Hôm Nay Vợ Tìm Ra Lỗi Của Anh Chưa?

Chương 21: Không phải em cố ý




Buổi tối Giang Mộ Trì xử lý xử lí xong công việc về phòng thì Kiều Dư An đã ngủ rồi. Vẻ mặt khi ngủ của cô rất yên tĩnh, xem ra là ngủ lâu rồi, hôm nay quá mệt mỏi nên có vẻ ngủ ngon hơn bình thường, anh cũng nhẹ tay nhẹ chân đi tắm rửa nghỉ ngơi, trước khi đi ngủ còn nghĩ thầm Quyển Quyển ăn nhiều đồ nướng như vậy không biết có nóng trong người không.

Cũng may ngày hôm sau Kiều Dư An tỉnh lại vẫn hoạt bát vui vẻ, không có cảm giác khó chịu, thể chất này của cô cũng hay thật, ăn hết vải thì phải vào bệnh viện tiêm, còn ăn hết đồ nướng lại không bị sao cả.

Đối với điều này, Kiều Dư An giải thích là: “Nước thuốc được truyền vào mấy hôm trước còn trong người nên vẫn còn miễn dịch.”

Giang Mộ Trì không còn gì để nói, không sao là được rồi. Ngày hôm qua bận rộn cả ngày nên hôm nay đau lưng, Kiều Dư An không muốn đi cấy mạ nữa. Vốn còn muốn tìm cái cớ nào đó để khỏi đi, nhưng cô phát hiện hôm nay không cần đi cấy mạ, công việc cấy mạ trong nhà là thuê người làm, hằng năm họ chỉ làm một chút để trải nghiệm vậy thôi, chứ để họ làm hết mấy thửa ruộng ấy thì có mà mệt chết.

Ba Giang mẹ Giang đã về thành phố trước giờ cơm trưa, Kiều Dư An thì vẫn luôn nghĩ đến chuyện đi câu cá nên nài nỉ Giang Mộ Trì ở lại, xế chiều đi câu cá rồi ngày mai sẽ đi về.

Giang Mộ Trì cũng định ở lại hai ngày, đồng ý với cô nên ăn trưa xong anh đi tìm cần câu. Cái cần câu này là một cây gậy trúc, là loại cần câu rất đơn giản, ngay cả anh cũng không câu cá mấy lần nên không biết có thu hoạch được gì không.

Kiều Dư An cũng rất có hào hứng, khiêng hai cây cây gậy trúc chạy đi ngay, Giang Mộ Trì ở đằng sau phải đi nhanh mới đuổi kịp cô, “Em có biết ở đâu không mà chạy nhanh thế.”

“Không biết, đây là sườn núi nên em không thắng lại được thôi mà.” Kiều Dư An dậm chân một cái, “Cái xe buýt 11 [1] này hơi khó thắng lại.”

[1] Tui nghĩ bà chị nói xe buýt 11 này là hai cái chân của bả ý =))

Giang Mộ Trì bất đắc dĩ nhìn cô, dẫn cô đi theo hướng con đường nhỏ. Mấy ngày nay buổi tối đều mưa to, ban ngày lại nắng ráo sáng sủa, nước sông đã dâng lên khá cao, những gia đình đã cấy mạ xong xuôi cũng lấy công cụ ra sông thả lưới bắt cá, bờ sông vô cùng náo nhiệt.

Xét thấy trình độ của hai người, Giang Mộ Trì tìm một nơi khá yên tĩnh, nếu không tới chiều tối mà không câu được cái gì thì mất mặt lắm.

Tìm được một địa điểm tuyệt vời, dọn ghế ra, chuẩn bị mồi câu xong xuôi rồi ngồi đợi cá cắn câu, Giang Mộ Trì không nói lời nào, Kiều Dư An cảm thấy quá yên tĩnh nên một mình thao thao bất tuyệt.

“Giang Mộ Trì, có muỗi chích anh không? Em thấy có muỗi…”

“Chồng ơi, chúng ta làm vậy thì câu được cá thật sao? Nước vàng khè như vầy, có cá trong đây thật à?”

“Anh nghĩ thử xem có phải chúng ta ngồi ở hạ lưu sông không, nói không chừng trên kia người ta bắt hết cá rồi ấy.”

Giang Mộ Trì lườm cô, “Em mà còn nói huyên thuyên như vậy thì tới rùa đen cũng chạy.”

