Hôm Nay Vợ Tìm Ra Lỗi Của Anh Chưa?

Chương 29: Vợ không ngoan thì phải hôn




Giang Mộ Trì bị câu nói của cô kích thích, cúi đầu ngậm lấy môi cô mà mút vào, tiếng cười Kiều Dư An đột nhiên im bặt, không khí trong xe bỗng nhiên trở nên ái muội hẳn lên.

Qua vài phút, Kiều Dư An thở hổn hển nằm trong lòng ngực Giang Mộ Trì, Giang Mộ Trì đắc ý nhướng mày, “Xem ra chị bé cũng không phải trẻ trung tươi tắn lắm nhỉ, mới có một chút như vậy mà đã thở hồng hộc rồi, phải rèn luyện nhiều hơn mới được.”

Kiều Dư An mắt đỏ hoe, đôi mắt ướt át quyến rũ trừng Giang Mộ Trì, “Anh vô sỉ, nói không lại em thì dùng thủ đoạn đó.”

“Anh thấy em cũng rất hưởng thụ mà.” Giang Mộ Trì vỗ vỗ đầu cô, vợ không nghe lời thì hôn, hôn đến khi nào nghe lời thì thôi.

“Phi, hừ, em chả thích chút nào.” Kiều Dư An mặt đỏ như tôm luộc, cô dời mắt sang nơi khác, dùng tay chà mạnh môi, tựa hồ là đang bực bội khi mình lại dễ dàng bị sắc đẹp của Giang Mộ Trì mê hoặc như vậy, Giang Mộ Trì quả là yêu tinh mà.

“Không thích mà tim đập nhanh thế, anh nghe thấy được tiếng tim em đập đấy.” Giang Mộ Trì bắt nạt Kiều Dư An, tâm trạng sung sướng vô cùng, khởi động xe rời khỏi viện phúc lợi.

“Làm gì có, anh nghe lầm đấy.” Kiều Dư An lạy ông tôi ở bụi này che lại ngực, thật đúng là đập rất nhanh. Cô lén liếc nhìn Giang Mộ Trì một cái, thấy khóe môi anh khẽ cong lên, nào có dáng vẻ không vui như lúc nãy nữa chứ.

Giang Mộ Trì rất vui, nhưng Kiều Dư An không có vui, sao người này lại như thế chứ, lấy việc bắt nạt cô làm niềm vui, thật là quá đáng mà.

Trong xe yên tĩnh một hồi, Giang Mộ Trì mở miệng, “Quyển Quyển, sao lúc nãy em không hỏi viện trưởng chuyện lấy ảnh chụp đi thi thế?”

“À, em thấy mấy em nhỏ chụp ảnh thật sự rất vui vẻ, nụ cười cũng vô cùng đẹp, nhưng em cảm thấy không nên lấy mấy em ra làm đối tượng dự thi, như vậy giống như em làm vì ích lợi của mình, em sẽ cảm thấy day dứt lương tâm.” Nếu tụi nhỏ biết cô vì chuyện dự thi mới đi thăm mấy em ấy thì chúng sẽ thất vọng lắm.

Kiều Dư An nhìn viên kẹo trên tay, cô không muốn thấy tụi nhỏ thất vọng.

“Thì ra Quyển Quyển của chúng ta cũng có lương tâm à, hiếm thật đấy.” Giang Mộ Trì cười trêu cô.

“Anh nói chuyện kiểu gì vậy chứ? Sao mà em lại không có lương tâm?” Kiều Dư An nhíu mày trừng mắt với anh, nếu không phải đang lái xe thì cô thật muốn đánh người.

“Có lương tâm mà lại đi bắt nạt anh à? Chúng ta có kém nhau bao tuổi đâu mà em lại nhẫn tâm gọi anh là chú già hả?” Cái gai chú già này vẫn đâm vào chỗ đau của Giang Mộ Trì, rõ ràng anh và Kiều Dư An là cùng vai vế, sao lại gọi hai người khác nhau như thế.

“Hí hí, anh đừng nhỏ mọn như vậy được không, chắc chắn là do em ấy thấy anh khá uy nghiêm, anh xụ mặt cả ngày thế kia, trẻ con sợ anh là đúng thôi.” Giang Mộ Trì cũng không phải là già, chỉ là do anh là kiểu người già dặn nghiêm túc thôi.

