Hôm Qua Như Chết Rồi

Chương 11




Edit: OhHarry

***

Dù biết mình đang mơ nhưng tôi chưa thể tỉnh dậy ngay được.

Trong phòng bệnh lạnh lẽo, Cố Nguyên Lễ thì biệt tăm tung tích, tôi đưa Cố Nghê bé bỏng tới gặp mẹ lần cuối.

Mẹ tôi mở trừng mắt, nhìn mãi lên trần nhà như thể đang hướng về một cái gì đó xa xăm.

Bà gầy quá, cơ thể chỉ còn da bọc xương, hai má và đôi mắt đều hõm xuống.

Tôi nắm lấy bàn tay đang chậm rãi đưa lên của bà nhưng không dám dùng sức, vì chỉ cần gồng nhẹ thôi, tôi sợ mình sẽ làm gãy đoạn xương yếu ớt kia mất.

Bà thở mong manh, nói như đang mê sảng: “Cố Đường… Con đừng yêu nhầm người… Yêu sai người cay đắng lắm.”

Bà sắp đi rồi, tôi không ngờ đây là lời trăng trối mà bà dành cho tôi.

Tôi khóc lặng người, trả lời một cách lộn xộn.

“Con không yêu ai hết, con chỉ yêu  mỗi mẹ với em thôi.”

Bà dặn mãi: “Cố Đường, đừng yêu nhầm người……”

Dường như điều này đã trở thành chấp niệm của bà, mọi sự hận thù và oán hận của bà với cuộc đời đều bắt nguồn từ chính điều này.

Tôi nắm tay bà thật chặt, nỗi hoảng sợ trong lòng mỗi lúc một bành trướng.

“Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà, chúng con không thể sống nếu thiếu mẹ được.”

Thế nhưng sự níu kéo của tôi chẳng hề có tác dụng, mí mắt bà từ từ khép lại, có lẽ bà đang vô cùng mệt mỏi. Cố Nghê nức nở, nhào tới ôm chặt lấy bà.

Một lúc sau, tiếng máy đo nhịp tim vang lên một cách chói tai, tim bà đã ngưng đập hoàn toàn.

Tiếng chuông báo thức inh ỏi thay thế cho tiếng “bíp” rền rĩ lấp đầy màng nhĩ tôi.

Tôi từ từ mở mắt, phát hiện Tịch Tông Hạc nằm bên cạnh cũng vừa thức giấc.

Anh ngỡ ngàng khi trông thấy tôi rồi dần dần cau mày.

“Sao anh lại… ở trong phòng tôi?” Anh sầm mặt, day trán ngồi dậy.

Theo chuyển động của Tịch Tông Hạc, chiếc chăn đang đắp trên người tuột xuống, quấn bên eo anh, để lộ ra phần thân trên khỏe mạnh, cường tráng. Anh cúi đầu nhìn, phát hiện trên người còn độc chiếc quần lót thì sắc mặt càng tệ.

Tôi cũng ngồi dậy, xoa mặt: “Nửa đêm sợ anh nôn nên em ở lại chăm sóc.”

Tôi nói đúng sự thật và hoàn toàn có chứng cứ, mọi thứ tôi làm đều vì muốn tốt cho anh, dù Tịch Tông Hạc vẫn giữ thái độ xấu xí vô cùng, nhưng tới cuối, anh chỉ hằm hằm, không thốt ra thêm lời nào.

“Cảm ơn.” Trông anh miễn cưỡng lắm.

Tôi cười cười: “Không có gì đâu.”

Tôi chớp mắt nhìn anh, anh cũng nhìn lại tôi. Cả hai chúng tôi bất động, nhịn một hồi, cuối cũng anh vẫn không dằn được lòng: “Anh làm ơn ra ngoài đi được không? Tôi muốn làm vệ sinh cá nhân.”

“Làm ơn” nữa cơ đấy, có gia giáo thật.

“Còn bộ phận nào trên cơ thể anh mà em chưa thấy à?” Nhưng tôi không muốn nhượng bộ đâu.

Anh vẫn đẩy tôi ra xa vạn dặm cho dù bị Giang Mộ từ chối không thương tiếc, anh ấy không thể ở bên tôi một cách ngoan ngoãn ư?

Suy cho cùng, chờ chết cũng chẳng phải giải pháp hoàn hảo, lối thoát duy nhất mà tôi nghĩ ra bây giờ là phải chủ động tấn công.

