Editor: PNam Tiểu Thư
Giang Tự sửng sốt một chút, “Để anh đưa em về.”
“Không cần, tôi có thể tự đi tàu điện ngầm về, không cần phiền anh.” Hứa Mịch nhanh chóng xua tay.
Giang Tự nói: “Đã nghĩ không phiền anh, vậy thì túi xách em cũng không cần tìm lại nữa.”
Hứa Mịch: “... Vậy đi thôi.”
“Đợi anh một lát, em chờ anh ở chỗ này, anh vào trong có chút việc.” Giang Tự nói với cô một câu, sau đó nhanh chóng xoay người vào cục cảnh sát.
Hứa Mịch nhìn dáng người cao ráo tuấn tú của Giang Tự mà có chút cảm khái. Cô nhớ lúc sau khi chia tay, cô tự biến mình thành cái dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, khi đó cô thật sự cho rằng cả đời này chắc rằng cô và anh ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Không nghĩ tới hai năm sau khi chia tay, hiện giờ bọn họ vẫn có thể bình thản nói chuyện như vậy. Quả nhiên thời gian là liều thuốc tốt nhất làm lành mọi vết thương mà.
Chỉ trong chốc lát, Giang Tư đã đi ra. Anh ta dắt cô ra xe, Hứa Mịch báo địa chỉ nhà xong lập tức yên lặng không có ý chủ động bắt chuyện. Ngược lại Giang Tự thì khác, thi thoảng anh ta lại hỏi cuộc sống của cô trong hai năm nay.
Thời điểm dừng xe đèn đỏ, Giang Tự vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hứa Mịch qua kính chiếu hậu. Nói thật là đến bây giờ Giang Tự vẫn không thể chấp nhận được cô gái nhỏ bé xinh đẹp đang ngồi ở kia là Hứa Mịch.
Trước kia Hứa Mịch rất béo, nhưng mà ngũ quan của cô rất đẹp, làn da lại trắng nõn, ngược lại lại làm cho người ta cảm giác cô là béo một cách đáng yêu. Hiện giờ Hứa Mịch đã gầy đi rồi, tuy rằng trên gương mặt cô còn mang theo chút dáng điệu trẻ con mập mạp, nhưng mà mi mày nay lại quyến rũ hơn trước rất nhiều. Làn da cô vẫn trắng hệt như lúc trước, mềm mại mịn màng, ánh mắt lại như sáng hơn, trước kia mặt tròn, ưu thế ánh mắt thật là không có rõ ràng như vậy, hiện giờ mặt gầy lại, nét đẹp trên gương mặt lập tức hiện hết ra ngoài.
Giang Tự biết rõ, giảm béo thật sự không dễ dàng, nếu không thì trước kia anh ta đã không cần nghiêm khắc giám sát cô giảm cân nhưng vẫn không giảm được bao nhiêu. Hứa Mịch như bây giờ, khẳng định đã nhận không ít đau khổ mới có thể giảm xuống được.
Nhìn một lúc, đột nhiên Giang Tự phát hiện Hứa Mịch cư nhiên quay đầu lại nhìn anh ta, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn về kính chiếu hậu. Tầm mắt hai người chạm nhau một cái, Giang Tự lại không có cảm giác như vừa bị phát hiện mình nhìn lén. Anh ta bình tĩnh thu tầm mắt lại, nhìn về phía Hứa Mịch phía sau hỏi: “Sao vậy?”
Hứa Mịch hất đầu, “Đèn xanh rồi, nếu anh còn không lái xe, phỏng chừng xe phía sau sẽ ném giày lên đây đấy.”
“Thật xin lỗi.” Giang Tự không dám phân tâm nữa, khởi động xe tiếp tục tiến về phía trước.
Chỉ mấy phút thôi Giang Tự đã đưa Hứa Mịch đến tiểu khu. Thời điểm dừng xe, Giang Tự mới nhớ tới Hứa Mịch hẳn là chưa có ăn trưa, anh ta dò hỏi: “Hay là chúng ta ăn một bữa cơm trưa đi?”
Hứa Mịch không chút suy nghĩ lập tức từ chối: “Không cần.” Đoán chừng Du Ninh Trạch không tìm thấy cô sẽ nôn nóng lo lắng, Hứa Mịch nghĩ mình cần phải nhanh chóng đến bảo vệ gọi cho Du Ninh Trạch.
