Hôm Nay Vợ Tìm Ra Lỗi Của Anh Chưa?

Chương 63: Phiên ngoại 11: LÂM TỰ CẨM VÀ CHU CỐ




Lâm Tự Cẩm thấy Chu Cố liền muốn chạy, bị cha mình ép buộc đi xem mắt nên không dám chạy, bước qua đó.

"Chu Cố, anh có thể đừng như âm hồn không tan hay không? Chỗ này có người rồi, anh có thể sang chỗ khác ngồi không?" Lâm Tự Cẩm thầm nghĩ Chu Cố không thể nào là đối tượng hẹn hò của mình.

Nói thế nào đây, cha Lâm rất chú trọng bối cảnh gia đình, đối tượng mỗi lần xem mắt nếu không phú thì là quý, mặc dù bây giờ Chu Cố là CFO Kiều thị, thế nhưng điều kiện gia đình không thể thay đổi trong thời gian ngắn, cô cảm thấy cha Lâm sẽ không liệt vào danh sách này được.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

"Lâm tiểu thư, xin chào, tôi là Chu Cố, là đối tượng xem mắt hôm nay của cô." Chu Cố vươn tay, chuẩn bị bắt tay Lâm Tự Cẩm.

"Khụ khụ khụ." Lâm Tự Cẩm bị nước miếng của mình làm sặc, làm sao có thể, cha Lâm sao có thể đồng ý cho cô và Chu Cố bên nhau?

Kỳ thật Chu Cố từng gặp qua cha Lâm, lúc học đại học năm 4, cha Lâm muốn giới thiệu con của vài người bạn cho Lâm Tự Cẩm làm quen, chính là xem mắt trá hình, khi đó Lâm Tự Cẩm liền nói với cha Lâm, cô có bạn trai rồi.

Cha Lâ m đến trường học gặp Chu Cố, cô không biết hai người nói cái gì, sau khi cha Lâm đi ra chỉ nói cũng không tệ lắm, khi đó trong lòng cô rất vui, có thể để cho cha Lâm nhận xét không tệ, vậy tức là cha Lâm đã đồng ý cho hai người bên nhau rồi.

Thế nhưng về sau cô mới biết được, hoàn toàn không phải như thế, trong nhà không ai xem trọng Chu Cố, cảm thấy họ không môn đăng hộ đối, bối cảnh gia đình Chu Cố và cô chênh lệch quá nhiều, sự nghiệp tương lai cũng không rõ ràng, cứ thế mãi, hai người chắc canh sẽ mỗi người một ngã, đây là câu chuyện điển hình của một chàng trai nghèo đem lòng yêu thiên kim tiểu thư.

"Anh gạt tôi, cha tôi làm sao đồng ý cho anh và tôi xem mắt?"

Chu Cố thu tay lại, rót một tách trà cho cô: "Chú đã sớm biết anh, em không tin có thể gọi điện thoại cho chú."

Có trời mới biết Chu Cố chờ đợi ngày này bao lâu, từ khi bị cha Lâm nói: "Cậu không xứng với con gái tôi." Đến lúc cha Lâm tự mình sắp xếp buổi xem mắt này, con đường này anh cũng đã chờ đợi được 7 năm.

Lâm Tự Cẩm bán tín bán nghi lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho cha mình, từ đầu đến cuối không tin Chu Cố sẽ là đối tượng hẹn hò.

"Cha, đối tượng hẹn hò của con tên là gì?"

" Chu Cố, không phải con quen nó sao? Còn hỏi cha làm gì, cố mà nắm giữ, nó là người tốt, cha biết con độc thân nhiều năm như vậy là vì không quên được nó, nếu quên không được, vậy cũng chớ bỏ qua, miễn cho hối hận cả đời." Cha Lâm vui vẻ cúp điện thoại.

Lâm Tự Cẩm: "..."

Thì ra hai người đã sớm thông đồng với nhau, chỉ có cô ngu ngốc, cho rằng ba mình sẽ không làm vậy.

"Được rồi, không ăn nữa." Lâm Tự Cẩm đeo túi xách lên, bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

"Cẩm Cẩm, cho anh một cái cơ hội được không, anh đã chờ đợi ngày này rất nhiều năm rồi." Giọng nói Chu Cố mang theo chút khẩn cầu.