“A,” Kiều Dư An che miệng lại, nhìn thoáng qua cần câu, “Phao động đậy kìa, cá cắn câu rồi.” Nói xong thì giật cần câu lên, Giang Mộ Trì tưởng rằng cô nhìn lầm, ai ngờ đâu con cá này cắn vào lưỡi câu của cô thật, một con cá trích không lớn.

“Ha ha ha, nhìn này, cá của em, là cá trích sao, nhìn hơi giống.” Kiều Dư An hận không thể chống nạnh cười to, đắc ý nhìn Giang Mộ Trì, “Mặt có đau không ta? Chứng minh con cá thích nghe em nói luyên thuyên đấy nhé, chúng ta thi đấu đi, xem xem ai câu được nhiều hơn.” Kiều Dư An gỡ cá ra bỏ vào thùng.

“Được, anh nghĩ chỉ là trùng hợp thôi.” Giang Mộ Trì sao mà không dám ứng chiến chứ.

“Hừ, em thấy anh ghen ghét thì có.” Kiều Dư An gắn mồi vào rồi quăng cần câu, chỉ câu có một con cá to bằng hai ngón tay mà vui ơi là vui, cứ luôn ôm thùng trêu nó.

“Cắn câu rồi.” Giang Mộ Trì giật cần câu, Kiều Dư An nhìn sang, một con cá rất to, tâm trạng cô lập tức ỉu xìu, nhưng trong lòng lại an ủi mình, may mắn tới thì không so lớn hay nhỏ.

“Đây là cá chép, em xem nó có râu bên miệng này, nghe đồn là họ hàng của Long Vương.” Giang Mộ Trì bỏ vào trong thùng, không gian trong thùng thoắt cái đã chật chội hơn, đều bị con cá chép chiếm cứ, con cá trích trước mặt con cá chép như hàng fake gặp dân chơi thứ thiệt, “Đúng là có này, trước kia em không chú ý tới.” Kiều Dư An ôm con cá nhìn tới nhìn lui để nhìn rõ cái râu của nó, kết quả đột nhiên con cá quẫy mạnh đuôi, cứ như vậy từ trong tay Kiều Dư An trượt ra ngoài, Giang Mộ Trì còn chưa phản ứng kịp thì con cá đã ung dung quay về với nước sông đục ngầu.

Giang Mộ Trì: “……”

Kiều Dư An: “……”

Thời gian ngừng trôi, Kiều Dư An ngừng thở, nhìn cảnh này mà ngây người, nói chuyện cũng cà lăm theo, “Cái này, Giang Mộ Trì, nếu em nói em không cố ý, anh có tin em không?”

Trời đất ơi, cái này sao giống với việc cô ghen ghét anh câu được con cá lớn hơn cô nên cố tình thả nó đi vậy chứ, giờ có mười cái miệng cũng không giải thích rõ ràng được, sao cái tay mình nó xui xẻo vậy cơ chứ?!

Giang Mộ Trì không nói gì, nhướng mày, ánh mắt lại có vẻ khá nguy hiểm….

Kiều Dư An lui về phía sau hai bước, “Thật sự là em không cố ý, đây là bờ sông, rất nguy hiểm đấy, anh đừng động thủ, nếu rớt xuống thì tiêu đời. Nếu anh giận thì em cũng có thể thả con cá của em đi luôn.” Kiều Dư An bị ánh mắt của Giang Mộ Trì dọa vỡ mật, người này đừng im lặng như vậy chứ, càng im lặng cô càng sợ.

Giang Mộ Trì nuốt khan một chút, mở miệng nói chuyện “Cá của em cắn câu rồi kìa.”

“A? À à, cắn câu rồi.” Kiều Dư An đi lấy cây gậy trúc, nhưng vẫn nhìn Giang Mộ Trì, giống như sợ Giang Mộ Trì tức giận đẩy cô xuống sông không bằng.

“Con cá này, nhìn quen quá…” Kiều Dư An giọng điệu không chắc chắn lắm, chỉ là sao nhìn nó giống con cá lúc nãy cô vừa lỡ tay thả đi thế nhỉ?

“Kiều Dư An, em còn bảo em không cố ý à?” Giang Mộ Trì giận mà cười, anh chưa gặp chuyện như thế này bao giờ, một con cá cắn câu hai lần trong thời gian ngắn, đây là đói bao nhiêu mới tới nông nỗi này thế?

