Hơn Cả Hôn Nhân

Chương 60




Hạ Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ, có chút giật mình nói “Không về nữa? Như vậy làm sao được? Anh muốn ăn Tết ở đây à? Ngày Tết em nhất định phải về nhà đấy, vậy anh làm sao bây giờ?”

Chu Cẩn Vũ cười cười, nói “Nếu không em đưa anh về nhà em luôn cũng được, coi như để anh được diện kiến cha mẹ em luôn.”

Hạ Chân Ngọc lập tức đẩy Chu Cẩn Vũ ra, ngữ khí có chút lạnh lùng, nói “Bản thân không coi mình ra gì thì thôi, chẳng nhẽ để cha mẹ em cũng mất mặt theo hay sao? Không về nhà ăn Tết là chuyện lớn như vậy, tự anh quyết định được sao, anh có nên vì người khác mà suy nghĩ một chút không?”

Nếu Chu Cẩn Vũ không về nhà, người nhà anh nhất định sẽ phản đối dữ dội, hơn nữa cô cũng không thể đưa Chu Cẩn Vũ về nhà, nếu làm cha mẹ tức giận, năm mới cũng khỏi cần qua luôn!

Chu Cẩn Vũ lại nói “Anh không về nhà, cũng không sang nhà em, được chưa? 30 Tết anh sẽ ở đây một mình, cũng không liên lụy đến ai đâu.”

Hạ Chân Ngọc nói “Tùy anh, dù sao Tết em cũng không quản anh đâu, anh tự chuẩn bị đồ ăn cho tốt. Em còn muốn đi mua quần áo cho cha mẹ, anh không cần đưa em đi, cứ ngủ một giấc cho khỏe đi, ngủ thật ngon rồi suy nghĩ mọi việc cẩn thận một chút.”

Hạ Chân Ngọc nói xong những lời này, lấy giúp Chu Cẩn Vũ đồ để thay, sau đó đi trải giường chiếu thật cẩn thận, đắp chăn cho anh rồi mới rời khỏi.

Chu Cẩn Vũ nằm trên giường, mệt mỏi nói “Em không thể ở với anh một lát được sao, chờ anh ngủ rồi em hẵng đi.”

Hạ Chân Ngọc thở dài, trở về giường ngồi bên cạnh Chu Cẩn Vũ, nhẹ nói “Anh ngủ đi, lát nữa em đi.”

Chu Cẩn Vũ kéo tay Hạ Chân Ngọc, nhắm mắt lại nói “Chân Ngọc, em nói xem hai chúng ta có thể luôn sống bên nhau như vậy có được không?”

Hạ Chân Ngọc khẽ cười một tiếng, trong mắt tất cả đều là không biết phải làm sao, chỉ nói “Anh nhanh ngủ đi, có ai hứa hẹn với ai cả đời được đâu? Chúng ta như bây giờ không phải đang rất tốt sao, em thấy đủ lắm rồi.”

Chu Cẩn Vũ ngủ rất nhanh, Hạ Chân Ngọc nhẹ nhàng rút tay ra, nán lại nhìn Chu Cẩn Vũ một lúc rồi đứng dậy đi đến trung tâm bách hóa.

Chu Cẩn Vũ bị chuông điện thoại đánh thức, mở mắt ra nhìn bên ngoài trời đã tối rồi, liền nhận điện thoại.

Là anh hai Chu Cẩn Vũ gọi đến, giọng không ổn chút nào “Chú năm, chú có phải làm liều quá hay không? Đã về nhà rồi sao còn chạy về đó, ông cụ vô cùng tức giận, chú có thể để trong nhà yên tĩnh cho qua cái năm này không?”

Chu Cẩn Vũ nói “Năm nay em muốn ở đây, anh nói với cha mẹ một tiếng giúp em nhé.”

Chu Cẩn Quốc quát “Nói vớ vẩn! Ngày mai chú tranh thủ về đây ngay, đừng làm mọi chuyện rối tung lên, tuổi chú cũng không còn ít nữa, còn không biết phân biệt nặng nhẹ nữa à? Chỉ vì một người phụ nữ, chú bây giờ thành cái bộ dạng gì thế, anh bây giờ đang thuyết phục chú đấy, nếu như đợi đến khi anh cả phái người đến, chú có thể thoát được hay sao? Còn nữa, chú cũng đừng gây phiền phức thêm cho người phụ nữ kia nữa, làm gì cũng phải giữ giới hạn, điều đó còn cần anh dạy chú hay sao? Được rồi, anh không nhiều lời với chú nữa, tự chú xử lý đi!” Nói xong. Chu Cẩn Quốc liền cúp điện thoại.

Chu Cẩn Vũ ngồi trên giường cúi đầu không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới cầm điện thoại lên gọi.