Giang Tự không ngờ tới Hứa Mịch sẽ cự tuyệt rõ ràng như vậy, anh ta hơi mất tự nhiên gật đầu, “Ừ vậy thôi.”
Hứa Mịch nói xong mới phải hiện mình hẳn phải uyển chuyển một chút, dù sao cô vẫn còn việc nhờ cậy vào anh ta. Hứa Mịch vuốt vuốt tóc nói: “Lần sau đi, lần sau tôi mời anh bữa cơm.” Tuy rằng cô không nghĩ mình sẽ có qua lại với anh ta nữa, nhưng mà anh ta là người giúp cô, cho nên cô mời người ta một bữa cũng không sao.
Giang Tự nở nụ cười, đôi mắt sâu như không thấy đáy nhìn người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt tuấn tú động tâm người khác, “Ừ, nhớ là em nợ anh một bữa cơm đó.”
Hứa Mịch gật gật đầu, lúc mở cửa xuống xe lại bị Giang Tự gọi lại, “Số điện thoại của em vẫn là số cũ sao?”
“Ừ.” Hứa Mịch trả lời.
Hứa Mịch xuống xe rồi, nhưng Giang Tự không lập tức rời đi. Anh ta phải nhìn thấy Hứa Mịch đi vào rồi mới có thể yên tâm được. Vừa rồi còn quên hỏi cô có phải sống một mình hay không.
Kết quả là Hứa Mịch lại không đi vào tiểu khu, ngược lại là đi về phía khu bảo vệ gần đó. Vì khoảng cách khá xa, cho nên Giang Tự không thể thấy rõ vẻ mặt của cô, nhưng mà anh ta có thể đại khái biết được sự tình mà ở đó, tay Hứa Mịch cứ chỉ chỉ lên tiểu khu, rồi còn diễn tả một vài hành động gì đó.
Gặp được bảo vệ tiểu khu, hình như là nói gì đó, bảo vệ tiểu khu gọi một cuộc điện thoại, sau đó lại đưa điện thoại cho Hứa Mịch.
Giang Tự ngồi trong xe nhíu mày, chẳng lẽ Hứa Mịch không có chìa khóa vào cửa? Anh ta mở cửa xe bước xuống, chậm rãi đi về hướng phòng bảo vệ đằng đó.
Lúc anh bảo vệ trẻ tuổi đáp ứng giúp cô gọi hỏi điện thoại chủ hộ, thật tình Hứa Mịch đã cảm động đến mức muốn rơi nước mắt.
Nhận lấy điện thoại từ tay của bảo vệ, vẻ mặt Hứa Mịch đau khổ nói với Du Ninh Trạch đầu dây bên kia: “Du Ninh Trạch, em đang ở chỗ bảo vệ tiểu khu, hiện giờ anh có thể về đưa em chìa khóa được không?”
Du Ninh Trạch không hỏi cô nguyên nhân, chỉ nói cô ở chỗ đó đợi anh, anh lập tức sẽ trở về.
Nói điện thoại với Du Ninh Trạch xong, trong lòng Hứa Mịch mới yên ổn được một chút. Cô nói cảm ơn với bảo vệ, sau đó ra ngoài tính toán đứng đây chờ Du Ninh Trạch luôn.
Nhưng mà chân vừa ra khỏi phòng bảo vệ, Hứa Mịch đã nhìn thấy Giang Tự đang đi tới, cô ngạc nhiên hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”
Giang Tự nhíu mày, hỏi lại: “Trong nhà không có ai sao?”
“Không có, anh về trước đi. Đợi... lát nữa sẽ có người trở về đưa chìa khóa.” Hứa Mịch nói được một nửa, đột nhiên không biết nên gọi Du Ninh Trạch là gì trước mặt Giang Tự. Hẳn là Giang Tự còn chưa biết cô đã kết hôn.
Chân mày Giang Tự vẫn một mực nhíu chặt, “Không sao, anh ở đây đợi cùng em.”
Đợi chung... Trong đầu Hứa Mịch không khỏi nghĩ tới cảnh tượng bạn trai ba năm gặp phải chồng mình hiện tại, đột nhiên cả người nổi lên một trận da gà kinh khủng.