"Tôi đã từng cho anh cơ hội, tôi sợ anh lại nói với tôi câu chúng ta không hợp nhau."

"Chúng ta không hợp nhau", lúc mới chia tay năm chữ này như mũi kim ngày đêm đâm vào tim cô.

"Chúng ta rất hợp nhau, anh rất xin lỗi lúc trước đã làm tổn thương em, cho anh cơ hội bù đắp cho em, được không?" Chu Cố đẩy kính mắt: "Hoặc là, em nghe anh tâm sự một chút mấy năm nay anh đã sống như thế nào có được không?”

Giọng nói Chu Cố lúc này rất suy sụp, không dám buông tay, sợ buông tay, Lâm Tự Cẩm sẽ chạy mất.

Lâm Tự Cẩm cắn cắn môi, cái tính mềm lòng đáng chết này, giãy tay Chu Cố ra, ngồi xuống lại.

"Phục vụ, gọi món." Chu Cố vẫy tay.

"Chào ngài, xin hỏi ngài muốn dùng gì?"

Chu Cố vẫn không nói gì, Lâm Tự Cẩm mở miệng trước: "Cho tôi món đắt nhất của tiệm các người, mười món đắt nhất của tiệm các người là gì, đều bưng lên hết cho tôi."

Khí phách này của Lâm Tự Cẩm, khiến nhân viên phục vụ vô cùng kinh ngạc, món mắc nhất của tiệm này không hề rẻ đâu, mười món ít nhất cũng mười mấy vạn, do dự nhìn thoáng qua Chu Cố.

Chu Cố cưng chiều cười cười: "Nghe cô ấy."

"Vâng, vui lòng chờ một lát." Phục vụ vội vàng đi xuống, đây là một đơn hàng lớn.

Lâm Tự Cẩm hừ hừ hai tiếng: "Tôi cho anh biết, tôi rất khó nuôi, tôi muốn mặc tốt nhất, ăn tốt nhất, ở tốt nhất, dùng tốt nhất, tôi sẽ không đi làm kiếm tiền, nếu anh nuôi tôi không nổi thì sớm bỏ cuộc đi."

Lâm Tự Cẩm rõ là cố ý, lúc hai người yêu nhau, cô rất tiết kiệm, hoàn toàn buông bỏ cái tính đại tiểu thư của mình xuống, hận không thể tách một đồng tiền ra thành hai đồng, chỉ vì muốn tiết kiệm cho Chu Cố.

"Được, Cẩm Cẩm xứng đáng có được những thứ tốt nhất." Chu Cố không hề mất hứng, ngược lại nụ cười càng sâu, lúc học đại học anh không thể cho cô thứ tốt nhất, chỉ có thể để Cẩm Cẩm đi theo anh chịu khổ, hiện tại anh có thể cho Cẩm Cẩm thứ tốt nhất, tuyệt đối sẽ không lùi bước.

"Đàn ông chỉ biết nói miệng thôi." Lâm Tự Cẩm còn lâu mới tin, cái tính khí này của cô chỉ có một người đàn ông có thể chịu được, đó là cha Lâm, cái gì cũng cho cô thứ tốt nhất, ngay cả anh trai cô đôi lúc còn chịu không nổi.

"Vậy hãy để anh dùng hành động để chứng minh." Chu Cố cũng không muốn nói nhiều, hết thảy đều dùng hành động để nói rõ.

Lâm Tự Cẩm cũng không nói gì thêm, Chu Cố thay đổi, trở nên có tiền, nhưng thật ra cũng không thay đổi gì, lúc học đại học Chu Cố tuy nghèo, nhưng cũng giống như bây giờ, lúc nào cũng nghe theo cô, luôn muốn cho cô thứ tốt nhất.

Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, Chu Cố gắp thức ăn cho cô: "Hương vị thế nào?" "Bình thường, món cá này nấu cũng không ngon lắm." Lâm Tự Cẩm bắt đầu bắt bẻ dĩa cá kho 8888 này.

"Vậy lần sau anh dẫn em đi chỗ khác ăn, hương vị món cá bên đó chính gốc hơn."

