Hỗn Độn Đại Chúa Tể

Chương 65: 65: Mộng Thiên Nguyệt Tâm Tư





Lúc này tại một nơi khác trong thành Huyền Vũ, tại Vũ Kiếm Sơn Trang.

một buổi tiệc linh đình được tổ chức, mà tham gia buổi tiệc này đều là các thế lưc tứ đẳng cùng ngũ đẳng.
Lại nói Thương Khung Giới tổng cộng có năm thế lực ngũ đẳng thuộc về nhân tộc, hai thế lưc khác thuộc về ngoại tộc.

Năm thế lực này chính là Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên Tông, Vũ Thần Tông, Đan Khí Tháp và Địa Ngục Ma Tông.


Và hai ngoại tộc là Yêu Dạ nhất tộc sinh sống tại một hòn đảo ở Thái Bình Hải gọi là Thiên Dạ Đảo và Thiên Yêu nhất tộc sống trong một khu rừng nguyên sinh gọi Vạn Yêu Sơn Lâm thuộc ranh giới giữa Đông Huyền Châu và Trung Châu Huyền Vực.

Hai thế lực này tuy ngũ đẳng nhưng chán ghéc nhân loại không tham gia náo nhiệt của Ngũ Châu Đại Hội lần này.
Buổi tiệc do trang chủ Vũ Văn Phong mở chiêu đãi các đại diện ngũ đẳng thế lực tới dự, trong bữa tiệc này dĩ nhiên có các nhân tài của ngũ tông phải kể đến như Mộng Thiên Nguyệt, Mộng Thanh Dương và Dương Tuyết Vân của Lăng Tiêu Điện; Đông Phương Minh, Tây Môn Cuồng của Vũ Thần Tông; Nam Cung Thiên của Hạo Thiên Tông; Cuồng Sát Lệ Vô Thiên của Địa Ngục Ma Tông...
Lúc này, một nam tử ăn mặc đạo bạo, khôi ngô tuấn tú hắn tên Đông Phương Minh, thánh tử Vũ Thần Tông, tu vi Huyền Vũ Cảnh nhất trọng hướng tới bàn tiệc của Lăng Tiêu Điện vị trí, cầm hộp gỗ đen hướng Mộng Thiên Nguyệt nói: " Thiên Nguyệt muội, đây là chút tấm lòng thành của ta mong nàng nhận cho!"
Rồi hắn mở hộp ra bên trong là một viên ngọc được điêu khắc tinh xảo, cả khán đài thấy vậy liền trầm trồ, vậy là một kiện linh khí thất phẩm, tên là Tụ Linh Ngọc có khả năng tăng tốc độ hấp thu linh khí lên một thành rưỡi.

Mộng Thiên Nguyệt liền từ chối:" Đa tạ, Đông Phương công tử, tiểu nữ thể nhận, mong công tử thu hồi!"
Đông Phương Minh không ngờ bị từ chối thẳng thừng như vậy, lúc này một nam tử khác cũng nhanh chóng tiến tới cũng hướng Mộng Thiên Nguyệt hiến bảo, không ai khác chính là Nam Cung Thiên của Hạo Thiên Tông, hắn vậy mà đưa cho nàng một bảo vật tên là Tố Tâm Ngọc, thiên địa bảo vật có thể uẩn dưỡng linh hồn trừ đi tâm ma trong quá trình tu luyện.
Nam Cung Thiên vậy mà đưa ra trân bảo như vậy, khiến cho một số người động dung, Dương Tuyết Vân bên cạnh cũng thầm ghanh tị chút, nhưng một lần nữa Mộng Thiên Nguyệt từ chối khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi, sau đó nàng tìm cách cáo từ những buổi tiệc tùng như vậy nàng không thích, nếu không phải gia gia nàng bắt nàng đi nàng cũng không hứng thú tham gia.
Mộng Thiên Nguyệt sau khi rời khỏi yến tiệc thì trời cũng đã tối trăng cũng đã lên cao, nàng khẽ ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao lẩm bẩm nói:" Không biết hắn có tham gia lần này đại hội ?"