Anh bật cười chế nhạo, chắc đã bắt được mánh khóe của tôi rồi chăng: “Tùy anh.” Nói xong, anh nhấc chăn lên, mặc quần rồi xuống đất.

Vóc người của Tịch Tông Hạc trông thật hấp dẫn khi nhìn từ đằng sau, vai rộng hông hẹp, nhất là đôi chân dài miên man với phần cơ bắp rắn rỏi, dáng vẻ cao gầy nhưng không kém phần mạnh mẽ khiến người ta không khỏi xuýt xoa.

Chung quy Tịch Tông Hạc vẫn bất mãn vì tôi không nghe lời, anh ấy vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi ngoáy lỗ tai nhưng nhức, ngồi yên thêm một lúc rồi mới xuống giường.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi thức dậy là bật máy pha cà phê và pha một tách Americano cho Tịch Tông Hạc.

Điều này đã trở thành thói quen của tôi, ngay cả khi không uống cà phê, tôi vẫn hoàn toàn có thể nhận biết được chất lượng cuả hạt cà phê thông qua mùi thơm của chúng.

Tịch Tông Hạc thích bữa sáng kiểu Tây, còn tôi lại thích ăn cháo trắng cùng mấy món ăn kèm có vị mặn.

Khi tôi ăn được già nửa bát, Tịch Tông Hạc mới khoan thai bước vào phòng.

Tôi đứng dậy rót cà phê cho anh, còn anh thì anh ngồi xuống ghế và bình thản hưởng thụ sự phục vụ của tôi.

Sau đó, ngoài tiếng va chạm nhẹ của bộ đồ ăn, chúng tôi không giao tiếp với nhau thêm một câu nào.

“Tối nay em phải chạy roadshow nên không nấu cơm cho anh được, anh ăn tối một mình nhé.” Tôi đặt đũa xuống rồi nói.

“Roadshow ư?” Tịch Tông Hạc nhấp một ngụm cà phê, “Đi mấy hôm?”

Tất nhiên tôi sẽ không tưởng bở đến mức nghĩ rằng anh ấy đang quan tâm đến mình. Tôi cá chắc rằng anh chỉ mong tôi đi càng lâu càng tốt để thoát được ra khỏi đống phiền phức là tôi.

“Chỉ đêm nay thôi. Diễn viên chính không chạy lịch trình kịp nên em phải tới cứu cháy, tầm trưa bắt đầu đi thì sẽ kịp đến vào buổi tối.” Bộ phim được quay vào năm ngoái, tôi chỉ tham gia với tư cách khách mời, thời lượng xuất hiện trên phim còn chưa đầy mười phút.

Tịch Tông Hạc không can thiệp quá nhiều vào công việc của tôi và cũng không quan tâm đến việc tôi có nổi tiếng hay không. Mỗi lần tôi nhờ anh chọn kịch bản hộ mình, anh đều sẵn lòng giúp đỡ, còn nếu tôi đi ngược lại với lựa chọn của anh thì anh ấy cũng chẳng dành thời gian để thuyết phục tôi nghe theo.

Đóng phim nào, có diễn hay không là quyết định của riêng tôi. Kể cả diễn xuất có tốt, thành tích có cao siêu đến mấy thì tôi vẫn chẳng thể sánh được với anh.

Bộ phim này cũng vậy, cho dù chỉ đảm đương vai phụ ít đất diễn thì tôi vẫn muốn đóng nó, anh ấy thấy tôi quyết tâm như thế nên cũng chẳng ừ hử gì mà chỉ để cho tôi vùng vẫy bằng chính năng lực của mình.

Tôi băn khoăn, tự hỏi liệu anh có thực sự muốn tôi được tự do, thoải mái hay chỉ đơn giản là không buồn quan tâm tôi.

Ăn sáng xong, Tịch Tông Hạc vào phòng làm việc, còn tôi về phòng ngủ để thu dọn hành lý đơn giản.

Vì chỉ đi một đêm nên không cần mang quá nhiều đồ, tôi cầm một chiếc túi nhỏ lên máy bay là đủ.

Hơn mười giờ, Tang Thanh đến đón tôi, tôi gõ cửa phòng làm việc, muốn tạm biệt Tịch Tông Hạc.

“Em đi đây, anh đừng bỏ bữa nhé.”

Suốt một lúc lâu sau, người ở trong phòng mới đáp lời: “Ừ, biết rồi.”

Vừa lên xe, Tang Thanh đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt tôi.