"Nói sau đi." Lâm Tự Cẩm có chút loạn, cô không chắc mình có đồng ý với Chu Cố hay không.

Ăn cơm xong, Chu Cố muốn đưa Lâm Tự Cẩm về, cô lại nói muốn đi dạo phố mua quần áo, "Anh không phải muốn cho tôi thứ tốt nhất sao? Tôi lâu rồi chưa đi mua quần áo, bây giờ muốn đi mua."

Điệu bộ này, rõ ràng là cố ý kiếm chuyện, đương nhiên, cũng chỉ kiếm chuyện với Chu Cố, nếu là những đối tượng hẹn hò trước đây, cơm còn chưa ăn xong cô đã muốn chạy rồi.

"Được, anh chở em qua đó."

"Không, tôi muốn ngồi xe của tôi."

"Được, vậy thì ngồi xe của em."

Chu Cố lúc này vô cùng nghe lời Lâm Tự Cẩm, nói cái gì chính là cái đó.

Lâm Tự Cẩm lái xe đến trung tâm thương mại lớn nhất Vân Thành, đi thẳng đến vài cửa hàng trước đây từng ghé qua, những cửa hàng này ấy à, không có cái gì đặc sắc cả, chỉ có một chữ "đắt", không phải đắt bình thường đâu, trước đây cô toàn dùng thẻ của cha Lâm trả thôi, một tháng tiền lương của mình còn không đủ mua một cái áo.

Chu Cố vẫn chưa tới đây bao giờ, nhưng nhìn nhãn hiệu có chút quen, đây là nhãn hiêu Cẩm Cẩm rất thích.

Sau khi Lâm Tự Cẩm vào cửa hàng, dạo qua một vòng bắt đầu thử đồ, cứ thay một bộ lại cho Chu Cố xem thử: "Đẹp không?"

"Đẹp lắm, mặc bộ này tôn da." Chu Cố ngoại trừ nói đẹp còn có thể nói không đẹp sao?

Lâm Tự Cẩm liếc mắt: "Ý của anh là nói tôi không trắng sao?"

"Không phải, rất trắng, mặc bộ này càng trắng hơn."

Thật đúng là khắp nơi đều là cạm bẫy nha.

Lâm Tự Cẩm cứ thử quần áo, một lần thử liên tục mười mấy món: "Có chút mệt rồi, không thử nữa."

"Vậy được, nhân viên, giúp tôi gói lại mấy món cô ấy vừa thử." Chu Cố vẫy vẫy tay.

Lâm Tự Cẩm nhìn anh giống như gặp quỷ: "Tôi chỉ tính mua mấy món."

"Không sao, em đã thử rồi, vậy chứng tỏ là thích, đều mua về hết, nói không chừng hai ngày nữa lại thích nó." Chu Cố muốn đi theo con đường của Lâm Tự Cẩm, để Lâm Tự Cẩm không còn đường nào để đi.

Nhân viên vội vàng đóng gói: "Thưa ngài, tổng cộng là 375,500, chiết khấu cho ngài còn 360,000, quẹt thẻ hay là…?" Về phần cái này vẫn là, nhân viên không có nói ra, không thể nào trả bằng tiền mặt được, đây là hơn ba mươi vạn.

"Quẹt thẻ." Chu Cố cầm thẻ đi qua kia thanh toán, Lâm Tự Cẩm ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt, hơn ba mươi vạn, trước đây ba mươi đồng còn tính toán chi li hai ngày trời, Chu Cố thật đã thay đổi: "Đi thôi, mấy bộ đồ này anh nói họ đưa đến căn hộ của em, lười xách." Chu Cố lôi kéo cô ra ngoài.

Lâm Tự Cẩm giống như một khúc gỗ đi theo, nếu Chu Cố chỉ chọn mua một hai cái, cô còn có thể trêu chọc, nhưng anh không nháy mắt mua hết tất cả, khiến cho Lâm Tự Cẩm cảm thấy có chút không thực.