Dương Tuyết Vân vốn cùng Mộng Thiên Nguyệt rời khỏi lúc này nghe nàng lẩm nhẩm thì hỏi:" Thiên Nguyệt, ngươi lẩm nhẩm gì vậy ?"
Mộng Thiên Nguyệt giật mình liền giật mình lắc đầu :" Không có gì, ta muốn về phòng tu luyện!"
Dương Tuyết Vân thấy vậy liền ngạc nhiên kể từ sau khi Mộng Thiên Nguyệt tham gia Sa Mạc Thần Cung di tích trở về như biến thành một người khác không nói tu vi tăng nhanh vượt bậc, thậm chí bây giờ bản thân nàng cũng không phải là đối thủ của Thiên Nguyệt, không những vậy thiên phú trận đạo vượt qua các trưởng lão trong Trận Đường của Lăng Tiêu Điện chỉ thua mỗi Đường chủ cùng một vài vị Thái Thượng trưởng lão có thâm niên nghiên cứu trận đạo, ngoài ra không có việc gì làm thì thẩn thơ nhìn một phương xa nào đó, vẻ như chờ đợi ai đó.
Dương Tuyết Vân liền trả lời nàng:" Thiên Nguyệt, có phải ngươi có chuyện gì giấu ta không ?"
Mộng Thiên Nguyệt nhìn nàng, dù sao Lăng Tiêu Điện tuy to lớn mạnh mẽ, phụ thân thường xuyên bận bịu công việc, mẫu thân bên cạnh cũng phụ tá cho nàng, ngoài đệ đệ Mộng Thanh Dương thì Dương Tuyết Vân thân với nàng nhất, thường xuyên bên cạnh bầu bạn, ngoài mặt bạn bè nhưng từ lâu nàng đã xem Dương Tuyết Vân như tỷ muội thân sinh đối xử, nàng ấp úng trả lời:" Nè, Tuyết Vân, ngươi...!ngươi từng thích ai chưa ?"
Dương Tuyết Vân nghe xong chút xíu té ngửa, nàng trừng trừng nhìn Thiên Nguyệt nói:" Ngươi...!Ngươi vừa mới nói gì ? Ta nghe không rõ lắm ngươi lặp lại giúp ta xem ? "
Mộng Thiên Nguyệt ấp úng e thẹn nói:" Ta hỏi ngươi, yêu một người là như thế nào ?"
Dương Tuyết Vân lúc này đã không giữ bình tĩnh được nữa, trời ơi, băng sơn ngàn năm ruốt cuộc cũng rung động, rốt cuộc chuyện gì đã xảy, nàng giữ chặt vai Thiên Nguyệt nhìn vào măt nghiêm túc nhất chưa từng có hỏi nàng:"Là ai ?"

Mộng Thiên Nguyệt e thẹn đỏ mặt đẩy Dương Tuyết Vân ra không trả lời, thấy vậy Dương Tuyết Vân cũng không hỏi tiếp vì cô nàng hiểu tính cách của Thiên Nguyệt, lúc này gãi đầu trả lời:" Ta cũng không biết, trước giờ ta chưa có cảm giác đó với ai, nhưng ta đọc trên sách thì tình yêu giống như một thuốc kì lạ nó cho người ta cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng đồng thời hại chết nhiều người.

Thiên Nguyệt, vấn đề này ta cũng không giải thích rõ được với ngươi, chỉ có bản thân mình tự cảm nhận thôi!"
Mộng Thiên Nguyệt liền trầm ngâm :" Tự mình cảm nhận !?" rồi nàng liên tưởng chuyện gì đó rồi mặt bỗng nhiên đỏ lên chạy một mạch về phòng không để ý đến Dương Tuyết Vân đang bên cạnh.
Dương Tuyết Vân thấy cảnh tượng vậy, vô cùng kinh ngạc không thôi, rốt cuộc người đó là thần thánh phương nào đủ bản lĩnh có phá hàng rào băng lãnh, chinh phục được ngọn núi vĩ đại nhất mà nhiều người thất bại, Mộng Thiên Nguyệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.