Đại khái là bởi vì từ nhỏ đã đứng ở vị trí mà người khác không với tới, lại phải quản giáo cấp dưới, cả ngày hi hi ha ha thì sợ nhân viên không kính trọng, cho nên lạnh mặt sẽ khiến cho người ta sợ hãi hơn. Cứ như vậy rồi sự uy nghiêm dần hình thành, có loại cảm giác như đã làm cha, cho nên bạn nhỏ kêu chú là đúng.

Mà Kiều Dư An thì sao, hi hi ha ha không bao giờ nghiêm túc, không phải là thân thiết giống như chị gái sao.

“Vậy thì cũng nên gọi em là dì chứ.” Giang Mộ Trì quẹo xe ra khỏi đường nhỏ, đi lên cầu vượt.

“Tưởng bở, em vẫn là chị bé nhé, anh chỉ là đang ghen ăn tức ở thôi.” Kiều Dư An bĩu môi, người này là đang ghen tị chứ gì, đàn ông gì mà nhỏ mọn.

“Em nghĩ nhiều rồi, ghen ghét với em có điểm gì tốt chứ?”

“Ai biết được, dù sao thì cũng là anh đang ghen ghét. Nhưng mà có được một cô vợ trẻ trung xinh đẹp như em thì anh phải lén vui vẻ mới đúng.” Quả nhiên được khen đẹp là nguồn năng lực vô hạn, Kiều Dư An cảm thấy mấy ngày nay tâm trạng của cô sẽ đẹp vô cùng.

“Em xác định là trẻ trung xinh đẹp chứ không phải là khiến người đau đầu hả?” Mới ngắn ngủi mấy tháng thôi mà Giang Mộ Trì đã không nhớ rõ Kiều Dư An gặp phải bao nhiêu rắc rối rồi, người phụ nữ này quả là nữ hoàng rắc rối, toàn gặp chuyện phiền phức thôi.

“Không phải, mà cho dù đau đầu thì cũng là đau đầu yêu, hì hì.”

Giang Mộ Trì cười cười, không nói gì nữa. Anh nghĩ nếu như mình viết một cuốn 《 Bách khoa toàn thư những tình huống của vợ 》, nói không chừng sẽ nổi tiếng đấy. Người này khiến người khác vừa yêu vừa bực, tình huống chất đống, có đôi khi khiến người ta không biết nên khóc hay cười, nhưng lại luôn có thể làm tâm trạng của người khác tốt lên.

Về đến nhà, chị Triệu cũng chuẩn bị cơm trưa xong xuôi, sau khi ăn cơm một lát thì đi nghỉ trưa, Giang Mộ Trì không muốn nghỉ trưa, bị Kiều Dư An kéo lại, “Nghỉ trưa một chút thì tinh thần tốt hơn, đi thôi đi thôi, chúng ta cùng đi nghỉ trưa.”

Không thể không nói, Kiều Dư An là có lòng riêng, giống như thói quen bị người ôm ngủ, hoặc là ôm người ngủ, trên giường phải có một người khác, ngủ một mình rất là không quen nên cô mới muốn kéo Giang Mộ Trì theo.

Không lay chuyển được cô, cũng không muốn không nghe theo lời cô, anh đành phải đi theo cô.

Không có thói quen nghỉ trưa nên anh vẫn chưa muốn ngủ, “Vậy tác phẩm dự thi của em làm sao bây giờ? Không thể lấy ảnh anh đi dự thi được.” Giang Mộ Trì không hy vọng sau này nhân viên công ty lấy ảnh của anh làm hình nền điện thoại hay máy tính.

“Em biết rồi, sau đó em cũng ngẫm lại, chồng của em đẹp trai như thế này, em không thể lấy ảnh của anh đi dự thi được, lỡ như có tiểu yêu tinh nào vừa mắt anh thì làm sao bây giờ, em phải giấu anh đi.” Kiều Dư An cọ cọ rồi tiến vào trong lòng ngực Giang Mộ Trì, ôm lấy vòng eo của anh.

“Không có tiểu yêu tinh nào phát hiện, chỉ có một đại yêu tinh phát hiện thôi.” Từ sau khi kết hôn, dường như là trong lồng ngực Giang Mộ Trì chưa trống trải bao giờ, làm gì có chỗ trống để cho tiểu yêu tinh nào chen vào chứ.