“Ông tướng của tôi ơi, đêm qua cậu đi cướp ở đâu hả? Định dùng bao nhiêu phấn để che đi chỗ quầng thâm mắt này đây?”

Chẳng phải là vì Tịch Tông Hạc sao.

Tôi đeo kính râm lên: “Như này là đỡ rồi chứ gì?”

Tang Thanh nhìn tôi, không thốt nổi nên lời: “May mà không hẹn chụp ảnh ở sân bay đấy.”

Tôi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần: “Tôi có phải Tịch Tông Hạc đâu, làm gì có ai quan tâm tôi ăn mặc thế nào? Sợ rằng người ta còn tưởng tôi là con chim trĩ chui từ chỗ trời ơi đất hỡi nào ra cướp đất diễn ấy chứ.”

Tang Thanh bị tôi chọc cho máu dồn lên não, suốt chuyến bay không thèm nói thêm câu nào với tôi.

Tiền vé máy bay do đoàn phim chi trả, họ đặt ghế hạng nhất cho tôi và Tang Thành, còn Văn Văn ngồi ở ghế hạng phổ thông.

Tổng thời gian bay rơi vào tầm ba tiếng, chỉ nửa tiếng sau khi máy bay cất cánh, tôi choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ trong phòng vệ sinh.

Tang Thanh ngó nghiêng quan sát, một lát sau quay sang thì thầm với tôi: “Hình như có ai ngã thì phải.”

Tiếp viên hàng không vội vàng chạy đến, lo lắng kiểm tra tình trạng của người kia.

“Không thấy thở nữa!”

Tôi bảo Tang Thanh nép chân vào rồi chen ra ngoài, mất mấy bước để chạy đến vị trí người vừa ngã.

Đối phương là một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi, sắc mặt đã trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, đang trong trạng thái bất tỉnh.

Tôi kiểm tra hơi thở của cô gái ấy nhưng không cảm nhận được gì.

“Tránh ra.” Tôi đẩy cô tiếp viên hàng không ra rồi thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô gái một cách thành thục.

Biện pháp hô hấp nhân tạo cần được thực hiện càng sớm càng tốt để giúp tăng tỉ lệ sống sót cho người bị nạn, dù chưa từng mắc bệnh nặng nhưng tôi thường xuyên ra vào bệnh viện, những phương pháp sơ cứu như thế này từ lâu đã ngấm sâu vào xương tủy tôi.

Ánh mắt của các hành khách trên khoang hạng nhất đổ dồn về phía chúng tôi, cô tiếp viên nhanh chóng hoàn hồn sau giây phút sững sờ, hỏi thăm về nghề nghiệp của tôi.

“Tôi không phải bác sĩ nhưng từng học qua một khóa sơ cấp cứu, tốt hơn hết là bên cô nên đi hỏi xem trên chuyến bay này có hành khách nào là nhân viên y tế không.” Vừa trả lời, tôi vừa ép tim cho cô gái.

Chỉ chốc lát sau, thông báo tìm bác sĩ được phát qua loa của máy bay tổng cộng ba lần, đáng tiếc là không có ai đến.

Tiếp viên hàng không ngồi xổm bên cạnh tôi, vẻ mặt nghiêm túc: “Thưa quý khách, trên máy bay không có nhân viên y tế, chúng tôi dự định sẽ đưa máy bay trở lại sân bay.”

Tôi không có thời gian để trả lời cô ấy, lúc này chỉ biết tiếp tục thực hiện hô hấp nhân tạo, hy vọng có thể giành lại sự sống cho cô gái trẻ này từ tay Tử thần.

Sau hơn mười phút ép tim liên tục, tôi bắt đầu vã mồi hôi khắp người. Nếu cô gái này không có dấu hiệu phục hồi tuần hoàn tự phát sau ba mươi phút thực hiện CPR thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội cứu chữa nữa.

Tiếp viên trưởng kinh ngạc thốt lên: “Tôi thấy lông mi của cô ấy mấp máy rồi!” Cô vội vàng kiểm tra hơi thở và mạch đập của cô gái, “Thở rồi, cô ấy thở được rồi!”

Tôi vạch mắt cô gái ra, đồng tử của cô ấy đã co lại vì phản ứng với ánh sáng, sắc mặt cũng cải thiện rất nhiều. Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, tôi ngồi bệt xuống đất, rõ ràng không phải vận động mạnh nhưng vẫn thở hổn hển.

Cô tiếp viên hàng không hạ ghế của cô gái xuống nấc thấp nhất rồi nâng cô gái ấy lên cùng vài tiếp viên khác.