Lúc trở về, Chu Cố còn vòng qua Thành Nam mua bánh ngọt mà Lâm Tự Cẩm thích nhất: "Anh nhớ lúc học đại học em rất thích ăn món này, trước kia không có tiền, không thể để cho em ăn vui vẻ, lần này mua nhiều một chút, ăn không hết thì để tủ lạnh."

Lâm Tự Cẩm nhìn thoáng qua, một hộp lớn, mua đủ các loại bánh của tiệm về.

Không biết có phải bị say xe hay không, hay là suy nghĩ quá nhiều, Lâm Tự Cẩm cảm thấy đau đầu, nhắm mắt lại không muốn nói chuyện.

Trở lại căn hộ, Lâm Tự Cẩm cũng không nói gì mà vào nhà, Chu Cố cố bám riết không tha, phát hiện sắc mặt Lâm Tự Cẩm không ổn, hẳn là còn giận, lúc này vẫn là đừng nên nói gì nhiều, nói nhiều sai nhiều.

Lâm Tự Cẩm gõ gõ đầu, vẫn có chút đau đầu, vội vàng tắm rửa lên giường nghỉ ngơi.

Nửa đêm cô bị nóng đến tỉnh, cảm giác cả người như cái lồng hấp, mở đèn lên s/ờ soạng trán mình một chút, tóc trên trán ướt hết, lúc này mới ý thức được mình phát sốt rồi, nhìn thoáng qua điện thoại, rạng sáng hai giờ.

Lê cái thân mỏi mệt xuống giường tìm thuốc hạ sốt, đổ hết thuốc trong hộp ra, vẫn không có, lần trước uống hết quên mua lại rồi, đầu lại đau dữ dội, giờ này tự mình đi bệnh viện có chút sợ.

Đột nhiên nghĩ đến Chu Cố, gọi điện thoại cho anh, chưa được vài giây bên kia liền nghe máy: "A lô."

Chu Cố mang theo giọng mũi, hẳn là đã ngủ say.

"Chu Cố, tôi sốt rồi, anh có thuốc không?"

"Cẩm Cẩm, em bị sốt?" Chu Cố nghe được giọng Lâm Tự Cẩm nên bị dọa chút, cuối cùng tỉnh táo lại, xoay người bước xuống giường: "Không sao, bên chỗ anh có thuốc, em mở cửa ra đi, anh qua ngay."

Một câu nói kia của Chu Cố, làm Lâm Tự Cẩm đỏ cả vành mắt, lại nghĩ lúc học đại học, có một lần cô bị sốt lúc hai giờ sáng, cô ngại làm phiền bạn cùng phòng, giờ đó phòng ngủ cũng khóa cửa, cho nên muốn cố gượng đến ngày mai, nhưng chịu đựng không nổi nữa, cô gọi điện cho Chu Cố, muốn nghe Chu Cố an ủi vài câu, nhưng Chu Cố không nói gì cả, chỉ kêu cô đi xuống.

Lúc cô đi xuống, Chu Cố đang xin lỗi dì quản lý kí túc xá, một mực nói xin lỗi, trông thấy Lâm Tự Cẩm xuống liền nắm tay cô, nói phải đi bệnh viện.

Ngay lúc đó cô ngay bật khóc tại chỗ, tựa vào lòng Chu Cố khóc rất lâu, Chu Cố còn tưởng rằng cô bị sốt nên khó chịu, cứ ôm cô an ủi, đưa cô đi bệnh viện, rạng sáng hai giờ bệnh viện rất ít người, thế nhưng là có anh ở bên, cô không sợ gì cả.

Về sau cô gặp dì quản lý kí túc xá, dì hỏi cô đã khỏi bệnh chưa, rồi cứ khen Chu Cố mãi, nói Chu Cố sau đó có mua quà đến xin lỗi dì, dì nói Chu Cố là một người tốt, bảo Lâm Tự Cẩm phải biết trân trọng.

Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, cuộc điện thoại lúc hai giờ sáng, Chu Cố vẫn nhanh chóng nhận điện thoại sau vài giây đồng hồ, vẫn là nói lập tức tới ngay, Lâm Tự Cẩm làm sao không xúc động?

"Cẩm Cẩm, sao lại khóc, rất khó chịu sao? Khó chịu chúng ta liền đi bệnh viện." Chu Cố mang theo hộp thuốc đến, trở tay đóng cửa lại.