“Hì hì, em biết, là em chứ gì, có được một cô nàng yêu tinh xinh đẹp như hoa thế này, anh phải tự hào đấy.”

“Ừ, ngủ đi.” Giang Mộ Trì ấn cô vào trong ngực mình, đắp chăn đàng hoàng rồi nghỉ trưa.

Sau đó Giang Mộ Trì cũng không hỏi lại Kiều Dư An chuyện về tác phẩm dự thi nữa, cô làm thế nào anh cũng không biết, nhưng cô phải có không gian phát huy của riêng mình.

Bây giờ thời gian biểu của Kiều Dư An đã khôi phục lại tình trạng bình thường, có công tác cũng bắt đầu bận rộn lên, thường xuyên đi ra ngoài chụp ảnh cho khách hàng. Sở trường của cô là chụp vật tĩnh, thường cô không tiếp những case chụp người, chủ yếu là vì cô ngại phiền phức, lười phải chỉnh đến chỉnh đi. Vì thế cho chụp vật tĩnh để tránh gặp chuyện tranh chấp, chụp tĩnh vật không cần phiền phức như chụp mẫu người.

Thực sự là rất bận rộn, buổi sáng mới nhận một case chụp phòng ở, là phòng ở mới được xây dựng hoàn thiện, chụp hình ảnh để chuẩn bị tuyên truyền. Từ tiểu khu đi ra đã là 11h30 trưa, thấy thời gian cũng không còn sớm, vừa lúc nhà họ Kiều cũng ở gần đây nên cô nảy ra ý nghĩ về nhà ăn ké.

Khi mẹ Kiều nhìn thấy cô còn hơi kinh ngạc, “Sao con biết mẹ vừa khéo muốn tìm con thế?”

“Hí hí, đây không phải là do con tâm linh tương thông với mẹ hay sao.” Trong lòng Kiều Dư An đắc ý vì chó ngáp phải ruồi.

“Ai tin chứ, tới ăn chực phải không?” Mẹ Kiều vô tình chọc thủng ý tưởng của cô.

“Mẹ à, đây là con về nhà, sao lại kêu là ăn chực được chứ.” Kiều Dư An đi tới bên cạnh mẹ Kiều kéo tay bà làm nũng.

“Con dám nói trong lòng con không phải nghĩ vậy à, cũng không biết có phần cơm của con không nữa, để mẹ đi xem.”

“Vâng ạ, vẫn là mẹ thương con nhất.”

Một lát sau, mẹ Kiều đi ra khỏi phòng bếp, “Đúng lúc mẹ tìm con có việc, trước đó không lâu mẹ có làm một ít hột vịt muối, ăn ngon lắm, đợi lát nữa mang một ít về nhà, thuận tiện đưa qua cho anh hai con luôn, mẹ lười tới nhà nó.” Mẹ Kiều dẫn cô tới sân sau, “Đúng rồi, nhân cơ hội con hỏi thử anh chị con xem kế hoạch mang thai có tin gì tốt chưa, mẹ đã đợi hơn nửa năm rồi.”

Mẹ Kiều cũng có hơi nóng vội, muốn ôm cháu nội sớm một chút.

“Con biết rồi, mà mang thai thai thì cứ thuận theo tự nhiên thôi, không gấp được, anh trai chị dâu cũng còn trẻ mà.”

“Anh chị con là cố ý muốn mang thai, mẹ cũng không vội, còn con với A Trì thì sao, chuẩn bị khi nào mới sinh con đây?” Khi có mặt Giang Mộ Trì thì mẹ Kiều không thúc giục, bây giờ chỉ có một mình Kiều Dư An ở đây nên hỏi thăm một chút.

“Tụi con còn sớm mà, mới kết hôn không bao lâu, gấp làm gì, anh hai với chị dâu đã kết hôn nhiều năm vậy rồi mới sinh con, con vẫn chưa vội.” Cô muốn chơi thêm hai năm nữa, đến lúc đó tình cảm của cô và Giang Mộ Trì ổn định rồi hãy tính tiếp.

“Con với A Trì cũng lớn tuổi rồi, đặc biệt là A Trì, thằng bé còn lớn hơn anh hai con một tuổi đấy, mẹ chồng con không giục gì à?” Ở tuổi của Kiều Dư An thì cũng phù hợp để sinh con, nhưng mà cô kết hôn muộn, nếu kết hôn sớm thì nói không chừng đã sinh con rồi ấy chứ.