Hạ Chân Ngọc mua xong quần áo liền bắt xe về thẳng nhà mình, đợi đến hơn 8 giờ tối thấy hơi lo lắng nên gọi điện cho Chu Cẩn Vũ. Điện thoại vừa thông, Chu Cẩn Vũ liền bắt máy ngay “A lô, Chân Ngọc, về đến nhà rồi à?”

Hà Chân Ngọc nói “Vâng, em về đến nhà rồi, anh đã ăn cơm chưa? Hôm nay em đi, mai em lại đến Nhã Phong nhé.”

Cô nói xong, một lát sau thanh âm của Chu Cẩn Vũ mới truyền đến, cảm giác tâm trạng có chút suy sụp “Không cần đâu, anh đã cho người đặt vé máy bay rồi, sáng sớm ngày mai anh sẽ về đó, em ở nhà mạnh khỏe nhé.”

Hạ Chân Ngọc nghe xong thở dài một hơi, lại có chút lạc lõng, vì vậy nói “Vậy thì tốt rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, nhớ ăn cơm. Em… em cúp máy đây.”

Chu Cẩn Vũ cúi đầu nở nụ cười, nói “Ừ, anh biết rồi. Bảo bối nghe lời, em phải nghĩ đến anh đấy, anh sẽ mau chóng trở về thôi.”

Hạ Chân Ngọc “Vâng” một tiếng, hai người cùng cúp điện thoại.

Hạ Chân Ngọc khẽ cười một tiếng.

Tối hôm 30 tết, nhà Hạ Chân Ngọc tuy ít người, chỉ có ba người nhưng vẫn làm một bàn thức ăn đầy ắp. Hai vợ chồng ông bà Hạ ăn cơm tối xong liền đợi xem chương trình cuối năm, xem được một nửa lại đi làm sủi cảo. Lúc đó, Cao Mai Lệ và đồng nghiệp trong cục bất động sản đều lần lượt gửi tin nhắn chúc Tết, Hạ Chân Ngọc cũng đều hồi âm.

Tới gần 12 giờ, Chu Cẩn Vũ cũng gọi điện cho Hạ Chân Ngọc, Hạ Chân Ngọc cảm giác đầu dây bên kia vô cùng náo nhiệt, giống như có rất nhiều người đang ở cùng nhau cười cười nói nói, thỉnh thoảng còn truyền đến giọng trẻ con cười đùa.

Chu Cẩn Vũ nói “Bảo bối ngoan, có cần chú chúc tết hay không?”

Hạ Chân Ngọc thấy bố mẹ đều ở trong phòng bếp nấu sủi cảo, liền cười nói “Không đứng đắn gì cả, nhà anh nghe thật náo nhiệt.”

Sau đó Chu Cẩn Vũ nói gì Hạ Chân Ngọc cũng nghe không rõ vì đã đến 12 giờ, tiếng pháo hoa nổ đinh tai nhức óc, không còn cách nào khác, cả hai cùng cúp điện thoại. Hạ Chân Ngọc nhìn điện thoại có chút phiền muộn, đúng là cô có hơi nhớ Chu Cẩn Vũ.

Vì ông bà Hạ Chân Ngọc đều đã mất, nên nhà cô chỉ đi đến nhà cô dì chúc bác chúc Tết, chủ đề của họ chẳng qua chỉ là xoay quanh việc Hạ Chân Ngọc ly hôn, cảm thán một hồi, sau đó nói cô sẽ tìm được một người tốt hơn.

Lúc đầu Hạ Chân Ngọc có chút không tự nhiên, nhưng nghe nhiều cũng không còn cảm giác nữa. Lúc đến nhà cậu cô, mợ cô đặc biệt nhiệt tình, kéo tay mẹ Hạ Chân Ngọc nói “Chuyện của Hạ Chân Ngọc cũng không thể trách ai được, đều là do số không may thôi. Nhưng Chân Ngọc cũng đã ly hôn được một thời gian rồi, em cũng đã xem xét vài đối tượng điều kiện tương tự nó, chờ ra tháng giêng, bớt chút thời gian gặp mặt chút nha, làm chung một hệ thống, nhưng không làm cùng một cơ quan nên không cần lo gì đâu, nhưng mà cấp bậc tận phó phòng đấy, đừng vội bỏ qua!”

Hạ Chân Ngọc nghe xong liền hiểu ra, mợ nhất định là muốn dùng hôn sự của cô để xây dựng quan hệ cho con gái mình nhưng cô không quan tâm, lúc đó cô không muốn, mợ cô cũng chẳng làm gì được.

Vất vả lắm mới đi hết nhà họ hàng đã hết Tết, lại phải đi làm. Hạ Chân Ngọc nghĩ thầm, nghỉ Tết mà còn mệt hơn cả đi làm, một chút cũng không được nghỉ ngơi.