Giang Tự không nhìn thấy sự khác thường của Hứa Mịch, ngược lại còn đề nghị: “Hay là chúng ta lên xe chờ đi.”
Tại sao Giang Tự lại nhiệt tình như vậy chứ, làm như vậy thật sự dễ khiến cho người ta hiểu lầm mà. Đối xử với bạn gái cũ nồng nhiệt như vậy, chẳng lẽ anh ta còn vấn vương tình cũ sao? Hay là cô tự mình đa tình đây? Nhưng mà mặc kệ hai loại nguyyên nhân này, Hứa Mịch cũng không nghĩ đến việc để cho Du Ninh Trạch nhìn thấy Giang Tự, cô không muốn quá khứ của cô đánh vỡ cuộc sống ổn định hiện tại này, càng không muốn Du Ninh Trạch phải nghĩ nhiều. Nghĩ nghĩ một chút, Hứa Mịch uyển chuyển nói: “Tôi không sao, một mình tôi chờ ở đây là được rồi. Chắc là anh còn chưa có ăn trưa, vợ con anh còn đợi ở nhà nữa đó.”
Giang Tự ngạc nhiên nói: “Anh chưa kết hôn, vợ con ở đâu ra chứ?” Giang Tự cho rằng Hứa Mịch là đang thử anh ta, khéo léo hỏi hiện trạng bây giờ của anh ta. Hiển nhiên trong lòng Giang Tự còn có một niềm ao ước đối với Hứa Mịch, cô là bạn gái lâu dài cũng là người mà khi trước anh ta yêu nhất, Giang Tự nghĩ nói không chừng anh ta có thể hàn gắn lại tình xưa với Hứa Mịch cũng được. Ý Nghĩ này thật ra là đã sớm có trong đầu Giang Tự, chỉ là sau khi chia tay, Hứa Mịch lại triệt để không muốn qua lại với anh ta, còn nhanh chóng nghỉ việc ở thành phố A, làm cho ý niệm này của anh ta chậm rãi biến mất. Hiện giờ gặp lại được Hứa Mịch, tâm tư trong lòng Giang Tự không khỏi cháy lên từ đám tro tàn.
Vậy khoảng thời gian trước Phương Diệc Mông nhìn thấy người phụ nữ ôm đứa con đi cùng anh ta là ai? Chẳng lẽ là các cô hiểu lầm sao? Hứa Mịch nhìn vẻ mặt chân thành của Giang Tự đối với mình, đột nhiên đầu đau dữ dội. Dáng vẻ này là sao đây, chẳng lẽ là nhớ mãi không quên bạn gái cũ sao? Chẳng lẽ anh ta quên trước lúc chia tay anh ta đã đối xử với cô như thế nào? Ai nói cho cô biết đi, chắc chắn là cô đang tự mình đa tình thôi.
Nhất thời Hứa Mịch không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhưng chợt nghĩ đến Du Ninh Trạch sẽ sớm trở về, cô lập tức đánh bay ý nghĩ trong đầu, nhíu mày nhẫn tâm nói: “Không có vợ con ncũng được, vậy anh đi làm chuyện của anh đi. Tôi ở đây chờ chồng tôi về là được rồi.”
Đầu óc Giang Tự chớp mắt trống rỗng, một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại, anh ta cất giọng khô khốc hỏi: “Em đã kết hôn?”
Hứa Mịch gật đầu: “Phải.”
Giang Tự: “Lúc nào?”
Ánh mắt Hứa Mịch không tự chủ nhìn về phía khác: “Hơn hai tháng trước.”
Giờ khắc này cuối cùng Giang Tự cũng biết, bản thân mình đã hết hi vọng rồi. Một giây trước anh ta còn nghĩ chính mình còn một cơ hội, một giây sau lại giống như bị đánh nhốt là ngục tù. Cũng là anh ta tự mình đa tình, vậy mà lại nghĩ rằng Hứa Mịch sẽ đứng một chỗ chờ đợi anh ta.
Sắc mặt Giang Tự thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nói: “Chồng em vẫn chưa trở về.”
Hứa Mịch: “Rất nhanh thôi, công ty anh ấy cách đây cũng không xa.” Bình thường giờ cao điểm Du Ninh Trạch cũng đi xe gần nửa giờ đồng hồ. Hiện giờ không phải là giờ cao điểm, chắc là không tới mười lăm phút thì anh đã trở về rồi.