“Không có, mẹ chồng rất ít khi tìm con, cuộc sống bình yên, không hề làm phiền nhau.” Nói tới quan hệ mẹ chồng nàng dâu này thì thật là Kiều Dư An không có cảm giác gì, trước kia người ta nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu giống như là chiến tranh thế giới, nhưng mấy tháng nay cô đều không hề cảm giác được điều ấy.

Có lẽ là do tách ra ở riêng nên luôn có trạng thái không quấy rầy lẫn nhau, ai sống người nấy, cho dù có ăn chung bữa cơm thì cũng là mọi người ngồi cùng nhau, mẹ chồng cũng chưa bao giờ săm soi bới móc cô điều gì, như vậy là tốt rồi.

Không mong mẹ chồng xem mình như con gái ruột, chỉ mong luôn giữ được trạng thái không quấy rầy nhau thế này thì đã là một người mẹ chồng tốt rồi.

“Đó là nhờ con gặp được một người mẹ chồng tốt, như vậy cũng được, tách ra ở riêng, nhưng mà con cũng phải thường xuyê về thăm ba mẹ chồng, mang theo chút quà cáp, đừng có thất lễ.” Ngay cả mẹ Kiều cũng thường ngóng ngóng con cái về nhà, suy bụng ta ra bụng người, mẹ Giang chắc chắn cũng rất vui khi con trai về thăm mình.

“Con biết rồi ạ, cuối tuần nào tụi con cũng về nhà ăn cơm với mọi người cả, mẹ, trứng vịt này mẹ ngâm trong bùn ạ?” Kiều Dư An thấy mẹ Kiều lấy hột vịt muối ra, nhớ tới việc mình té chổng vó xuống bùn lần trước, khi đó có phải mình cũng giống như cái hột vịt muối này không nhỉ?

“Ừ, mẹ làm như vậy đấy, An An, con xem thử cái hột vịt muối này có giống con không, cái lần mà té cả người đầy bùn, ngay cả quần áo cũng phải vứt đi đấy?” Mẹ Kiều đột nhiên hứng thú, lấy điện thoại ra, “Mẹ còn giữ tấm ảnh đó đây này.”

Kiều Dư An: “…… Mẹ, mẹ, sắp tới giờ cơm rồi, chúng ta chế biến hột vịt muối nhanh đi.” Quả là mẹ con, ăn ý quá đi mất.

“Cũng được.” Mẹ Kiều cười nói lần đó dì út thấy còn gọi lại đây cười nhạo Kiều Dư An một lúc lâu, cô nghe mà muốn tìm cái khe đất chui vào, đều do chuyện tốt Giang Mộ Trì làm ra, một đời vinh quang của cô hoàn toàn bị hủy hoại.

Hai người rửa sạch hột vịt muối, đây là cách làm mẹ Kiều tình cờ thấy được trên mạng, cầm mấy cái đi chưng, lột ra còn rất ngon nghẻ, lần đầu tiên làm mà đã thành công.

Ăn cơm xong, mẹ Kiều bỏ hột vịt vào hai cái túi, mỗi túi sáu cái, một túi mang về nhà, một túi để cô cầm sang cho nhà Kiều Thừa Tu.

Kiều Dư An lên xe tính toán thời gian một chút, lúc này chắc là trong nhà không có ai, còn không bằng đưa tới công ty, vừa lúc đã lâu rồi chưa tới công ty lắc lư một vòng. Ở Kiều thị, cô chính là “người nổi tiếng”, cô đều thân quen với tất cả thư ký của Kiều Thừa Tu, những người có chức vụ trong công ty cũng biết cô, từ nhỏ cô đã tới công ty cùng với ba, những người đó còn từng bế cô rồi đấy.

Lái xe tới công ty, có bảo vệ ở cửa đỗ xe giúp cô, tiếp tân thấy cô thì tiếp đón, hỏi cô sao lâu rồi chưa tới, sau đó đi thang máy tới trên lầu, dọc theo đường đi đều chào hỏi với mọi người.

Ra thang máy, đang chuẩn bị đi tìm Kiều Thừa Tu, ai ngờ đâu, gặp một người không nên thấy, Vương Vĩ Đức, “bạn trai cũ” thời đại học của cô.

~~~~hết chương 29~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.