Hôn Hôn Đã Say

Chương 26




Editor: PNam Tiểu Thư

Thừa dịp mấy ngày ở nhà nhàn rỗi, Hứa Mịch bắt đầu đi tìm đơn vị công tác để làm việc. Cô không phải Phương Diệc Mông, mang thai xong lập tức không thể đi làm. Hứa Mịch một bên tìm công việc trên mạng, một bên lên QQ nói chuyện phiếm với bạn bè.

Sau khi đến thành phố B rồi, buổi tối Hứa Mịch đều gọi điện thoại cho mẹ Hứa để nói chuyện tán gẫu. Hiện giờ môi bị thương, ban ngày lại buồn chán, thời gian bình thường cô cũng sẽ thường đi quấy rầy mẹ mình trên tài khoản QQ.

Lúc mẹ Hứa biết môi cô bị thương, thiếu điều không thể bay đến nhà Du Ninh Trạch mắng cô một trận, mắng cô không biết lo cho bản thân mà muốn đi tự vẫn như vậy, thật là quá ngu ngốc.

Nếu như là ở nhà, đối với việc này Hứa Mịch đã sớm nổi bão. Nhưng mà bởi vì bây giờ cô đang xa nhà, ngược lại Hứa Mịch cảm thấy điều này không đáng xảy ra, cô không muốn gây mâu thuẫn với người nhà cho nên lập tức yên lặng nghe mẹ nói.

Quấy rầy mẹ xong, Hứa Mịch lại quấy Trương Mộng. Hai người điên khùng chế nhạo qua lại một lúc lâu, nói chuyện trên trời dưới đất đến khi bên cạnh Trương Mộng có việc thì mới thôi.

Lúc Du Ninh Trạch trở về thì thấy Hứa Mịch đang ôm máy tính chơi trò chơi.

Tầm mắt Hứa Mịch rời khỏi máy tính, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, chỉ mới hơn bốn giờ một chút. Cô nhìn về phía Du Ninh Trạch đang thay giày ngoài cửa hỏi: “Sao anh về sớm vậy?” Bình thường phải năm giờ rưỡi Du Ninh Trạch mới tan tầm, về nhà cũng là gần sáu giờ.

Du Ninh Trạch cười híp mắt, “Thi thoảng tan tầm sớm cũng được.”

Hứa Mịch: “Không nghĩ tới anh cũng tan tầm sớm nha. Nhưng mà anh tan tầm sớm đến tận một giờ hơn, nhỡ đâu bị sếp phát hiện chẳng phải là anh sẽ bị ép đến biến thành một con mực khô.” Lúc trước Hứa Mịch cũng nhiều lần tan tầm sớm, nhưng mà đều là lén lút mà về, hơn nữa nhiều nhất cũng là sớm hơn mười lăm phút thôi, ai cũng không dám về sớm quá giờ như vậy. 

Du Ninh Trạch vừa đổi giày vừa thuận miệng nói: “Anh là sếp, cho nên không ai dám làm gì anh cả.” 

Hứa Mịch phẩy tay anh, “Quá tệ, không chuyên nghiệp!” Tuy rằng Hứa Mịch không rõ việc anh đang làm cụ thể là cái gì, nhưng mà trước đây cô đã từng nghe qua anh là quản lý của một công ty nào đó.

Du Ninh Trạch nói: “Anh làm xong công việc xong xuôi rồi mới đi, cho nên cũng tính là chuyên nghiệp.” Anh nhìn Hứa Mịch một thân áo ngủ đang ngồi ôm máy tính, “Em mau thay đồ đi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, không mang về nữa.” 

Bởi vì môi Hứa Mịch bị bỏng cho nên mấy ngày nay cơ bản là cả hai đều mua đồ về nhà ăn. Hiện giờ môi Hứa Mịch cũng khá hơn rất nhiều, không còn sưng nữa, da cũng đã bóc hết, có thể ra ngoài là vừa. Du Ninh Trạch cũng biết cô buồn đến hỏng rồi.

“Thật tốt quá!” Hứa Mịch thả máy tính xuống, vội vàng lê dép lê chạy vào phòng ngủ.

Hứa Mịch cảm thấy mấy ngày nay cô đều ăn đồ ăn nhẹ toàn là những thứ nhàm chán, sớm đã rất muốn ăn đồ khẩu vị nặng cay nóng hay gì đó. Hiện giờ được ra ngoài ăn Hứa Mịch có cảm giác giống như mấy trăm năm nay cô làm tiên, bắt đầu từ lúc này mới được phép trở thành người thường.

