- Chậc chậc, các ngươi quả nhiên còn chưa rời khỏi Quỷ Khốc lĩnh, có thể là nói ta đã đợi thật lâu.
Một tiếng cười lạnh quen thuộc truyền đến, Dương Đại nhíu mày, nghe giọng chính là Trình Ngạ Quỷ.
Dương Đại bỗng nhiên nhìn thấy trong sương mù dày đặc bốn phương tám hướng xuất hiện nhiều đám quỷ hỏa màu xanh, màu sắc còn đậm hơn cả màu lục trên người âm chúng, hắn quét mắt nhìn một vòng, có mười hai đám quỷ hỏa.
Trong lúc ánh mắt mọi người đang cảnh giác, Trình Ngạ Quỷ đi ra từ bên trong sương mù phía trước.
Đây là ban ngày mà tên này càng lộ ra âm u, dáng dấp thật sự giống Ác Quỷ, Kền Kền Tinh quái.
Trình Ngạ Quỷ nhìn chằm chằm Doanh Kỷ, cười nói:- Vừa hay, Cửu hoàng tử cũng ở đây, hôm nay lão phu có khả năng một mẻ hốt gọn bọn ngươi.
Doanh Kỷ động dung, hỏi:- Ngươi biết ta? Người nào phái ngươi tới?Trình Ngạ Quỷ cười nói:- Người nào phái lão phu tới, lão phu cũng không biết, bất quá Quỷ Uyên tông chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ liền phải hoàn thành, bốn lối ra Quỷ Khốc lĩnh đều có người Quỷ Uyên tông mai phục, các ngươi vận khí tốt, gặp được lão phu, đều là người quen, lão phu có thể để các ngươi chết bớt đau khổ.
Liễu Tuấn Kiệt và bảy vị âm chúng giận đến toàn thân run rẩy, chết bớ đau khổ?Lúc trước Trình Ngạ Quỷ giết bọn hắn cũng không nói lời giống như thế này.
- Quỷ Uyên tông! Vẻ mặt Doanh Kỷ trắng bệch, sợ hãi đến toàn thân run rẩy.
Thạch Long cũng bị hù dọa, trầm giọng hỏi:- Con đường này chỉ có ngươi? Nếu ngươi ngăn không được, nếu có Tu Tiên giả mạnh hơn, vậy bảo hắn ra đi, hà tất ẩn giấu!Hai tay Trình Ngạ Quỷ bấm pháp quyết, trong tay áo bay ra từng người giấy, quỷ hỏa bốn phương tám hướng cấp tốc bay tới, rơi vào trên người giấy, người giấy bùng cháy, quỷ hỏa phóng đại, cấp tốc hóa thành một con quỷ hồn.
Dương Đại phát hiện người chết mình gặp phải không còn hồn phách, trách không được, thì ra đều bị Trình Ngạ Quỷ thu.
Trình Ngạ Quỷ đắc ý cười nói:- Hiện tại so tài một chút xem quỷ nô người nào lợi hại hơn.
Dương Đại bỗng nhiên quát:- Toàn lực giết hắn!Trình Ngạ Quỷ nhìn chằm chằm Thạch Long, khắp khuôn mặt đều là nụ cười nghiền ngẫm, hắn biết chỉ có Thạch Long có tu vi, Doanh Kỷ và Liễu Tuấn Kiệt bảy người trước khi chết đều là phàm nhân, không đáng để lo.
Hưu ——Trình Ngạ Quỷ chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng vang, hắn theo bản năng muốn tránh, nhưng cảm giác thân thể rất trầm, căn bản không động đậy, còn không kịp nghĩ nhiều, hắn cũng cảm giác cổ tê rần, ngay sau đó tầm mắt trời đất quay cuồng, hắn thấy được thân thể của mình.
Đầu Trình Ngạ Quỷ đập xuống đất, thân thể theo đó ngã xuống, mười hai con quỷ nô theo đó tiêu tán, lưu lại tro tàn theo gió bay mất.
