Hôn Hôn Muốn Ngủ

Chương 14




Công khai quan hệ, giống như không có quan hệ gì lớn với Chử Khanh, cô cũng không để ý tốt xấu, cũng không có người tới tìm Chử Khanh.

Nhưng sau này, khi cô và Tùy Chiêu Thành đi qua năm thứ mười, họ đã có một trai một gái, tình cảm giữa họ đã trở nên hòa thuận.

Lúc trước, mẹ Chử khóc lóc, Chử Khanh thở dài, vì cảm thấy Tùy Chiêu Thành là ác quỷ, sẽ nuốt chửng Chử Khanh, nhưng không ngờ Tùy Chiêu Thành đối xử với Chử Khanh tốt như vậy, một người đàn ông vội vàng muốn công bố quan hệ của hai người chính là trong lòng có cô, muốn cho mọi người đều biết đến cô, biết đến quan hệ giữa hai người.

Bụng Chử Khanh ngày càng lớn, cô có rất ít phản ứng khi mang thai. Khi mẹ Chử đến chăm sóc Chử Khanh, bà nói với cô đứa bé không động nhiều là vì thương mẹ.

Càng về sau, động tác của Chử Khanh càng trở nên vụng về, khuôn mặt và vòng eo trở nên tròn trịa như quả bóng, cô nhìn mình trong gương cũng không thể chấp nhận được, sao mang thai lại trở nên xấu xí như vậy.

May mắn là Tùy Chiêu Thành không ghét bỏ, cũng không hề đề cập tới chuyện này, anh chỉ một mực chăm sóc Chử Khanh, anh gánh vác Tùy Thị trên vai, còn phải chăm sóc thêm Chử Khanh, nhất định là rất mệt.

Buổi tối, sau khi trở về nhà, muốn chăm sóc thì Chử Khanh đã ngủ rồi, Tùy Chiêu Thành đến phòng làm việc xử lý công việc còn lại, vài tháng sau, Chử Khanh đã mập hơn rất nhiều, săc smặt cũng tốt hơn, Tùy Chiêu Thành lại gầy hơn nhiều, sắc mặt cũng không tốt, vô cùng mệt mỏi.

Sáng sớm, Chử Khanh thức dậy, nhìn Tùy Chiêu Thành đang say ngủ nên không muốn quấy rầy anh, Tùy Chiêu Thành mệt hơn cô rất nhiều, một người đàn ông phải đảm đương nhiều chuyện thật sự rất mệt mỏi.

Ngày dự sinh của Chử Khanh là vào cuối thu hoặc đầu đông, tháng 10, có lẽ là khoảng giữa tháng 10.

Kể từ tháng 9, căn bản, Chử Khanh không thể tự đi lại được nữa, hai chân bị phù, một mình vốn không thể đi đường được.

Tùy Chiêu Thành đã không đến công ty từ tháng 9, nếu có chuyện gì sẽ thông báo qua video hoặc Dư Giang đến nhà họ Tùy thông báo.

Khối lượng công việc của Dư Giang mấy ngày nay cũng rất lớn, bởi vì Chử Khanh đang mang thai nên tựa như là gánh nặng của tất cả mọi người.

Bởi vì ba mẹ Tùy Chiêu Thành đều đã qua đời nên mẹ Chử càng phải chú ý hơn, về cơ bản, hai ba ngày, bà sẽ đến nhà họ Tùy để chăm sóc Chử Khanh, bây giờ, Chử Khanh muốn ra vào đều là để Tùy Chiêu Thành đỡ hoặc bế đi, cô vốn không cần đi bộ.

Tuy nhiên, bác sĩ nói phụ nữ mang thai vẫn nên tập thể dục một chút, cho nên sau khi ăn cơm tối xong, Tùy Chiêu Thành sẽ dắt Chử Khanh đi tản bộ, cô vị anh, bước đi chậm rãi.

Thấy ngày dự sinh đang đến gần, Tùy Chiêu Thành đã chuẩn bị sẵn đồ đạc trong nhà, từ sữa bột, quần áo đến xe đẩy, không biết là con trai hay con gái nên đều mua mua hai phần.

Chử Khanh không thể ngăn cản Tùy Chiêu Thành, cũng để mặc anh, trước đây vốn có thể xem giới tính của đứa con nhưng Chử Khanh nghĩ dù là nam hay nữ thì cũng vui, xem như một sự bất ngờ cho nên không xem trước, đợi sinh ra đứa bé rồi biết.

Ngày 8 tháng 10, Tùy Chiêu Thành đang ở nhà cùng Chử Khanh, anh đang xoa bóp cho cô, đột nhiên Chử Khanh che bụng lại kêu đau bụng, lúc này còn có gần mười ngày nữa mới đến ngày dự sinh.

Tùy Chiêu Thành hoảng sợ đến không kịp thay quần áo, vội vàng bế Chử Khanh xuống lầu, đánh thức người giúp việc, vội vàng gọi chú Trần đưa Chử Khanh đến bệnh viện, bây giờ Tùy Chiêu Thành rất căng thẳng, vốn không thể lái xe.

Nhìn thấy tốc độ của chú Trần, Tùy Chiêu Thành chỉ muốn cầm lấy vô lăng mà tự mình lái.