“Thật sự là em không cố ý mà, ai biết nó lại mắc vào lưỡi câu của em chứ, con cá này có trí nhơ trong vòng bảy giây thật sao? Người ta nói ngã một lần không hơn một chút, mà sao nó lại ngốc vậy nhỉ?” Kiều Dư An cũng bị tức khóc, “Nhưng mà cắn câu cũng tốt, con cá này cho anh, xem như không xảy ra chuyện lúc nãy được không?” Kiều Dư An gỡ cá khỏi lưỡi câu rồi vội vàng bỏ vào thùng, cô mà cầm nó lên lần nữa thì cô là heo.

“Không được.” Giang Mộ Trì ngồi lại ghế, cô gái này gặp chuyện mọi lúc mọi nơi nhưng may mắn thật sự, ngay cả chuyện một con cá cắn câu hai lần cũng gặp được.

“Anh đừng mang thù như vậy mà, em cũng xin lỗi rồi, xin lỗi anh xin lỗi anh, em thật sự không cố ý. Thật là xấu hổ mà, con cá này trơn quá nên em không cầm chặt nó được.” Kiều Dư An đi qua tựa vào lưng anh lắc lư mà xin lỗi.

“Anh nghĩ anh cần phải ghi một cuốn nhật ký, mỗi ngày sẽ chép lại những tai nạn xấu hổ của em lại, chỉ sợ là một tháng mất một cuốn nhật ký mới đủ.” Giang Mộ Trì gật đầu với hàm ý sâu xa, anh sợ nhất là người phiền phức mà giờ vợ anh lại là người hay gây phiền phức nhất.

“Không được phép ghi, lỡ như bị người khác nhìn thấy thì sao?” Kiều Dư An cũng không muốn xảy ra chuyện, ai ngờ chuyện nó cứ bám theo cô, ân oán gì vậy cơ chứ….

“Cá cắn câu kìa.” Giang Mộ Trì cầm lấy cần câu, lại một con cá trích, “Xem ra là anh thắng rồi, anh câu được hai con.” Giang Mộ Trì trêu cô.

“Không tính, con cá chép này là ở lưỡi câu của em.” Kiều Dư An lại bắt đầu đổi ý, Giang Mộ Trì lắc đầu cười cười không tranh luận với cô, bởi vì anh đã đoán được cô sẽ có cái đức hạnh này mà.

Hai người ngồi ở rừng trúc tới chiều tối, cũng có chút thu hoạch. Cuối cũng phải về nhà, đếm qua một lượt thì Kiều Dư An ít hơn Giang Mộ Trì một con, nếu cho cô con cá chép kia thì hai người ngang nhau, nhưng lúc đầu cô đã nói là cho Giang Mộ Trì con cá chép kia, vì vậy cô là người thua.

Cho nên khi về nhà Kiều Dư An cứ luôn nài nỉ anh, “A Trì, anh nhường con cá kia lại cho em đi, như vậy thì hai ta hòa nhau rồi.”

“Không cho, để em biết nói phải  giữ chữ tín.” Giang Mộ Trì vô cùng lạnh nhạt.

“Chồng ơi, chồng à, anh nhường cho cô vợ xinh đẹp này của anh một chút thôi, anh xem em lớn lên như hoa như ngọc thế này mà anh nỡ lòng bắt nạt em sao?” Kiều Dư An đáng thương ôm cánh tay anh làm nũng.

Thật ra ai thua ai thắng cũng không quan trọng, nhưng lúc nãy hai người thỏa thuận xong xuôi rồi, ai thua thì phải nấu cơm, làm canh cá, Kiều Dư An chưa học qua bao giờ. Nếu bây giờ ở nhà thì được, nhưng giờ đang ở nhà nội mà, nếu nấu canh cá khó ăn thì cô sẽ bị bà nội chê cười, lúc đó biết giấu cái mặt đi đâu chứ…

“Em nhìn anh này.” Giang Mộ Trì quay đầu lại, hai người đối mặt.

“Nhìn anh làm gì?” Kiều Dư An vô cùng khó hiểu.