Lâm Tự Cẩm nhìn anh, mặc quần cộc, cút áo vẫn chưa cài lại: "Không phải anh nói nhà nhà anh khong có hòm thuốc sao?"

"À, hôm qua mua, ai biết em lại bị bệnh trùng hợp vậy, nhanh ngồi xuống uống thuốc hạ nhiệt." Chu Cố nói láo mặt không đổi sắc.

Đo nhiệt độ cơ thể cho cô: "Ba mươi tám độ ba, uống một viên thuốc hạ sốt trước, nếu là một giờ sau còn không hạ sốt chúng ta liền đi bệnh viện." Chu Cố lấy thuốc cho cô, rót nước, nhìn cô uống hết.

"Uống thuốc nghỉ ngơi một hồi, anh canh nhiệt độ cơ thể của em cho, em ngủ đi."

Rạng sáng hai giờ, Chu Cố không hề có sự không nhẫn nại, khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu hơn ánh nắng ấm áp vào mùa đông.

Chu Cố vịn cô vào phòng nằm xuống đắp chăn mền: "Nhắm mắt lại ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ khỏe thôi." Chu Cố ngồi bên giường, ánh mắt lo lắng giống nhiều năm trước.

"Chu Cố, em rất phiền, anh đối tốt với em như vậy làm gì?" Giọng nói Lâm Tự Cẩm mang theo giọng mũi, có chút khàn khàn.

"Phiền chỗ nào, nữ sinh bị bệnh thường thích làm nũng."

"Thế nhưng em đã không còn là nữ sinh, em sắp ba mươi rồi."

"Đối với anh, em mãi mãi 18 tuổi, vẫn là nữ sinh." Chu Cố dịch chăn đắp cho cô: "Chớ nói chuyện, nhanh ngủ đi."

Lâm Tự Cẩm nhắm lại mắt, không nói gì nữa, một lát sau, cô nằm nghiên ngủ, đưa lưng về phía Chu Cố.

Chu Cố không nói gì thêm, ngáp một cái lấy điện thoại di động ra xử lý công việc, nhàn rỗi mà.

Qua nửa giờ, Lâm Tự Cẩm ngủ thiếp đi, Chu Cố đo nhiệt độ cho cô, hạ xuống một chút, đã ba giờ sáng, anh ra ngoài rót một chén nước lạnh uống hết để tỉnh táo.

Hôm sau lúc Lâm Tự Cẩm tỉnh lại còn sớm, kéo màn cửa ra, cô nhìn thoáng qua điện thoại, mới sáu giờ, quay người đã nhìn thấy Chu Cố, ghé vào mép giường ngủ, tủ đầu giường còn có nhiệt kế.

Không biết có phải là bởi vì bị bệnh hay không, đặc biệt nhạy cảm, giờ khắc này, Lâm Tự Cẩm đột nhiên rất muốn ôm Chu Cố khóc một trận, nói một chút đã nhiều năm như vậy mình vẫn mơ thấy anh, nhớ anh.

Lâm Tự Cẩm hít mũi một cái, vén chăn lên muốn xuống giường, Chu Cố tỉnh, theo bản năng liền sờ trán của cô, sau đó cười cười: "Không nóng, tốt quá."

"Anh đi nấu cháo cho em, em nghỉ ngơi một hồi nữa đi." Anh ghé vào mép giường ngủ một đêm, Chu Cố cũng không nói gì, tỉnh lại nhìn Lâm Tự Cẩm cũng không có bớt sốt, lại nghĩ đến làm điểm tâm cho cô.

Lâm Tự Cẩm ngồi trên mép giường, nhìn Chu Cố đi ra ngoài, anh tay giơ lên vuốt vuốt cổ của mình, hẳn là có chút khó chịu.

Cô đột nhiên đi chân trần, từ phía sau ôm lấy eo Chu Cố: "Chu Cố, anh lại theo đuổi em thêm lần nữa nhé?"

Chu Cố sửng sốt một chút, cười: "Được, anh nấu cháo cho bạn gái tương lai của anh trước."

Tác giả có lời muốn nói: Toàn văn hoàn tất!

==

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.