Đi làm ngày đầu tiên, cũng không có chuyện gì nghiêm túc cả, cả ngày chỉ chờ tất cả các lãnh đạo bộ phận đến chúc Tết mọi người, chiều chưa đến 3 giờ đã có người thông báo có thể tan làm được rồi.

Ngày hôm sau thực ra mới là ngày đi làm chính thức, nhưng chưa hết tháng giêng nên cảm giác vẫn như Tết, cũng chẳng có ai nghiêm túc làm việc, đều đi muộn về sớm. Nhưng Hạ Chân Ngọc lại thấy có chút kì quái, Chu Cẩn Vũ vẫn không gọi điện đến, chẳng lẽ anh vẫn chưa về? Điều đó là không thể nào, Chu Cẩn Vũ là quyền thị trưởng, theo lý mà nói phải về sớm mới đúng.

Vài ngày sau vẫn không có động tĩnh gì, Hạ Chân Ngọc có chút nhịn không được, suy nghĩ mãi mới bấm điện thoại, nhạc chờ vang lên thật lâu mới có người nhận, giọng Chu Cẩn Vũ có chút mệt mỏi “Chân ngọc, em tìm anh à?”

Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ hỏi ngược lại không biết nói gì cho phải, nhưng may mà anh không xảy ra chuyện gì, vì vậy nói “Không có gì, chỉ là không có tin gì của anh thời gian dài như vậy nên em có chút không yên tâm thôi.”

Chu Cẩn Vũ bật cười, nói “Lúc này em mới biết nhớ thương anh à, cũng không có chuyện gì lớn, em cứ ở nhà mình trước, những ngày này anh khá bận rộn, đi công tác suốt, chắc vài ngày nữa mới về được. Em ở nhà thật ngoan chờ anh về, không cho phép em lại đi trêu chọc người khác đâu nhé.”

Hạ Chân Ngọc cười đồng ý, Chu Cẩn Vũ còn nói thêm “Đúng rồi, anh mang theo một ít thuốc bổ về cho cha mẹ em, để ở ven hồ Cách Lâm, anh đã dặn Thư ký Đỗ bớt chút thời gian đến lấy cho em, em nhớ gọi điện cho cậu ta.”

Hạ Chân Ngọc nói “Vâng, em biết rồi, Thư ký Đỗ không đi công tác cùng anh à?”

Chu Cẩn Vũ nói “Ừ, phòng làm việc của anh cũng nên có người trông nên không để cậu ta đi theo. Bảo bối nghe lời, chờ khi nào về anh sẽ gọi điện cho em.”

Hạ Chân Ngọc biết Chu Cẩn Vũ nhất định bề bộn nhiều công việc, vì vậy cũng nhanh chóng cúp máy.

Hai ngày sau cô mới gọi điện cho Thư ký Đỗ, Thư ký Đỗ trong khoảng thời gian này cũng loay hoay chật vật nhưng nghe Hạ Chân Ngọc gọi điện tới, vẫn lập tức nói “Đúng vậy, Thị trưởng Chu đã nói cho tôi biết rồi. Hạ tiểu thư, cô xem công việc của tôi thật sự rất bề bộn, công việc từ năm ngoái vẫn còn chồng chất, cô có thể tự đi lấy được không, tôi sẽ đưa chìa khóa cho cô.”

Hạ Chân Ngọc cảm thấy mình làm phiền Thư ký Đỗ quá rồi, người ta đường đường là Trưởng Thư ký ở tòa thị chính sao có thể vì một việc nhỏ mà phải chạy việc như vậy, vì thế cô hẹn thời gian với Thư ký Đỗ tự đi lấy chìa khóa.

Ngày hôm sau trước khi nghỉ trưa, Hạ Chân Ngọc đến tòa thị chính gặp Thư ký Đỗ lấy thẻ ra vào và ba chiếc chìa khóa, sau đó bắt xe đến ven hồ Cách Lâm, quẹt thẻ đi vào cửa lớn tiểu khu, dựa vào trí nhớ mơ hồ trước kia tìm đến đó, vì không biết mật mã nên dùng chìa khóa mở cửa.

Vừa lấy chìa khóa mở cửa nhà Chu Cẩn Vũ, cửa bỗng nhiên mở từ bên trong, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi không ngẩng đầu đặt một đôi dép trên mặt đất, nói “Ông về sớm thế, cơm trưa hôm nay rất ngon.”

Người phụ nũ đó nói dứt lời, thẳng người lên mới phát hiện người ở cửa không phải Chu Cẩn Vũ liền ngạc nhiên nói “Cô là ai? Tại sao cô lại có chìa khóa nhà này?”