“Anh thấy dáng dấp của anh đẹp hơn em rất nhiều, sao em không biết thương anh chồng đẹp trai của em một chút?” Giang Mộ Trì nói câu này thật sự là không biết xấu hổ, nhưng mà ý tứ của anh cũng rất rõ ràng, đây là muốn so về độ mặt dày với Kiều Dư An mà…

Kiều Dư An bị nghẹn nói không nên lời, khẽ cắn môi, “Coi như anh lợi hại!”

Nói xong thì sải bước đi về nhà, cũng không đợi anh, trong lòng thở phì phò, suy nghĩ cách nấu canh cá.

Kỳ thật trong lòng vẫn có chút chờ mong, hy vọng Giang Mộ Trì có thể chủ động nói rằng không cần cô thực hiện lời hứa, nhưng mà Giang Mộ Trì lại không làm theo ý của cô, cô đành phải khóc hu hu đi lấy dao chuẩn bị mổ bụng cá.

Thấy dáng vẻ không thạo việc của cô, Giang Mộ Trì cũng không dám để cho cô làm, “Để anh làm cá cho, em phụ trách hầm canh cá là được rồi.”

“Nếu không thì anh cũng tiện tay hầm cá giúp em đi?” Kiều Dư An trong lòng cũng không tự tin về mình lắm.

“Không làm.” Giang Mộ Trì ra tay rất gọn gàng, Kiều Dư An nhìn mà ngơ ngác. Anh chàng này giỏi quá đi, cái gì cũng biết, Kiều Dư An vẫn chưa phát hiện ra cái gì anh chưa biết làm. À, đúng rồi, lúc đầu là không biết cưỡi “chú lừa nhỏ”, nhưng mà bây giờ học xong rồi, Kiều Dư An mới dạy anh mấy phút là anh đã chạy vèo vèo được, cô hoài nghi là anh đã ăn phải tiên đan gì đó, chứ nếu không thì sao năng lực học tập lại mạnh như vậy được.

“Giang Mộ Trì, có cái gì mà anh không biết không?” Kiều Dư An chống cằm nhìn anh, động tác rất nhanh, cũng không sợ cắt phải tay.

“Không biết,” Giang Mộ Trì tựa như đang suy tư, sau đó ngước mắt nhìn cô, “Không biết rời xa em.”

Vừa dứt lời, Kiều Dư An xấu hổ vô cùng, ai mà ngờ tảng băng lạnh lùng Giang Mộ Trì lại cũng biết nói những câu tình tứ ngọt ngào như vậy chứ. Trong nháy mắt đó Kiều Dư An chỉ muốn nói “đù má”, chỉ là không dám nói.

“Anh đứng đắn chút đi.” Tuy nghe thì vui như mở cờ trong bụng nhưng nghe nhiều thì cũng chịu hông nổi đâu…

“Được, cá xong rồi đấy, em hầm canh đi.” Giang Mộ Trì chỉ là vừa khéo thấy được trên mạng thôi, lấy ra hù vợ xíu cũng vui.

“Vậy được rồi.” Kiều Dư An bị Giang Mộ Trì dỗ dành khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, ngốc nghếch bưng cá đi vào.

Giang Mộ Trì ở bên cạnh canh lửa thêm củi giúp cô, nhà bà nội vẫn còn dùng củi, đồ ăn nấu bằng lửa củi là cực kỳ thơm.

Thấy thời gian nấu cũng được rồi, Kiều Dư An đang muốn nếm thử một chú thì bà nội đi vào, “Tụi con làm gì thế?”

“Bà nội, lúc nãy tụi con câu cá, An An bảo là muốn hầm canh cá cho bà đấy, xong rồi ạ, bà nội nếm thử xem?” Giang Mộ Trì nói thay Kiều Dư An, nói vậy thì bà nội chắc chắn phải thử rồi.

Nhưng lại khiến Kiều Dư An lo lắng, lần đầu tiên nấu canh lại để cho bà nội thử, mùi vị có thể khiến người ta cười chết đấy. Nhưng bà nội đã nếm rồi, cũng không nên ngăn cản, đành phải trừng mắt với Giang Mộ Trì.

Bà nội múc một ít ra chén, húp một ngụm, nghi hoặc nhìn Kiều Dư An, “An An à, canh cá của con sao lại ngọt vậy?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Kiều Dư An: “Tên đàn ông chó này, tui muốn đánh chết anh, cái mặt mất ở nhà bà nội rồi.”

~~~~hết chương 21~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.