Cô gái tự thở trở lại được họ chăm sóc, còn tôi im lặng trở về chỗ ngồi của mình.

“Làm tôi sợ chết khiếp luôn, căng thẳng quá đi mất.” Tang Thanh vỗ ngực, “Cũng may có cậu sơ cứu kịp thời.”

Tôi cởi hai cúc áo trên cùng, cúi đầu thổi khí vào người cho đỡ ngốt.

“Nếu trở về sân bay thì chẳng biết đến bao giờ mới có chuyến đi tiếp, tôi lo không kịp đến roadshow.”

Tang Thanh cũng âu sầu: “Roadshow bắt đầu lúc bảy giờ tối, theo dự kiến thì ba giờ chiều chúng ta sẽ đến nơi, nhưng với tình hình hiện tại thì tôi e khó mà đuổi kịp lịch trình.”

Ngay khi máy bay hạ cánh, xe cứu thương đã chờ sẵn ở bãi đậu nhanh chóng chạy đến đường băng, mọi người cùng nhau đưa cô gái vẫn đang hôn mê ra khỏi máy bay.

Nhân lúc này, Tang Thanh lấy điện thoại gọi cho người phụ trách roadshow để giải thích rõ ràng sự việc. Không biết bên kia phản hồi lại thế nào mà sắc mặt Tang Thanh mỗi lúc một sa sầm, khi cúp máy chỉ muốn vứt thẳng điện thoại đi.

“Đồ chó hợm hĩnh!” Cậu ấy đùng đùng tức giận, liên tục chửi bới, “Lúc bố mày đặt chân vào cái nghề này thì không biết mày đang ở cái xó nào đâu! Bọn tao tới cứu cháy đã là nể tình lắm rồi, vậy mà dám bảo không tới được thì về thẳng nhà luôn đi ư? Mả cha thằng rác rưởi!”

Về cơ bản, tôi đã đoán được lý do khiến cậu ấy tức bực bội như vậy rồi, con người thực tế lắm, giẫm thấp nâng cao là chuyện bình thường, chúng tôi đã bị thờ ơ nhiều lần suốt những năm qua, tôi tưởng cậu đã quen với điều đó.

“Thôi thì đừng đến nữa, cậu ta nói chuẩn đấy, đằng nào chúng ta cũng chẳng tới kịp đâu, đỡ phí một đêm tiền phòng ở khách sạn.”

Tang Thanh phẫn uất, muốn phản bác nhưng nhìn qua tôi lại thôi.

“Chậc, hôm nay cậu đã làm một chuyện tốt, coi như chuyến này không phải vô ích.”

Tôi mỉm cười: “Đúng vậy, chắc ông Trời đã cử tôi tới để làm người hùng.”

Khi tiếp viên trưởng đến hỏi ý kiến, tôi đã nhờ cô ấy hoàn thẳng tiền vé lại cho chúng tôi.

Bởi tất cả đều là hành lý xách tay nên chúng tôi xuống máy bay cùng những hành khách đang vội vàng đi đổi vé, sau đó nhanh chóng rời khỏi sân bay, quay lại chỗ chiếc MPV vừa mới đậu được một tiếng.

“Thế sự khó lường, khó lắm mới được tham dự roadshow mà giờ lại phải về.” Văn Văn vừa thắt dây an toàn vừa lầm bầm phàn nàn, con bé bị Tang Thanh lườm cho một cái sắc lẻm thì le lưỡi không hó hé gì nữa.

Bản edit này chỉ có ở wordpress Hải Đường Lê Hoa.

Trở lại biệt thự trên núi Hành Nhạc, tôi xách hành lý, mở cửa ra một cách mệt mỏi. Cho dù không hoạt động quá sức nhưng tôi cứ cảm thấy cơ thể mình rã rời đến mức phát sợ.

Đi ngang qua phòng khách, tôi lơ đãng liếc qua Tịch Tông Hạc đang say giấc trên chiếc ghế sô pha êm ái bên cửa sổ.

Vào hai mùa cuối năm, ánh mặt trời dịu nhẹ rọi qua ô cửa sổ sát đất, vắt ngang qua người những mảng nắng mượt mà, ấm áp, tôi thường nằm trên chiếc ghế kia chợp mắt ngủ trưa. Còn Tịch Tông Hạc, anh ấy thích làm tình cùng tôi ở đó.

Tôi đặt hành lý xuống ghế, lấy một chiếc chăn mỏng rồi rón rén đến gần anh.