Hạ Chân Ngọc có chút xấu hổ, không ngờ lại gặp người giúp việc nấu cơm, vì vậy vừa cười vừa nói “Chị đừng hiểu nhầm, Thư ký Đỗ đưa chìa khóa cho em bảo đến đây lấy đồ.”

Người phụ nữ kia “À” một tiếng, sau đó nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Chân Ngọc một lần rồi mới nói “Là trưởng thư ký Đỗ bảo cô đến à, trước tiên cô chờ chút đã.”

Nói xong, người phụ nữ đó quay vào nhà, Hạ Chân Ngọc đành phải đứng ở cửa đợi cô ấy.

Một lát sau, người phụ nữ đó quay lại, tim Hạ Chân Ngọc như bị bóp nghẹt. Bởi vì sau lưng người phụ nữ đó còn có một cô gái đi theo ra, hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp! Đúng, phải nói là vô cùng diễm lệ nhưng vẫn không khiến cho người khác cảm giác tùy tiện, khí chất vô cùng tao nhã! Nhìn cô gái từng chút đi tới, tim Hạ Chân Ngọc lại từng chút trĩu nặng.

Cô gái đó bảo người giúp việc vào trong trước, sau đó dịu dàng nói với Hạ Chân Ngọc “Là Thư ký Đỗ bảo cô đến đây lấy đồ sao? Lại đây ngồi đi, tôi mang đồ đến ngay.”

Nét mặt Hạ Chân Ngọc cứng ngắc, cởi giày, ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách. Chưa đầy một lát sau, cô gái đã liền bê mấy hộp đóng gói rất tinh xảo đến đặt trên bàn trà, vừa cười vừa nói “Chắc là những thứ này, cô cầm đi đi.”

Hạ Chân Ngọc nhẹ gật đầu, cũng không nói nên lời, chuẩn bị xách đồ rời khỏi. Kết quả không đợi cô kịp đứng lên, cô gái đó liền mở miệng “Tôi có thể mạo muội hỏi một câu không? Cô không phải là họ Hạ chứ?”

Hạ Chân Ngọc sửng sốt một chút mới chậm rãi nhẹ gật đầu.

Cô gái kia thấy Hạ Chân Ngọc gật đầu liền cười dịu dàng, nhẹ nói “Hạ tiểu thư, nếu cô không vội, tôi muốn nói chuyện với cô một lát, có được không?”

Hạ Chân Ngọc ngồi trên ghế sô pha nhìn cô gái dịu dàng, thanh nhã này, nghĩ thầm cho dù cô ấy có là người phụ nữ được bao dưỡng khác của Chu Cẩn Vũ, cô cũng không có cảm giác phiền phức, đây quả thật là một cô gái rất có mị lực.

Vì vậy, Hạ Chân Ngọc nói “Liệu tôi có thể hỏi một chút, cô là…?”

Cô gái kia nói “Không cần khách khí như thế, tên tôi là Tạ Vũ Manh, Hạ tiểu thư cứ gọi tên tôi là được rồi. Thật ra… tôi là vợ trước của Chu Cẩn Vũ!”

Hạ Chân Ngọc cảm giác mình không có bất cứ ngạc nhiên nào, thậm chí còn thấy hết sức bình thường, mặc dù cô chưa bao giờ hỏi về đời sống tình cảm trước đây của Chu Cẩn Vũ, nhưng với điều kiện của anh, đã từng kết hôn cũng là chuyện quá bình thường, chỉ là cô không ngờ vợ trước khuôn mặt rõ ràng xinh đẹp như thế, sẽ kém Chu Cẩn Vũ không ít tuổi nhỉ?

Nghĩ như vậy, cô thầm cười trong lòng, cô đúng là không tim không phổi, đến lúc này rồi còn nghĩ loạn lên như vậy.

Sau khi Tạ Vũ Manh thấy Hạ Chân Ngọc đã biết rõ thân phận của mình nhưng không hề tỏ ra kinh ngạc một chút nào, liền dùng ngữ khí tán thưởng nói “Hạ tiểu thư xử sự thật bình tĩnh, tôi không có ý gì khác, chỉ là nói sự thật mà thôi.”

Hạ Chân Ngọc nói “Tôi hiểu, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, cô muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi.”

Tạ Vũ Manh vừa cười vừa nói “Như tôi đã nói, anh Cẩn Vũ lớn hơn tôi 6 tuổi, chúng tôi đã kết hôn từ 10 năm trước, lấy nhau được 5 năm thì ly hôn. Thật ra mọi chuyện đều tại tôi, tôi còn trẻ nên tương đối cứng đầu, kết hôn rồi vẫn không muốn sinh con, người nhà hai bên đều không có biện pháp gì, cuối cùng chỉ có thể xa nhau, nhưng không hề tổn thương tình cảm của nhau.