Khó trách... khó trách Hứa Mịch lại hi vọng anh ta đi nhanh một chút. Cô đến cùng là lo lắng cho người đàn ông kia rất nhiều, như vậy mới có thể không muốn để cho người đàn ông đó nhìn thấy anh ta. Giang Tự khó khăn nói: “Vậy được, anh đi trước. Bao giờ tìm được túi xách, anh sẽ báo cho em.”
Hứa Mịch biết việc cô làm là không phúc hậu, người ta hảo tâm giúp cô, xong chuyện rồi cô lại khẩn trương đuổi người ta đi. Trong lòng cô cũng có chút băn khoăn, cô cũng cảm thấy có lỗi, nhưng mà cuối cùng Hứa Mịch cũng chỉ có thể nói: “Cảm ơn, làm phiền rồi.”
Giang Tự miễn cưỡng cười nói: “Không cần khách khí với anh như thế.” Nói xong anh ta lập tức xoay người đi về phía xe của mình.
Giang Tự vừa mới đến cạnh cửa xe, lập tức nhìn thấy chiếc xe màu trắng sang trọng đỗ ngay sau xe anh ta. Chiếc xe vừa dừng, chủ nhân bên trong đã nhanh chóng mở cửa, sau đó một chân dài lập tức bước xuống.
Giang Tự giật mình, động tác chuẩn bị lên xe cũng phải ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía người đang cúi xuốn đóng cửa xe đằng sau. Ngũ quan người nó tuấn tú thanh nhã, da trắng tóc đen, môi mỏng hơi mím lại, mơ hổ có thể nhìn thấy lúm đồng tiền bên cạnh khóe miệng. Thân hình cao to, rõ ràng là đang mặc âu phục thương nhân màu đen, nhưng trên người anh lại hiện lên loại cảm giác nho nhã ôn hòa khác thường. Thế nhưng khí chất trên người anh đúng là không tương xứng với nét mặt sốt ruột lo lắng.
Tầm mắt Giang Tự luôn theo dõi người đàn ông đó, quả nhiên... bước chân người nọ là hướng về phía Hứa Mịch.
Vốn là Hứa Mịch đang đứng yên quan sát Giang Tự, kết quả Giang Tự còn chưa đi, cô đã nhìn thấy xe Du Ninh Trạch đỗ sau xe anh ta. Sau đó một cái nháy mắt công phu, Du Ninh Trạch đã đi tới trước mặt cô.
Vẻ mặt anh khẩn trương lo lắng, liếc mắt đánh giá cả người cô mấy lần, thấy cô không có việc gì đó lo ngại, anh mới thở phào nói: “Về sau nhớ phải sạc pin điện thoại đầy đủ.”
Lúc Hứa Mịch gọi cho anh, vừa vặn lại là thời điểm anh phải đến văn phòng của Từ Khiêm. Khi anh trở về nhìn thấy cuộc gọi nhỡ đã lập tức gọi lại, kết quả là vừa gọi đã phát hiện cô tắt nguồn. Hứa Mịch có bệnh hay quên, thường xuyên quên phải sạc pin điện thoại, cho nên anh tưởng là điện thoại cô đã hết pin nên tắt nguồn luôn rồi.
Vừa nãy Hứa Mịch còn oán hận hôm nay đúng là ngày xui xẻo của mình, nhưng càng bất hạnh hơn là không có ai lắng nghe an ủi cô. Hiện giờ nhìn thấy lo lắng của Du Ninh Trạch, tâm tình xao động của cô lập tức bị đánh bay. Nhất thời quên mất Giang Tự còn cách đó không xa, vẻ mặt Hứa Mịch đau khổ khóc lóc kể hết chuyện của mình cho Du Ninh Trạch, còn nói bản thân mất hết tiền bạc, vất vả lắm mới có thể trở về nhà được.
Du Ninh Trạch càng nghe càng thấy khiếp sợ, “Vậy sao em trở về nhà được?”
“Hức...” Hứa Mịch dừng một chút, “Em gặp được một người bạn cũ, nhờ anh ta đưa về.”
Du Ninh Trạch đau lòng ôm lấy Hứa Mịch, “Không sao, giấy tờ tiền bạc anh sẽ giúp em. Hiện giờ em còn chưa ăn cơm đúng không, chúng ta đi ăn cơm trước.”