Hứa Mịch mãnh liệt đề nghị ăn món cay Tứ Xuyên, nhưng mà lại bị Du Ninh Trạch cự tuyệt. Anh lái xe nói: “Miệng vết thương chỉ mới lành, em không cần phải ăn những món ăn kích thích như vậy. Món ăn Tân Cương cũng không tệ lắm, hay là đêm nay chúng ta đi ăn ở đó?”

Hứa Mịch thở dài nhận mệnh: “Được rồi, em cũng muốn mau chóng được ra ngoài nhìn mặt người.”

Bỗng nhiên Du Ninh Trạch nhớ đến cái gì đó, anh hỏi: “Em muốn đi tìm việc à?” Ban nãy lúc Hứa Mịch đi thay quần áo, anh có nhìn thấy trên màn hình máy tính là sơ lược lý lịch của cô.

Hứa Mịch nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa, cô đáp: “Ừa, chỉ là chưa tìm được thôi. Hiện giờ có rất nhiều công ty đòi hỏi cuộc sống công việc của nhân viên phải ổn định, nếu biết được về sau em xin nghỉ để sinh đẻ, khẳng định sẽ không muốn cho em vào làm.”

Điều này cũng là việc khiến cho Hứa Mịch đau đầu. Lúc cô đăng lý lịch lên mạng, đều nhận được hồi báo của những công ty có tiếng thành phố, nhưng mà nghĩ khi đến phỏng vấn, các công ty đó chắc chắn sẽ hỏi hướng đi sau này của cô. Trước kia khi công ty ở thành phố A của cô tuyển dụng nhân viên, thời điểm đó công ty còn cho người xác minh yêu cầu kĩ lưỡng, tốt nhất là chọn những người trong tương lai sau này không nên có dự tính mang thai hoặc là không có tính toán quá nghỉ dài hạn.

Suy cho cùng thì khi ra ngoài xã hội trong công việc, phụ nữ mang thai luôn không có đãi ngộ tốt. Điều này khiến cho Hứa Mịch cảm thấy rất là bi thảm. Trước kia bản thân cô còn chưa mang thai, cảm xúc lúc nào cũng trơ trơ không có quá đáng như vậy; hiện giờ suy bụng ta ra bụng người, tâm tình lập tức thay đổi.

Du Ninh Trạch như biết được ý nghĩ của Hứa Mịch, anh thoáng trầm ngâm, “Hay là em đến công ty anh làm đi, có được không?”

Hứa Mịch quay đầu lại nhìn Du Ninh Trạch, “Công ty anh cũng nhận thêm người à?”

Du Ninh Trạch gật đầu, “Ừ.”

Hứa Mịch hỏi: “Tuyển dụng vị trí nào?”

“Em muốn chọn công việc nào?” Tuyển vị trí nào thì Du Ninh Trạch thật đúng là chưa nghĩ ra. Nhưng mà chỉ cần cô muốn tìm vị trí nào thì anh trực tiếp cho thêm một chỗ là được rồi.

“Bây giờ cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần cái ổn định trong công ty thôi. Về sau chắc là phải nghỉ sinh, cho nên nhiều nhất thì em chỉ có thể làm việc mấy tháng. Mang theo thai lớn đi làm thì em cũng chưa từng nghĩ đến.” Lúc trước cô đã từng nhìn thấy không ít thai phụ ôm bụng bầu hơn tám tháng đi làm, cảnh tượng nhìn thấy thật sự cô chỉ biết thầm hoảng trong lòng. Lỡ đâu không may có việc gì va chạm thì thật sự là phát khổ.

Du Ninh Trạch đồng ý nói: “Ừ, tìm vị trí nào thoải mái một chút là được, chờ bụng lớn rồi nghỉ sanh cũng không sao.” 

Hứa Mịch trừng mắt, “Anh nói dễ nghe quá! Vị trí thoải mái dễ tìm lắm sao. Còn nữa, nếu như sức lao động thấp mà lương tháng không vào đâu, em tình nguyện ngốc ở nhà còn hơn.”

Cô vừa nói xong thì lời này cũng làm cho Du Ninh Trạch càng thêm đồng ý, “Ừ, ngốc ở nhà dưỡng thai cũng tốt, anh chỉ sợ em buồn thôi.”

“Miệng lưỡi anh thật là linh hoạt nhỉ. Nuôi một đứa trẻ rất là không dễ dàng nha, em cũng phải giúp tiền nuôi con mà.” Hứa Mịch nói.

“Một mình anh là đủ rồi, nỗ lực kiếm tiền nuôi vợ chăm ngon là chuyện anh có thể làm được.” Du Ninh Trạch nhìn đường ở phía trước cười nói.