Bên cạnh thi thể Trình Ngạ Quỷ, Điền Bất Trung mang theo thần sắc lạnh lùng lắc lắc tay, Trương Hiền, Chu Lương, Bạch Vĩ đi theo đến, bọn hắn lúc trước ôm hai chân cùng eo Trình Ngạ Quỷ, để hắn không thể động đậy.
Thạch Long, Liễu Tuấn Kiệt, Doanh Kỷ các âm chúng đều bị hù dọa.
Hai mắt Dương Đại thì phát sáng, Điền Bất Trung không ngờ lại hóa chưởng thành lưỡi đao chém xuống đầu Trình Ngạ Quỷ.
- Xác định hắn chết chưa?Dương Đại hỏi.
Tu Tiên giả thủ đoạn nhiều, hắn không thể không cẩn thận.
Điền Bất Trung lạnh lùng đáp:- Chết rồi.
Dương Đại lập tức tiến lên, phân phó:- Thạch Long phụ trách sờ thi, những người khác đề phòng xung quanh.
Hắn đi tới trước đầu Trình Ngạ Quỷ, bắt đầu hấp hồn.
Đại não nhói nhói, nhưng Dương Đại đã thành thói quen, còn trong phạm vi hắn có thể tiếp nhận, rất nhanh hắn đã rút ra hồn phách Trình Ngạ Quỷ, hắn cố nén cảm giác đầu não u ám khó chịu, triệu hoán Trình Ngạ Quỷ ra, phân phó:- Lập tức rời khỏi nơi này, Trình Ngạ Quỷ, ngươi đến dẫn đường, tránh né địa điểm Quỷ Uyên tông mai phục.
- Tuân mệnh!Vẻ mặt Trình Ngạ Quỷ đầy phức tạp đáp.
Hắn quá bối rối.
Làm sao đột nhiên liền chết, đột nhiên liền biến thành quỷ nô của Dương Đại?Mặc dù khó hiểu, nhưng hắn vẫn thành thành thật thật dẫn đường, âm chúng không thể phản kháng ý chí của Vạn Cảnh Âm Chủ.
Doanh Kỷ càng thêm kính sợ Dương Đại, nhìn Trình Ngạ Quỷ kinh khủng ở trước mặt Dương Đại không chịu nổi một kích, bị giết không kịp phản khán, Dương Đại rốt cuộc mạnh cỡ nào?! Sau mấy tiếng, trời chiều buông xuống.
Dương Đại cùng mười vị âm chúng của mình đứng ở bên cạnh một dòng suối nhỏ, bốn sát thủ Điền Bất Trung vẫn như cũ tiềm phục dưới mặt đất, Trình Ngạ Quỷ, Thạch Long, Doanh Kỷ, Liễu Tuấn Kiệt mười vị âm chúng phụ trách bảo hộ hắn.
Dương Đại dùng tay lấy nước, sau khi uống mấy lần, thống khoái ngồi xuống, cảm thán một tiếng:- Dễ chịu!Hắn quay đầu nhìn về phía Trình Ngạ Quỷ, hỏi:- Lúc trước vì sao ngươi không đoạt hồn phách bảy người bọn hắn?Trình Ngạ Quỷ hơi lộ ra phiền muộn trả lời:- Bởi vì ta thấy ngươi đang theo dõi bọn hắn, cho nên muốn dẫn ngươi đi lên, nhưng không ngờ tốc độ ngươi hấp thu hồn phách quá nhanh, nhanh đến mức ta không thể nào hiểu được.
Hắn chế tác quỷ nô cần thời gian, Dương Đại chỉ tốn không đến một phút đồng hồ đã thành công sáng tạo bảy vị quỷ nô, lúc ấy đã dọa hắn âm thầm sợ hãi.
Hắn lo lắng bảy người Liễu Tuấn Kiệt sẽ mạnh lên, cho nên mới tập kích, nhưng không ngờ Thạch Long bằng vào năng lực đặc thù mạnh mẽ của âm chúng chống đỡ pháp chú của hắn, khiến hắn không thể không rút lui.
.