Chử Khanh ôm bụng, cảm thấy rất khó chịu. Tùy Chiêu Thành không ngừng an ủi cô.

"Khanh Khanh, đừng sợ, chúng ta sẽ sớm tới bệnh viện, đừng sợ."

Thật ra, bây giờ người sợ nhất là Tùy Chiêu Thành, anh sợ đến mức mất hết hồn vía.

Mặc dù buổi tối cũng không được vượt quá tốc độ, nhưng may mắn là không bị kẹt xe, nên nhanh chóng đến bệnh viện, khi ở trên xe, Tùy Chiêu Thành đã gọi điện đến bệnh viện để sắp xếp hết mọi việc, nhân viên y tế đã đẩy xe chờ sẵn, Tùy Chiêu Thành ôm Chử Khanh lên xe đẩy, bác sĩ nhìn qua thì thấy đã vỡ nước ối, quả thật là sắp sinh rồi.

Tùy Chiêu Thành lo lắng đến đổ mồ hôi đầm đìa, rõ ràng vẫn chưa đến ngày dự sinh, bác sĩ đã nhiều lần giải thích với Tùy Chiêu Thành rằng sinh sớm hơn ngày dự sinh cũng không phải chuyện gì quá lớn, khiến Tùy Chiêu Thành yên tâm hơn một chút.

Tùy Chiêu Thành mặc quần áo vô trùng vào phòng sinh, chú Trần gọi điện thoại báo cho ba mẹ Chử, mấy người nhà họ Tùy và ba mẹ Chử đều đến bệnh viện, căng thẳng chờ đợi.

Tùy Chiêu Thành nắm tay Chử Khanh, cô muốn sinh thường nên khi sinh rất đau đơn, Tùy Chiêu Thành thấy vẻ mặt của Chử Khanh, bây giờ cảm giác cô hơi dữ tợn, đau đơn nên cắn môi thì bị Tùy Chiêu Thành ngăn lại.

Tùy Chiêu Thành không nói gì, để tránh làm phiền bác sĩ, anh chỉ nắm chặt tay Chử Khanh, nói cho Chử Khanh biết anh đang ở đây, Chử Khanh mang thai đứa con đầu lòng, may mắn là bình thường cũng chú trọng chăm sóc cơ thể, tuổi tác cũng còn trẻ, nên sinh hơn 3 tiếng thì sáng sơm ngày 9, đứa bé đã ra đời.

Chử Khanh mê mang ngủ say, Tùy Chiêu Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Y tá ôm đứa bé nhìn về phía Tùy Chiêu Thành: "Chúc mừng, là con trai."

Tùy Chiêu Thành nhìn một cái, sau đó y tá đem đứa con vào lồ ng ấp.

Chử Khanh được đưa vào phòng bệnh, mẹ Chử nhìn thấy Chử Khanh đi ra thì rất kích động, Tùy Chiêu Thành nói hai mẹ con đều bình an vô sự, mẹ Chử mới thở phào nhẹ nhõm, sinh con là bước một chân vào quỷ môn quan, may mắn là hai người đều bình an, mẹ Chử chờ ở bệnh viện cũng mệt mỏi nên trở về ngủ một lúc, đi ra chợ mua bồ câu về hầm cho Chử Khanh.

Lúc Chử Khanh tỉnh dậy đã hơn tám giờ sáng, khi cô mở mắt ra đã nhìn thấy Tùy Chiêu Thành.

"Khanh Khanh, em tỉnh rồi."

Tùy Chiêu Thành sờ trán Chử Khanh, không có sốt.

"Đứa bé đâu?"

Chử Khanh nhìn quanh cũng không thấy đứa bé, "Đứa bé đang nằm trong lồ ng ấp, là con trai, cảm ơn Khanh Khanh, em đã vất vả rồi."

"Được, được."

Chử Khanh cười, bình an là được.

Chử Khanh ở bệnh viện hơn mười ngày, cô thật sự không muốn ở lại bệnh viện nữa, muốn về nhà ở cữ, thời gian trong tháng không thể xuống giường, Chử Khanh chỉ nằm trên giường chờ Tùy Chiêu Thành đến chăm, mẹ Chử cũng ở nhà họ Tùy một tháng, ông nội Tùy biết Chử Khanh sinh em bé cũng rất vui vẻ.

Sau khi hết tháng này, Chử Khanh mới biết được vì cô sinh con nên Tùy Chiêu Thành đã tăng lương cho mỗi nhân viên trong công ty, khiến cả Tùy Thị đều vui vẻ, còn nói đùa Chử Khanh nên sinh thêm mấy đứa nữa là tốt nhất, khiến Chử Khanh nghe được cũng bị chọc cười.

Chử Khanh nhìn thấy đứa bé cũng vui vẻ, đứa con mình mang thai mười tháng mới sinh ra được, nhìn thế nào cũng không đủ, Tùy Chiêu Thành đặt tên cho bé, nhũ danh là Thần Thần, còn tên khai sinh là Tùy Du Tĩnh.

Tùy Chiêu Thành nhìn đứa bé, cũng có cảm giác như thấy mình khi còn bé, thời gian một năm ngắn ngủi, anh không chỉ cưới được Chử Khanh mà còn có con, quả thật cũng không dám tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.