Nói đến đây, Tạ Vũ Manh dừng trong chốc lát như để suy nghĩ tiếp theo nên nói như thế nào, sau đó mới tiếp tục nói “Chuyện của Hạ tiểu thư với anh Cẩn Vũ tôi cũng biết chút ít, Hạ tiểu thư hi sinh cả hôn nhân của mình thật là đáng tiếc. Lần này là vì lúc Tết, anh Cẩn Vũ trở về đây khiến người lớn trong nhà rất không vui. Thật ra người nhà chúng tôi sớm đã muốn cho tôi và anh Cẩn Vũ phục hôn, sau khi ly hôn nhiều năm như vậy tôi cũng tự hiểu ra được nhiều chuyện, tôi vẫn yêu anh Cẩn Vũ, cho nên đã đồng ý chuyện phục hôn này, cũng muốn sinh con cho anh ấy.”

Hạ Chân Ngọc cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân vợ trước của Chu Cẩn Vũ xuất hiện ở đây, vì vậy bình tĩnh nói “Tôi muốn hỏi một chút, Tạ tiểu thư đến đây từ khi nào?”

Tạ Vũ Manh đáp “Tôi và anh Cẩn Vũ cùng về đây gần 3 ngày rồi. Hạ tiểu thư không nên hiểu lầm, tôi cũng không muốn phá hỏng chuyện gì cả, chỉ là có cảm giác mình có thể quay lại với anh Cẩn Vũ, cha tôi là cấp dưới của cha anh ấy, hai chúng tôi đã biết nhau từ bé, những năm nay tôi rốt cuộc cũng hiểu ra rằng không ai có thể chăm sóc tôi, bao dung tôi như anh Cẩn Vũ.”

Những lời này nghe thực có chút quen tai, Hạ Chân Ngọc khẽ cười nói “Tôi muốn hỏi một chuyện nữa, Chu Cẩn Vũ đi công tác từ lúc nào?”

Tạ Vũ Manh có chút không hiểu chớp chớp đôi mắt to long lanh, nói “Anh Cẩn Vũ đâu có đi công tác, chỉ là hai ngày này có một cuộc họp ở ngoại thành nên mới rời khỏi đây, nhưng ngày mai chắc anh ấy sẽ về.”

Rất tốt, Hạ Chân Ngọc cười càng ung dung, nói với Tạ Vũ Manh “Tôi biết rồi, tôi sẽ không quấy rầy nữa. Những vật này tôi cũng sẽ không mang đi, Tạ tiểu thư, tôi có thể nhờ cô một chuyện được không?”

Tạ Vũ Manh ôn hòa nói “Nếu làm được tôi sẽ cố hết sức.”

Hạ Chân Ngọc nói “Tôi chỉ muốn cô đừng nói với Chu Cẩn Vũ là tôi đã đến đây, có được không?”

Tạ Vũ Manh nhìn Hạ Chân Ngọc có chút không hiểu cô đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn vừa cười vừa nói “Hạ tiểu thư, thật ra đây là chuyện tôi cầu còn không được, không phải sao?”

Hai người đứng đối diện cười với nhau, sau đó Hạ Chân Ngọc nói tạm biệt với Tạ Vũ Manh, ra cửa lớn ngồi vào xe taxi, Hạ Chân Ngọc chỉ nghĩ Tạ Vũ Manh nhìn dáng vẻ xinh đẹp hơn người như thế mà đã hơn 30 tuổi, cảm giác giống như còn trẻ hơn cả cô, gọi anh Cẩn Vũ cũng khiến cho người khác phải thương cảm.

Sau khi Chu Cẩn Vũ ly hôn cũng không tìm ai khác, chắc cũng do nhớ mãi không quên người vợ trước, một người phụ nữ như vậy đừng nói là đàn ông, ngay cả cô là phụ nữ còn thích. Hơn nữa, người ta không muốn sinh con chứ không phải không thể sinh, chuyện này còn gì để nói nữa đây!

Đến tòa thị chính, Hạ Chân Ngọc gọi điện cho Thư ký Đỗ để anh ta ra lấy thẻ và chìa khóa, lúc nhìn thấy Thư ký Đỗ, cô liền nói “Tôi đột nhiên có chuyện gấp không thể đến ven hồ Cách Lâm được, anh cứ cầm những thứ này về trước, đợi khi nào có thời gian thì nói sau, dù sao cũng không vội.”

Thư ký Đỗ gật gật đầu nói “Vậy cũng được, để công việc trong thời gian này hết bận, tôi sẽ cho người mang đến đồ đến cơ quan của cô.”