Hứa Mịch: “Em muốn tự mình nuôi bản thân, không nhất thiết phải là anh nuôi em.”

Du Ninh Trạch dừng xe vào bãi đỗ, “Nuôi vợ là chuyện đương nhiên mà.”

Hứa Mịch vừa lấy túi một bên vừa nói: “Chờ đến khi nào em thật sự không thể tự nuôi bản thân được nữa, lúc đó sẽ dựa vào anh. Chỉ cần khi đó anh cũng đừng nói không cho em dựa vào là được.”

Thật ra thì Hứa Mịch cảm thấy phụ nữ cũng cần phải có sự nghiệp riêng của chính mình, cũng cần phải độc lập về vấn đề kinh tế của bản thân. Muốn cái gì cũng có thể tự mình thực hiện, không cần phải tìm đến đàn ông, đến lúc đó mất đi chủ quyền của bản thân, lập tức sẽ biến thành phụ thuộc không đáng có. 

Lúc trước cô cũng có một đồng nghiệp quan hệ qua lại rất tốt. Cô ấy cũng là cưới chui, chẳng qua là tối thiểu bọn họ cũng kết giao được một tháng. Thời gian lâu hơn so với cô và Du Ninh Trạch.

Người đồng nghiệp đó sau khi kết hôn thì từ chức ở nhà chăm con, lúc đó chồng cô ấy lập tức trở thành người phụ trách việc kiếm tiền nuôi gia đình, từ đó thì mọi kinh tế phát sinh đều do chồng cô ấy chi ra. Bình thường muốn mua cái gì hoặc làm cái gì, đều cần phải chồng cô ấy đồng ý chỉ định duy trì kinh tế, hầu như là cô ấy bị động làm chuyện gì cũng không xong. Hơn nữa cô ấy không phải là người gốc thành phố, nhà mẹ đẻ lại xa nhà chồng, mỗi lần về nhà mẹ là phải lấy tiền từ chỗ chồng. Nếu như chồng cô ấy không đồng ý, đồng nghĩa với việc cả nhà mẹ đẻ cô ấy cũng không thể trở về.

Cũng bởi vì kinh tế trong nhà bất bình đẳng, cho nên cả hai thường hay cãi nhau rất nhiều lần. Nhớ có lần hai người cãi nhau rất là dữ, người đồng nghiệp kia của Hứa Mịch không có tiền để trở về nhà mẹ, cho nên cô ấy đã mượn tiền cô.

Lúc đó Hứa Mịch đã tự mình nhắc nhở mình, sau này kết hôn tuyệt đối phải có cơ sở kinh tế của riêng. Khi đó Hứa Mịch còn ở cạnh Giang Tự, anh ta nghe xong kết luận của cô, còn cười cô nói sau này bọn họ kết hôn, Hứa Mịch muốn làm gì thì làm, anh ta sẽ không giống người đàn ông kia dùng kinh tế để hạn chế hành vi của vợ mình.

Hiện giờ nhớ lại, những lời kia cũng là nói đùa thôi. Đột nhiên Hứa Mịch cảm thấy rất là hiếu kỳ, nếu như gặp được Giang Tự ở thành phố B này, khi Giang Tự nhìn thấy cô sẽ phản ứng ra sao. Ây... cũng là cô suy nghĩ nhiều, làm sao Giang Tự có thể nhìn cô được mắt hay cho cô phản ứng gì kia chứ. Anh ta đã sớm ước gì cô gái mập mạp kia biến mất khỏi thế giới này luôn rồi. 

Bởi vì lâu lắm rồi Hứa Mịch chưa được ăn đồ ấm nóng, hiện giờ không khỏi có chút giống ‘sói phun hồ nuốt’. Du Ninh Trạch đưa nước cho cô, “Ăn chậm một chút, không cần phải gấp.”

Hứa Mịch cắn cắn nuốt nuốt, lệ nóng quanh tròng nhìn anh, “Anh không hiểu được cảm giác xót xa của người mấy ngày không được ăn đồ ngon đâu.”

Du Ninh Trạch cười nhạo: “Nhưng mà em cũng không cần phải gấp như vậy. Không ai biết vết thương của em, người khác nhìn vào còn tưởng bình thường anh đối xử hà khắc với em, không cho em ăn cơm đó.”

Hứa Mịch xem thường, “Hừ, thật ra là anh muốn nói em như dân trong nạn đói châu Phi mấy trăm năm chưa được ăn cơm chứ gì. Đừng tưởng em không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.” 

“Cái này mà em cũng biết được sao.” Du Ninh Trạch ra vẻ kinh ngạc.