“Anh thật là hiểu em, em đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi, đứng cũng không thể đứng được nữa.” Cả người Hứa Mịch dựa vào Du Ninh Trạch, cô kéo tay anh, áp hết sức nặng bản thân lên người anh, “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, em muốn ăn nhiều thật nhiều, ăn hết buồn bực trong ngực luôn.”
Những lời Giang Tự còn đặt trong lòng vừa rồi, thật sự là triệt để bị cắt đứt. A Mịch của anh ta, đã sớm không còn là của anh ta nữa rồi. Trước kia Hứa Mịch có chuyện gì ủy khuất đều khóc mếu kể cho anh ta như vậy, cô cũng rất thích làm nũng nữa. Nhưng mà hiện giờ đối tượng cô làm nũng đã biến thành người khác, anh ta đã không còn ở vị trí đó, vị trí đó từ lâu đã sớm có người thế thân. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Tự lại nhớ đến đủ loại chuyện của anh ta và Hứa Mịch lúc trước. Hiện giờ nhớ tới, cư nhiên đều là tất cả mặt tốt của Hứa mịch, mà lúc trước khi gây mâu thuẫn rồi chia tay, hình như những thứ này anh ta chưa từng nghĩ tới.
Thật là... thời điểm cãi nhau hận không thể đào hết khuyết điểm của đối phương ra, hận không thể bóp chết đối phương cho rồi. Nhưng khi chia tay rồi, ngược lại khi nghĩ đến đều là những thời điểm tốt đẹp nhất của cả hai. Đúng là thuận theo câu nói của người đời, không chiếm được mới là tốt nhất...
Giang Tự lắc lắc đầu, tự thanh tỉnh đầu óc một chút, anh ta mở cửa xe rồi lập tức ngồi xuống. Giang Tự chuyển động động cơ, lúc chuyển cần gạt chuẩn bị rời đi, anh ta lại nghe thấy có người gõ cửa sổ xe. Giang Tự quay đầu lại nhìn, lập tức kinh ngạc nhìn thấy người đàn ông vừa rồi được Hứa Mịch làm nũng đang đứng cạnh xe anh ta.
Giang Tự ấn cửa sổ xuống, dùng ánh mắt hỏi người đàn ông kia. Dư quang khóe mắt anh ta nhìn về phía Hứa Mịch đang đứng sát bên cạnh người đàn ông tuấn tú trước mặt, vẻ mặt cô nhăn lại hết sức mất tự nhiên.
Hứa Mịch thật sự chỉ muốn giết chết cái tên Giang Tự này. Sao anh ta lại chậm chạp như vậy, lề mề một lúc lâu rồi mà còn chưa chịu đi. Vừa rồi Du Ninh Trạch cũng cảm nhận được ánh mắt của Giang Tự, cho nên mới hỏi cô có phải là quen biết với anh ra hay không. Hiện giờ Du Ninh Trạch cũng đã nhìn thấy Giang Tự rồi, vậy thì cô cũng không muốn lừa gạt anh. Nếu nói dối, về sau ngộ nhỡ Du Ninh Trạch biết được cô lừa anh, ngược lại còn thêm vẻ gian tình sâu xa, như vậy lại càng không tốt.
Bây giờ nói ra, cô cũng là người chân chính có lương tâm nên không thiết gì phải sợ ma sợ quỷ, vả lại cô càng không làm chuyện gì có lỗi với Du Ninh Trạch, sợ cái khỉ gì? Thời gian hai năm yêu đương cũng đã qua lâu rồi, cô thật là chẳng có ôm tương tư gì với Giang Tự nữa. Sở dĩ Hứa Mịch không muốn để cho Du Ninh Trạch gặp được Giang Tự chỉ vì cô không muốn anh phải nghĩ nhiều mà thôi, hơn nữa cô cũng không muốn anh biết cô đã vì một đoạn tình cảm mà khiến bản thân thay đổi đến đáng sợ như bây giờ.
Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hứa Mịch còn muốn duy trì một chút hình tượng trước mặt Du Ninh Trạch. Tuy rằng Du Ninh Trạch luôn cười cô, nói rằng hình tượng cô đã không còn gì để nói trước mặt anh rồi.