Hạ Chân Ngọc cười nói “Được”, sau đó trở về Nhã Phong bắt đầu thu dọn đồ đạc, thật ra cũng chỉ có một ít quần áo. Thu dọn đồ đạc xong, cô tìm mang theo giấy tờ nhà, xách túi nhìn căn phòng, rồi đi ra ngoài tìm công ty môi giới nhà đất.

Hạ Chân Ngọc tìm một công ty có quy mô khá lớn, là mắt xích có tính chất của công ty môi giới bất động sản, vừa vào cửa liền nói mình muốn bán nhà, nhân viên môi giới nhìn cô đưa giấy tờ nhà ra, nói “Thưa bà, phòng Nhã Phong bán khá chạy, giá bán cũng tương đối cao. Nhưng thời gian giao dịch căn phòng này của bà quá ngắn, có khả năng phải chịu một khoản thuế khá lớn, mặc dù hiện giờ người mua phải trả thuế, nhưng căn cứ vào diện tích phòng ốc cũng sẽ phải trả một khoản thuế không nhỏ.”

Hạ Chân Ngọc nói “Chỉ cần giá bán không quá thấp là được, cô cứ xem rồi giải quyết đi.”

Người nhân viên môi giới nở nụ cười, nói “Chuyện đó khẳng định không có vấn đề gì, phòng Nhã Phong chúng tôi từng giao dịch không ít lần, thiết kế và hướng nhà của bà vô cùng đẹp, chỉ cần bà đồng ý gánh một chút tiền thuế, những chuyện khác đều không vấn đề. Còn nữa, nếu bà thật sự quyết định ủy thác giao dịch cho chúng tôi, giấy tờ nhà của bà phải để lại đây, ký vào hợp đồng, sau đó chũng tôi sẽ trả cho bà 5000 tệ tiền bảo đảm, bà thấy thế nào?”

Hạ Chân Ngọc nghe xong cảm thấy tương đối hợp lý, cũng không muốn tìm nhà khác, vì vậy liền ký vào hợp đồng, để lại giấy tờ nhà rồi cầm 5000 tệ ra về.

Cha mẹ Hạ Chân Ngọc thấy con gái về sớm cũng không hỏi nhiều, mẹ Hạ nói “Chân Ngọc, mẹ đưa cha con đi khám răng, lần trước khám hình như không ổn lắm, cha con ăn có tý thức ăn đã bị đau rồi.”

Hạ Chân Ngọc nói “Con biết rồi” rồi về phòng mình, sau khi nghe thấy âm thanh cha mẹ đóng cửa đi ra ngoài liền không nhịn được nữa nằm tên giường nghẹn ngào khóc nức nở.

Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến, cô thực sự sợ sẽ có ngày như ngày hôm nay. Tuy đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm, nhưng tim vẫn đau vô cùng, đau đến mức không thở nổi.

Hạ Chân Ngọc khóc khàn cả giọng, muốn trút hết ra, ngực chỉ còn lại những cơn đau như dao cắt, rốt cuộc cũng không ra nổi một giọt nước mắt nào nữa mới bò từ trên giường xuống.

Cô đi đến nhà vệ sinh dùng nước lạnh như băng rửa mặt, cố ý dùng khăn mặt lau mắt một lúc, sau đó lại bôi kem dưỡng da, nhìn không thể nhìn ra sự khác thường mới yên tâm.

Được rồi, chính cô tự đi lệch quỹ đạo đời mình, cuối cùng cũng phải về đúng chỗ, quan hệ của cô và Chu Cẩn Vũ cũng đi đến hồi kết rồi.

Cô nghĩ thực tế một chút, tuy bán đi phòng Nhã Phong, nhưng cứ coi như cô mua một căn nhà khác để ở, cha mẹ cô chắc chắn không chuyển đi, hơn nữa lúc đó khó tránh được mọi chuyện sẽ bại lộ. Còn cả việc ở cục bất động sản biết nghĩ sao đây? Cô cũng không thể nghỉ việc đơn giản thế được, hơn nữa nếu Chu Cẩn Vũ phục hôn với vợ trước, cũng sẽ không tìm cô nữa, hay là vẫn cứ nên đi làm.

Hạ Chân Ngọc cứ điềm nhiên như không có việc gì mà đi làm, tan tầm, về nhà, ngoài mặt giống như không có chuyện gì, nhưng cô tự biết, mỗi khi ở một mình, cô sẽ luôn nhớ đến Chu Cẩn Vũ, sau đó cô sẽ lại đau đến tận xương tủy.

Cha mẹ Hạ Chân Ngọc thấy con gái chỉ sau vài ngày mà gầy đi trông thấy, thực sự không dám hỏi nhiều, thấy cô nghỉ Tết xong cũng không có đề cập đến việc chuyển ra, trong lòng cũng có chút hiểu rõ sự tình. Mẹ Hạ chỉ có thể ngồi buồn bã cũng mấy bà bạn già buổi tối, lẩm bẩm con gái số khổ đâu mà khổ, khó khăn lắm mới gặp được một người tâm đầu ý hợp, nhưng nhìn bộ dạng này chắc lại không có kết quả gì.

