khi rời đi còn đưa ngón giữa với Phó Dư Dã. Đồng tác thật thô lỗ, khác hoàn toàn với vẻ ngoài của cậu ấy.

Món quà tôi tặng chính là kính mát có tác dụng ngăn ánh sáng xanh.

Cậu ấy thường đọc sách trên máy tính, lúc tôi đi ngang qua cửa hàng có ghé vào mua, cặp kính này nhìn bình thường nhưng thực ra khá đắt, thậm chí tôi còn ngại mua cho mình.

Nhưng đêm nay, nhìn thấy đống quà to nhỏ ở góc phòng khách, tôi bỗng cảm thấy món quà của mình thật tầm thường. Phó Dư Dã cũng không để ý mà đeo lên, chiếc mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, mang kính lên, càng có vẻ thư sinh, càng giống một học sinh xuất chúng.


Cậu ấy chớp mắt với tôi sau lớp kính, sau đó hơi cúi đầu xuống, dùng ngón tay kéo kính xuống, nhướng một bên lông mày rồi nói với tôi: "Thầy à."

Tôi mỉm cười nhìn những động tác trẻ con của cậu ấy, vô thức nói "hửm", nghĩ rằng cậu ấy có điều gì đó muốn nói với tôi.

Nhưng cậu ấy chỉ gọi tôi một tiếng, nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt hổ phách ấy, cậu ấy đã không còn là một đứa trẻ ngây ngô, cũng không còn sự ngây thơ của tuổi thiếu niên, năm nay cậu tròn mười bảy tuổi, một độ tuổi như hương rượu nho quyến rũ, hơn nữa, cậu ấy còn sở hữu một khuôn mặt được trời cao ưu ái, hiện giờ còn đang rất gần với mặt tôi.

Tôi nhìn cậu ấy tiến lại gần một chút, trong đêm đen đèn neon chưa tắt vẫn nhấp nháy ngoài cửa sổ, trong phòng khách, pháo hoa ăn mừng vẫn còn vương vãi trên bàn.
Phía sau tôi không có gì để tựa, thật giống như mình không còn đường lui, chỉ có thể bị giam cầm ở một chỗ.

Để chờ đợi một lời phán quyết.

Lúc này, tôi mới nhận ra cậu ấy chạm vào mặt tôi, cằm cậu ấy chạm vào sống mũi tôi, môi cậu ấy đặt lên trán tôi.

"Cảm ơn."

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ thời gian như ngừng lại, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận lại được nhịp thở nhỏ bé của mình, tôi thấy gió thổi ngoài cửa sổ, khiến những chiếc đèn neon treo trên cột lung lay.

Gió thổi xào xạc, nhưng cũng không thắng nổi tiếng gió trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.