“Du Ninh Trạch anh càng ngày càng đáng đánh đòn.”

Mắt Du Ninh Trạch trừng lớn, lông mi dưới ánh đèn ngã xuống một bóng quạt xòe ra, “Thật không?” Thật là càng lúc càng thích cãi nhau đùa giỡn với Hứa Mịch. Không hiểu sao mỗi lần đùa nghịch với cô như vậy, Du Ninh Trạch đều cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng sung sướng. Tuy rằng kết quả cuối cùng người thua đều là anh.

Hứa Mịch liếc mắt, lười nói chuyện với anh.

Ăn no rồi, Hứa Mịch mới phát hiện bản thân ăn có chút nhiều, bụng thật là không thoải mái.

“Đã nói em nên ăn chậm một chút. Lần sau có đói cũng không được ăn nhanh như vậy nữa.” Du Ninh Trạch trách cứ, “Gần đây có công viên, chúng ta đi một chút tiêu thực.”

Hứa Mịch kéo tay Du Ninh Trạch, “Đi công viên còn không bằng đi dạo phố. Tám trăm năm không đi công viên, lần trước dạo công viên mà cứ tưởng là còn đang học tiểu học đó.”

Cuối cùng, hai người quyết định đi dạo phố đêm gần đó.

Hứa Mịch lôi kéo Du Ninh Trạch đến khu gia dụng hằng ngày, nói: “Giường nhà chúng ta cần phải thay đổi á. Em thích giường lớn, đổi thành hai thước nha anh.”

Ý tứ “nhà chúng ta” rõ ràng là lấy lòng Du Ninh Trạch, anh cười híp mắt gật đầu, “Ừ.”

Đi dạo một vòng ở chỗ độc quyền về giường ngủ, Hứa Mịch nhìn trúng vài mẫu, cô đứng rối rắm chọn qua chọn lại không biết nên quyết định lấy cái nào.

“Du Ninh Trạch, anh nhìn xem cái trắng đen kia đẹp hay là cái màu xanh nhạt kia đẹp hơn? Còn cái đủ màu kia nữa kìa.” Nếu có thể mua hết về thì tốt rồi, Hứa Mịch yên lặng nghĩ. Những cái giường này đều có vẻ đẹp đặc sắc riêng, hơn nữa họa tiết giường cũng rất đáng yêu, đối với những vật tinh xảo khéo léo như thế này thì Hứa Mịch đều không có khả năng miễn dịch được.

“Em thấy cái nào tốt nhất thì lấy đi.” Du Ninh Trạch nói. Thật ra thì đối với những mẫu này Du Ninh Trạch cũng không có hứng thú đặc biệt hay là nghiên cứu kĩ lưỡng gì, dưới cái nhìn của anh, giường thì chỉ cần ngủ thoải mái là được rồi.

“Những cái này là tốt nhất rồi, làm sao đây?” Hứa Mịch ủ rũ, thật là khó chọn."

Du Ninh Trạch nghĩ nghĩ, anh nói: “Nếu không trước tiên chúng ta mua một cái về, đến khi nào em chán rồi thì mua thêm cái khác, thay phiên nằm.”

Phảng phất như tìm thấy ánh sáng, Hứa Mịch nghiêm túc gật đầu, “Ý kiến hay!”

Du Ninh Trạch: “...” Anh chỉ tùy tiện nói bậy vậy thôi.

Chợt tưởng tượng đến hình ảnh sau này sẽ không ngừng đổi giường, Du Ninh Trạch lại nghĩ một chút từ ‘tân hôn’ đến ‘tân giường’, ‘tân vị’ độc đáo, trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác bi thảm kỳ quặc. Một giây chỉnh lại bộ dáng đứng đắn, Du Ninh Trạch bày ra vẻ mặt đau khổ nói: “... A Mịch, anh nói đùa thôi.” 

Hứa Mịch lạnh nhạt liếc mắt Du Ninh Trạch một cái, “Em cũng nói đùa thôi.” Tuy rằng thật là cô muốn mua hết về. Nhưng mà việc này cũng quá là quái đản rồi, mua nhiều giường về như vậy để làm gì cơ chứ? Cô cũng không có hứng thú đặc biệt đi sưu tầm giường chiếu gì đâu. Hơn nữa, nếu như mẹ cô biết được, bà sẽ mắng cô thành đầu chó mất. Còn ba Hứa thì khỏi nói đi, cái danh lãng phí xa xỉ ngây thơ không hiện thực không thực tế sẽ bị chụp lên đầu, cô cũng không cần sống nữa, trực tiếp tự sát tạ tội trời đất luôn là được.

Du Ninh Trạch: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.