Đối với căn phòng ở Nhã Phong, hiệu suất của công ty môi giới rất nhanh đã tìm được người mua, đối phương vốn còn cho rằng thuế hơi cao, cần hạ giá phòng. Kết quả vào phòng nhìn thấy người ta đã lắp đặt các thiết bị đồ dùng trong nhà đầy đủ, lập tức hạ quyết tâm, căn bản không cần trả giá, lại sợ người khác cũng nhìn trúng căn phòng này vượt lên mua trước, đồng ý trả toàn bộ tiền phòng bằng tiền mặt.

Vì vậy Hạ Chân Ngọc cùng nhân viên môi giới và người mua nhà đã hẹn thời gian đến ngân hàng xử lý thủ tục xong xuôi, sau đó cô trực tiếp gửi tiền, nghĩ đến một thời gian ngắn nữa, dùng tiền này mua một ngôi nhà hai phòng, một phòng cho thuê.

Thời gian vẫn phải trôi, đây mới là chuyện thực tế nhất, cho dù cô có thực sự từ chức đi nữa, cũng không sợ nhất thời chưa tìm được việc làm khác ăn không ngồi rồi.

Gần một tuần nữa trôi qua, Hạ Chân Ngọc thấy xe của Chu Cẩn Vũ ở công tiểu khu nhà cô, cô yên lặng một lúc bởi vì có thể một lần nữa nhìn thấy anh cảm xúc liền có chút kích động, từ từ đi tới.

Mở cửa xe ngồi vào vị trí lái phụ, Hạ Chân Ngọc nhìn khuôn mặt anh tuấn của Chu Cẩn Vũ, trái tim thoáng chút co rút đau đớn.

Chu Cẩn Vũ không nhìn Hạ Chân Ngọc, chỉ bình tĩnh hỏi “Em bán phòng ở Nhã Phong rồi?”

Hạ Chân Ngọc nói “Ừ, bán rồi.”

Chu Cẩn Vũ tiếp tục hỏi “Tại sao?”. Chu Cẩn Vũ đưa Tạ Vũ Manh đến sân bay, liền vội vàng gọi điện cho Hạ Chân Ngọc mới phát hiện số điện thoại của cô đã dừng hoạt động, anh đến Nhã Phong mới biết phòng đã đổi chủ.

Chu Cẩn Vũ lúc ấy đã cảm thấy có chuyện không ổn, Hạ Chân Ngọc sẽ không vô duyên vô cớ bán phòng ở, nhất định đã quyết định rồi, hơn nữa quyết định này rõ ràng chính là muốn đoạn tuyệt với anh, anh có cảm giác sớm muộn gì Hạ Chân Ngọc cũng làm như vậy, nhưng không ngờ lại đột ngột như thế.

Hạ Chân Ngọc cười nói “Mấy hôm trước vừa khéo lúc em đến nhà anh lấy đồ đã gặp vợ trước của anh rồi.”

Chu Cẩn Vũ hít sâu một hơi, anh cũng đoán ra nguyên nhân này nhưng không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, nếu như chỉ vì nguyên nhân này anh sẽ xử lý khá tốt, vì vậy quay đầu nhìn Hạ Chân Ngọc, nói “Manh Manh đã về rồi, anh không nói cho em biết cô ấy về cùng anh vì sợ em sẽ nghĩ ngợi. Anh và cô ấy từng kết hôn 5 năm nhưng đó là chuyện đã qua rồi. Suy nghĩ của họ không phải là suy nghĩ của anh, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ tái hợp với Manh Manh bởi vì cảm giác đã thay đổi, anh chỉ coi cô ấy nhỉ em gái mà thôi, em bỏ qua đi.”

Sau đó Chu Cẩn Vũ vịn lấy bả vai Hạ Chân Ngọc, tiếp tục nói “Chân Ngọc, em ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà bỏ rơi anh có được không? Anh biết anh giấu diếm chuyện này khiến em bị tổn thương, sau này anh sẽ không vậy nữa. Anh vừa chuẩn bị một phòng ở, cách cục bất động sản khá gần, em đi làm cũng rất thuận tiện, chúng ta dọn đến đấy được không?”

Hạ Chân Ngọc lại cười nói “Anh đừng tự lừa mình dối người như vậy nữa được không? Vợ trước của anh chẳng qua chỉ chứng minh tôi đã ngu ngốc đến mức nào mà thôi. Tôi thật sự không quan tâm đến chuyện đó, trái lại tôi cảm thấy cô ấy là một người phụ nữ rất tốt, anh nếu có thể phục hôn với cô ấy cũng là một chuyện tốt.”