Tôi chợt nhớ tới bộ phim hoạt hình mà mình từng xem hồi còn nhỏ, tên thợ săn ngu ngốc cầm lưới chăng con rồng nhân lúc nó đang ngủ say, dù đã đi đứng cẩn trọng, khẽ khàng, nhưng đến giây cuối vẫn đánh thức nó dậy.

Khi tôi chuẩn bị đắp chăn lên cho Tịch Tông Hạc thì anh ấy đã mở choàng mắt và nhìn thẳng vào tôi, mắt anh long lên, hung tợn hệt như ánh mắt của con rồng vừa tỉnh giấc, nó khiến tôi sợ hãi, kinh hoảng đến mức run tay.

“Sao anh đã về rồi?” Anh nhìn sắc trời bên ngoài với vẻ nghi hoặc.

Tôi dém chăn cho anh, tóm tắt ngắn gọn: “May bay phải hạ cánh khẩn cấp trở lại sân bay, em không đến kịp nữa nên về thẳng nhà luôn.”

Anh vốn không muốn tìm hiểu rõ lý do nên chỉ “ừ” một tiếng cho có rồi nghiêng đầu thiếp đi.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh ấy, sau đó ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, mở điện thoại lên đăng weibo.

“Xin lỗi mọi người, tôi không thể đến được buổi roadshow (xx) tối nay rồi, tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến các bạn phải thất vọng.”

Đăng bài xong, tôi không muốn đọc bình luận nên tắt app luôn.

Tịch Tông Hạc ngủ thẳng đến hơn năm giờ chiều, tôi ngồi đọc kịch bản trên ghế sô pha, thấy anh duỗi lưng tỉnh dậy một cách mệt mỏi thì đóng máy tính lại rồi đứng dậy vào bếp, nấu nồi mì gà ăn cho xong bữa.

Ăn xong, Tịch Tông Hạc đột nhiên bưng bát mì của mình lên và hỏi tôi: “Năm năm qua chúng ta đều sống như vậy sao?”

Tôi không rõ anh đang ám chỉ việc sống chung hay đang nói đến tô mì nữa.

Nhưng tôi cảm thấy câu hỏi của anh liên quan đến vấn đề thể diện. Tâm trạng tôi vốn không tốt nên chỉ muốn nấu nướng tùy ý, miễn sao cho chắc bụng là được, bởi vậy mà ăn cũng không thấy ngon lắm.

“Nếu anh không ăn quen thì để em gọi đồ ngoài cho anh, nhưng nhà mình ở xa trung tâm thành phố, quanh đây lại ít hàng quán nên không có nhiều sự lựa chọn.”

Tịch Tông Hạc đắn đo một hồi, cuối cùng nói: “Thôi, cứ thế này vậy.”

Đến trợ lý anh ấy còn không cho người ta đặt một ngón chân vào địa phận nhà mình thì sao có thể ăn món do người lạ làm?

Đôi khi tôi thực sự thắc mắc không biết có phải hồi nhỏ anh từng gặp chấn thương tâm lý nên mới có suy nghĩ phòng bị người khác như vậy không.

Tám giờ tối Tang Thanh gọi điện tới cho tôi, mà bây giờ tôi lại đang chuẩn bị đi tắm, quần áo đã cởi hết sạch, nhìn cậu gọi hết cuộc này đến cuộc khác, tôi sợ có chuyện gì gấp nên đành nhấn nghe.

“Cố Đường, lên weibo ngay đi! Cậu lên tin tức rồi! Tin tức xã hội đấy!”

Tôi sợ run như cầy sấy, nói chung, có mặt trên bản tin tức xã hội cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì đối với một nghệ sĩ.

Chẳng lẽ họ đã phát hiện ra vụ việc của Cố Nguyên Lễ?

“Có chuyện gì vậy?” Tôi vừa nói chuyện với cậu vừa mở máy tính lên tìm kiếm.

“Đoạn video cậu sơ cứu cho cô gái hồi chiều được up lên mạng xã hội, các trang tin tức đã bắt đầu đưa tin về chuyến bay, đồng thời còn đặt tiêu đề khen ngợi cậu là “cậu Cố” lặng lẽ rời đi sau khi làm việc tốt nữa, bài post mới nhất của cậu đang được share rầm rộ kia kìa!”

Tôi ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính, đúng là thế sự khó lường, không ngờ cũng có một ngày cái tên “Cố Đường” lại được lên khắp các mặt báo vì làm người tốt, việc tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.