Nói đến đây, Hạ Chân Ngọc có chút không khống chế nổi cảm xúc của mình, nước mắt cũng đã tràn lên khóe mắt, tuy ánh mắt có chút mơ hồ nhưng cô vẫn mỉm cười nhìn Chu Cẩn Vũ, tiếp tục nói “Giữa chúng ta không có tương lai, điều đó ngay từ khi vừa bắt đầu chúng ta đều biết, chỉ có điều anh không vạch ra, tôi cũng tơ tưởng trong lòng. Thế nhưng bây giờ tôi đã rõ, cũng đã nghĩ thông suốt, tôi muốn sống thật tốt cuộc đời của mình sau này, cũng không muốn để cha mẹ lại phải quan tâm tôi, càng không muốn để họ biết những gì mà tôi đã làm rồi đau lòng khổ sở. Cho nên, Chu Cẩn Vũ, anh buông tha tôi có được không? Chúng ta cứ làm vậy được không? Xin anh hãy để tôi có thể sống như một người bình thường, có được không?”

Nói xong Hạ Chân Ngọc cũng không nhịn được nữa khóc nức nở, cô thật sự toàn tâm toàn ý muốn anh buông tha cho cô, không hề có bất kỳ kỳ vọng xa xôi nào.

Vành mắt Chu Cẩn Vũ cũng đỏ lên, anh hiểu được sự đau đớn của Hạ Chân Ngọc, anh cũng chưa bao giờ hứa hẹn với cô bất cứ điều gì, cũng không nghĩ rằng cô sẽ khó xử, chỉ ích kỷ muốn được ở bên cô.

Anh cũng từng nghĩ đến việc buông tay, không muốn cô bỏ lỡ tuổi thanh xuân và cuộc đời mình, nhưng mỗi lần ý nghĩ này nổi lên đều bị anh tìm đủ các loại lý do để bác bỏ, anh thật sự không nỡ.

Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng đau khổ của Hạ Chân Ngọc trước mắt mình, nhìn thấy cô rơi lệ đầm đìa, anh biết mình không thể nhẫn tâm cự tuyệt.

Vì vậy Chu Cẩn Vũ buông Hạ Chân Ngọc ra, dùng bàn tay có chút run rẩy lấy một điếu thuốc, nhưng chưa hút đã bóp tắt ngay lập tức, sau đó anh đột nhiên ôm chầm lấy Hạ Chân Ngọc hung hăng hôn lên môi cô, để cho miệng lưỡi dây dưa với nhau mãi đến lúc cả hai người đều vì hôn mà hít thở không thông mới dừng lại.

Chu Cẩn Vũ chống cằm lên trán Hạ Chân Ngọc, giọng có chút khàn, nói “Bảo bối ngoan, là do anh không tốt, để em phải chịu tủi thân trong thời gian dài như vậy. Giờ anh sẽ cho em tự do để em sống như em mong muốn! Còn nữa, để em khó chịu thời gian dài như vậy anh thật sự xin lỗi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ khiến em đau khổ, chỉ là thật sự không nỡ mà thôi, là do anh quá ích kỷ. Nhưng vẫn là câu nói đó, nếu có chuyện gì, em nhất định phải tìm anh có được không? Còn nữa, đừng nghĩ đến chuyện từ chức, anh sẽ không quấy rầy em nữa, có được không?”

Hạ Chân Ngọc đã khóc đến không thở nổi, nghe Chu Cẩn Vũ nói xong chỉ gật đầu, căn bản nói không nên lời bất cứ điều gì.

Chu Cẩn Vũ cầm khăn tay lau nước mắt cho Hạ Chân Ngọc, gượng cười nói “Bảo bối nghe lời nhà chúng ta sao lại khóc như vậy? Nghĩ đến chuyện cầm khăn quàng cổ đánh anh như trước đi! Bé ngoan, đừng khóc, em khóc làm trái tim anh khó chịu chết đi được, nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh, anh sẽ không đổi số đâu. Còn nữa, cơm phải ăn thật ngon, cũng đừng đơn thuần mà nói quá nhiều với những người đàn ông khác, nhưng nếu gặp được người tốt thì vẫn nên cân nhắc, còn nữa…”

Hạ Chân Ngọc rốt cuộc không chịu nổi Chu Cẩn Vũ nói như vậy, lập tức đẩy tay anh ra, trực tiếp mở cửa xe sau đó không quay đầu lại chạy vào cửa lớn tiểu khu.

Chu Cẩn Vũ nhìn theo Hạ Chân Ngọc chạy lên tầng, chớp chớp đôi mắt có chút ướt át, nhẹ nói “Còn nữa, có thể hay không…đừng quên anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.